Chương 8: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói sao ? Kim Ngưu là... em gái tôi ?

- Ừ. Tôi biết là cậu có tình cảm với con bé, nhưng nó là em gái của cậu, đó là sự thật. Suốt quãng thời gian qua, cậu quan tâm đến con bé như vậy, cậu vẫn không nhận ra sao ? Con bé có nhiều điểm rất giống cậu, Ma Kết à !

- Nhưng... tại sao chứ ? Tại sao cô không nói cho tôi biết sớm hơn ? Kim Ngưu là em tôi sao ? Tôi... tôi không tin !

- Đó hoàn toàn là sự thật, cậu cần phải mạnh mẽ lên Ma Kết à, cậu phải đối diện với nó. Trước kia, cha mẹ của cậu đã nói với tôi rằng khi cậu đủ lớn, hãy nói với cậu điều này, và tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp. Tôi mong rằng cậu hãy chăm sóc cho con bé thật tốt nhé ! Chào cậu.

—————

- Ma Kết ! Dậy mau ! Con dê biển lai con cá lười nhác kia ! Dậy mau !

- Cái gì vậy ? Cậu định hét cho bể hết kính phòng này sao ? Hmm.... Kim Ngưu ?

- Không hét lớn thì làm sao cậu chịu dậy hả ? Dậy mau ! Cả đám đang chờ có mình cậu thôi đó ! Cậu có nhanh lên không ?

- Rồi rồi, tớ dậy đây ! Chờ tớ 10 phút thôi ! Các cậu xuống căn tin ăn trước đi, tớ sẽ xuống ngay sau các cậu.

- Thế thì cậu nhanh lên nhá ! Bọn tớ đi trước. Kim Ngưu đi thôi cậu. - Xử Nữ bước đến cầm tay Kim Ngưu dắt đi.

- Các cậu cứ đi đi, tớ phải ở đây canh con dê này, chứ không cậu ấy lại nằm lăn ra ngủ nữa. Tớ sẽ xuống ngay thôi.

Rồi Xử Nữ cùng cả nhóm đi xuống căn tin ăn sáng. Đúng mười phút sau thì Ma Kết và Kim Ngưu xuống đến nơi. Ma Kết có vẻ vẫn chưa muốn ra khỏi giường của mình, mắt cậu lờ đờ uể oải, bước đi mà cậu cứ dựa vào người Kim Ngưu như chẳng còn tí sức lực nào làm cô nàng phải cố gắng lắm mới đứng vững được.

- Nè, cậu đứng dậy đi, nặng quá...

Chợt nhớ ra người mà mình đang dựa vào là Kim Ngưu, Ma Kết bừng tỉnh, cậu chàng đứng thẳng dậy, nắm tay Kim Ngưu kéo cô đến chỗ bàn ăn của mọi người, không quên hỏi cô muốn ăn gì rồi cậu nhanh chân đi lấy cho cô, như là chuộc lỗi.

Kim Ngưu ngồi xoa xoa hai vai mình, mặt nhăn lại trông đau đớn lắm. Tội cô nàng, người đã không được cao, còn bị anh chàng Ma Kết cao lớn kia dựa vào cả một đoạn dài từ phòng kí túc xá đến tận căn tin trường.

- Đồ ăn đến rồi đây ! Kim Ngưu, đồ ăn của cậu nè, ăn đi !

- Ái chà ! Đem đồ ăn cho nhau luôn kìa ! Hai cậu đã tiến triển đến đâu rồi hả ? Sao bọn này chẳng biết gì hết ?

Cự Giải hôm nay tâm trạng vui hơn hẳn thường ngày, câu nói vừa rồi của cậu làm Kim Ngưu mặt đỏ bừng, còn Ma Kết thì buồn so, anh biết rằng dù có yêu cô đến thế nào thì tình cảm của anh và cô cũng chỉ dừng lại được ở mức anh - em ruột mà thôi.

- Thôi ăn đi các cậu. Tiểu Ngưu nhà ta cứng hết cả hàm rồi ! Cự Giải mà chọc nữa là cậu ấy bỏ ăn luôn đấy !

- X..Xử Nữ đúng đấy ! Các cậu ăn nh... nhanh lên đi, chúng ta muộn học bây giờ.

Sau cái vẻ lắp bắp đáng yêu của Kim Ngưu, cả đám cười ầm lên thích thú, theo sau đó thì Kim Ngưu càng mắc cỡ hơn, cô nàng chẳng thể nói gì hơn chỉ biết cúi gằm mặt xuống khay ăn của mình mà cắm cúi ăn.

—————

- Xin chào ! Các bạn đã lấy lại được năng lượng và sức khoẻ sau ngày làm việc hôm qua chưa ? Dựa vào nét mặt của các bạn thì tôi đoán là rồi nhỉ ?

- Hôm nay chúng ta sẽ không cần lao động nữa, chúng ta sẽ học nhé ! Các bạn không cần lo lắng đâu, một khi tôi đã nói chúng ta sẽ học thì chắc chắn sẽ là như vậy. Nào, bắt đầu thôi !

- À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Jung Ming Kim, gọi tôi là Kimme hoặc Kim đều được. Tôi là hiệu trưởng của S.C.T - Special Children Training School. Tôi được cô hiệu trưởng của Rikimo mời về đây để trực tiếp chỉ dạy các bạn trong quá trình học tiếp theo.

- Yes ! Chúng ta thoát khỏi con robot kia rồi ! Không còn suốt ngày bị giám sát như trẻ sơ sinh nữa ! - Sư Tử vui sướng reo lên, và bất ngờ thay...

- Cậu nghĩ đơn giản vậy sao ? Con robot ấy đã được thay bằng những cái camera siêu nhỏ gắn khắp nơi trong trường, cậu yên tâm là toàn bộ những hành vi của cậu dù nhỏ hay lớn thì đều được ghi lại một cách chính xác và rõ nét nhất, tất nhiên là trừ khi cậu ở trong nhà vệ sinh thôi, Sư Tử à ! - cô Kim nói, cắt ngang ngay cái dòng cảm xúc đang trào dâng trong hạnh phúc của Sư Tử, mặt cậu cứng lại, chẳng nói được câu nào nữa.

- Thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu học nhé !

Sau đó thì cả nhóm mỗi người được gặp 1 giáo viên khác nhau, họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều vấn đề khác nhau, rồi họ tìm hiểu về sở trường, sở đoản, điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên. Dù chẳng muốn nhưng vì một cái gì đó mà họ hỏi cái gì thì cả nhóm đều nói cho họ nghe cả, có lẽ là do thứ nước màu xanh ngọc bích vừa đẹp vừa ngon mà cả nhóm đã được cho uống trước khi bước vào căn phòng này.

- Chết tiệt !

—————

- Một buổi học dài đã kết thúc rồi ! Giờ tôi sẽ phân lớp cho các bạn nhé ! Xử Nữ, Bảo Bình sẽ học lớp chuyên 'Hoá học và Chất độc', hai bạn có vẻ rất giỏi về hoá chất, tôi tin rằng hai bạn sẽ học tốt và phát huy được sở trường của mình.

- Ma Kết, Kim Ngưu, hai bạn sẽ học về 'ADN và Di truyền học'. Hi vọng hai bạn sẽ vui và có hứng thú với lớp này.

- Về lớp 'Cơ thể người' sẽ do Bạch Dương, Thiên Yết cùng giúp đỡ nhau học tập nhé !

- Nhân Mã và Song Tử thuộc lớp 'Chế tạo vũ khí hạng nhẹ'; lớp 'Chế tạo vũ khí hạng nặng' sẽ dành cho Cự Giải, Xà Phu và Thiên Di.

- Còn lại Thiên Bình, Song Ngư, Sư Tử và Tiểu Hạc đúng không nào ? Bây giờ Thiên Bình và Sư Tử sẽ học cùng lớp 'Phẫu thuật' nhé, gồm các cuộc Tiểu phẫu đến Đại phẫu, các bạn sẽ được tìm hiểu, học lý thuyết và thực hành chi tiết các bước luôn nhé ! Nhớ là phải cẩn thận và không được nóng nảy đâu đấy !

- Đến Song Ngư và Tiểu Hạc, thì hai bạn sẽ được học một lớp rất đặc biệt, và nếu hai bạn học xuất sắc trong lớp này, tôi chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ hai bạn phía trước đó. Lớp 'Sát thủ' sẽ dành cho hai bạn.

- Cái gì ? Sát thủ ? Chị em nhà Ngư - Hạc đây mà làm sát thủ á ? Cô Kim có nhầm lẫn gì không ? - thái độ ngạc nhiên của Ma Kết như vậy cũng là đúng thôi, bản thân Song Ngư và Tiểu Hạc đây là những thành phần có thể nói là "bánh bèo" nhất trong nhà mà.

- Không, tôi không hề nhầm. Sát thủ ở đây có nghĩa là hai bạn ấy sẽ cùng nhau nghiên cứu và tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến sát thủ, họ sẽ được học tất cả những kĩ năng của sát thủ, nhưng họ sẽ là người trực tiếp truyền đạt lại cho các bạn tất cả những gì họ đã được học, vì tôi biết rằng thanh xuân của các bạn không đơn giản chỉ là những khoảnh khắc đẹp bên nhau, những rung động đầu đời, mà thế giới bên ngoài còn đòi hỏi ở các bạn rất nhiều nữa, nên chúng tôi phải có trách nhiệm dạy cho các bạn hết tất cả những kĩ năng cần thiết.

- Thôi thôi, dài dòng quá. Nhanh nhanh lên đi cô Kim à, tụi này đợi hơi lâu rồi đấy !

- Được rồi Sư Tử, bình tĩnh nào ! Ngay bây giờ thì các bạn hãy theo chân tôi, tôi sẽ đưa các bạn đến phòng học của mình. Đi nào !

Sau khi trả lời Sư Tử, cô Kim ra hiệu cho cả nhóm đi theo, cô dẫn cả nhóm đến một hành lang dài, có nhiều phòng học, mỗi phòng học rất rộng và sáng sủa, đẹp đẽ, cơ sở vật chất để cả nhóm được thực hành môn học của mình cũng đầy đủ vô cùng, không thiếu thứ gì cả.

Các thành viên được dẫn đến lớp mà mình đã được phân vào từ trước. Lớp không có giáo viên, họ phải học qua màn hình máy chiếu. Cả buổi học diễn ra có phần thú vị, cũng có phần chán chường. Đặc biệt là với Sư Tử, cậu bạn chẳng có vẻ gì là thiết tha với cái lớp học này, cũng chỉ vì nể nang cậu bạn Thiên Bình học cùng với mình mà cậu đồng ý ngồi lại trong lớp...ngủ. Chỉ có thế thì mới giúp cậu chịu đựng được cái cảm giác khủng khiếp này thôi.

—————

Vài tuần sau ngày đầu tiên nhận lớp, cả nhóm cũng đã làm quen với kiến thức ở đây. Sở dĩ cả nhóm đã có những khả năng hơn người từ nhỏ nên việc làm quen với những môn sở trường của mình hoàn toàn là một việc rất dễ dàng đối với cả nhóm, và tất nhiên là trừ Sư Tử !

Ở lớp ADN và Di truyền học

Kim Ngưu và Ma Kết đang cùng nhau nghiên cứu về một số mẫu ADN giống và khác nhau, để từ đó suy luận nên mối quan hệ dòng họ giữa những người chứa các mẫu ADN đó trong người.

Sau khoảng vài ngày thực hành, thử nghiệm tới thử nghiệm lui, Kim Ngưu và Ma Kết cuối cùng cũng đã có kết quả thử nghiệm, có 2 trong số 15 mẫu ADN được xác định là trong cùng dòng họ, cùng huyết thống.

Tất nhiên, những mẫu ADN này không một ai biết được chúng là của ai, lấy từ nơi nào đến. Kim Ngưu và Ma Kết cũng không ngoại lệ, họ cũng chẳng nhận được bất kỳ một thông tin nào về chủ nhân của những mẫu ADN này cả, họ cũng chẳng màng hỏi đến, họ chỉ nhận và làm những việc mà họ cần phải làm, rồi báo cáo kết quả xét nghiệm cho giáo viên, vậy thôi.

Một diễn biến khác ở lớp 'Phẫu thuật'

Thiên Bình và Sư Tử đang đứng trước ca phẫu thuật đầu tiên sau mấy tuần học lý thuyết mà Sư Tử vẫn nói là "vô bổ". Anh hầu như thật sự chẳng có chút hứng thú nào với môn học này. Nói là ca phẫu thuật đầu tiên, nhưng việc hai anh bạn này cần làm chỉ là mổ xẻ miếng thịt bị rữa, khử trùng, khâu nó lại và băng bó thôi.

Việc này chắc chắn không thể gây khó dễ gì cho Sư Tử và cả Thiên Bình cũng vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Sư Tử đây cứ đứng lật lên lật xuống miếng thịt rữa rồi ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán. Có lẽ cậu ấy sẽ không dừng lại nếu Thiên Bình không lên tiếng.

- Cậu định lật nó tới bao giờ nữa ? Nãy giờ là cậu đã hoang phí hơn ba mươi phút để lật miếng thịt này rồi đấy ! Cậu cứ đứng đây mà lật như thế này thì bao giờ mới phẫu thuật xong để kết thúc giờ học hả ? Ít nhất cậu không muốn làm thì để yên cho tớ làm, cậu cứ lật lật kiểu đó rồi ai mà làm cho được hả đồ con mèo to xác kia ?

Thiên Bình gắt gỏng cũng đúng, cậu đã đứng đây đợi hơn nửa tiếng rồi, và tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là đứa bạn của mình đứng lật ngửa lật úp miếng thịt kia.

- Miếng thịt rữa này thì có gì phải phẫu thuật ? Cơ thể người, cơ thể động vật đâu sao không mang ra đây phẫu thuật đi ? Phẫu thuật gì mà có miếng thịt bị rữa cũng phải tốn thời gian mổ xẻ nó ra, rồi cũng phải khâu nó lại thôi. Dù gì cũng chỉ là miếng thịt, không làm gì thì cũng có ảnh hưởng đến ai ?

Sư Tử nói, rồi bỏ miếng thịt xuống, cậu ra hiệu cho Thiên Bình bước sang cùng phía với cậu để Thiên Bình bắt đầu công việc thực hành của mình, Sư Tử tránh sang một bên rồi xua xua tay.

- Của cậu cả đấy. Cậu làm gì thì làm đi, tớ không đụng vào đâu.

Giật lấy cái kẹp từ tay Sư Tử, Thiên Bình nhanh chóng bắt tay vào mổ xẻ miếng thịt rữa.

Chỉ mười lăm phút sau thì miếng thịt đã được băng bó lại cẩn thận và sạch sẽ. Vừa định bước ra về thì trên màn chiếu hiện ra một cái gì đó, thế là Thiên Bình và Sư Tử cùng dừng lại xem.

Một cô gái xuất hiện...

Đoạn phim quay từ phía sau lưng của cô gái ấy. Cô ta đang mặc một bộ bikini trông thật quyến rũ và gợi cảm. Cơ thể đẹp đẽ, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài buông xoã xuống càng tôn lên nước da trắng không tì vết kia.

Thiên Bình và Sư Tử đang ngắm nhìn cô gái thì cô ta khoác chiếc áo choàng màu đen lên người rồi xoay người lại nhìn hai cậu bạn.

"Xin chào ! Tôi là Minah, tôi mười bảy tuổi và tôi rất yêu biển ! Các bạn biết không, mỗi ngày tôi đều ra biển ngâm mình xuống nước vài giờ đồng hồ, có khi là nửa ngày, có khi là gần hết ngày, không ngày nào mà tôi không ra biển. Và vì tắm biển nhiều như vậy nên mỗi ngày tôi đều phải dưỡng da thật cẩn thận để làn da mình luôn được đẹp đẽ, mịn màng và trắng hồng rạng rỡ như thế này này!"

Nét mặt cô gái thoáng chút buồn, cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng rồi một ngày, trong lúc tôi đang bôi kem dưỡng, người phục vụ phòng đến gõ cửa phòng tôi, cô ấy nói có người cần gặp tôi, người đó là Tim, anh ấy là bạn trai cũ của tôi. Tim đến gặp tôi với lý do là anh ấy vẫn còn yêu tôi và muốn chúng tôi quay lại. Tôi lúc đó vừa trò chuyện với Tim vừa bôi kem dưỡng, nhưng rồi anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía anh ấy, Tim ôm chầm lấy tôi và khóc. Anh ấy khóc rất nhiều, anh ấy xin lỗi tôi về mọi chuyện đã qua, tôi cũng đã khóc theo anh ấy. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau mà khóc suốt cả giờ liền và rồi cả hai chúng tôi đều chìm vào trong giấc ngủ."

Có vẻ cô gái này vẫn còn yêu Tim nhiều lắm, đôi mắt của cô long lanh rực rỡ lên khi nhắc đến tên anh ta.

"Sáng hôm sau, như thường lệ thì tôi vẫn ra biển, hôm nay trời nắng rất to, tôi đã thoa rất kỹ kem chống nắng lên người. Tôi gọi Tim dậy và chúng tôi dắt tay nhau ra biển, chúng tôi cùng nhau ngâm mình dưới biển trong khoảng hai giờ đồng hồ, Tim bảo anh đói, anh nói anh cần đồ ăn sáng và tôi đã để anh đi mua đồ ăn cho cả hai, tôi tiếp tục ngâm cơ thể của mình dưới làn nước biển. Vì nơi bán thức ăn mà tôi thích cách bãi biển tôi đang ở năm cây số, nên thời gian Tim đi cũng khá lâu vì anh ấy đi bộ. Tôi đã định là sẽ ở dưới nước đợi Tim về, bỗng tôi chợt có cảm giác ran rát nơi bụng mình, cảm giác như tế bào của mình đang vỡ ra, đang tan ra trong nước biển, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Sau đó thì cảm giác ran rát không còn nữa, mà thay vào đó là cảm giác đau nhói, đau đến mức tôi bật khóc, tôi hét toáng lên kêu cứu, lúc đó tôi không còn đi được nữa, tôi không thể nhúc nhích, cả người tôi cứng đờ lại, tôi chẳng thể làm gì, cứ đứng như tượng ở đó, lấy chút sức lực cuối cùng mà hét lên rằng 'Tim, cứu em!' và tôi thấy thấp thoáng bóng hình thân quen chạy đến bên tôi. Là Tim, là anh ấy, tôi được cứu rồi, tôi sống rồi !

Anh ấy bế tôi lên rồi đưa tôi đến phòng, Tim gọi ngay một chiếc xe cấp cứu đến để đưa tôi vào bệnh viện. Tôi thiếp đi trong vô thức.

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tim. Anh nở nụ cười hiền hậu với tôi, một nụ cười thật ấm áp, mà chính nó đã lấy đi trái tim của tôi từ những lần đầu gặp anh ấy. Tôi định ngồi dậy để ôm lấy anh, nhưng anh ngăn tôi lại, anh nói với tôi rằng tôi còn rất yếu, tôi phải nằm nghỉ ngơi ở yên đây và không nhúc nhích. Tôi hỏi Tim rằng tôi đã bị làm sao ? Tôi đã bị thương như thế nào ? Tim vẫn cười hiền, anh ấy khẽ lắc đầu rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lúc này tôi cảm thấy hụt hẫng. Vì sao ư ? Đáng ra sau thời gian dài như vậy không gặp lại, thậm chí tôi còn vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh phải hôn tôi sâu hơn, lâu hơn như thế. Nhưng tôi không nói ra.

Sau khi Tim đi ra khỏi phòng, anh đi mua nước cam cho tôi, tôi khẽ nhấc đầu lên nhìn xuống bụng, tôi thật sự đã cảm thấy rất kinh hoàng, tôi hét thất thanh và bác sĩ chạy đến. Họ trấn an tôi bằng những câu nói đại loại như 'bình tĩnh đi, cô sẽ ổn thôi, không sao cả, cô sẽ ổn thôi', nhưng chúng không làm tôi ổn hơn, có vẻ như họ cũng biết điều đó, thế là họ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Lúc này thì tinh thần của tôi dần ổn định lại, tôi không còn hoảng loạn nữa. Tôi hỏi những người bác sĩ về tình trạng của mình, họ nói rằng tôi bị nhiễm trùng da do tắm biển quá nhiều. Tôi hỏi họ tiếp rằng tại sao những vùng khác trên người tôi không bị gì cả, họ nói rằng vì tôi đã bôi kem dưỡng da lên đó, và nó đã góp phần ngăn cản nước biển thấm vào da tôi, còn vùng bụng tôi đã chưa xoa kem lên, dẫn đến mảng da ở bụng tôi bị nhiễm trùng nặng và bong tróc ra khi tôi đang tắm biển. Tôi lại tiếp tục hỏi họ rằng tình trạng của tôi bây giờ đã khá hơn chưa, họ nói rằng tôi cứ nằm đây nghỉ ngơi và để các y tá, bác sĩ chăm sóc cho tôi, một thời gian thôi tôi sẽ có lại làn da đẹp đẽ như trước, nhưng các cậu biết không, đến bây giờ đã là ba tháng rồi, mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển, tôi đã đi đứng được và nói chuyện được, nhưng các cậu nhìn này, vùng bụng của tôi, nó...."

Chưa dứt câu, Minah mở chiếc áo choàng đen ra, để lộ cả khoảng bụng bị thương rất nặng. Vùng bụng của cô mất một mảng da lớn, cô nói tiếp.

- Hai cậu có biết không, tôi đang rất cần có lại mảng da thịt này của mình, hãy trả lại cho tôi đi, tôi xin các cậu.

Minah nói với giọng khẩn khoản, đôi mắt đã ngấn nước long lanh.

- Chúng tôi đâu có giữ mảng da thịt gì của cậu ? Cậu nhầm người rồi Minah à ! - Sư Tử tiếp lời cô, nhưng anh chàng Thiên Bình liền hất tay anh, theo phản xạ, anh nhìn sang Thiên Bình.

- Thật ra thì tớ nghĩ là có đấy ! Miếng thịt tớ vừa phẫu thuật xong trên bàn kia kìa.

- Làm sao cậu biết được đó là thịt người chứ Thiên Bình ?

- Là do cậu không chú ý đó thôi, trong lý thuyết chương II có đề cập đến cách nhận biết mô của người và của các loài động vật, ban nãy tớ mổ, tớ nhìn vào và chắc chắn đó là mô của người. Nhưng tớ chỉ nghĩ là của một người nào đó đã mất rồi và tình nguyện hiến xác làm thí nghiệm thôi.

Câu trả lời vừa rồi của Thiên Bình làm cho Sư Tử hoang mang tột độ, Sư Tử liền hỏi ngay Minah để có câu trả lời cho mình.

- Là thật sao.... Minah ? Đây là mảng da thịt để ghép lên người cậu sao Minah ? Cậu đừng đùa với tôi !

- Là thật, Sư Tử à. Đó là mảng da thịt của em trai tôi sau khi mất đã hiến xác lại, tôi đang rất cần nó, hai cậu có thể giúp tôi khâu nó lại vào cơ thể không ? Tôi xin hai cậu ! Làm ơn, hãy giúp tôi đi. Tôi đang rất đau đớn. Xin hai cậu, làm ơn....

Nuốt nước bọt cái "ực", Sư Tử trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhận ra, miếng thịt mà mình đã lật lên lật xuống suốt nửa tiếng vừa rồi là của một người đã khuất. Cậu chẳng có thể nói gì hơn, chỉ có thể nhìn Thiên Bình trân trân, mong rằng Thiên Bình có thể nói gì đó thay cho cậu.

- Thôi được, cậu đang ở đâu ? Chúng tôi sẽ đến và khâu mảng da thịt này lại vào cơ thể cho cậu.

Như hiểu được ý cậu bạn, Thiên Bình lên tiếng hỏi.

- Tôi đang ở khu nghỉ dưỡng Reyona, cách trường của các cậu mười hai cây số. Tôi đã đề cập vấn đề này với cô Kim, cô ấy đã đồng ý rồi, xe của các cậu đã được chuẩn bị và chờ sẵn ở trước cổng trường, hãy nhanh lên giúp tôi.

- Được được Minah à. Chúng tôi đi ngay đây, cậu chờ chúng tôi một chút thôi nhé ! Chúng tôi sẽ đến nhanh thôi !

Nói rồi Thiên Bình và Sư Tử vội thu xếp đồ đạc, gói miếng thịt cẩn thận, đặt vào thùng bảo quản rồi chạy ra sân trường. Một chiếc xe hơi đen bóng đang đợi sẵn ở cổng, hai cậu bạn liền lên xe rời đi.

—————

Việc giúp đỡ Minah khâu lại mảng da thịt của cô ấy đã hoàn tất và thật may mắn rằng không có điều sai sót gì xảy ra cả.

Sư Tử và Thiên Bình được Minah mời một bữa ăn thay cho lời cảm ơn của cô ấy. Hai cậu bạn có vẻ rất đói nên họ ăn rất nhiệt tình, những món ăn ngon miệng, bắt mắt được bày ra trên bàn ăn làm hai anh chàng dường như không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng.

—————

- Sư Tử, cậu có thấy buồn ngủ không ? Sao tớ buồn ngủ quá.

Ngáp một hơi rõ dài, Thiên Bình mắt lim dim, mấp máy môi hỏi cậu bạn thân thiết của mình.

- Có, tớ buồn ngủ lắm rồi. Cậu nhanh nhanh sắp xếp về lại trường đi Thiên Bình, về cho tớ còn ngủ nữa.

- Không cần đâu không cần đâu ! Hai cậu có thể ngủ ở đây mà, ở đây có một phòng dành cho khách, và nó còn đang trống, hai cậu cứ vào nghỉ đi, bao giờ tỉnh lại rồi về, dù sao hai cậu cũng đã vất vả rồi.

Chưa để hai cậu bạn nói xong, Minah liền ngắt lời không cho hai cậu bạn nói thêm được câu nào, rồi ra hiệu cho người quản gia đưa Thiên Bình và Sư Tử vào phòng ngủ.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo, mắt của hai cậu bạn đã mở không lên nữa rồi. Vào đến phòng, hai anh chàng ngả ngay người xuống chiếc giường êm ái ở giữa phòng, và rồi...

Tất nhiên là họ sẽ ngủ, nhưng thói quen của cả hai là khi ngủ phải có gối ôm thì mới ngủ được, và cả hai đều đã ngủ rất ngon với chiếc gối ôm riêng của mình. Thiên Bình và Sư Tử còn rất thích kiểu gối ôm này nữa, vì chúng cảm giác rất thật khi ôm...

Và họ đang ôm nhau để ngủ.

—————

Minah bước vào phòng, trên tay cầm một vật gì đó sáng bóng. Cô bước rón rén vào trong, khoá chặt cửa, tiến lại chỗ Thiên Bình và Sư Tử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro