Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------FlashBack-------

Sư Tử hôn nhẹ lên mái tóc Bạch Dương, mỉm cười dịu dàng.

_ Ngủ ngon Bạch Bạch.

_ Ngủ ngon. – Bạch Dương cười mỉm, vẫy vẫy tay với Sư Tử. Cô thấy tim mình ngập tràn một màu hồng hạnh phúc.

Cánh cửa chưa kịp đóng kín, Bạch Dương bỗng nghe bên ngoài một giọng nói quen thuộc.

Cô dựa sát tường, đưa một mắt nhìn ra ngoài. " Song Ngư. "

Song Ngư rụt rè cúi mặt xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sư Tử dường như vẫn đang ở trên mây, cứ tần ngần đứng nhìn cô bé, nụ cười tươi rói vẫn còn trên môi anh.

_ Anh .. Sư Tử .. em .. ừm .. em ..

_ Gì thế ? – Sư Tử hơi cúi xuống, ghé mắt nhìn Song Ngư. – Em nói đi ?

_ Em .. .. em .. em thích anh .. – Song Ngư cúi gằm mặt xuống, hai má ửng đỏ như trái cà chín. Cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Một thoáng sững sờ, Sư Tử lại bật cười. Anh xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

_ Cảm ơn em. Nhưng anh .. có người mình yêu rồi. Anh vui lắm đấy, được bé Cá để ý tới, cảm ơn em nhá. – Sư Tử vỗ nhẹ vai Song Ngư, cười rồi bỏ về phòng, để mặc cô gái đứng đó.

Bạch Dương bước ra ngoài, đối diện với Song Ngư, ngỡ ngàng nhìn cô.

_ Chị .. Bạch Dương .. chị thấy rồi sao .. ? À .. ừm .. em không có .. – Song Ngư lắp bắp, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh diệp lục đó. Ánh mắt ấy đã từng nhìn cô như thế, đau đớn và ngỡ ngàng.

_ Em .. ? – Bạch Dương không thốt nên lời. Cảm giác trong cô là gì đây ?

" Quá khứ .. lặp lại .. "

_ À .. em xin lỗi .. để chị thấy em .. – Song Ngư gãi đầu, cố làm tình hình dịu đi.

_ Em .. làm ơn thôi đi .. – Bạch Dương lẩm nhẩm, cô có cảm giác tim mình khó chịu vô cùng.

_ Chị ? – Song Ngư ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, cô cảm giác mình vừa làm điều gì đó chẳng lành.

_ Làm ơn .. thôi đi có được không .. ? – Bạch Dương ngẩng mặt lên, xoáy sâu vào đôi mắt caribe long lanh. Phải, cô cực kỳ ghét cái ánh mắt thơ ngây đó. – THÔI NGAY ĐI .. ĐỦ LẮM RỒI ..!!

Song Ngư giật mình lùi vài bước, hai mắt mở to trân trân nhìn cô gái trước mặt. Cô đã sai gì sao ?

_ Chị Bạch .. em không hiểu .. – Song Ngư nói khẽ, cố dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để tránh chạm vào quả bom đang nóng dần.

_ EM .. THÔI ĐI .. ĐỪNG CÓ CỐ CƯỚP ĐI MỌI THỨ CỦA TÔI NỮA .. TẠI SAO VẬY HẢ ? – Bạch Dương bịt hai tai lại, hét lên, cô bắt đầu cảm thấy khóe mắt cay cay ướt nước. – ĐỪNG CÓ LẤY ĐI NHỮNG THỨ CỦA TÔI NỮA .. LÀM ƠN ĐI ..

Dứt lời, Bạch Dương chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Cô không muốn ai thấy cô khóc, càng không muốn nếu người đó là Song Ngư. Trượt dần xuống sàn, Bạch Dương ngồi bó gối, rúc đầu vào hai cánh tay, cố lau đi những giọt nước mắt chưa kịp tuôn.

_ Trả lại đi ..

-----------End FlashBack----------

Bạch Dương lờ mờ mở mắt ra, cô nghe tiếng quát tháo của ai đó ..

Hai cây kim cắm vào gáy Nhân Mã, nhưng không đủ làm cô ngất đi, chỉ là không còn sức lực nào để phản kháng.

Song Ngư nắm tóc Nhân Mã, tay kia chĩa súng vào vầng thái dương cô gái.

_ Hạ màn đi.

Trước mặt Cự Giải, cô em gái xinh xắn hiền lành ngày nào cất giọng nói đều đều lạnh tanh, ánh mắt dường như chỉ chứa một nỗi đau và khinh ghét. Nhưng cô không bất ngờ .. Có phải vì cô đã biết từ trước ?

_ Ngư à .. đừng như thế .. – Cự Giải rưng rưng nước mắt nhìn Song Ngư, lẽ ra cô nên quan tâm đến cô bé hơn.

_ Thôi đi, đừng có nói nữa, chị là người tôi yêu thương, đừng để phát súng đầu tiên là dành cho chị. – Song Ngư hạ giọng, cô chuyển ánh nhìn qua hai cô gái đang sững sờ nhìn cô.

Thiên Bình chống một tay trên giường, cô xót xa nhìn Song Ngư.

_ Em cấu kết với hắn ? – Ma Kết nhíu mày nhìn cô gái.

_ Lỗ tai anh có vấn đề hả ? Không nghe Cự Giải nói sao ? Anh ta bị-tâm-thần. – Song Ngư gằn từng tiếng một.

_ Thôi đi !! Tại sao vậy hả ?? – Bạch Dương rướm nước mắt, vết thương trên chân cô lại đau. – Em .. Nhân Mã không liên quan đến chuyện này .. thả con bé ra ..

Sư Tử vừa định bật dậy đỡ Bạch Dương thì giọng nói lạnh lùng của Song Ngư lại cất lên.

_ Đứng im .. Anh chọn Bạch Dương hay Nhân Mã ?

_ Em làm sao thế hả Song Ngư ??? Chẳng lẽ chỉ vì người anh yêu là Bạch Dương mà em lại làm thế sao ? – Sư Tử gắt lên, thật sự không hiểu nổi tại sao.

_ Im đi !! Anh biết cái gì mà lắm mồm thế hả ? – Song Ngư liếc nhìn về phía Cự Giải, cô gái vẫn im lặng nhìn Song Ngư, chờ đợi một điều gì đó.

_ Ngư à .. làm ơn .. em không thể bình tĩnh chút sao ? Chị nhớ là em không thích bạo lực cơ mà. – Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng, cô dợm đứng dậy thì Song Ngư lại chĩa súng về phía cô.

Viên đạn sượt qua mái tóc tím dài, Xử Nữ giật mình ngả người sang một bên.

_ NÀY, EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY !!! – Ma Kết vội đứng dậy đỡ lấy Xử Nữ, hét lên.

_ Các người mới là quá đáng ! – Song Ngư nhếch môi. – Chẳng phải tôi đã nói là đứng im sao ? Trẻ hư thì sẽ bị phạt, đúng chứ ?

_ Giải Giải. Cậu nên nói gì đi, chứ Song Ngư .. – Kim Ngưu ngồi cạnh Cự Giải, lo lắng nói khẽ với Cua.

_ Nếu tớ bị bắn, Ngưu-chan sẽ đỡ đạn chứ ? – Cự Giải cười mỉm.

_ Tất nhiên. – Kim Ngưu hơi bất ngờ với câu hỏi của cô trong tình huống bây giờ, nhưng vẫn trả lời chắc nịch.

Cự Giải lại mỉm cười, trông chẳng có gì là lo sợ. Cô lắc đầu.

_ Cứ để yên cho em ấy.

Nhân Mã liếc nhìn lên cô gái đang nắm tóc mình, cô muốn bật dậy và tát cho Song Ngư một cái cho hả giận. Nhưng thật tức là hiện giờ cô chẳng thể nhích nổi một ngón tay.

" Lách cách. "

_ Nếu không muốn ăn đạn, mau buông Nhân Mã ra. – Song Tử chẳng biết từ lúc nào đứng bên phải Song Ngư và chĩa súng vào đầu cô. Đôi mắt màu đồng nheo lại phẫn nộ nhìn Song Ngư. – Em nghe rồi chứ ?

Song Ngư lại nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh tanh. Ma Kết lại nhớ đến gã đàn ông tênXà Phu đang bất tỉnh dưới sàn.

_ Được, bắn đi. Có chăng là tôi sẽ kéo theo Mã Mã của anh để mà bầu bạn. – Song Ngư nhìn Song Tử bằng nửa con mắt, nghênh mặt lên thách thức, nụ cười đắc thắng nở trên môi.

_ Cô .. – Song Tử nghiến răng, máu nóng như chạy lên tận não.

_ Song Ngư .. chị xin em .. làm ơn đi .. đây là chuyện riêng của chúng ta .. đừng lôiMã Mã vào .. – Bạch Dương dựa lưng vào tường, một tay ôm vết thương đang rỉ máu.

_ Hazz.. Giờ lại chuyển sang ngọt ngào với tôi sao .. ? Chị quả thật là .. chẳng trách ABC ( đây là tên ng' iu cũ của BD, tạm thời cho là thế @.@ ) lại chia tay với chị.

_ Thôi đi !!! Chuyện đó .. em mới là người đã sai, đừng có đổ qua tôi. .. Tại em mà .. –Bạch Dương mím môi, cô không muốn nhớ đến nữa.

_ Tôi ? Tôi làm cái quái gì ? Tôi là người sai nếu đơn phương người yêu chị mình à ? –Song Ngư không thay đổi âm điệu, nhưng ngón tay lại siết chặt những sợi tóc hồng.

_ Em .. Chính em là người đã .. em là nguyên nhân mà chúng tôi chia tay .. em còn nói là không sai sao ? – Bạch Dương giận dữ hét lên, cô ái ngại nhìn qua Sư Tử đang ngồi dưới đất. – Đủ rồi, đừng bơi móc quá khứ lên nữa.

_ Tôi là nguyên nhân ? Hazz .. – Song Ngư phì cười, tiếng cười giòn tan nhưng chẳng mang âm khí vui vẻ chút nào. – Vậy ra chị xem tôi chẳng bằng một thằng con trai. Chị căng tai mà nghe cho rõ .. CHỊ .. MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN .. Chị nghe chứ ?

_ Cái gì ? Em .. đừng có ..

_ Hưm .. Lỗ tai chị có bị sao không ? Nghe tôi nói đây. Cái đêm mà chị bắt gặp chúng tôi, trước đó, .. nói sao nhỉ .. – Song Ngư hạ giọng, chăm chú quan sát thái độ củaBạch Dương. – Anh người yêu đã trông thấy chị vui vẻ ôm-eo-một-tên-con-trai-khác bước vào quán bar. Và .. tôi là người đã bị từ chối ..

Bạch Dương câm nín, bàng hoàng mở to đôi mắt màu diệp lục. Sư Tử lặng lẽ cúi mặt xuống, không hiểu đang nghĩ gì.

Cả 11 con người đều lặng im trao nhau những cái liếc nhìn. Vài cái ngơ ngác không hiểu, vài cái thở dài, không khí bao trùm một màu căng thẳng. Xử Nữ cứ chăm chú vào khuôn mặt của chàng trai bị phỏng, Ma Kết chỉ quan sát cô, không nói gì. Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Yết cũng chỉ im lặng, có lẽ cũng không để tâm lắm đến câu chuyện vừa rồi.Thiên Bình khép mắt lại, nhưng vẫn lắng nghe mọi tĩnh động. Song Ngư cúi gằm mặt xuống, tay đã dần nới lỏng mái tóc của Nhân Mã. Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không rời khỏi Song Ngư.

Thời gian dường như ngừng trôi.

_ .. Bất ngờ lắm phải không ? Xoay ngược lại, kẻ đáng thương hại bây giờ là tôi .. Chắc hẳn chị đang thấy hối hận nhỉ ? – Song Ngư nở một nụ cười chua chát, thần khí bắt đầu trở lại trên đôi mắt sóng sánh. – vậy mà .. chị đổ hết mọi tội lỗi cho tôi .. cho rằng tôi là kẻ thứ 3, là người đã phá hoại hạnh phúc của chị. Chị chẳng thèm nghe tôi giải thích, và thế đấy .. chị .. Vậy mà .. một lần nữa chúng ta lại cùng hướng tình cảm về một người ..

Song Ngư nhìn xuống Sư Tử, anh dựa người vào giường, nhìn vô định vào một khoảng không.

_ .. Cho nên .. một lần nữa tội lỗi là tôi phải gánh chịu .. Chị có thấy nực cười không ? – Song Ngư cười nhạt, cô nuốt những nghẹn đắng trên đầu lưỡi vào trong cổ họng. – Lý do gì chứ ???? .. Tôi .. thật tình đã luôn mong .. hy vọng có thể xóa đi hiểu lầm .. Vậy mà, bất cứ thứ gì chị cũng đổ cho tôi .. Thật sự !! Đủ lắm rồi đấy. Ngừng ngay việc phá hoại mọi thứ của tôi đi !!! Chị .. CHÍNH CHỊ .. MỚI LÀ NGƯỜI KHIẾN TÔI TRỞ NÊN THẾ NÀY .. Tôi .. ghét chị .. 

Những giọt nước lấp lánh rơi xuống đất, Song Ngư cắn chặt môi, giận dữ nhìn Bạch Dương.

_ Đổi cái mạng chị .. tôi sẽ trả lại Nhân Mã .. – Song Ngư gằn giọng, mắt tóe lên những tia lửa.

_ Đủ rồi đó.

Bảo Bình đứng phía sau, nghiêm mặt nhìn Song Ngư, anh đã nghe tất cả từ nãy đến giờ.

Bằng một động tác nhanh gọn, Bảo Bình giật lấy tay Song Ngư, kéo cô lại và cho ngay một phát vào bụng cô gái trước khi cô kịp phản ứng. Song Ngư gục xuống trên tay Bảo Bình.

_ Bảo Bình .. – Bạch Dương nhăn mặt, cái đau từ chân lại buốt lên tận óc.

_ Tìm ngay điện thoại đi, Xà Phu có một cái điện thoại. – Cự Giải lên tiếng, đứng dậy lục tung khắp cái căn nhà nhỏ xíu.

Bảo Bình thở dài, nhìn cô gái ngất trong vòng tay mình, xót xa lẫn đớn đau.

....

Sau khi gọi điện thoại, trực thăng của Ma Kết đến sau nửa giờ đồng hồ. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Cự Giải lặng yên ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thiên Yết, lâu lâu lại đưa tay chỉnh lại chiếc chăn mỏng dù nó vẫn ngay ngắn. Vết thương của Thiên Yết đã được băng lại quanh trán, một vài giọt máu thấm ướt tấm băng trắng.

Sau khi khám tổng quát, Cự Giải chỉ bị thương nhẹ trên đầu nên cũng không phải lo lắm.

_ Giải Giải.

Nhân Mã nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, Song Tử theo sau cô.

_ Mình ra ngoài nói chuyện nha. – Cự Giải mỉm cười, kéo cả hai ra ngoài trước khiNhân Mã kịp nói.

Thả lưng xuống chiếc ghế salon bên ngoài phòng bệnh của Thiên Yết, Cự Giải thở dài.

_ Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Chắc là Xà Phu ha ? – Nhân Mã gật đầu, quả thật cô có hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp.

Cự Giải lại thở dài, mơ hồ nhớ lại.

_ Xà Phu là bạn trai của chị Xử Nữ. Bạn trai cũ. Nhưng anh ấy không yêu chị, hình như việc cưa đổ chị chỉ là cá cược. Tớ vô tình nghe được khi cùng sinh hoạt câu lạc bộ với anh ta, nên tớ đã nói với Xử Nữ. .. Sau đó họ chia tay, vài tháng sau Xà Phuchuyển trường, không nghe tin tức gì nữa.

_ Vậy .. Xà Phu bị tâm thần là sao ?

_ Tớ nghĩ là tâm thần nhẹ. Lúc bị ngã từ trên núi, Xà Phu đã cứu tớ. Lúc đó anh ấy vẫn còn tỉnh táo và nhớ tớ là em gái Xử Nữ. Khi Xà Phu ra ngoài, tớ tìm được một cuốn sổ, chắc là của anh ấy viết khi ở trạng thái bình thường. ... Xà Phu biết bệnh của mình, có lẽ vì thế nên đã cố tránh xa tớ ..

Cự Giải thở dài, mím chặt môi. Nhân Mã im lặng, suy nghĩ.

_ Xử Nữ còn yêu cái cậu Xà Phu đó đúng không ? – Song Tử ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nói mà không nhìn ai.

Không có câu trả lời, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ và chắc chắn là đúng. Cự Giải liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh, Thiên Yết vẫn đang say ngủ.

....

_ Cậu nên tới chỗ Cự Giải đi. – Thiên Bình ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh.

_ Phiền quá, tụi tớ chỉ là bạn thôi. Còn cậu nữa, đã hạ sốt chưa mà ra đây hả ?

Kim Ngưu đưa tay lên trán Thiên Bình, tay còn lại rờ trán mình. Không hề hay Thiên Bình đỏ mặt quay phắt đi.

_ Thật là, tốt với tớ thế ? Có ý đồ gì hả ? – Thiên Bình nói bâng quơ, chỉ cố lảng tránh.

_ Ờ. Thì sao ? – Kim Ngưu nhe răng cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay cầm ổ bánh mì sandwich vừa mua. – ăn không ?

Thiên Bình lắc đầu, không nhìn Kim Ngưu. Một hồi lâu, Thiên Bình chợt hỏi.

_ Này, nếu cậu yêu một ai đó, thì nên nói cho người đó biết đúng không ?

_ Ờ .. nhưng .. có lẽ Giải Giải với tớ .. tớ đoán là chỉ trên mức bạn thân chứ chưa tới người yêu đâu .. – Kim Ngưu gặm gặm bánh sandwich, nhai nhồm nhoàm. – Nếu yêu thật thì cứ nói, ngại gì đâu ? Yêu là không bao giờ hối hận vì đã yêu.

Thiên Bình chớp mắt nhìn Kim Ngưu, bất giác cười tủm tỉm.

" Không hối hận vì đã yêu. "

Ma Kết đứng bên ngoài nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ vẫn ngồi im suốt hai tiếng đồng hồ từ lúc vào bệnh viện, việc làm duy nhất của cô là ngồi đó và nhìn anh chàng thiêm thiếp trên giường bệnh – Xà Phu.

_ Cuộc hẹn hủy rồi. – Ma Kết cười chua chát, quay lưng bỏ đi. Dáng người anh trông cô đơn và lẻ loi như chính suy nghĩ của mình lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro