Chap 9: Truyền thuyết Thập Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất chúng ta coi số 7 là con số kỳ diệu, bàn cờ có bảy quân, một tuần có bảy ngày, cầu vồng có bảy màu, toàn hành tinh có bảy đại dương, con người có bảy tội ác, những người tài giỏi cũng chia thành bảy cấp bậc,... Tuy nhiên, với Zodiac, người dân tôn thờ số 10 hơn, cái nhất là hành tinh của họ thuộc hệ mặt trời thứ mười; tiến tới nền văn minh, họ trải qua mười giai đoạn; cả hành tinh có mười vùng đất lớn; con người cũng chia thành mười chủng tộc; còn phải kể đến về tín ngưỡng, họ có "Thập Thần", mười vị thần quan trọng nhất... Thế nên họ luôn lấy số mười làm gốc, điển hình là "thập đại chiến binh" ngoài ra còn rất nhiều thứ khác.
Vấn đề hiện tại của chúng ta đang là Thập Thần.

Thiên Yết và Cự Giải hiện tại đang ngồi trên ghế, mặt đơ như cục đá loading tình hình hiện tại. Cũng phải hiểu cho họ, bỗng nhiên thầy hiệu trưởng lúc nào cũng ỷ lại vào hai người lại là một vị thần thì đương nhiên có rất nhiều ngờ vực rồi.
- Một vị thần thì phải ra dáng, tài năng, có thể đảm đương công việc của bản thân, hiếm khi lệ thuộc vào người khác và ít nhất cũng là không phải lúc nào có vấn đề cũng quăng cho người khác lãnh thay. Hai người đang nghĩ vậy đúng không? Hả Thiên Yết, Cự Giải?- Thuỷ Điệp duyên dáng ngồi trên chiếc ghế đối diện hai người, mái tóc dài chạm đất, chân bộ kimono cũng xoã dài, tay áo để ngay ngắn trên đùi càng khiến cô toát lên khí chất cao quý của bản thân.
- Đây mới chuẩn chất một vị thần, bây giờ thì hai người đang có suy nghĩ về cô ấy như vậy đúng không?- Thiên Kiếm chống tay lên thành ghế phía sau Thuỷ Điệp, chán nản nói.
Thiên Yết, Cự Giải hơi khó chịu vì bị đọc suy nghĩ nhưng cũng gật đầu tán thành làm các sao khác phải nhịn cười khi hình tượng đại thần tan vỡ. Hai người này khó chịu không ai nói gì, tuy nhiên không hiểu sao đang yên đang lành, Thuỷ Điệp liền hơi nhăn mặt, bực mình, hàn khí toả ra khiến ai cũng rét run. Chợt, cô đứng dậy, dù là đang tức giận nhung vẫn từ tốn, giữ phong thái.
- Mọi người về lớp trước đi, tôi nói chuyện xong sẽ theo sau.
Uy áp trong từng tiếng nói khiến ai cũng không ý kiến mà làm theo. Trước khi ra khỏi phòng, Song Tử có hơi lo lắng nhìn lại, bắt gặp, Thuỷ Điệp liền cười nhẹ ý bảo "Chị ổn".
...
Cảm nhận được mọi người đã đi xa, Thuỷ Điệp mới quay lại nhìn đối phương với khuôn mặt nghiêm túc.

- Em đối với người khác dịu dàng là thế tại sao với anh lại không được như vậy?- Thiên Kiếm mắt đối mắt với Thuỷ Điệp chẳng những không nao núng mà còn thốt nên một câu bông đùa.

Thuỷ Điệp liền lấy chiếc quạt của mình đập liên tục lên đầu Thiên Kiếm, bắt đầu quở trách:
- Anh còn dám nói? Em mà cứ không ở bên là anh thành ra như vậy đấy hả? Mất mặt, mất mặt, MẤT MẶT!!!
- Đau đau đau. Thuỷ Điệp, em mau dừng.
- Đau cho mà chừa, không dừng đấy.
- Thôi mà... ai da... đau...

Kiểu này là "hình tượng là cái gì ăn được không?" thật rồi, sụp đổ, đến một hạt bụi cũng không còn.

Thiên Kiếm tay trái bắt lấy tay cầm quạt của Thuỷ Điệp, tay còn lại kéo cô vào lòng, cô cũng không phản đối gì mà để yên. Dù là linh hồn nhưng bản chất vẫn là thần, giống với các sao, người bình thường không thể thấy cô nhưng khác với mười linh hồn kia, cô có thể thay đổi bản thân để xuyên qua hay chạm vào những vật khác, kể cả là người.
- Được rồi, lần sau không dám nữa.
- Anh còn dám có lần sau?
- Không dám, không dám, sợ vợ sống lâu.
- Hừm, tha cho anh.
- ...
- ...
- Anh nhớ em...
- ... nn... xin lỗi.......nn... tại em...
Không khí chợt trở nên im lặng, khác với mấy giây trước còn ồn ào náo loạn. Nếu không phải phòng hiệu trưởng được cách âm, chỉ sợ các giáo viên khác sẽ nghĩ thầy bị tự kỉ mất. Còn Thuỷ Điệp, cô so với ban nãy như quay ngoắt 180 độ, cứ như một con mèo hiền lành trong vòng tay của Thiên Kiếm, đôi tai còn hơi ửng đỏ. Còn anh thì cứ mân mê lọn tóc của cô, xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Cảnh tình cảm này thật khiến người ta bốc hoả mà.

- Anh để ý Thiên Yết và Cự Giải không phải ngẫu nhiên đúng không?- Thuỷ Điệp bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần nói liền hỏi ngay. Tuy nhiên, Thiên Kiếm lại không trả lời. Chỉ nhận được sự yên lặng Thuỷ Điệp mới hơi đẩy anh ra mà ngước lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu của Thiên Kiếm.
- Phong thái ấy, anh tuyệt đối không quên.... và... cả bóng lưng cô độc của hai người họ.

----------------
- Dù thầy An được bao nhiêu đứa con gái trong trường mê đắm mê đuối, kêu soái ca các kiểu nhưng hôm nay là lần đầu tiên tui thấy thầy ngầu.- Cự Giải vừa đi vừa nói, ngẫm nghĩ thấy mình nói thiếu liền thêm ngay- Mặc dù cái ngầu đó kéo dài được có vài giây.
- Chị Cự Giải, thế bình thường ngài ấy thật sự như hai người nói ban nãy ạ?- Nhân Mã bay từ phía sau lên hỏi.
- Ừ, thầy ấy lúc nào cũng đi đâu mất, hầu hết công việc là hiệu phó đảm nhiệm, hoặc những việc trường thì hội học sinh nhận.... Cơ mà... em ở đâu chui ra thế?
Tới đây mọi người mới giật mình nhìn quanh, họ đang ở vườn hoa giữa hai khu, vì đang là giờ học nên không có người nhưng nơi đây theo lý lượng mana không thể dồi dào như trên sân thượng nhưng các sao vẫn hiện diện thật rõ nét, chẳng những thế các cặp đôi cũng có thể thấy nhau.
- Ban nãy anh đuổi theo Ma Kết đến đây cũng rất bất ngờ, chẳng những thấy mà còn có thể trò chuyện rất dễ dàng.- Song Ngư lên tiếng kể lại. Chẳng hiểu sao Ma Kết lại núp sau Cự Giải, tránh đối diện với Song Ngư. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ rồi thở dài.
----------------một tiếng trước--------
Song Ngư rất khó khăn để có thể giữ dấu của Ma Kết, không hình bóng, không tiếng động, anh chỉ còn cách sử dụng dòng nước của mình để cảm nhận khí chất phép thuật mỏng manh toả ra từ linh hồn của cô. Tuy nhiên, chính việc làm đó khiến anh yếu đi rất nhiều. Dùng phép thuật khi ở dạng linh hồn là điều cấm kị bởi phép thuật là thứ để duy trì hình dạng linh hồn, nếu như dùng hết sẽ dẫn đến bị tan biến.
Mặc nguy cơ đó, anh chẳng những không dừng lại mà còn tăng sức lên, là vì điều gì chứ?
Vì cô.
Bởi một nguyên nhân nào đó anh dường như luôn biết được cô nghĩ gì, cảm thấy thế nào.
Và hiện tại anh biết cô đang bối rối ra sao.
Vui khi gặp gia đình.
Hạnh phúc khi thấy em mình trưởng thành.
Buồn khi xa đồng bạn.
Và... cô đơn khi phải chia lìa anh.

Khoảnh khắc Song Ngư bắt kịp Ma Kết, anh kiệt sức mà khuỵu xuống, chẳng qua, ở Zodiac anh chính là pháp sư mạnh nhất nhì, nên việc như thế này có thể làm khó anh nhưng không thể đẩy vào tình cảnh nguy hiểm được. Tuy thế cô ít nhất cũng phải hỏi thăm, cuối cùng lại mắng anh một trận (mà cô vốn là chỉ huy nên anh nghe quen rồi). Mỏi mồm mỏi miệng rồi, hai người mới nhận ra điều khác thường.
- Ơ, sao anh/em lại thấy...
Cứ cảm thấy hai người này đang lặp lại màn của Thiên Yết và Cự Giải trên sân thượng. Chỉ khác một điều... Ngư, Kết ngồi giữa vườn hoa, tựa vai vào nhau, vui vẻ trò chuyện một hồi.
- Em ổn rồi chứ?- Song Ngư xoa đầu Ma Kết.
- Vâng- cô cũng nhẹ tay gạt nước mắt.
Sau đó, anh chợt trầm ngâm khiến cô cũng chỉ biết yên lặng dựa vào anh mà nhìn ngắm trời. Đôi mắt anh mỗi lúc bắt gặp đều đang lơ đãng đi đâu đó tuy nhiên mỗi lần nghiêm túc là cả người như toát lên một khí chất khiến không ai có thể chen vào. Song Ngư là thế, Ma Kết hiểu rõ. Là anh cả của nhóm, Ngư cần phải là người chững chạc và trưởng thành nhất, mặc đù bên cạnh vẫn còn Xử Nữ là cùng tuổi nhưng Ngư luôn tạo cảm giác là người đáng tin nhất khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dù trong Thập đại Chiến binh, Ma Kết là chỉ huy nhưng Song Ngư một khi nói nói một, cô cũng không dám cãi hai.
- Anh không biết rõ sẽ mất bao lâu để chúng ta hoàn thành mục tiêu, anh vẫn chưa thể gặp được tiên đoán. Nhưng Ma Kết, anh hy vọng bản thân em hãy kiên cường lên, như em đã từng. Em là chỉ huy, là linh hồn của mọi người, đừng để sự yếu đuối làm nhụt chí. Sẽ luôn có anh phía sau hỗ trợ em.
- Em biết rồi. Nhưng, anh không bao giờ ở phía sau em cả.
- ...- Song Ngư hơi nhíu mày với câu nói của Ma Kết.- Ý em...
- Tức là anh luôn bên cạnh thế này cho em dựa dẫm mà thôi, cùng em bàn bạc, cùng em chiến đấu, nếu có cũng chỉ là đứng trước che chắn cho em, chưa bao giờ ở phía sau như một người phò tá cả.- cô nói xong liền mỉm cười rất tươi.
Dưới ánh nắng rạng rỡ, giữa vườn hoa nở rộ, cô hiện lên đầy sức sống khiến anh có chút thất thần, bản thân bỗng không kiềm chế được mà cúi người xuống. Hai khuôn mặt sát lại, đôi mắt cô lúc này mới mở to, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của anh, thật đẹp. Thật nhẹ, thật nhanh, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, anh rời khỏi đôi môi cô. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng khiến cô đỏ mặt, ngại ngùng vô cùng. 16 tuổi rồi, anh thì 17, ừ thì cũng có phải con nít trẻ con gì đâu nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là nụ hôn đầu của cô, hơn nữa Song Ngư trong lòng của Ma Kết sớm đã trên mức bạn thân như anh đã nói rồi.
Nhận ra việc bản thân vừa làm, Song Ngư vội vô thức lấy tay che đi nửa khuôn mặt dưới mà quên mất anh đang là linh hồn nên làm sao mà đỏ mặt được. Không khí bỗng rất ngại ngùng, Ma Kết không thể nhìn thẳng vào anh được. Bối rối, không biết làm gì, Song Ngư liền lảng đi chuyện khác:
- Ta nên về thôi, mọi người hình như rời sân thượng rồi, cách xa qua lâu sẽ không tốt.
- ...um...
------------------------hiện tại---------------------
- Thật tội nghiệp Nhân Mã- Kim Ngưu chán nản thốt lên một câu, xoa đầu Nhân Mã như xoa một chú cún trong khi cậu ngồi một chỗ thất thần.- Phép thuật cậu ấy theo hướng tấn công nên Thiên Kiếm là thần tượng của cậu ấy đấy, thế mà...
- Chị hiểu nỗi thất vọng khi hình tượng đại thần tan vỡ mà- Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh- Xử Nữ cũng y chang Nhân Mã này.- vừa nói Thiên Bình vừa lôi Xữ Nữ lại, anh tuy không đến mức tự kỉ như Nhân Mã nhưng có thể thấy rõ sự chán nản trên gương mặt anh.
Không khí bỗng vui nhộn hẳn. Xa nhau mới mấy ngày thôi nhưng dường như khi gặp lại cứ như ngàn năm tương phùng vậy. Thật sự chẳng hỏi thăm gì nhiều bởi họ quý trọng từng phút giây này, không thể để những câu hỏi làm lãng phí cơ hội để vui vẻ cùng nhau.
-Hai em tính trốn học luôn hay sao mà ngồi đây?
Mọi người quay lại liền thấy Vĩnh An, ngay phía sau đó là Thuỷ Điệp. Lúc này, nhìn thầy nghiêm túc đến kỳ lạ. Nhưng có hai người nào đó đối mặt với sự nghiêm túc này mà vẫn bình tĩnh nói móc lại:
- Thầy làm mất ba mươi phút của tụi em.- Cự Giải lên tiếng trước
- Hai phần ba thời gian tiết học rồi.- Thiên Yết phụ hoạ thêm.
- Còn mười lăm phút về làm gì nữa đây?
- Đã thế về còn bị tra khảo đi đâu làm gì rất phiền.
- Nói chung là...
- Cúp luôn đi!
Vĩnh An hắc tuyến đầy mặt, thầy đây hình như trước giờ nhượng bộ quá nên bọn nó bắt đầu lên mặt rồi. Chỉ biết thở dài, phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn (điều quan trọng nhắc ba lần) hai đứa này không chọc được.
Vĩnh An thở dài rồi ra dấu cho mọi người đi theo, họ đi vòng ra khỏi vườn hoa, giữa đường, thầy liền hỏi:
- Ở đây có 10 người Zodiac đã thế còn là đại chiến binh, vậy ta hỏi một câu đơn giản, các người biết những gì về thập thần?
Một câu hỏi, đủ làm các sao lặng đi, không ai nói được gì mà thật sự nếu muốn cũng không biết nói gì.
...
- Không gì cả sao? Các người cứ thế tôn thờ những vị thần nhưng không biết điều gì sao?
- Thiên Kiếm!- Thuỷ Điệp vỗ nhẹ vai anh, lắc đầu, nở một nụ cười bi thương.
- Xin lỗi.
Thuỷ Điệp trông rất hiền dịu, khác hẳn với ban nãy nghiêm túc. Còn Vĩnh An trên khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu nhưng cũng xen vào đó là điều gì buồn bã.
- Thế để Thuỷ Điệp ta kể cho mọi người về truyền thuyết thập thần vậy.
Đúng lúc, Vĩnh An dừng lại ở góc vườn hoa, ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, Thuỷ Điệp an vị bên cạnh còn các sao ngồi sang xung quanh.
Gió thổi hiu hiu, tán cây đưa đẩy, những cánh hoa lại rơi.
- Xem nào... phải bắt đầu từ đâu đây?... À... điều căn bản nhất, tại sao chúng ta lại là thần? Thật sự là chúng ta đều là người dân của Zodiac nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Sinh ra vẫn là người nhưng bản chất là thần có thể nói cũng là một sự may mắn. Căn là thần, sẽ cứ chuyển sinh liên tục mười kiếp đều làm người, mười kiếp đó, bản thân phải luôn là người trong sạch, cao quý, sau đó mới bước đến cánh cổng thiên giới, nhận sức mạnh, trở thành một vị thần. Chỉ cần vài giây sa ngã, cho dù đã có chín kiếp cố gắng thì cũng không là gì cả. Vậy nên ban đầu có một ngàn người có tư cách cuối cùng chỉ còn đúng chín người. Hai người đầu tiên thành thần là Nhất thần và Tam thần hiện tại, sau đó, khi Nhị thần vừa xuất hiện liền gắn kết với Nhất thần. Mãi cho đến khi đã có chín vị thần, Tam thần vẫn một mình, chưa có người kết ý tâm giao. Anh ta trải qua mười kiếp đơn độc, khi thành thần chỉ mong có người bầu bạn. Hiểu điều đó, mỗi lần đi nhiệm vụ , mọi người thường hỏi mời đi cùng nhưng anh ta đều từ chối. Ròng rã hơn ngàn năm, đến một ngày Tứ thần xuất hiện nhưng có một điều kỳ lạ, cô ấy không phải con người. Niako nói rằng, cô ấy là từ những mong ước của Asari suốt bao nhiêu năm mà hình thành.
- Asari, Niako? Cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải.- Cự Giải hơi đăm chiêu, cố nhớ xem đã biết hai danh xưng này từ đâu.
- Đãng trí!- Thiên Yết cốc đầu Cự Giải- chẳng phải mỗi lần "đổi chỗ" đều nghe thấy sao?
Cự Giải cười trừ, cô dạo này quả thật rất hay quên. Bản thân phải biết đẩy những điều không cần thiết ra mà nhồi đề cương vào đầu, vượt qua được kỳ kiểm tra thì tha hồ mà xoã.
Khi đó, Thuỷ Điệp và Thiên Kiếm đều không hẹn mà nhìn Yết Giải một cách đăm chiêu, vô thức đồng thanh thốt lên nhưng rất khẽ:
- Hai người quả thật không thay đổi...
....
- Thôi, biết quá nhiều không phải điều tốt, để tôi cho tất cả xem thứ này.
Thầy Vĩnh An chống đầu gối đứng dậy, tiến đến góc vườn nơi có một cây anh đào to. Cây anh đào này đã có trước cả khi ngôi trường được xây nên, không biết nó đã cắm rễ ở đấy bao nhiêu năm chỉ biết rằng, cây luôn đầy sức sống, ra hoa hai lần trong một năm và chưa bao giờ mất màu xanh của lá kể cả khi đông về.
- Chính cổ thụ này đã cung cấp linh khí cho cả vườn hoa.
Sau khi dùng ngón tay vẽ gì đó trên thân cây, Vĩnh An lùi ra sau. Tán cây rung chuyển nhẹ, những bông hoa rơi xuống rất nhiều khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Những cánh hoa chợt tụ lại giữa không trung, phát sáng. Tất cả nhìn hiện tượng trước mặt với con mắt ngạc nhiên, khung cảnh ngôi trường xung quanh cũng biến mất, trước mặt họ bấy giờ chỉ có cổ thụ anh đào kia.
Cự Giải bất giác đứng lên rồi bước tới, cô cứ nghe thấy một thanh âm đang gọi cô và rồi cơ thể cứ thế chuyển động như không phải của bản thân mình nữa. Ma Kết với tay theo tính giữ Cự Giải lại liền bị Thuỷ Điệp ngăn cản. Tuy có nhiều thắc mắc nhưng cô chỉ biết làm theo, bên cạnh cô đây tuy hình dáng giống Song Tử nhưng là một Đại Thần, cô không thể không nghe theo.
Ngay khoảnh khắc Cự Giải chạm tay vào quả cầu hoa ấy, chợt như có tiếng vỡ choang của thuỷ tinh, những cánh hoa bay tá lả, để lại trên tay cô là hai cặp trâm cài tóc.
Chính lúc đó, tiếng chuông báo hết tiết kéo mọi người về khung cảnh vườn hoa ngôi trường. Nhưng khi đó, mọi chuyện lại lặp lại như cũ, các sao không thể thấy nhau nữa.
- Đây là cây trâm cài tóc của Nhất thần Nguyệt Sinh Vy còn ban nãy là huyễn cảnh của ta. Hãy nhớ, thứ này rất quý giá, nó sẽ là manh mối đầu tiên để hai người bắt đầu hành trình.- Thuỷ Điệp gấp gáp giải thích cho Thiên Yết và Cự Giải trước khi linh hồn bản thân hoàn toàn biến thành một quả cầu nhỏ với ánh sáng xanh lục.
- Chị...- Song Tử hốt hoảng vô cùng khi liên kết tạm thời mà hai người cùng nối đã biến mất. Tìm lại nhau đâu dễ, việc thế này xảy ra, khiến cô rất sợ. Cô từ bé vì có thần dạng (hình dáng giống thần, tương truyền ở Zodiac, những người này sẽ gặp nhiều may mắn, thành công và là nhân tài. Ngoài Song Tử thì Thiên Bình, Ma Kết và Xử Nữ cũng tương tự) nên hay bị mọi người ghen ghét và xa lánh, khi đó, Thuỷ Điệp chính là luôn bên cạnh an ủi, bầu bạn với cô.
- Bình tĩnh đi, đây là tín hiệu tốt đấy, ngày mai sẽ gặp lại cô ấy thôi.- Vĩnh An đưa tay đón lấy quả cầu, nâng niu như thể nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Ý ngài là sao chứ? Liên kết bị đứt rồi, chị ấy rốt cuộc là làm sao...- Song Tử ứa nước mắt, dần hơi mất kiểm soát.
- Song Tử, kiềm chế lại, nghe lời ngài ấy đi- Thiên Bình giữ Song Tử lại, tránh việc cô quá kích động.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em an tâm đi, Thuỷ Điệp cũng là thần mà- Bạch Dương cũng vào trấn an nên tâm trạng Song Tử cũng dịu đi chút.
Thiên Yết, Cự Giải vội chào thầy rồi đi về lớp.
-----------
- Cự Giải này, Bảo Bình hỏi Song Tử có ổn không?- Thiên Yết khẽ hỏi thầm Cự Giải, họ bây giờ đang đi trên hành lang về lớp.
- Có hơi không ổn định chút nhưng không quá nghiêm trọng.
- Ừ.
Thiên Yết đưa tay mở cửa lớp, tiếng kéo còn chưa dứt, tiếp sau đó liền có một âm thanh khủng hoảng từ trong lớp phát ra.
- HAI ANH CHỊ ĐI ĐÂU CẢ TIẾT VẬY?
Thở dài ngao ngán, chọn giờ nào không chọn lại bốc ngay giờ văn mới đau chứ. Cô giáo này không ưa Thiên Yết một chút nào bởi tính cách của cậu còn vô cùng không thích Cự Giải bởi luôn đi theo thầy hiệu trưởng. À tiện nói luôn, cô đây tên Tiên, ngoại hình thì đúng là như tiên. 29 tuổi nhưng trên vai không vết bụi của một mảnh tình, trúng "tình yêu sét đánh" với thầy hiệu trưởng, là giáo viên tài năng, lúc chấm điểm thì rất công bằng, chí công vô tư nhưng ngoài đó thì tích cách thất thường, nhiều khi rất vô lý khiến bản thân mãi vẫn nằm trong hội FA.
- Trên phòng hiệu trưởng ạ.- hai người kia đồng thanh rồi về chỗ ngồi, không ngó ngàng gì nữa.
- Hai... hai em... tui giận!- cô thật sự cũng có nhiều lúc đáng yêu, nói không thích Thiên Yết và Cự Giải chứ cô công nhận năng lực của hai người.
Cả lớp bỗng không nhịn được mà cười toáng lên, đã đời mới cho cô tiếp tục dạy. Hôm nay lớp có tiết văn kép và hai người kia đã cúp mất tiết đầu.
Thời khoá biểu lớp 10B: thứ hai: anh, toán, văn, văn 😂
--------------------------end chap 9-------------------------
20/8/2018
🌙Cancernicus🌙
Hanawa Xenia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro