Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng đồng hồ đi xe thì cuối cùng hai người cũng đến được ngôi làng dưới chân núi Tiêu Nhiên. Hai người xuống xe, chầm chậm tiến vào làng. Ngôi làng này luôn được xem là khá trù phú và sung túc, do nằm cạnh một ngọn núi chứa nhiều khoáng sản. Người dân thường xuyên lên đó để khai thác chủ yếu là than và vàng, rồi đem lên thị trấn lớn để bán đổi lấy tiền mua các nhu yếu phẩm. Cũng có thể họ tự chế tạo và thiết kế thành các món thủ công tinh xảo vô cùng đẹp mắt, có thể giữ lại để sử dụng hoặc bán cho các gia đình quý tộc giàu có.

Chỉ đến khi gần đây hoạt động này mới dừng lại vì những vụ mất tích trẻ em và cả người lớn đi tìm chúng đầy bí ẩn liên quan đến ngọn núi. Người dân nơi đây đâm ra lo sợ, nói rằng ngọn núi đang bị quỷ dữ thống trị nên tuyệt đối không được bén mảng đến, nếu không sẽ bị trừng phạt. Tuy vậy, những vụ mất tích vẫn liên tiếp diễn ra, và nếu không được lên núi - nơi cung cấp nguồn thu nhập chính của làng - thì toàn bộ dân làng ở đây sẽ rơi vào cảnh nghèo đói vào một ngày không xa.

Vì vậy, trưởng làng và những người dân đã liên tục gửi thư cầu cứu đến Dinh thành Diệt quỷ, và hôm nay Ma Kết cùng với Thiên Yết có mặt là để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, nhiệm vụ đã khiến những người đảm nhận trước đó mất tích.

Sau khi trao đổi vài lời với trưởng làng, an ủi và cam đoan sẽ cố gắng hết sức mình với những người dân nơi đây thì hai người bắt đầu tiến lên núi. Đường lên núi khá dễ dàng, không quá dốc hay quá gồ ghề, chắc hẳn vô cùng thuận lợi cho những người dân trong làng di chuyển lên xuống. Cây cối xung quanh tương đối nhiều và rậm rạp, tạo nên không khí mát mẻ cho cả ngọn núi và ngôi làng.

Thi thoảng giữa những rặng núi, họ sẽ thấy những cái hang sâu, bên cạnh là những dụng cụ để khai thác các tài nguyên khoáng sản mà của dân làng. Càng lên cao, không khí càng lúc càng lạnh và loãng dần, hơi thở của cả hai cũng dần chậm và nặng nề hơn. Để tránh mất sức thì hai người giữ im lặng suốt cả đoạn đường, không ai nói với ai một câu nào.

Bất chợt Thiên Yết đứng khựng lại, khiến Ma Kết đang đi ngay phía sau đâm sầm vào. Anh nhăn mặt lùi lại vài bước, cất giọng chất vấn:

"Cậu dừng lại đột ngột làm gì thế?"

Thiên Yết suỵt khẽ, ra hiệu giữ im lặng. Trực giác nhắc cô rằng có gì đó nguy hiểm đang ở rất gần, và cô phải giữ im lặng hết mức có thể để có thể tiếp cận nó dần. Cô hạ tông giọng xuống mức nhỏ nhất, nói:

"Gần đây có một đám quỷ, tuy không quá mạnh nhưng khá nhiều, tốt nhất không nên đánh động đến chúng."

"Thế chúng ta cứ thế mà bỏ qua sao?" - Ma Kết cũng nhỏ giọng hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, tỏ ý tìm kiếm. Thiên Yết lắc đầu:

"Không, ta sẽ lợi dụng thời cơ an toàn để tiếp cận rồi giải quyết đám đó."

Ma Kết cười toe toét, chậm rãi rút thanh kiếm của mình ra:

"Đúng ý tôi rồi đấy."

Những tán cây xuất hiện ở lối mòn họ vừa rẽ sang, khiến tầm nhìn của họ bị che khuất, không thể xác định phương hướng rõ ràng để di chuyển. Nhưng âm khí tỏa ra từ lũ quỷ khá nặng lại giúp cả hai tìm được lối đi dễ dàng hơn. Họ đã học được cách nhận biết âm khí của đám quỷ từ những người đứng đầu cấp S sau vài tuần học hỏi, và hiển nhiên là chưa thành thạo bằng họ. Dù vậy, khả năng này chỉ có thể dùng với đám quỷ cấp thấp. Những con quỷ từ cấp bậc Sứ giả trở lên đều có thể che giấu âm khí của mình khỏi tai mắt của con người, nên chúng thường khó bị phát hiện hơn, trừ khi chúng cố tình để lộ mình cho loài người thấy.

Âm khí nơi đây khá nặng nề, có lẽ là do lượng quỷ tập trung khá nhiều, nhưng may mắn là khả năng nơi bọn họ đang hướng đến có sự xuất hiện của quỷ Sứ giả khá thấp. Hai người tiếp tục đi thêm vài phút, và cẩn trọng dừng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa với nhau. Một khoảng sân trống hiện ra trước mắt họ, cả hai liền nhanh chóng tìm một vị trí an toàn và bị khuất nếu đứng ở khoảng sân kia nhìn sang.

Ở đó có những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tất cả đều khớp với miêu tả về độ tuổi từ ba đến sáu của những đứa trẻ mất tích. Có tầm khoảng mười mấy đứa như thế, chúng đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, những trò chơi dân gian như nhảy lò cò hoặc ô ăn quan. Nhưng chúng không giống với trẻ em bình thường. Chúng có những vết trăng đỏ như máu in hằn trên làn da trắng đến đáng sợ, và cả đám đều bận những bộ kimono chấm vệt tròn đỏ. Hơn hết, "đám trẻ" này chính là nguồn gốc của đám âm khí nặng nề mà Thiên Yết và Ma Kết cảm nhận được, bằng chứng là giờ đây hai người đang cảm thấy như có cả đống đá tảng đè nặng trong lồng ngực mình.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Ma Kết gật đầu, dù có chút miễn cưỡng. Thiên Yết tiến lên trước, rời khỏi chỗ núp của mình mà tiến lại chỗ "đám trẻ" đang chơi đùa.

"Chào mấy nhóc, các em đang làm gì ở đây vậy?"

Ma Kết trợn tròn mắt nhìn Thiên Yết đang tiến lại bắt chuyện với đám quỷ. Cô nàng này đang đùa với anh đó à? Đã không có nhiều thời gian mà còn có thể thảnh thơi như vậy được, đúng là chỉ có mỗi Thiên Yết thôi.

Đám quỷ trẻ con ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, trong con ngươi toát ra vẻ nguy hiểm và cảnh giác. Chúng nhanh chóng lùi ra xa cô, tụ lại thành một đám nhỏ, cứ thế giương mắt lên nhìn cô. Rồi một đứa trong đám cất giọng mang đầy vẻ thù địch, có vẻ là đứa lớn nhất đám.

"Chị là ai?"

"Chị chỉ là một người vô tình đi ngang qua đây thôi, nhưng mà trông các em chơi vui quá nên chị lại xin chơi cùng."

Thiên Yết cố nói bằng cái giọng cô cho là vui vẻ và thân thiện nhất, cố thăm dò đám quỷ trẻ con này. Một trong những con quỷ nhỏ nhất đám cất giọng non nớt nói:

"Có thật là chị sẽ chơi cùng tụi em không ạ?"

"Thật chứ, dĩ nhiên là chị sẽ chơi cùng tụi em rồi."

"Nhưng hồi trước cũng có người nói với em vậy á, sau đó bắt em uống thứ gì đó đỏ lòm, vị kinh lắm. Mà đau cực, sau khi uống thứ đó ấy. Rồi người ấy để em ở lại đây, thi thoảng bắt em làm này làm kia, nếu không làm được sẽ bị trừng phạt, sợ lắm ạ. Người ấy chưa bao giờ chơi với bọn em hết."

"Im lặng đi, Kaisha." - Con quỷ đầu tiên trừng mắt quát, thành công khiến con quỷ nhỏ này ngay lập tức ngậm miệng, tỏ vẻ 

Thiên Yết mím môi, cố giấu đi vẻ căm phẫn. Cô đã hiểu ra rồi, đám quỷ trẻ con này chính là đám nhóc bị mất tích ở làng, sau khi bị bắt đi thì đã bị con quỷ Sứ giả cho uống máu của chính nó. Đó là một cách thông dụng trong thế giới loài quỷ, khi muốn biến một con người thành quỷ và chỉ nghe theo lệnh của mỗi mình, hoặc một con quỷ khác đã cho mình máu. Chúng sẽ cho kẻ ấy uống máu của bản thân, và kẻ đó sẽ phải trải qua quá trình biến đổi vô cùng đau đớn để hoàn toàn trở thành quỷ.

Đó cũng là cách Rishima đã làm với đám trẻ này, tạo ra một quân đoàn nho nhỏ nhằm mục đích riêng của ả ta. Cách thức biến quỷ trở lại thành người hiện vẫn đang được nghiên cứu, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Vậy nên, việc tiêu diệt đám quỷ con này là điều không thể tránh khỏi. Âm khí nặng nề mang theo mùi máu thoang thoảng từ chúng đủ để Thiên Yết nhận ra rằng chúng đã ăn thịt người, đó là chuyện đương nhiên một khi đã biến thành quỷ trong thời gian dài thế này.

Con quỷ khi nãy đã quát quỷ Kaisha giờ đây quay sang nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng và đầy ý thù địch. Nó nói - giọng nói hãy còn non nớt nhưng lại mang theo sát ý rõ vô cùng - nửa như đang nói với Thiên Yết, nửa như đang răn dạy đám còn lại:

"Chẳng cần biết ngươi đến đây là vì lí do gì, nhưng lệnh của chủ nhân đã được đưa ra, giết hết tất cả những kẻ dám đặt chân lên ngọn núi này."

Cả đám còn lại cũng bắt đầu tỏ ra luồng sát ý cực kì mãnh liệt, đến nỗi Thiên Yết phải lùi lại vài bước. Cô chưa từng gặp bất kì con quỷ nào, kể cả những con quỷ mạnh hơn đám này, có sát ý mạnh đến như vậy. Sát ý của một con quỷ càng mạnh nghĩa là nó càng có thù hận, chấp niệm to lớn khi còn sống mà chưa được giải quyết, hoàn thành. Và đám quỷ trẻ con này đều đang tỏa ra lượng sát khí khổng lồ, nghĩa là thù hằn chúng đang mang cũng rất sâu đậm.

Chúng bắt đầu lao vào tấn công cô, tất cả đều lên cùng một lúc, kể cả nhóc quỷ khi nãy hỏi cô có thật sự sẽ chơi cùng nó không. Thiên Yết cũng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, cô nhanh chóng lùi lại, vung tay tạo ra một tấm khiên vững chắc bằng nước thánh. Những con quỷ đụng vào thì ngay lập tức rút lui, phát ra những tiếng rít đầy đau đớn.

Thiên Yết tranh thủ thời cơ lao lên, hai tay cầm hai đoản dao sắc nhọn. Bằng những động tác gọn gàng, cô cắt phăng đầu của ít nhất bốn con quỷ mà không tốn quá nhiều sức. Sát ý cùng âm khí tiêu tan bớt phần nào, giúp cô thoải mái hơn trong việc hít thở. Nhìn đồng bọn của mình ngã xuống, đám quỷ kia càng thêm hăng máu, liên tục lao vào cô cùng những vết cào, cấu từ bộ móng tay sắc như dao của chúng, thứ mà khi nãy Thiên Yết hoàn toàn không nhìn thấy.

Cô nhăn mặt, cong người nhảy về phía sau, vừa vặn né được một cú đâm đến của con quỷ có vẻ như đứng đầu đám này. Nó gầm gừ nhìn cô, tiếp tục lao vào không chút kiêng dè. Thiên Yết cũng không chần chừ, một tay phóng ra luồng nước thánh thẳng vào nó, một tay phóng đoản dao về phía một con quỷ đang dự định tấn công cô từ bên trái.

Con quỷ đứng đầu suýt soát né được, nhưng con còn lại thì không may mắn như vậy. Nó lãnh ngay nhát dao của cô vào giữa mặt, chết ngay trước khi kịp ý thức được rằng mình đã bị gì. Thiên Yết đếm sơ qua đám còn lại trong khi chạy đến lấy lại đoản dao của mình, còn tầm khoảng bảy con nữa. Cô cần xử lí chúng nhanh nhất có thể, không thể phí dù chỉ một giây quý giá để tìm kiếm con quỷ Sứ giả kia.

Ngay lúc đó, một cột đất từ đâu đâm thẳng lên, xử lí ngay hai con đang ở xa Thiên Yết nhất. Cô nhăn mặt, nhìn về nơi Ma Kết đang đứng. Anh đang dựa vào gốc cây gần đó, uể oải vung bừa tay, chẳng mấy chốc đã xử lí nốt hai con nữa đang lao về phía mình. Thiên Yết nghiến răng chất vấn, tay vẫn không ngừng đánh bật những ngón tay sắc nhọn của đám quỷ đang tấn công cô ra:

"Chẳng phải tôi đã bảo cậu là tôi có thể tự lo được sao? Xen vào làm gì?"

Ma Kết nhún vai nói:

"Cậu làm chậm quá nên tôi giúp một tay. Chúng ta còn phải đến chỗ Rishima nữa, không có thời gian để cậu chơi đùa cùng đám nhóc tì này đâu."

Thiên Yết bĩu môi, vung một đoản dao chém ngang người của một nhóc quỷ nữa:

"Chẳng mượn đến cậu đâu, tôi hoàn toàn có thể xử lí đám này trong vòng một nốt nhạc."

Cô lại chặn đứng một đòn đánh nhắm đến cổ họng mình của con quỷ đứng đầu còn lại. Chỉ còn lại hai con, chính là con quỷ này và con quỷ Kaisha khi nãy. Chúng liên tục nhắm vào chỗ hiểm của Thiên Yết hòng kết liễu cô, nhưng không thành. Cô tạo nên một vòng tròn nước thánh bao quanh Kaisha, nhốt nó ở trong đó tạm thời, cùng lúc đâm hai đoản dao đến ở hai vị trí đầu và bụng con quỷ kia.

Nó té xuống, ánh mắt nhìn cô vẫn đong đầy thù hận, nhưng sâu bên trong đó là một nỗi sợ hãi đang bị đè nén. Khi nãy lúc Ma Kết nhắc đến cái tên Rishima, cô đã thấy nó rung lên khe khẽ, khiến cô càng thêm chắc chắn nó đang bị điều khiển bởi ả quỷ Sứ giả kia. 

Con quỷ vẫn chưa chết, nhưng đang hấp hối. Thiên Yết quỳ một chân xuống cạnh xác nó, tạo ra một pháp trận bằng nước thánh bao quanh để giữ cho bản thân không bị nó tác động đến, cất giọng tra hỏi:

"Này nhóc, nhóc đã thua rồi, mọi chuyện đã rõ. Nhưng nếu nhóc chỉ cho chị đường đến chỗ con quỷ mà nhóc gọi là "chủ nhân" thì chị sẽ cho nhóc một cái chết nhẹ nhàng hơn."

Con quỷ vẫn nhìn cô đầy căm phẫn, gằn giọng đáp, cố đè nén sự run sợ trong giọng nói:

"Ngươi không có đủ tư cách để đến và đứng trước mặt chủ nhân đâu. Chủ nhân sẽ trả thù cho bọn ta, sẽ giết chết ngươi, làm được việc mà bọn ta không làm được. Chủ nhân vĩ đại lắm..."

Càng lúc giọng nói của nó càng run rẩy, rồi bất chợt, nó òa ra khóc trong sự bất ngờ của cả Thiên Yết và Ma Kết.

"Hức...ta không muốn chịu đau đâu...hức...chủ nhân sẽ phạt ta, bởi vì ta...đã không hoàn thành nhiệm vụ người giao."

Nó nức nở, giọng nói ngắt quãng bởi những tiếng nấc:

"Đau...đau lắm...ta không muốn chịu đau nữa đâu...hức...chủ nhân sẽ trừng phạt ta, đau lắm...ta không muốn...oa oa..."

Thiên Yết mím chặt môi, nỗi căm phẫn lại lần nữa dâng trào lên trong lòng cô. Ma Kết đứng cạnh liền hỏi, bằng một giọng ôn tồn và dịu dàng đến lạ:

"Có phải...kẻ mà nhóc gọi là chủ nhân đã biến nhóc thành ra như này không?"

Nhưng kẻ trả lời không phải con quỷ đang khóc kia, mà là Kaisha, đứa nhóc vẫn đang bị nhốt trong lồng nước thánh của Thiên Yết nhưng lại không cảm thấy bất kì đau đớn nào. Nó nói bằng giọng sầu não, mắt cụp xuống đầy buồn bã.

"Đúng, chính người ấy đã bắt bọn em đến đây, và cấm không cho bọn em về nhà. Em nhớ mẹ lắm, nhớ cả cha, và chị gái nữa. Nhưng mỗi lần em nhắc đến chuyện đó đều bị đánh, đau lắm. Người ấy cấm em không được nhắc về nơi ấy nữa, vì kể từ bây giờ bọn họ" - nó giơ ngón tay bé xíu lên chỉ vào con quỷ đang khóc nức nở dưới đất - "mới là gia đình của em."

Thiên Yết im lặng, cố giữ bản thân bình tĩnh mà không ngay lập tức lao đi tìm con quỷ khốn khiếp kia. Cô cất giọng nhẹ nhàng vỗ về:

"Bọn chị hứa sẽ đưa em về gặp cha mẹ và chị gái, cũng hứa rằng em sẽ không bao giờ phải chịu đau nữa, được không nào?"

"Thật ạ?" - Con quỷ dưới đất đã ngừng khóc, nó giương cặp mắt sưng đỏ lên hỏi cô, giọng nói thều thào gần mất đi sự sống nhưng vẫn mang theo tia hi vọng. Thiên Yết mím môi gật đầu:

"Nhưng em phải chỉ cho chị biết con ả khốn khiếp đó đang ở đâu, có như vậy chị mới giúp bọn em được."

Con quỷ ngần ngừ, rồi đáp khe khẽ, giọng nó nhỏ vô cùng, Thiên Yết phải cúi sát xuống mới nghe được.

"Có lối đi nhiều sỏi ở đằng kia, chị cứ đi theo nó là sẽ đến được chỗ ngài ấy. Cứ đi thẳng, đừng rẽ vào chỗ nào hết. Em thường gặp ngài ấy ở trên đó, mỗi tuần một lần, đến để báo cáo về việc ngài ấy giao."

Rồi nó nói tiếp bằng giọng rụt rè:

"Vậy giờ em có được phép đi gặp mẹ và anh chị của em chưa ạ?"

Thiên Yết gật đầu, nhẹ mỉm cười. Cô tạo ra một vòng tròn bằng nước thánh, bao bọc thấy người của nhóc quỷ. Nhưng khác là lần này khi chạm vào, nó không còn cảm thấy đau rát nữa, chỉ thấy một cảm giác êm ái, thanh thản đến lạ kì. Nó thấy thanh bình và yên tĩnh, như đang được trở về những ngày tháng còn được dạo chơi trên những cánh đồng cùng với những anh chị của mình, được cười vang, được cảm nhận mùi thơm tươi mát của cỏ non, mùi ngọt của những đóa hoa dại mọc đầy xung quanh. Mọi thứ dần biến thành một màu trắng toát, và điều cuối cùng nó còn nghe được, còn cảm nhận được, chính là một giọng nữ dịu dàng vô ngần, cùng cái xoa đầu êm ái, nhắc nó nhớ về những tháng ngày được người mẹ dịu hiền của mình xoa đầu trước mỗi giấc ngủ.

"Hãy yên nghỉ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro