Chương 10: vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học đầy biến cố đã trôi qua. Cự Giải bước từng bước về kí túc xá, cô cầm bộ trâm đưa lên ngắm nhìn chúng lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Những bông hoa được chạm khắc tinh tế, cẩn thận đính lên đầu của từng cây trâm dài màu ngà. Khéo lép đến mức cô phải tự hỏi "đây là hoa thật chăng?"
- Giải... Cự Giải, Lưu Cự Giải.
Thiên Yết bất lực nhìn cô bạn mình, nãy giờ cậu đã gọi rất nhiều lần mà cô cũng không chú ý đên mà cậu lại không nỡ nói lớn với cô.
- Có thể linh lực của thần đã thu hút cô ấy- Xữ Nữ bước cạnh Yết lên tiếng.
Ngày bé, Xử Nữ có một lần cũng vì cảm nhận được nguồn linh lực lạ nên tò mò đi tìm. Anh đã nhìn thấy Thiên Kiếm, chỉ mất một giây, Xử Nữ đã biết đó là một vị thần. Thiên Kiếm không nhìn thấy anh nhưng lúc Lục thần chiến đấu, anh đã chứng kiến toàn bộ, thần thái, uy lực đó, anh không quên được. Kể từ đó, anh một lòng tập luyện và hình ảnh Thiên Kiếm chính là nguồn động lực của anh.
- Tôi thấy không hẳn là thu hút- Bảo Bình lên tiếng liền nhận ánh mắt khó hiểu của Xữ Nữ- Anh nghĩ sao Song Ngư?
Ngư cứ mãi một phong thái đó, có chút lơ đãng, thả hồn theo mây thật chất, anh là người đầu tiên chú ý đến vấn đề mà Xữ Nữ và Bảo Bình đang nói.
- Hm... có lẽ là điều gì đó khó tả hơn chăng? Như thể thần lực đang nhận chủ vậy.
- Chẳng biết được.-Xử Nữ khó chịu chấm dứt cuộc nói chuyện. Anh và Song Ngư vốn dĩ bằng tuổi thế nhưng Bảo Bình chưa từng xưng hô với Xử Nữ như với Song Ngư, lúc nào cũng tôi- cậu xa cách, cũng thái độ khó chịu với Xử Nữ, sự việc kia chẳng phải cũng đã qua rồi sao?

Từ đằng sau, Nhân Mã nhoi nhoi chạy tới, tay dơ lên giống như muốn phát biểu. Khi thấy tất cả đã tập trung ánh mắt về mình, cậu liền hỏi ngay:
- Em thắc mắc tại sao Ngũ Thần lại giao vật của Nhất Thần cho chị Giải vậy? Rồi trước đó tại sao lại biết cây trâm đó là của Nhất Thần? À còn nữa sao đồ vật của Nhất Thần Zodiac lại ở Trái Đất? Rồi mà....
- Nhân Mã, ngừng.- Sư Tử đưa tay chặn lại.
- Nhưng mà còn....
- IM- nhận được mấy cái liếc nhìn "trìu mến" Mã liền ngậm mồm không dám hó hé.
Chẳng phải Thuỷ Điệp cũng đã giải thích, hai cặp trâm ấy là manh mối để bắt đầu hành trình sao? Xin thề là tên nhóc này lúc quan trọng lại không chú ý rồi. Hơn nữa họ đều là thành viên của thập thần, cũng từng kề vai sát cánh bảo vệ cả Thế Giới, vật tuỳ thân của nhau còn không biết? Nhưng câu hỏi thứ ba của nhân mã khiến các sao nam khá đăm chiêu, cũng phải, chuyện này, họ cũng không biết.
Thiên Yết bỗng thở dài, hành trình còn chưa bắt đầu đã thấy rắc rối đầy đầu rồi. Lúc này, Cự Giải mới thực để ý:
-Chuyện gì mà chán nản vậy?
Thiên Yết cao hơn Cự Giải hơn cái đầu nên cô phải ngước lên nhìn còn cậu thì cúi xuống. Nhìn cô thế này thêm khuôn mặt ngơ ngác, Yết ban đầu tính kể chuyện Nhân Mã nhưng lại đổi sang ý nghĩ muốn trêu chọc cô.
- Gọi bao nhiêu lần không nghe bây giờ thở một cái sao lại quay lại?- cậu làm bộ đang hờn dỗi, quay mặt đi.
-A...a, xin lỗi mà, tui không để ý. *hốt hoảng* nè... giận... thiệt hả?- Cự Giải nhón lên, vỗ vỗ vai Yết.
Cậu đột nhiên quay lại, Giải giật mình khi thấy hai khuôn mặt gần nhau. Cậu ghé sát tai Cự Giải mà nói: "Chả là... đang nghĩ tới lời chúc mừng sinh nhật hôm qua thôi".
Yết còn cố ý kéo dài khúc cuối ra. Cự Giải vô cùng bối rối, mặt đỏ lựng lên cộng thêm Yết còn cười với cái góc nghiêng thần thánh ấy làm cô vài giây đứng hình, không thể dời mắt.
- Sao thế?- Yết nhìn sang.
Giải giật mình, xấu hổ cúi xuống, chỉ hận cho bản thân không thể đào một cái hố chui xuống vì mấy giây trưng ra cái bộ dáng mê trai của mình. Cô lí nhí:
- Mặt chữ thế nào thì nghĩa thế đó thôi?
Vừa nói xong, tai cô nóng bừng lên, công nhận da mặt cô rất mỏng, mới đó lại đỏ lên. Thế nhưng cô đã ngại rồi mà Yết vẫn không tha, bảo rằng mình khôn nghe, nói cô nhắc lại.
-Aaa... Không nghe thì thôi, không nói lại đâu.
- Rồi rồi, đừng giận
- Mới không thèm giận.
Thiên Yết vừa cười vừa dỗ cô. Rồi cả hai cũng im lặng, không khí có chút ngại ngùng. Rốt cuộc là ai giận ai đây? Cả đám phía sau, nhìn thấy cảnh trước mặt, không hẹn mà cùng có cảm giác mình đang bị ăn cẩu lương. May là đường đi nãy giờ không có ngã rẽ hay qua đường nếu không thì hai người này vào viện chắc rồi, một người nhìn đất, một người nhìn trời thì ai nhìn đường?
- Cự Giải này, mặt đỏ lắm đấy, có sao không?- Song Tử hỏi thăm, cô nãy giờ tâm trí vẫn hơi bất ổn việc của Thuỷ Điệp nên cùng Ma Kết nói chuyện vì thế không để ý lắm chuyện đang xảy ra.
Riêng Thiên Bình chăm chú nhìn bàn tay Cự Giải. Ở Zodiac, Bình như là thần tình yêu vậy, bản thân cô lúc tròn mười tuổi liền có khả năng nhìn thấy sợi tơ duyên. Khi cô kể chuyện này với mẹ, mẹ cô liền giải thích do lúc mới sinh, cô được các tinh linh chúc phúc mà tinh linh thì là đại diện của tình yêu ở Zodiac vậy nên có năng lực này cũng gọi là may mắn. Mà hiện tại, điều cô thấy khá là may mắn, có lẽ, chuyện tình cảm của Cự Giải sẽ hạnh phúc, chẳng như chuyện của bản thân Thiên Bình.

Một bên nào đó, Kim Ngưu lay lay người Bạch Dương, nói nhỏ:
- Chị nhìn kìa, tai của Thiên Yết cũng ửng đỏ rồi.
Bạch Dương cười xoa đầu Ngưu:
- Em đi gặp Thiên Bình bái sư được rồi đấy.

Đến một ngã ba, sự yên lặng ngại ngùng của Yết và Giải mới dứt. Yết nói tạm biệt rồi qua đường. Nhưng cậu mới bước vài bước, liền có tiếng gọi:
- Chờ chút đã!-Yết quay lại thì thấy Cự Giải nhìn đường rồi chạy qua, bộ dạng rất gấp gáp.
- Còn chuyện gì sao?
- Ha... Tôi cần nói chuyện với Bảo Bình- nói đoạn, cô đưa tay vào cổ áo lấy ra sợi dây chuyền đã đổi sang ký hiệu II.
Trên mặt cậu thoáng chút ngạc nhiên song rất nhanh biến mất. Chớp mắt một cái, cả thân người cậu đổ về trước, hai tay ôm lấy người cô. Vì sức nặng đột ngột ngả lên người mình, cô hơi chao đảo lùi về sau. Tuy nhiên, nhờ bàn tay cậu luồn ra sau eo giữ lại vậy nên cô vẫn chưa ngả.
Không cần nói ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
- Gen...- cậu âu yếm cất tiếng gọi, đầu tựa lên vai cô.
- Được rồi Ed, em vẫn ổn mà.- cô cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Không gian xung quanh hai người như ngưng đọng lại. Họ không mảy may để ý liệu xung quanh có ai đang nhìn mình hay bàn tán gì về họ. Tự nhiên cứ như thể trên thế giới chỉ còn hai người tồn tại.
Đương nhiên, Thiên Yết có hơi khó chịu với Bình và Tử. Nhưng cậu cũng không tách họ ra. Nếu như đã thân mật đến mức không còn gọi nhau bằng tên, hẳn là ban nãy song Tử đau một, Bảo Bình nhói mười.
Có thể mọi người chỉ thấy Bảo Bình lo lắng hỏi han Song Tử nhưng hẳn là trong lòng cậu đã rất muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về... Đó là nếu như... có thể chạm được nhau. Thiên Yết liền nhớ đến lúc nhận được lời thổ lộ của Giải, cậu thật ra muốn chạy ngay đến nhà cô mà đáp lại chứ chẳng cần đợi đến ngày hôm nay đến trường mới nói ra.
Bảo Bình với Song Tử cũng đã tách nhau ra. Bình hỏi thăm rất nhiều, như thể sợ rằng Song Tử sẽ đi bất kì lúc nào. Gemini và Song Tử là hai linh hồn tách biệt và độc lập, dù cho ở cùng một thân thể nhưng từ lần đầu tiên Song Tử và Gemini hoán hồn, Bảo Bình liền dễ dành phân biệt. Tuy nhiên công nhận rằng họ rất giống nhau, giống đến nỗi khi Gemini Thuỷ Điệp Lục thần tan biến, cậu đã ngỡ như đó là Gen, cô gái cậu dành cả tấm lòng thương nhớ.
Đương nhiên Song Tử hiểu điều mà Bảo Bình lo lắng vậy nên luôn miệng an ủi, trấn an rằng cô vẫn ổn.
Nhìn thấy mình nhưng lại không phải là mình, Cự Giải chợt dấy lên trong lòng chút thắc mắc.
- Bạch Dương này, rốt cuộc người họ thấy là ai? Thiên Yết hay Bảo Bình? Cự Giải hay Song Tử? Giống như chị sáng nay, là cảm thấy mình đang đối đáp với Sư Tử hay là...
Bạch Dương cười, không đợi Giải nói hết câu liền xoa đầu cô.
- Em quả nhiên thông minh như chị mình.- mắt lại đang nhìn ai đó.
Ma Kết nghe thấy cũng gật đầu đáp lại, tâm trạng có chút vui.
- Cho dù linh hồn chị nhập vào cơ thể em nhưng cũng không trở thành em. Nếu như đối phương có thể gọi đúng tên linh hồn trong cơ thể, trước mắt họ không còn là hình ảnh của thân chủ nữa mà chính là linh hồn đó.- Bạch Dương ôn tồn giải thích- giống như sáng nay, Sư Tử đã gọi tên chị, chị cũng thế, vậy nên, trước mắt chị chính là Sư Tử, là hình dáng cậu ấy. Em hiểu rồi chứ?
Cự Giải gật đầu. Dạ một cách lễ phép.

- Song Tử, sắp hết thời gian rồi.- Thiên Bình từ sau nhắc nhở.

"Thể xác nào thì linh hồn đó" trích trong "Các nguyên tắc linh hồn, Phần I, chương I, mục 2". Cự Giải từng được nghe Ma Kết nói qua về điều này hôm đầu tiên gặp lại. Mặc dù các sao có thể đổi linh hồn với Thiên Yết hay Cự Giải nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ thể sẽ liên tục bài trừ linh hồn "không chính chủ" và để chống lại sự bài trừ ấy, phải chi một lượng linh lực. Hay nói dễ hiểu muốn dùng điện thì phải đóng tiền vậy.
Song Tử hôm nay đã dùng khá nhiều linh lực vậy nên nếu tiếp tục, năng lượng của cô sẽ cạn và tan biến, khi ấy, cô không thể tồn tại dưới dạng linh hồn như bây giờ nữa mà thậm chí là biến mất hoàn toàn. Trường hợp tương tự xảy ra với Thuỷ Điệp, tuy nhiên vì bản thân là thần nên cô không tan biến mà thu lại thành thần thức chính là quả cầu ánh sáng xanh lục ban nãy.
Đương nhiên Song Tử vô cùng nuối tiếc rồi nhưng cũng đành thôi, đó là chuyện bất đắc dĩ. Trong phút chốc, cô cảm thấy vô cùng hối hận vì sáng nay vì "vài phút bốc đồng" mà nhập vào chơi game thay Cự Giải. Chẳng còn cách nào khác, cô thở dài, buồn nói lời tạm chia tay với Bảo Bình:

- Em phải đi rồi.

Bảo Bình cũng không còn cách nào khác, gật đầu nhẹ rồi xoa đầu Song Tử.

Chớp mắt một cái, ký hiệu trên vòng cổ thay đổi.

--------------------------
Thiên Yết thả cặp lên ghế, cả người vô lực ngả xuống giường, nghĩ tới quãng thời gian mệt mỏi sắp tới.
Một tay cậu để kê đầu, bất giác lại nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm nay.

- Sao vậy? Mặt mày nhăn nhó hết cả?- Sư Tử tuỳ tiện lấy một quyển sách trên kệ, bắt chân ngồi trên ghế đọc, tiện nhìn Thiên Yết một cái rồi nói.

- Không sao, quên đi, anh không cần để ý.- Thiên Yết bật người dậy.- À, tiện lấy giúp em cái điện thoại.

- Đâu?

- Ngăn đầu tiên.

Ngắn gọn, súc tích, Sư Tử tay phải vẫn cầm quyển sách, tay trái đưa ra sau lục cặp rồi ném chiếc điện thoại cho Thiên Yết. Con iphone bay một đường parabol đẹp mắt rồi được Thiên Yết đưa tay chụp lấy.

Song Ngư ngồi trên bệ cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, trong phòng ba người, ba vị trí, ba việc làm, yên tĩnh đến lạ.

Nhân Mã vội vã bước vào phòng, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí:

- Không hay rồi, Xử Nữ với Bảo Bình lại...

Nhân Mã chưa kịp nói hết câu liền nhận cái thở dài của Song Ngư và Sư Tử. Một người từ tốn quay người lại, một người đặt cuốn sách xuống rồi cùng bước đi ra ngoài.

Thiên Yết vẫn nhàn nhã nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu ngồi dậy, khẽ nhìn ra cửa nơi ba người kia vừa rời đi rời rất nhanh lại hướng mắt về nội dung trên màn hình. Thật ra bản thân cậu đã có chút để ý, về cách xưng hô và nói chuyện của Bảo Bình, cũng như thái độ của Xử Nữ. Thiên Yết dễ dàng nhận ra sự bất thường có lẽ là do cậu... là người từng trải chăng? Bạn bè dần xa lánh, từng chút từng chút một, thái độ lạnh nhạt đi, bản thân cậu ban đầu không để ý lắm vì nó là những thay đổi rất nhỏ nhưng rồi một ngày cậu giật mình nhìn quanh, dường như đã không còn ai nữa. Khi đó cậu mới tự trách sao lại quá chủ quan, sao lại không nghe thấy những lời nói phía sau, những mảnh giấy chuyền tay sao lại không để ý?

"Tẩy chay hắn đi."

"Hừ, bản thân mình hay lắm chắc?"

"Nhìn cậu ta kìa, thật khó chịu."

Có những người tự nhận mình là fan của Thiên Yết, ban đầu còn phản đối, bênh vực nhưng rồi cũng lung lay mà rời đi.

Thiên Yết đặt điện thoại xuống, tay ôm đầu. Cậu từng là người rất hoà đồng, nhưng rồi thì sao chứ? Một con người lại có thể thay đổi 180 độ như thế. Thoạt đầu, cậu nghĩ rằng không để ý thì không sao và cậu cũng tự thay đổi. Từ khi được sinh ra, cậu chưa từng gặp ba mình sống một mình với mẹ nhưng sau đó, mẹ cậu cũng dần vùi vào công việc, ít để ý đến cậu hơn, có ngày, cậu không gặp mẹ mình lấy một lần. Vì thế ở trường, Thiên Yết rất quý trọng những người bạn, quý trọng cảm giác hạnh phúc họ đem lại cho mình. Đến khi bị cô lập cậu đương nhiên đau lòng, càng thêm nữa là hối hận, hối hận vì đã quý trọng những người cậu gọi là bạn, rồi rất nhanh, Thiên Yết thích nghi được hoàn cảnh đó. Nhưng mà...

- Này, cậu có dư bút không?
...
- Tui ngồi cạnh cậu nhe.
...
- Sao vậy, đừng ủ rũ nữa.
....

Sẽ không có chuyện cô ấy không nghe thấy những người xung quanh nói rằng ai làm bạn với cậu cũng sẽ bị cô lập. Quả thật, "trong khốn khó mới biết bạn tốt", khoảng thời gian ấy, Thiên Yết vẫn có thể nở nụ cười, không đâu khác, là nhờ Cự Giải. Nhưng rồi cậu nghĩ có phải bản thân đã quá ích kỷ rồi không? Cậu có thể chịu được sự xa lánh nhưng Cự Giải lại khác, nếu như chỉ vì bản thân mình mà liên luỵ đến cô, cậu không nỡ. Vậy nên...

-Thầy hiệu trưởng, em có chút việc cần nói đây.
...

Chỉ là không nói lời tạm biệt, không kể lể hay đưa lý do gì cả, ngày hôm đó cậu nghỉ học, không nói một lời cho Cự Giải biết và cứ thế đến hết năm học vẫn chẳng trở lại. Bản thân Thiên Yết cho rằng, chỉ cần không có cậu, mọi chuyện sẽ khác.

---------------------------
Cự Giải thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, vui vẻ ngân nga một ca khúc.

Thiên Yết đi học trở lại, cô là người vui nhất. Chẳng hiểu sao, dù cho được rất nhiều bạn bè vây quanh trò chuyện chỉ là không có Thiên Yết, cô không thể cười một cách thoải mái. Phải, chỉ có bên cạnh cậu, cô mới thấy yên bình; chỉ có tâm sự với cậu, mới đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc; khi được cậu quan tâm, cô liền thấy cả người rộn ràng lên. Nếu đây không phải là thích là yêu, cô không biết phải dùng từ gì để thay thế.

Ngày đó cậu nghỉ, Cự Giải không nghĩ là cậu sẽ đi lâu như vậy, cô cũng từng tìm đến nhà cậu, nhưng bấm chuông bao nhiêu lần, cánh cửa ấy cũng không mở ra, nhắn bao nhiêu tin nhắn, cậu cũng không đáp lại. Khi ý nghĩ "Thiên Yết sẽ không về" thoáng qua, cô chợt cảm thấy trong lòng đau đớn, nước mắt cứ thế rơi, không kiềm lại được. Nhưng Cự Giải vẫn tin chuyện không là như thế, cứ ngây ngốc mỗi tuần viết một lá thư nhét qua khe cửa, soạn một email, gửi qua cho cậu. Và cuối cùng, chờ đến ngày sinh nhật cậu mà gửi một lời thổ lộ.

Thật may, cuối cùng cậu cũng quyết định trở về.

- Cự Giải, em ngâm lâu quá là cảm đấy, nhanh lên.- Ma Kết từ ngoài cửa gọi vào hối thúc Cự Giải.
----------------end chap 10-------------
21/8/2019
🌙Cancernicus🌙
Hanawa Xenia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro