Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ma Kết, trông con bé !!! - Thiên Yết hét lên rồi chạy đi cùng Bảo Bình.

Cự Giải mím chặt môi, lo lắng nhìn bóng hình ấy khuất dần sau những rặng cây, hai tay cô vẫn ôm lấy Song Ngư đang run rẩy.

_ Cô ấy chỉ thiếp đi thôi, do đau .. chúng ta cần phải ra khỏi đây nhanh. - Ma Kếtđiềm đạm nói, nhưng gương mặt đầy mệt mỏi.

Bạch Dương mặt lúc này trắng bệch, môi tím ngắt, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng cái đau đớn vẫn in hằn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Thiên Bình đã ngừng khóc, cô vẫn dịu dàng vuốt mái tóc vàng óng của Bạch Dương. Xử Nữ chạm tay vào dải băng trên đùi Bạch Dương, chẳng ai hiểu cô đang nghĩ gì. Nhân Mã vẫn nước mắt ngắn dài. Riêng Sư Tử cứ như người vô hồn. Đôi đồng tử màu xám nhạt thẫn thờ nhìn cô gái nằm im trước mặt, anh chạm nhẹ vào má Bạch Dương, lẩm bẩm câu gì đó chỉ mình anh nghe thấy.

_ Này, chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Kim Ngưu dựa lưng vào thân cây, thản nhiên hỏi.

_ Chuyện gì đang xảy ra ? Cậu nói cái quái gì vậy ? Cậu ở trên mây xuống hay sao vậy hả ? - Thiên Bình bật dậy, giận dữ hét lên, hai má đỏ phừng, nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

_ Bình tĩnh lại đi Thiên Bình. Còn cậu Kim Ngưu, ý cậu chính xác là gì ? - Ma Kết ngồi phịch dưới đất, ngước mắt nhìn Kim Ngưu.

_ Điều 1 : ai đã cố mưu sát chúng ta ? Điều 2 : Viên đạn bắn từ phía sau, phạm vi bán kính 8m quanh chúng ta không có ai, để bắn được chuẩn như thế không phải người tầm thường. Chốt lại .. - Kim Ngưu nói mà chẳng nhìn ai, âm giọng đều đều đến đáng sợ. - .. chúng ta đang bị mai phục .. bởi một kẻ giết người tâm thần cực kỳ nguy hiểm.

Đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt xanh biếc hiền hòa mọi ngày nay bỗng trở nên đáng sợ, quét quanh xét thái độ của từng người. Bàng hoàng, sửng sốt, sợ hãi và cả vô hồn. Sư Tử dường như không còn hay biết gì nữa dù chung quanh ai ai cũng đều căng thẳng.

Bất ngờ, Sư Tử đứng dậy, hai cây súng đen nắm chặt trên hai tay, mắt anh long lên sòng sọc như có lửa.

_ Giữ cậu ta lại !!! - Ma Kết hét lên vừa lúc Sư Tử định chạy đi, Song Tử lập tức nắm vai anh nhưng bị hất ra ngay.

_ TAO PHẢI GIẾT CÁI THĂNG C.H.Ó ĐÓ !!!!!! - Cây súng trên tay Sư Tử đưa lên, nhằm thằng vào tên em họ mình.

Sư Tử lúc này chẳng khác gì một tên sát nhân, đôi mắt màu xám hằn học nhìn mọi người, anh nghiến răng lướt nhìn qua cô gái anh yêu một cách đau đớn.

Sư Tử vừa phóng đi thì một tiếng súng lại vang lên, nhưng điểm đến là một nhánh cây trên đầu Sư Tử.

_ Tiểu Mã ?? - Song Tử ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, nước mắt giàn giụa, cô hét lên một cách bất lực.

_ Anh nghĩ chị tôi sẽ vui khi thấy anh như thế sao ? Anh có nghĩ tới việc sau khi giết người phải vào tù, và người bị bỏ lại là chị tôi chưa ? Anh có nghĩ tới chưa HẢ ???? -Nhân Mã khóc nấc lên, từ từ hạ súng xuống.

Xử Nữ đứng dậy đỡ lấy Nhân Mã, Sư Tử lặng người, cúi gằm mặt không nói gì.

....

Bạch Dương từ từ hé mở đôi mi, cái cảm giác đầu tiên phản ứng là đau.

_ Bạch Bạch !! - Nhân Mã vội nắm lấy tay Bạch Dương, mừng rỡ gọi tên cô. - Chị có sao không ? Có đau lắm không ?

_ Không .. không sao .. - Bạch Dương gượng cười, cô đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

_ Sư Tử. - Như hiểu ý cô, Xử Nữ vội ngoắc Sư Tử lại và kéo Nhân Mã đi.

_ Bạch Bạch .. - Sư Tử đỡ cô ngồi dựa lên người mình, xót xa nhìn vào dải băng đẫm máu trên đùi cô. - Xin lỗi .. tớ ..

_ Không .. sao mà .. là tại tớ .. - Bạch Dương khó nhọc cất từng chữ, cô đưa tay lau giọt nước trên mắt người yêu. - tớ .. không cẩn thận ..

_ Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. - Sư Tử ôm Bạch Dương vào lòng, bặm môi, mắt nhắm chặt. - Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng. Tớ xin hứa.

Bạch Dương từ từ khép mắt lại, cô vòng tay ôm lưng Sư Tử, mỉm cười hạnh phúc.

Nếu được như thế này mãi .. thì hay biết mấy.

_ Chị Bình à .. - Cự Giải rờ trán Thiên Bình, cô lo lắng nhìn chị. - Em lấy thuốc nhé ?

_ Ừ, cảm ơn em. - Thiên Bình mỉm cười mệt mỏi, linh cảm của cô luôn đúng.

_ Chị để mắt tới Song Ngư nhé. - Cự Giải thì thầm, Song Ngư đang ngồi một mình cách họ vài mét.

Cự Giải bước xuống chỗ balo mình, cô loay hoay lục lọi những vỉ thuốc bên trong.

" Ngôi sao .. " Mặt dây chuyền cô đeo trên tay rơi xuống, lăn long lóc đến sát mép vực.Cự Giải vội chạy theo, cô nhoài người ra cố với tới cái mặt ngôi sao nhỏ xíu.

Bỗng, Cự Giải có cảm giác như một bàn tay nào đó đẩy cô từ phía sau, và mất đà, cô lăn xuống, đập mình vào một thân cây rồi ngất đi, không hay mình bị ném xuống biển một cách thô bạo.

.....

Cự Giải từ từ mở mắt, cố gượng dậy. Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong một ngôi nhà xa lạ.

_ Em tỉnh rồi hả ?

Cự Giải giật mình quay nhìn hướng giọng nói, cô ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

_ Anh .. sao anh lại ở đây ?

....

Sau khi lạc mất Thiên Yết, Bảo Bình lần mãi mới về được vị trí cũ. Song Ngư vội chạy đến, cô lo lắng hỏi thăm nhưng Bảo Bình chỉ cười rồi lắc đầu.

_ Thiên Yết đâu ?

_ Lạc rồi. Cự Giải đâu ? - Bảo Bình hỏi khi thấy thiếu mất một thành viên.

Không có câu trả lời. Thiên Bình dựa người vào Xử Nữ, thở khó nhọc.

_ Mất tích rồi. - Kim Ngưu gằn giọng, trả lời cụt ngủn.

_ Mất tích ? Sao lại mất tích ?

_ Thiên Bình bị sốt, con bé đi lấy thuốc rồi chẳng thấy đâu nữa. - Xử Nữ hạ giọng. - Chỉ thấy cái balo dưới kia thôi.

_ Trời ạ !! Sao mà .. - Bảo Bình vò đầu, thái độ bực dọc. - Cậu ta mà biết là ..

_ Giờ sao đây ? Chúng ta cần phải ra khỏi đây. - Song Tử chán nản cất tiếng hỏi.

_ Thì đi. - Bảo Bình gắt, kéo Song Ngư đi trước. - Thế nào cũng gặp Thiên Yết thôi, cứ tìm đường thoát hẵng hay.

.....

20h.

Cả bọn vừa ra khỏi cánh rừng, trước mặt họ là một mảnh đất khô cằn không có sự sống.

Song Tử bỏ mấy nhánh cây vào đống lửa, huơ huơ cây súng trên tay ngắm nghía rồi thở dài.

_ Thiên Yết ? - Bạch Dương nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh lặng, một bóng người khuất sau những rặng cây.

_ Cậu sao thế ? - Sư Tử vội hỏi, nhìn theo hướng nhìn của Bạch Dương.

Thiên Yết lững thững đi ra khỏi bóng tối, vứt chiếc áo choàng dày cộm xuống đất, bên trong là một cây dao ngắn sắc bén.

_ Của hắn ? - Ma Kết cầm lên xem xét, Xử Nữ vội giật lấy.

_ Cự Giải đâu ? - Thiên Yết nhìn 10 con người kia, gằn giọng. Vẫn không có câu trả lời.

_ Tôi hỏi Cự Giải đâu hả ? - Thiên Yết bất ngờ nắm lấy cổ áo Ma Kết, lôi anh ta đứng dậy. - Trả lời đi. Tôi bảo cậu trông con bé.

_ Bình tĩnh đi, cô bé mất tích rồi. - Bảo Bình đặt tay lên vai Thiên Yết, lắc đầu. - Giờ nổi giận cũng chẳng giải quyết được gì.

Thiên Yết từ từ nới lỏng tay, quay lưng lại hướng về phía màn đêm nơi anh vừa bước ra.

_ Này ? Đừng nói là giờ này cậu đi vào đó đấy ? - Bảo Bình lại hỏi nhưng Thiên Yếtkhông trả lời, chạy như bay đi.

Giữa cái tĩnh lặng của đêm, sự hoang vắng nơi đây thật khiến người ta sợ phát khóc.Thiên Yết dò từng bước, mò mẫm đi trong bóng tối. Ánh trăng không đủ soi sáng qua tán lá xào xạc bị từng cơn gió lạnh thổi qua.

" Roạt ".

Thiên Yết phản xạ rất nhanh, quay lại nhìn chằm chằm vào màu đen trước mặt.

Đôi mắt màu vàng bạc là thứ sáng nhất Thiên Yết nhìn thấy từ người đàn ông trước mặt. Đúng như lời Ma Kết, hắn ta quấn băng kín mít, chỉ chừa đôi mắt và cái miệng. Cả thân hình hắn ta ẩn vào trong bóng tối.

Trước khi Thiên Yết kịp phản ứng, hắn ta lại biến mất.

_ Đồ hèn. Ra mặt đi !! - Thiên Yết hét lên, căng mắt nhìn vào bóng tối, chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt.

_ Hehe. - Tiếng cười của người đàn ông đó vang lên, và một nhát đâm thẳng vào bả vai trái của Thiên Yết rồi rút ra ngay.

Bị bất ngờ, Thiên Yết quỵ xuống, hằn học nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cảm giác đau từ từ xâm chiếm lý trí.

Gã đàn ông đó lại nhếch môi, cười nham hiểm. Hắn ta nắm lấy những sợi tóc đen, đập mạnh đầu Thiên Yết xuống một tảng đá. Cứ mỗi lần va chạm lại tạo một âm thanh chát chúa, kèm theo những giọt máu không ngừng tuôn pha lẫn giọng cười man rợ của hắn.

" Pằng ".

Viên đạn xuyên qua tay hắn, và những cái đập dừng lại. Hắn ta ôm cánh tay rên lên đầy đau đớn.

_ Hazz. Một điểm cho tao .. - Thiên Yết thở dốc, cười đắc ý.

Người đàn ông quét mắt nhìn Thiên Yết căm phẫn rồi chạy đi.

Từ trên cao, một con quạ đen hững hờ dõi theo cuộc chiến, sau khi kết thúc lại rải cánh bay đi.

_ Hazz .. hazz .. - Từng hơi thở nặng nề của Thiên Yết phả vào trong không khí.

Đôi mắt xám tro nheo lại, Thiên Yết lần mò trong bóng đêm, cố gắng bước đi. Máu trên vai đã ướt đẫm chiếc áo sơmi bên trong, thấm ra cả chiếc áo khoác đen bên ngoài. Anh dò dẫm vị trí qua những dấu vết trên thân cây, lê bước từng bước khó khăn.

_ Giải Nhi.. - Tên cô gái phát ra từ miệng Thiên Yết thật nhỏ, bị ngắt quãng. Đôi mắt anh dần dần trở nên mờ đục, gần như không thấy gì nữa.

" Chờ anh. "


5h14'.

Bạch Dương thiêm thiếp trên lưng Sư Tử, Thiên Bình gục trên lưng Kim Ngưu.

_ Sao rồi ? - Kim Ngưu hỏi khi Xử Nữ lau mồ hôi cho Thiên Bình.

_ 40 độ. Hôm qua đã hạ rồi mà .. - Xữ Nữ chán nản lắc đầu.

_ Này, chúng ta cũng có biết tên Yết đó đi hướng nào đâu. Giờ tìm làm sao ? - Sư Tửhỏi Ma Kết.

_ Không Yết thì cũng Giải Giải. Đừng quên là có một tên điên đang quanh quẩn trong đây đấy. - Nhân Mã hơi gắt lên, tâm trí cô giờ vô cùng hỗn loạn. Song Tử vẫn đi cạnh cô, không nói tiếng nào.

_ Này .. Hình như .. - Bảo Bình nheo mắt lại, cố nhìn ra phía xa.

_ Phải Cự Giải không ? - Song Tử vội nói.

Từ chỗ của họ nhìn xuống, sát bờ biển, một cô gái mặc áo pull đen, quần short đen đi dọc bờ biển, không hay những ánh mắt từ xa đổ dồn vào mình.

_ Xuống đó đi. - Ma Kết kéo tay Xử Nữ đi, đám còn lại cũng chạy theo.

_ Giải Giải.

Cự Giải quay lại, trên trán cô là một dải băng trắng quấn gọn, cánh tay trái cũng có.

_ Mọi người. - Cự Giải mừng rỡ chạy lại, ôm lấy Nhân Mã. - Sao mọi người ..

_ Cậu có sao không ? Sao lại bị thương ? Tại sao lại ở đây ? - Kim Ngưu vội hỏi, tay chạm vào vết thương trên đầu Cự Giải.

_ Theo tớ .. - Cự Giải cười nhẹ, kéo mọi người đi đến một căn nhà đơn sơ gần đó.

Bên trong ngôi nhà chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bếp lửa đơn giản. Trông chẳng giống một ngôi nhà tí nào.

Sau khi đặt Thiên Bình và Bạch Dương lên giường, Cự Giải mới ngồi xuống với mọi người.

_ Đây là đâu ? Là nhà ai thế ? Thật ra là có chuyện gì vậy ? - Nhân Mã vội hỏi.

_ Thật ra thì ... - Cự Giải ngập ngừng, cô quét mắt nhìn qua Xử Nữ. - Là nhà của người đã cứu tớ .. Tớ bị ngã xuống và ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Anh ấy đã chăm sóc tớ ..

_ Anh ấy ? -Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Cự Giải. - Có người sống ở đây sao ? Cậu nói rõ đi ?

_ Xin chào !! - Một chất giọng trầm đục phát lên, kèm theo tiếng súng nã vào sau lưng Xử Nữ.

_ Hắn ... !!!!! - Nhân Mã sợ hãi ôm chặt Song Tử.

Gã đàn ông quấn băng, mặc áo choàng chĩa súng vào họ rồi cất giọng cười man rợ. Đôi mắt vàng bạc phát sáng.

_ ĐỨNG IM, KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH !!! - hắn ta quát lên, liếc nhìn qua hai cô gái bất tỉnh trên giường.

Sư Tử nghiến răng ken két, đôi mắt căm phẫn nhìn gã đàn ông. Trong đầu chỉ có ý muốn trả thù cho người yêu. Ma Kết cố nhích qua che cho Xử Nữ, nhận thấy động tĩnh, hắn ta kéo Cự Giải lên rồi lại quát.

_ KHÔNG NGHE TAO BẮN NÓ. - Cự Giải nhắm chặt mắt lại, hai dòng nước mắt từ từ tuôn ra.

_ Mày dám ?!!

Sau câu nói đó, gã đàn ông ngã xuống, ngất đi. Thiên Yết cầm cây súng điện của Bảo Bình, cắm vài phát vào cổ hắn. Môi anh nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

_ Hai điểm.

_ Anh Yết !! - Cự Giải mừng rỡ ôm lấy Thiên Yết, bật khóc nức nở.

Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cô gái, lau những giọt lệ ướt đẫm trên mặt cô. Từng hơi thở từ miệng anh phả ra nặng nề.

_ May mắn thật nhỉ ?! - Song Tử thở phào. Anh siết Nhân Mã vào lòng, vỗ vỗ vai cô.

_ Cậu đã ở đâu thế ? Thật là ..

_ Anh .. anh bị thương sao .. anh ngồi xuống đi. - Cự Giải dìu Thiên Yết ngồi xuống đất. Vết thương trên đầu đã ngừng chảy máu nhưng sắc mặt Thiên Yết thì không ổn chút nào.

_ Này, ta tháo băng ra nhé. - Song Tử mon men tiến đền gần gã đàn ông nằm trên nền đất.

_ Khoan đã. - Cự Giải ngập ngừng, cô cụp mắt xuống, hạ giọng. - Chị Xử Nữ à, đó ...

_ Giải Giải ? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Cự Giải.

_ Đó .. là Xà Phu. - Cự Giải càng hạ thấp giọng, cô run run cắn chặt môi. - Là Xà Phu.. đã cứu em ..

_ Ơ ? Xà Phu .. ? - Xử Nữ mở to đôi mắt kinh ngạc. Cô chuyển ánh nhìn qua người bị băng trắng quấn quanh mặt, ánh mắt lạ lẫm lẫn sợ hãi. - Giải Giải à .. chị .. không hiểu.

Cự Giải nhẹ nhàng tháo chiếc băng trên mặt người đàn ông, để lộ một khuôn mặt điển trai .. bị phỏng nặng phần mắt trái trông gớm ghiếc vô cùng. Xử Nữ bàng hoàng, đưa tay ôm lấy mặt, đôi mắt hổ phách sóng sánh nhìn chằm vào người con trai kia.

_ Anh ấy bị tai nạn xe, và bị chứng tâm thần, nhưng cũng có lúc hoàn toàn tỉnh táo. Ngày hôm qua, anh ấy đã đưa em về đây .. và chăm sóc em .. nhưng .. - Cự Giải cắn môi, run run lau nước mắt. - Dường như hôm qua lại tái phát .. anh ấy cầm súng và đi ra ngoài đến tận bây giờ .. em .. em ..

Ma Kết vòng tay đỡ lấy Xử Nữ đang run rẩy bật khóc, hoàn toàn không hiểu gì. Xà Phu là ai, hắn có quan hệ thế nào với Xử Nữ ? Tại sao cô ấy lại khóc ?

Thiên Bình run rẩy ngồi dậy, thở dốc. Cơn sốt khiến mắt cô hoa cả lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe những gì Cự Giải vừa nói. Cô mệt mỏi đánh mắt về phía chàng trai bất tỉnh kia, là Xà Phu, cô vẫn nhận ra cậu ta.

Cự Giải nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho Thiên Yết, nước mắt đọng trên mi. Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu và Sư Tử chỉ nhìn nhau khó hiểu. Họ hoàn toàn không biết người con trai đó là ai.

Xử Nữ không nói gì, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Người con trai đó, là người cô đã yêu.

_ Kết thúc chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro