Chương 9: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm, lê đôi chân yếu ớt bước đến bên chiếc giường. Hai con người đang say giấc, vốn chẳng cần quan tâm gì đến thế sự xung quanh.

Một cơn lạnh vụt qua cổ.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức, kể cả tiếng thở, tiếng nhịp tim của từng người đều vang lên rõ mồn một.

Nhịp tim của Minah dần nhanh và ồn ào hơn. Đôi mắt mang màu tím long lanh chực trào nước mắt, cô nhìn chăm chăm vào anh, đôi tay run run gần như mất kiểm soát.

Đôi mắt tím chợt mở to hết cỡ, bất ngờ pha chút hốt hoảng. Ánh nhìn hướng thẳng về một đôi mắt khác, màu hổ phách, hơi díp lại trong cơn mơ màng.

Thiên Bình tỉnh giấc, đập vào mắt anh là gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Minah, mắt cô đã ướt lệ. Hai người họ cứ nhìn nhau như thế... như những ngày xưa.

—————

Anh Hiệp Sĩ, em ở bên này!

Lêu lêu, em ở bên này cơ!

Em chờ anh từ nãy giờ rồi đấy.

Anh Hiệp Sĩ! Anh Hiệp Sĩ! Em ở đây, ở đây cơ mà.

—————

Từng câu từng chữ, phát ra đều đều trong đầu óc của hai người. Phải, cả hai người đều có cùng một kí ức. 

—————

Tại một cô nhi viện trong thành phố

Mùa hè năm ấy, trời oi bức. Cái nóng len vào từng căn phòng, từng ô cửa, mang đến cho con người ta cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cùng. Tuy vậy, trong khoảng sân, chỉ hai chúng tôi, ngồi cạnh nhau, trò chuyện, cuộc trò chuyện đặc biệt cuối cùng. 

- Anh Hiệp Sĩ này, anh nghĩ xem, mình ở đây đến khi nào nhỉ? Hay mình cứ ở đây mãi đi, em không muốn đi đâu cả, em không muốn xa anh.

Đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, khẽ nheo mắt để tránh nắng, tôi đáp lời bằng một giọng nhẹ nhàng. Tuy trầm buồn nhưng không uỷ mị.

- Anh cũng không biết, nhưng nếu một ngày nào đó, em hay anh được nhận nuôi, hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta sẽ mãi giữ lại những kỉ niệm ở nơi này.

- Không! Em không đi đâu hết, và anh cũng vậy. Chúng ta đã ở đây từ nhỏ đến nay, giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Sẽ mãi là như vậy. Sau này anh sẽ làm chồng của em, em sẽ làm v...

- Không. Em sẽ không thể ở lại. Và anh cũng sẽ không thể làm chồng của em.

- Tại sao chứ ?

- Em sẽ phải đi trong hôm nay.

- Ai nói với anh điều đó ? Chỉ có... chỉ có em và cô bảo mẫu biết thôi mà? Tại sao... anh...

- Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mới của em và cô bảo mẫu. Em đừng cố gieo cho anh hi vọng về một tương lai của anh với em, em đừng cố nói dối anh nữa Ánh Dương à.

Đưa đôi đồng tử màu hổ phách với những dòng cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong mình nhìn sang cô ấy, đôi mắt như mang lời trách móc em, vì sao không nói cho tôi biết sớm hơn. Tôi chưa sẵn sàng để rời xa em, sao em có thể tàn nhẫn đến thế?

Em xin lỗi, em xin lỗi, Thiên Bình. Em thật sự đã muốn nói từ lâu, nhưng bản thân em cũng chưa thể chấp nhận sự thật rằng em sẽ phải rời xa anh, rời xa nơi này. Em không muốn như vậy, và em biết anh cũng không. Em sợ rằng nếu em nhìn thấy đôi mắt ấy của anh thêm một lần nào, trái tim em sẽ vụn vỡ ra mất. Đôi mắt của anh là thứ làm em yêu anh, nhưng cũng sẽ là thứ bóp nát trái tim em.

Ngay giờ phút này, em không biết liệu có nên nhìn anh một lần nữa, lần cuối cùng, trước khi em phải rời đi...

Em biết không, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, anh muốn giữ em lại, anh không muốn để cho em phải đi. Nhưng anh sợ, anh sợ rằng nếu ôm em quá mạnh, thì chính cái ôm của anh sẽ làm em vỡ ra từng mảnh vụn mất. Anh không dám, anh sợ rằng chính mình sẽ làm em tổn thương. Anh sợ rằng vì anh mà em không thể có một cuộc sống tốt hơn với ba mẹ mới của mình. Anh sợ rằng anh sẽ lại nhớ em, anh sẽ nhớ em rất nhiều.

Và cũng ngay giờ phút này, khi anh đang nhìn em, cái anh mong chờ nhất, có lẽ là em hãy bước đi đi, em hãy bước đi và đừng nhìn lại, anh sợ đôi mắt của em, thứ vũ khí mạnh nhất mà em có, thứ đã làm anh thổn thức bấy lâu nay...

Nhưng không...

Em quay sang nhìn tôi, với đôi mắt mà tôi yêu, cũng là đôi mắt khiến tôi phải sợ. Mắt chạm mắt, chúng tôi hiểu được nhau, những suy nghĩ của nhau lúc bấy giờ. Nước mắt em rươm rướm chực trào ra, tôi cảm thấy ghét bản thân mình. Ghét vì mình bất lực không thể giữ em lại, cũng ghét vì tôi đang quá ích kỷ không muốn em rời đi.

Bằng chút sự bình tĩnh còn lại, tôi đặt tay lên vai em, xoa xoa an ủi, tôi không muốn thấy em khóc, vì tôi sợ mình sẽ lại không thể làm gì. Tại sao tôi lại vô dụng đến vậy? Đến cả dỗ dành người con gái mình yêu, tôi cũng không làm được. Tôi có quá nhiều nỗi lo sợ ngay lúc này, và em bật khóc.

Giọt nước mắt đầu tiên của em rơi ra, cũng là lúc tôi biết, chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi. Em rất ít khi khóc, trước giờ, dù có ngã đau đến mức nào, em cũng mạnh mẽ mỉm cười. Dù là nụ cười của em trông rất gượng gạo và nước mắt của em vẫn chảy ra, nhưng em không buồn, đó chỉ là phản xạ của con người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc, và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đau vì một ai đó. Em ôm chầm lấy tôi, nức nở, tôi có cảm giác như em đang trách tôi, vì sao không giữ em lại, chỉ cần tôi nói, em sẽ không ra đi, em sẽ bỏ tất cả ở lại với tôi, chỉ cần tôi nói...

"Có lẽ em nghĩ rằng nếu tôi yêu em, tại sao tôi không giữ em lại? Nhưng cũng vì tôi yêu em, nên tôi phải để em đi. Em không thể ở đây mãi được, em phải đi để có một cuộc sống mới tốt hơn. Em sẽ có ba, có mẹ, em sẽ được sống sung túc đủ đầy, em sẽ có nhiều bạn bè, sẽ được đi học, em sẽ được yêu thương nhiều hơn khi em ở đây."

"Anh thật sự nghĩ rằng em cần những thứ đó sao? Từ lúc em sinh ra, ba mẹ đã không ở cạnh em. Em đã từng rất ghét họ, em ghét tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng em yêu anh. Em chỉ cần một mình anh trên thế gian này, vì không có người thân, em chỉ cần anh thôi. Làm ơn, dù là không thể hay có thể, dù là 1% cơ hội, hãy một lần níu giữ em lại, một lần thôi, em cầu xin anh..."

- Ánh Dương này, em đi rồi phải sống thật tốt. Anh sẽ... anh sẽ nhớ em lắm. Sau này chúng ta có thể gặp lại, có thể không, nhưng em hãy hứa với anh, nếu em có đám cưới, hãy mời anh nhé! Anh... anh yêu em, Ánh Dương!

- Em cũng yêu anh. Anh cũng phải sống thật tốt đấy, em rất mong anh sẽ có cho mình một gia đình. Nếu anh có đám cưới, em muốn là người đầu tiên được anh gửi thiệp. Chào anh, Thiên Bình.

Anh đưa tay định lau nước mắt cho em, nhưng em đã ngăn anh lại. Em muốn tự lau đi chúng, vì sau này không còn anh, em sẽ phải tự làm mọi thứ, không còn anh, em gần như đã mất tất cả.

Cuộc chia tay nào cũng đầy nước mắt, may mắn thay, em đã không nói ghét anh,  em không muốn anh sống mãi trong nỗi dằn vặt ray rứt của mình. Em tha thứ cho anh, cho em. Sau này có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Tạm biệt tình đầu, tạm biệt thanh xuân của em.

—————

"Keeng"

Tiếng con dao rơi xuống sàn, làm vỡ toang bầu không khí tĩnh lặng, kéo cả hai trở về thực tại. Một thực tại tàn nhẫn. Một thực tại đầy yêu thương và kỉ niệm ùa về.

- Ánh Dương, là em, là em đúng không?

- Vâng, em đây. Em đã chờ rất lâu để đến giây phút này, em nhớ anh, rất nhớ anh.

- Ơn trời. Anh cứ tưởng mình sẽ mấ-

- Suỵt, khẽ thôi. Em ở đây rồi, từ nay, không ai có thể khiến ta xa nhau nữa.

Thiên Bình khẽ nhìn xuống sàn, con dao sắc nhọn sáng bóng khiến anh vô cùng thắc mắc, tại sao nó lại ở đây?

- Con dao kia, là sao vậy?

- À, em định mang nó vào đây để uy hiếp anh, dắt anh sang phòng của em. Không ngờ là anh tỉnh dậy ngay lúc con dao chỉ vừa gần đến cổ.

- Em thật sự định kề dao vào cổ anh rồi bắt anh đi á? Sau bao nhiêu năm, tính trẻ con ngốc nghếch của em vẫn không đổi nhỉ? Haha!

Anh đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ. Hai người chỉ ngồi đó, nắm lấy tay nhau, rồi mỉm cười.

Trong lúc họ đang vui vẻ bên nhau, cậu bạn Sư Tử cũng đã tỉnh lại.

- Cái quái gì vậy? Minah? Thiên Bình? Hai người đang làm trò bậy bạ gì ở đây? Có phải hai người đã làm gì tôi? Lấy thận của tôi, hay tệ hơn là... hai người đã TRIỆT SẢN tôi rồi ư? Thật là tàn nhẫn! Tôi không để tin vào ai nữa! Tại sao chứ. Tôi còn chưa có mối tình đầu, hai người, hai người thật quá đáng mà. Tôi ghét hai người! Tôi hận hai người!!!

- Ê thằng điên! Mày kiểm tra lại xem trên người mày có hao hụt sợi tóc nào không? Chưa biết gì đã la làng la xóm, mày muốn bị triệt sản chứ gì? Thích thì chiều nhé!

Cúi xuống nhặt lấy con dao, Thiên Bình nhoẻn miệng cười nham hiểm, từ từ tiến đến chỗ cậu bạn. Gương mặt không thể nào biến thái hơn. Và ngay lúc đó, Sư Tử nhà ta đã có một trải nghiệm sợ đến tím người. Suýt nữa chúng ta đã có Sư Tử công công để mua vui hằng ngày rồi.

- Nèeee, dừng lại, cậu tính làm thật đó hả Thiên Bình. Đừng mà, tha cho tớ, đừnggg!!!

- Thôi, anh đừng chọc Sư Tử nữa, cậu ấy sắp sợ đến ngất đi rồi đấy. - Minah nói, bàn tay đặt lên vai Thiên Bình, khẽ cười.

—————

Tối đó, chiếc ô tô đen bóng sang trọng chở Sư Tử, Thiên Bình và Minah về lại trường học. Sư Tử đi trước, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang tột độ trong khi đôi mắt không ngừng mở to nhìn cặp "nam thanh nữ tú" bên cạnh mình cứ cười cười nói nói rồi xoa đầu, khoác vai nhau. Anh luôn miệng hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, nhưng nhận lại cũng chỉ là những nụ cười đầy ẩn ý.

Khỏi phải hỏi, cả nhóm bạn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không thể kiềm được tính tò mò mà xông xáo lao đến nắm lấy tay cặp nam nữ kia lôi vào phòng mà tra khảo.

- Rốt cuộc là sao? Cô này là ai? Thiên Bình? Chuyện này là sao? Giải thích cho tụi này nhanh nhanh đi nào!

- Bình tĩnh. Tớ kể ngay đây.

- Tớ và Minah, à đúng hơn là Ánh Dương biết nhau từ thuở nhỏ...

- Á à, hoá ra là thanh mai trúc mã rồi giờ thành người tình trăm năm. Hạnh phúc quá nha! Cung hỷ cung hỷ!

Giọng Kim Ngưu phấn khích trêu chọc đôi bạn, không quên khen Minah vài câu làm cô nàng ngại ngùng đỏ mặt.

- Ây da, Thiên Bình nhà ta giờ là chậu đã có hoa rồi. Ánh Dương đây phải có phước lắm mới cướp được cái chậu này đấy nhé! Đem đấu giá chắc cũng được khẩm tiền haha!!

Bọn họ trò chuyện rôm rả đến tận khuya. Đây có lẽ là ngày vui nhất của cả nhóm từ khi vào trường đến bây giờ.

Lúc Minah phải ngáp một hơi dài vì mệt mỏi cũng là lúc cả nhóm dọn dẹp để đi ngủ. Đã 3h sáng, mọi người đều đã "đuối" sau một ngày dài.

Tưởng chừng như đây là một buổi tối vô cùng vui vẻ của cả nhóm, nhưng khi mọi người đều đã ngủ, một dáng người nhỏ bé, ngồi co ro ở góc phòng, là Tiểu Hạc. Em ấy ngồi đó, nhìn về phía Thiên Bình, rồi lại nhìn sang Minah, đôi mắt ánh lên vẻ u buồn. Vài giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má của em, Tiểu Hạc đang khóc.

Sáng hôm sau, cả nhóm đang trên đường đi ăn sáng, đúng hơn là ăn trưa, vì cũng đã 11h30 rồi, kết hợp cả hai bữa để ăn rồi họ sẽ cùng nhau đi dạo thành phố, vì hôm nay là ngày nghỉ.

- Thời tiết hôm nay mát mẻ, trời xanh mây trắng, em yêu nắng và yêu anh!

- Ê ê cái gì thế? Sến quá nha!! Bảo Bình nhà ta yêu ai rồi mà lại phát ngôn những câu nói sến "chảy nước" vậy ta ơi?

Vẫn như những lần trước, Bảo Bình bị Sư Tử chọc đến ngượng chín mặt, cô nàng vội vã lắp bắp, tự hỏi vì sao thằng đó lại nghe thấy, cô đã nói rất nhỏ mà!

- Ai đó hãy đớp thính của Bảo Bình đi. Để nàng thơ buồn bã vì cô đơn nè cả nhà ơi!!

- Suỵt! Bảo Bình là chỉ có một mình thôi, còn "hai mình" khác đang ở đằng sau kìa!

"Hai mình" đó không ai khác là Nhân Mã và Song Tử đang cười đùa vui vẻ đi sau cùng trong nhóm. Nãy giờ họ vẫn như thế, nhưng đến bây giờ mới bị phát hiện. Cả nhóm đã quá mệt mỏi với việc phải ăn "cơm tró" mỗi ngày rồi!!

Nhân Mã và Song Tử đang sải bước cạnh nhau, gương mặt cả hai lộ rõ niềm vui thích, thậm chí trong đôi mắt của Nhân Mã còn sáng rỡ lên sự sung sướng khi được trò chuyện cùng "crush" của mình.

- Hm, tối qua cậu ngủ ngon chứ?

- À ừ... có... tớ ngủ ngon. Còn cậu?

- Tớ cũng vậy. Umm, trời hôm nay đẹp nhỉ?

- Tớ thấy hơi nắng, nhưng cũng không quá nóng. Ít ra thì tụi mình không bị biến thành những con heo quay haha!

Trong khi đó:

- Có ai cảm thấy tụi nó đang nói những câu hết sức là vô nghĩa và nhạt nhẽo không?

Một loạt cánh tay giơ lên đồng thuận với Ma Kết. Biểu cảm của cả nhóm lúc này như kiểu chỉ muốn lao tới tách hai đứa nó ra khỏi nhau để không khí có thể mặn mà hơn. Cẩu lương gì mà nhạt nhẽo quá vậy?

Đi dạo một lát thì đến trước cổng một khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em. Đập vào mắt mọi người chính là hình vẽ của tàu lượn siêu tốc "siêu to khổng lồ", và chắc chắn là ai cũng biết tiếp theo tụi này sẽ làm gì.

Sau cả buổi chơi hết trò này tới trò khác, chơi đến nát cái khu vui chơi của người ta thì tụi nó cũng chịu dừng chân tại một quán nước nhỏ gần đó. Uống nước xong cả nhóm sẽ cùng nhau đi bộ về nhà.

Hôm nay trời đẹp nhưng nắng gắt, đã 5h chiều mà vẫn còn nắng. Cái nắng ấm áp nhưng chói chang, cả đám sau 1 ngày dài vui chơi thì đứa nào cũng đã "xuống tông" một chút.

- Khoan đã, mọi người. - tiếng nói của Song Tử cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của nhóm bạn.

- Sao vậy, Song Tử, cậu cần gì sao? - là Thiên Yết, cô bạn lên tiếng hỏi.

- Có ai thấy Nhân Mã không? Tớ đang đi cạnh cậu ấy thì đột nhiên không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa.

Vẻ âu lo ánh lên trong đôi mắt Song Tử, mọi người cũng dần trở nên lo lắng khi Nhân Mã vốn dĩ không rành về đường xá ở khu vực này.

- Lúc nãy khi đi chơi trò chơi, cậu ấy có bảo tớ là thèm ăn kem ốc quế, có khi nào cậu ấy đã đi tìm kem để mua rồi không?

- Tớ không biết nữa, nhưng thường ngày cậu ấy sẽ không tự bỏ đi mà chưa thông báo với ai, nhất là với tớ, Song Ngư à. - Song Tử đáp, ánh mắt trĩu nặng, chất chứa đầy nỗi lo.

- Thôi không dài dòng nữa, chia nhau ra tìm Nhân Mã đi các cậu! Trời sắp tối rồi đấy!

- Đi thôi! - cả đám đồng thanh đáp lời Song Tử, rồi nhanh chóng chia nhau đi tìm.

Cả nhóm chia nhau ra cùng đi tìm, nhưng mãi đến 6h vẫn chưa tìm thấy Nhân Mã.

- Quái, cái khu vui chơi bé tẹo thế này, cậu ấy có thể ở đâu được chứ! - Sư Tử gắt lên.

- Nhân Mã mà có chuyện gì, tớ nhất định sẽ không tha cho kẻ nào đã đụng tới cậu ấy. - Song Tử vừa nói vừa rảo mắt một lượt xung quanh.

- Thôi nào Song Tử, tớ tin là Nhân Mã không sao đâu, có khi nào cậu ấy đã về nhà rồi không?

- Hay bây giờ cứ chia nhau ra tìm tiếp đi nhé. Hai người về nhà tìm xem Nhân Mã có ở nhà không, nếu có thì đến đây báo cho tụi tớ, còn nếu không thì báo cho cô Kim về chuyện này, rồi quay lại đây nhé! - vừa nói, Ma Kết vừa chỉ tay về phía Thiên Bình và Minah, ra hiệu cho hai người về nhà.

- Ờ...ờ được. Ánh Dương, đi thôi em.

Dứt câu, Thiên Bình nắm lấy tay Minah, dẫn cô nàng về nhà. Minah cũng khẽ tựa đầu vào vai Thiên Bình, cả hai cùng rảo bước. Để lại phía sau là cả đám đứng trời trồng nhìn hai người, vì vừa lo cho Nhân Mã, mà còn vừa phải ăn "cẩu lương" của hai người họ, thật là quá thể!

Thiên Bình và Minah vừa đi khuất, một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của mọi người, là Thiên Yết.

- Mọi người, tớ vừa thấy có ai đó chạy ngang qua, chỗ đu quay đằng kia kìa. Trông dáng người thì cao lắm, chắc lớn tuổi hơn tụi mình, nhưng mà bên tay còn dắt theo một người khác, trông nhỏ con, tóc ngang vai, có khi nào là Nhân Mã đó không?

- Không cần biết, đi sang đó mau đi, Thiên Yết, cậu nhìn thấy họ chạy hướng nào? - Song Tử sốt sắng hỏi.

- À...hướng này. Theo tớ. - vừa nói, Thiên Yết vừa chạy đến phía đu quay, một tay ra hiệu cho mọi người theo sau.

Cả nhóm vừa đến nơi thì nhìn thấy một cảnh tượng làm ai cũng há hốc. Chính là Nhân Mã, cô gái nhỏ nhắn ấy, chính là cô, không thể sai được. Nhưng Nhân Mã lúc này đang ngồi cạnh một chàng trai lạ trên ghế đá gần đu quay. Trông hai người có vẻ như đã biết nhau từ trước, không có vẻ gì là xa lạ khi họ còn đang cười nói rất vui vẻ.

Anh chàng kia cao ráo, gương mặt sáng sủa, mang một vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng cuốn hút khó tả. Anh ta đưa cho Nhân Mã một khối rubik nhỏ, nói gì đó với cô nàng, rồi đặt lên má cô nàng một nụ hôn. Nhân Mã đỏ mặt, nhưng rồi cũng vui vẻ mà ôm chầm lấy anh, cảm ơn rối rít.

Đứng như trời trồng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Song Tử đang nắm chặt đôi tay mình lại, ngăn bản thân không làm gì quá đáng.

Rồi Song Tử từ từ bước đến ghế đá nơi hai người kia đang ngồi, Nhân Mã nhìn thấy anh, nhưng cô nàng không có vẻ gì là bất ngờ, không những thế, còn rất vui vẻ giới thiệu chàng trai ngồi cạnh với Song Tử.

- A! Song Tử! Cậu đến rồi hả, xin giới thiệu với cậu, đây là Hoàng Phong, là một người vô cùng đặc biệt đối với tớ đó.

- Hoàng Phong, đây là Song Tử, là bạn của em, tụi em ở chung phòng trong trại trẻ. Hai người làm quen với nhau đi.

Dứt câu, Nhân Mã lại chăm chú vào khối rubik trên tay, xem chừng là thích thú lắm.

- Chào Song Tử, tôi là Hoàng Phong, là bạn trai của Nhân Mã đây, rất vui được biết cậu.

Nói rồi Hoàng Phong đưa tay ra để bắt tay Song Tử, nở một nụ cười thật tươi.

- Chào anh, tôi là Song Tử. Chào Nhân Mã, tớ về đây, cậu ở lại vui vẻ nhé.

Khi thấy Nhân Mã chẳng mảy may quan tâm gì đến lời giới thiệu vừa rồi của Hoàng Phong, khi anh ta tự nói mình là bạn trai của cô nàng, trái tim Song Tử chợt nhói lên, anh chỉ ước gì Nhân Mã có thể nói gì đó để xác nhận với anh rằng điều đó không phải là thật, nhưng dường như điều anh mong muốn đã không xảy ra.

Quay lưng bước đi về phía mọi người, Song Tử để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác, cả đám cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Song Tử trông rất buồn.

- Nhân Mã, cậu ở đây rồi, bọn tớ đi tìm cậu mãi. À mà, đây là ai vậy?

Cả đám bước tới chỗ ghế đá, rồi Xử Nữ nhẹ giọng hỏi.

- Chào các cậu! Xin lỗi vì tớ để các cậu lo lắng, đây là Hoàng Phong, bạn trai của tớ, lúc nãy gặp anh nên tớ dừng lại nói chuyện mà quên mất bảo với các cậu, mọi người đừng giận nhé!

- Bạn trai sao? Vậy còn Song Tử thì...

Xử Nữ chưa dứt câu, Sư Tử đã cắt ngang lời cô bạn.

- Thôi, cậu ở chơi rồi về sau nhé, bọn tớ về trước. Chào cậu. Chào Hoàng Phong.

Nói rồi cả đám cùng nhau rời đi, để lại Nhân Mã và người bạn trai của cô ngồi ở ghế đá khu vui chơi, hai người họ vẫn cười đùa vui vẻ lắm, chẳng có gì quá khác lạ cả.

- Song Tử là gì của em vậy, cậu ta thích em sao?

Hoàng Phong cất tiếng hỏi, Nhân Mã lúc này đang chăm chú với khối rubik trên tay, đột nhiên dừng lại, nhìn anh chàng bên cạnh mình, cô nói.

- À, Song Tử là bạn của em. Còn về chuyện tình cảm thì em không rõ. Thôi, trễ rồi, mình về nhé, em cũng hơi mệt rồi.

- Được, anh đưa em về nhé!

- Dạ, mình đi thôi.

Rồi Hoàng Phong nắm lấy tay Nhân Mã, họ cùng nhau rời khỏi khu vui chơi. Đưa Nhân Mã về đến trước cổng trường, trước khi rời đi, Hoàng Phong cũng không quên hôn lên má cô nàng thay cho lời tạm biệt.

- Anh về nhé, hôm sau lại gặp em.

- Vâng, anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay, em rất vui.

Lúc bóng lưng Hoàng Phong quay đi thì cũng là lúc nụ cười trên đôi môi Nhân Mã vụt tắt. Cô nàng về đến kí túc xá, nằm lên chiếc giường quen thuộc rồi trùm chăn thiếp đi lúc nào không hay, để lại cả nhóm đang ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, còn Song Tử thì đi đâu mãi vẫn chưa thấy trở về nhà.

Sư Tử ra hiệu cho cả nhóm cùng ra hành lang.

- Này, Song Tử đã đi đâu từ chiều đến giờ rồi đấy, chúng ta không định đi tìm cậu ấy sao?

- Tớ cũng lo cho cậu ấy, nhưng ở khu này tụi mình không thân thuộc đường xá, biết cậu ấy ở đâu mà tìm.

Song Ngư đáp lời Sư Tử, trong lời nói thoáng vẻ vừa lo vừa giận cậu bạn kia.

- Song Tử, cậu về rồi à.

Cự Giải nhanh chân chạy đến đỡ lấy Song Tử đang bước đi xiêu vẹo ở cuối hành lang.

- Cậu uống rượu đấy à?

- Thì đã làm sao chứ, cậu xem, khi người ta buồn vẫn thường uống rượu đấy thôi, tại sao tớ không được uống chứ.

- Thôi không nói nhiều với cậu, cậu say rồi, để tớ dìu cậu vào phòng ngủ nhé!

- Cự Giải à, tớ còn tỉnh mà, tớ không say đâu. Nhưng cậu có hiểu được cảm giác của tớ không, tớ đau lắm, đau ở đây này.

Chỉ tay vào phía ngực trái, Song Tử nói với giọng run run.

- Tớ hiểu cậu đang buồn, vậy thôi cậu ra kia với cả nhóm, biết đâu sẽ khuây khoả hơn. Đi nhé, tớ đỡ cậu.

Cự Giải dìu Song Tử đến bên mọi người, vừa đến nơi thì Song Tử ngã gục xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ở cùng nhau suốt bao lâu, chưa bao giờ mọi người thấy Song Tử yếu đuối như vậy.

- Tớ...tớ yêu cậu ấy, cậu ấy cũng biết mà, sao lại đối xử với tớ như vậy chứ.

Bỗng, một hơi ấm truyền đến từ lưng của Song Tử, là Song Ngư, cô nàng đang ôm lấy anh từ phía sau, khẽ cất giọng.

- Thôi không sao, có tớ ở đây. Cậu ấy không yêu cậu, thì tớ sẽ thay cậu ấy yêu cậu, nhé. Đừng khóc nữa, Song Tử, tớ ở đây rồi.

Song Ngư càng ôm chặt, Song Tử càng khóc nhiều hơn. Cả nhóm cũng chỉ biết im lặng chứ chẳng thể làm gì hơn.

Trong căn phòng của kí túc xá, Nhân Mã đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô nàng định bước ra hành lang và giải thích mọi chuyện với các bạn, thì đã nhìn thấy Song Ngư ôm chầm lấy Song Tử phía bên ngoài. Trái tim Nhân Mã như bị ai bóp nát, cô ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở.

—————

Xin chàoooo!!! Không biết mọi người đã quên mình chưa nhỉ. Thời gian qua Rin có công việc riêng nên thật sự đã bỏ dở câu chuyện này trong suốt 4 năm, gần đây, khi đã ổn định hơn về mọi thứ, Rin chợt nhớ đến đứa con tinh thần này, và muốn mang nó trở lại với mọi người, Rin không biết thời gian tới liệu sẽ có thể đăng truyện thường xuyên hay không, nhưng trong khả năng, Rin sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ cho Rin nhé!

Xin cảm ơn mọi người, và chân thành xin lỗi các bạn vì đã để các bạn đợi Rin lâu như vậy ạ!

~Rin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro