Ngoại truyện 1: Anh, em, hoa anh đào và những kỷ niệm. (XN-TB)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước tại khu rèn luyện ở thành phố Nevan phía Tây của Vùng đất Thần Tiên.
- Rồi nhé Thiên Bình, mẹ đi đây.
- Vâng ạ.
Tại cổng ra vào, người phụ nữ kia quyến luyến chào tạm biệt đứa con của mình rồi bước lên chiếc xe hơi đang đậu sẵn, quản gia của cô ấy cũng đóng cửa rồi bước về phía ghế tài. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi tăng tốc chạy đi, cô bé kia vẫn đứng trước cổng vẫy chào, dẫu từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì qua cửa sổ nhưng Thiên Bình chắc rằng, mẹ cô đang nhìn cô qua đấy.

Năm nay, Bình tròn năm tuổi, để có thể học cách điều khiển phép thuật của mình, cô buộc phải đến học tại khu rèn luyện Nevanria. Cha mẹ cô, bá tước và phu nhân của Tiên gia trong lòng không thật sự cam tâm rời xa, tuy nhiên sự an toàn của đứa con gái đầu lòng phải  được đặt lên hàng đầu vì thế đành gạt đi nước mắt mà tiễn con đi. Một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng phải bước vào khu rèn luyện với những bài học gắt gao khi chỉ mới 5 tuổi, thật khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chẳng qua các rèn luyện viên ở đây không giống như những nơi khác. Họ không bị ảnh hưởng bởi gia thế của một học sinh. Bất kẻ giàu hay nghèo, quý tộc hay trẻ mồ côi, đóng học phí hay được tài trợ tiềm năng, tất cả phải đặt trên cùng điều kiện mà đối xử đó là người tham gia học tập và rèn luyện tại Nevanria. Thế nên, nơi đây, đã có nhiều tiểu thư, công tử không chịu được sự nghiêm khắc này mà bỏ đi, chẳng qua dù thế, danh tiếng nơi đây chẳng những không suy giảm mà ngày một được gia tăng.

Thiên Bình kéo chiếc vali của mình đi dọc theo lối đi đến toà nhà văn phòng, cô được dặn là phải đến đây đầu tiên để báo danh. Ngoài học sinh và những rèn luyện viên ra thì không ai được vào nếu không có lý do chính đáng, kể cả người đó có là đức vua, thủ tướng hay hoàng hậu gì đi chăng nữa thì cũng không là không, không được vào trường. Do đó Tiên Vĩnh Hy, mẹ cô buộc phải thả cô ở cổng. Cái lý do "vào thăm" cũng được xét là không chính đáng, thay vào đó, học sinh mỗi hai tháng sẽ được tùy ý lựa chọn về thăm nhà hay ở lại. Hiện tại có vẻ như đang là thời kỳ ấy nên toàn khu vô cùng tĩnh lặng. Hai bên đường Thiên Bình đi, hoa anh đào đang nở rộ, một làn gió nhẹ thổi qua thôi là rất nhiều cánh hoa bay. Nói gì thì nói, dẫu là khu rèn luyện nghiêm khắc đến mấy cũng là ở địa phận của Vùng đất Thần Tiên, phong cảnh không thể phủ nhận là vô cùng đẹp.

Thiên Bình đặt vali xuống, đứng lại trước cánh cửa cao, đưa tay lên gõ nhẹ, bên trong vọng ra tiếng nói mời vào. Cô đẩy cửa ra, xách vali lên và bước, trước mắt cô mở ra một không gian vô cùng trang trọng với những kệ sách đầy, đối diện là chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn bao quát gần như toàn khu, còn ngay trước mắt cô khi đó là chiếc bàn làm việc không quá lớn, trên đó có vài chồng sách, một cái máy tính và cuối cùng là bảng tên đề danh hiệu cùng tên của người ngồi ngay sau đó, Chỉ huy Tạ Hiên.

Khuôn mặt nhanh nhẹn nhưng rắn rỏi và khắc khổ, đôi mắt tinh anh thể hiện một ý chí nghiêm túc cùng mái tóc đen nhánh tạo nên dáng vóc của một người chỉ huy. Tạ Hiên đang đọc một cuốn sách bìa đỏ, sách cầm bằng tay trái, tay phải chống cằm một cách chán nản.

-Đến rồi đấy à- chẳng nhìn lấy một cái Tạ Hiên cất tiếng. Giọng lẫn câu nói đều vô cùng uy nghiêm khiến một Thiên Bình 5 tuổi chợt lạnh người.

-Dạ... À không, vâng!- cô vẫn đang phải làm quen với cách xưng hô bởi đây chẳng khác nào là trong quân đội cả, từ việc huấn luyện đến nói chuyện, chỉ khác rằng thứ họ được học không là chiến tranh...

Bất chợt, Tạ Hiên đặt cuốn sách xuống mà quay lại nhìn cô. Là con cả của Tiên gia, đối mặt, đấu mắt với nhiều người với cô không còn lạ lẫm nữa nhưng chưa nói là nhìn, chỉ cần một cái liếc mắt của người này là cô liền bối rối không thôi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lên nàng Thiên Bình, cảm giác bị áp chế bởi một người có khí tức trên cơ, giống như nỗi sợ nguyên thủy của con người với những thứ họ không hiểu, không với tới, không biết, không thể đánh bại.

''Áp lực thật nặng nề... thật đáng sợ..."

-Khi rèn luyện ở đây, địa vị xã hội, chỉ số quan trọng và đáng lưu tâm là 0, một cô tiểu thư danh giá cũng chỉ là người bình thường. Không thích hay không chịu được thì về nhà mà khóc với ba mẹ. Rõ chứ?

-V-Vâng!- Thiên Bình cố đáp một cách dứt khoát nhất nhưng trong giọng vẫn còn hơi run. Cô lắc đầu trong khi chỉnh lại thế đứng sau đó gằn giọng lại và cố đáp lời một cách rõ ràng- Đã rõ!

-Tốt, lui đi- khóe môi của Tạ Hiên nhếch nhẹ lên một cái trong khoảnh khắc rồi trở lại như trước khi anh ta cầm cuốn sách lên mà đọc. Một nụ cười rõ ràng mang theo một suy nghĩ khinh thường đứa trẻ trước mặt anh ta. "Nó sẽ lại không chịu được một tháng, đám quý tộc cả mà"- đó là suy nghĩ trong đầu anh ta lúc đó, tất nhiên không phải là thói quen khinh thường người khác, chỉ là anh ta đã tiếp xúc với những trường hợp này rất nhiều lần rồi- Tòa nhà phía sau là kí túc xá, muốn có chỗ ở thì tự tìm...

...Chỉ có điều, anh ta sẽ không ngờ được rằng, đứa trẻ trước mặt anh ta lúc này sẽ là thủ khoa của khóa, á quân của trường và là một trong mười cá nhân mang sức mạnh lớn nhất hành tinh. Mà, nếu biết trước được tương lai thì con người đâu còn là con người nữa, câu chuyện cũng chẳng bao giờ được kể ra khi mà ai cũng đã biết kết thúc rồi. Sự bất ngờ cũng là một phần của cuộc sống cơ mà.

Vừa đóng cửa phòng, tay chân Thiên Bình liền bủn rủn không thôi, cô bất giác mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống. Chỉ vài phút trong đó, cô có cảm giác như đang chịu cực hình. Tâm lí cô vốn yếu, một câu chuyện ma đã khiến cô mất ngủ mấy tháng nhưng chỉ vị chỉ huy này thôi chắc cũng đủ làm cô ăn ở không yên luôn mất. Một kẻ đáng sợ hơn vú em vào ban ngày và ma vào ban đêm, trong tâm trí non nớt của Thiên Bình thực ra chưa bao giờ hình dung đến, tuy nhiên hắn đã xuất hiện một cách bất ngờ, và chắc chắn sẽ ám cái giấc mơ của đứa trẻ tội nghiệp này vào mỗi đêm trong khi khiến người khác lạnh xương mỗi lần xuất hiện... Tạ Thiên đáng ra đã ám Thiên Bình như thế đấy.

-Đ-Đi đến phòng thôi- nói với bản thân để tự trấn an như một thói quen khó bỏ, Thiên Bình đứng dậy và kéo cái vali đi ra khỏi tòa nhà.

Khuôn viên dẫn đến kí túc xá rộng lớn với hai hàng cây hoa anh đào đầy thơ mộng. Cảnh đẹp thế này, tuy nhiên lại không có ai đến chiêm ngưỡng chúng cả, cái cảm giác tĩnh lặng đến hiu quạnh đột ngột gợi lên một cảm giác bất an với Thiên Bình. Chỉ là một thứ gì đó gần giống như một dự cảm...

Rằng cô thấy có gì đó sai sai....

Kí túc xá là một tòa nhà lớn, rất lớn, lớn hơn cả dinh thự của Tiên gia cũng không lớn như thế này. Thiên Bình bị choáng ngợp trước quy mô của tòa nhà, từ ngoài vào lẫn từ trong ra, bất giác bước lui từng bước ra khỏi cánh cửa gỗ đôi cũng lớn không kém, ra khỏi tòa nhà kí túc xá đồ sộ ấy. Cô đã biết thứ gì sai.

"Muốn có chỗ ở thì tự tìm...."- đó là điều Tạ Hiên nói. Không có số phòng, việc tìm ra chính xác cái phòng nào mà có dán tờ giấy ghi tên Thiên Bình hay bất cứ dấu hiệu nào khác cho thấy rằng nó là phòng của cô có thể so sánh với việc tìm một ngôi nhà trong một thành phố lớn mà không biết địa chỉ vậy...

Ngồi trên một băng ghế bên ngoài kí túc xá, Thiên Bình phóng tầm mắt ra xung quanh một cách bất an. Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào cũng đã bắt đầu nở rộ đợt thứ hai, những cánh hoa màu hồng phấn lơ lửng trong không gian một cách đầy thơ mộng, thế nhưng Thiên Bình không có hứng để ngắm chúng hiện tại- cô đang cần tìm một ai đó mà cô có thể hỏi thăm thông tin, tuy nhiên trong cái kì nghỉ này thì có ai ở lại trường đâu chứ?

-Phải cố thôi- Lại tự động viên chính mình, Thiên Bình đứng lên khỏi băng ghế và nhắm mắt lại. Cô tập trung và cố gắng cảm nhận. Đó cũng là thiên phú của cô, khả năng cảm nhận sự rung động trong không khí và phần nào kiểm soát chúng.- có người....

Lần theo những rung động trong không khí, Thiên Bình đi đến một khu vực không có đường đi bên cạnh tòa nhà kí túc xá- nó gần giống một sân tập ngoài trời với hàng rào bao quanh. Trong sân có một bóng người, một cậu bé trông cũng ngang tuổi Thiên Bình.

*Zn*

Thanh kiếm gỗ trên tay cậu ta được vung một cách mạnh mẽ và có phần hào nhoáng, tuy nhiên cũng rất sắc bén và rõ ràng là Thiên Bình không thể bắt kịp được cái bóng của nó chứ nói gì là theo kịp được vũ kiếm đạo của người ta...

-Á!!!

Đột nhiên một cơn gió mạnh phóng về phía Thiên Bình đẩy cô ngã bật ra sau. Cũng may là cô ngã xuống, bởi vì ngay sau đó những lưỡi đao chân không bay vụt qua mặt cô, thậm chí còn tạo nên một vết cắt khá sâu trên thân cây sau lưng cô một đoạn.

-Tsk! Hụt.... oh, mà khoan, quý tộc nhỉ? Giờ thì hụt càng tiếc nữa...

-A-Anh... làm gì thế- một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Thiên Bình- anh định giết tôi ư?!

-Ờ. Rồi sao? Cô sẽ gọi cho quý vị phụ huynh và khóc với họ và đòi gửi đến đây một quân đội à?

-K-Khôn...

-Hay là liên lạc với quân đội xuyên quốc gia đến đây đánh sập cái trường mà họ được đào tạo?

-Tại sao anh lại ghét quý tộc đến thế?!

-Vì các người có mọi thứ nhưng lại không làm gì cả.

-Vậy à...- câu nói đó chạm vào Thiên Bình nhỏ tuổi một cách sâu sắc. Cô đứng dậy, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn và nhìn thẳng vào người đối diện- anh, anh tên gì?

-Hm? Bộ tôi phải nghe lời cô sao?!

-Tôi Là Thiên Bình, và kể từ lúc anh ghét quý tộc đến thế, tôi sẽ bỏ qua phần họ. Một lần nữa, anh tên gì?

Cách nói chuyện sắc sảo- thứ mà Thiên Bình học được từ những người trong nhà được sử dụng. ''Tuy rằng lòng có thể yếu, nhưng chắc chắn lời không được mềm" chính là bài học vỡ lòng của cô khi còn ở nhà...

-Được rồi, Xử Nữ được chưa?- gác cây kiếm lên vai, người đó giới thiệu- rồi giờ sao? Gọi quân đội đến à?

-Không, hãy nhớ đấy Xử Nữ. Tôi, chính Thiên Bình này sẽ đánh bại anh!

Thiên Bình còn nhỏ, nhưng điều đó không ngăn cô bé suy nghĩ sâu xa. Cô chắc chắn sẽ không thách đấu một người mà cô không thể chạm đến. Trứng không thể chọi đá, nó sẽ vỡ. Nhưng khi trứng chọi trứng, trái nào có tư chất hơn, trái trứng đó sẽ tồn tại.

"Nếu Võ Công không lại thì mình sẽ bại cậu ta bằng Toán. Nếu Pháp Lực không lại thì mình sẽ đánh bại cậu ta bằng Văn Học. Cứ chờ đó, Tiên Thiên Bình này sẽ khiến anh không thể coi thường quý tộc nữa!"


Trong khi đó, từ một cửa sổ trong phòng mình, Tạ Hiên đã thấy cảnh đối đầu của hai đứa trẻ.

-Đã gặp nhau rồi đấy nhỉ....?

Câu nói đó như tan biến vào không gian... Thực sự cũng khó nói bên trong đầu chỉ huy đang diễn ra những gì... tuy nhiên điều chắc chắn là bánh xe của vận mệnh kết nối Xử Nử và Thiên Bình đã bắt đầu quay.

11/7/2018- Hanateiku

Rất xin lỗi, sự cố mạng nên đến giờ mới đăng được.

Hanawa Ateiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro