Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải và Nhân Mã đi tới phòng của Bạch Dương, Sư Tử ngồi gục đầu trên ghế.

_ Anh, chị ấy sao rồi ?

_ Ổn rồi. – Sư Tử cố gượng cười, trả lời ngắn gọn.

Hiểu được tình trạng của Sư Tử, Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh khi Nhân Mã chạy đi tìm bác sĩ hỏi tình hình.

_ Nếu đã ổn, anh phải vui mới đúng chứ ?

Sư Tử không trả lời, từ từ ngẩng mặt lên nhưng vẫn thẫn thờ nhìn xuống nền gạch.

_ Anh đang nghĩ về chuyện của Song Ngư à ? – Cự Giải lại hỏi.

Sư Tử lắc đầu, thở hắt ra. Tâm trí anh bây giờ rối tung cả lên.

_ Em không hiểu đâu. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.

_ Anh có thể hỏi em, nếu còn điều gì chưa rõ. – Cự Giải cười mỉm. – Chị Bạch Dươngsẽ không muốn thấy cái mặt này đầu tiên khi thức dậy đâu.

Một khoảng lặng.

_ Chuyện của Song Ngư .. và Bạch Dương là thế nào ?

_ Ừm. Anh cũng nghe rồi. Song Ngư đơn phương người yêu cũ của Bạch Dương. Khi họ chia tay, chị ấy cho rằng Song Ngư là người thứ 3 nên tỏ ra ganh ghét, không thèm nói chuyện với Ngư nữa. Cũng gần 1 năm rồi. – Cự Giải cười nhạt.

_ Lý do .. chắc là lúc nãy Ngư cũng đã nói rồi nhỉ ? – Sư Tử tiếp lời, mặt anh lúc này trông bơ phờ vô cùng.

_ Đó là quá khứ, anh không cần phải lo quá đâu. Bạch Dương lúc này, người chị ấy yêu là anh cơ mà ? – Nhân Mã đi tới đứng cạnh Sư Tử, dựa lưng vào cửa phòng.

_ Ừ. Anh biết. – Sư Tử cười mỉm, tinh thần có lẽ đã ổn hơn. – Song Tử đâu rồi ?

Trong khi đó ....

Song Tử ngồi như tượng gỗ trên ghế. Thiên Yết đã thức dậy và đang nhìn lên trần nhà, vẫn nằm im tư thế đó, khuôn mặt thì lạnh tanh.

Song Tử nuốt nước bọt, căng thẳng liếc mắt nhìn Thiên Yết.

" Cậu ta chẳng hề nhúc nhích suốt nửa tiếng rồi. Thật là đáng sợ. Cứu anh Tiểu Mã ơi !!!"

....

_ Xà Phu ?

Anh chàng có mái tóc màu tím than từ từ hé mở đôi mắt màu vàng bạc. Mấy vài giây để lấy lại ý thức, chàng trai ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.

_ Xử Nữ ? Sao cậu lại .. – Xà Phu vừa gượng dậy đã thấy mắt hoa lên, đầu nhức nhối khó chịu.

_ Đừng. Cậu cứ nằm nghỉ đi. – Xử Nữ vội ấn Xà Phu xuống giường, rót một ly nước lọc và đưa cho Xà Phu.

_ Cảm ơn cậu. Vẫn như ngày nào nhỉ ? – Xà Phu nhận lấy ly nước, mỉm cười.

Trong thoáng chốc, Xử Nữ thấy tim mình nhói lên. Nụ cười đó, cô chưa bao giờ quên.

_ Ừm. Cậu thấy sao rồi ?

_ Phiền cậu quá, cậu đưa tớ vào đây phải không ? – Xà Phu cười nhẹ, trả lời bằng một câu hỏi khác. – Tớ đã làm gì phải không ?

_ Ơ .. ? – Xử Nữ tròn mắt, cậu ấy biết .. ?

Xà Phu lắc nhẹ ly nước lọc, nhìn vào những giọt nước lấp lánh phản chiếu khuôn mặt anh.

_ Cự Giải không sao chứ ?

Xử Nữ chỉ gật đầu. Liệu có nên nói cậu ấy đã gây thương tích cho nhiều người không ?

_ Ngại thật nhỉ ? Để cậu thấy tớ trong tình trạng này. – Xà Phu gãi đầu cười trừ. Bỗng anh quay qua nhìn thẳng vào mặt Xử Nữ. – Cậu .. có còn giận tớ không ?

Xà Phu nhẹ đưa tay đặt lên tay Xử Nữ, chăm chú nhìn cô, ánh mắt chân thành và hối lỗi.

_ Xin lỗi, chuyện ngày xưa. – Xà Phu cúi mặt xuống, nắm lấy những ngón tay của Xử Nữ. – Tớ đã không thể nói điều đó, vô cùng xin lỗi cậu. Hiện giờ, tớ chỉ là một thằng bỏ đi. Nên .. nếu cậu vẫn còn quan tâm đến tớ .. tớ đã vui lắm rồi. Tha thứ cho mình, nhé Tiểu Nữ ?

Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn Xà Phu. Anh cười nhẹ, vẫn nắm lấy tay cô.

Một năm qua, cô đã luôn nhớ đến anh. Vẫn mong được gặp lại anh dù đôi lúc lý trí luôn oán trách trái tim. Những đau thương của lúc đó, cô cứ ngỡ mình đã quên. Những yêu cảm của lúc đó, cô cứ ngỡ sẽ không trở lại nữa.

Hình ảnh Ma Kết bên bờ biển thoáng qua trong cô. Cô bỗng thấy mình có lỗi làm sao.

Giờ đây, người cô đã rất yêu, người đã dạy cho cô biết về tình yêu đang ở trước mặt và xin cô tha thứ.

_ Ừm. Tớ chấp nhận lời xin lỗi. – Xử Nữ mỉm cười dịu dàng.

_ Cảm ơn cậu. – Xà Phu cười nhẹ, buông đôi tay nhỏ nhắn. – Cậu nên về đi, gọi bác sĩ giùm tớ nhé.

_ Sao ? Nhưng cậu ..

Xà Phu chỉ tay lên đầu mình rồi cười, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Xử Nữ ra ngoài.

_ Tạm biệt, Tiểu Nữ. – Xà Phu thì thầm, vẫy tay khi Xử Nữ ra khỏi phòng.

.....

Bạch Dương nhẹ nhàng mở mắt, xung quanh cô là một màu đen nhạt nhòa. Cô đang ở trong bệnh viện.

" Mình sống rồi à ? " Bạch Dương cười nhẹ với ý nghĩ của mình.

_ Chuẩn bị rồi chứ ? – Song Ngư nhếch môi, cây dao sắc bén kề ngang cổ Bạch Dương.

Phía bên kia giường của Bạch Dương, Sư Tử ngủ say không hề biết người yêu mình đang gặp nguy hiểm.

Trái ngược với suy nghĩ của Song Ngư, Bạch Dương thoáng ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu.

_ Chị sẵn sàng rồi.

_ Có gì muốn nói không ?

Bạch Dương ngước nhìn Song Ngư. Trong bóng tối, đôi mắt caribe long lanh ấy như tỏa sáng, nhưng không chứa những hồn nhiên ngây thơ tuổi 15. Đôi mắt ấy chỉ chứa sự hận thù dành cho cô. Chiếc áo pull màu xám và quần thun đồng màu khiến cơ thểSong Ngư trông gầy yếu hơn.

Lẽ ra .. cô nên tin vào em gái mình.

_ Ừm. Lẽ ra .. chị nên nghe em nói, thì bây giờ đã chẳng thế này. Chị xin lỗi. Khi chị không còn, mong em hãy sống hạnh phúc.. – Bạch Dương mỉm cười, lau những giọt nước mắt chực rơi. – Xin lỗi em, Song Ngư. Xin lỗi em nhiều lắm.

Bạch Dương nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Sư Tử nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

" Xin lỗi .. tớ vẫn chưa nói lời tạm biệt. "

Cây dao trên tay Song Ngư từ từ đưa ra xa, và " vụt " ... điểm đến là chiếc cổ trắng ngần của Bạch Dương.

....

Đêm đó, mọi người đều ngủ lại nhà Ma Kết phía sau bệnh viện. Riêng Sư Tử ở lại vớiBạch Dương, Cự Giải thì ở phòng của Thiên Yết.

Song Ngư giấu con dao vào bên hông chiếc quần thun, ngồi phịch xuống ghế.

" Hạnh phúc .. là gì nhỉ ? "


Nhân Mã cứ thao thức mãi, không tài nào ngủ được. Cô bật dậy, rón rén ra khỏi phòng và đi xuống nhà.

_ Đứng im. – Một bàn tay chắc khỏe bịt miệng Nhân Mã khi cô vừa đặt chân xuống bếp.

Mất vài giây bình tĩnh, Nhân Mã giãy giụa kéo bàn tay đó ra.

_ Đừng có đùa, tâm trạng em không tốt đâu.

Song Tử cười trừ, mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra.

_ Sao em không ngủ ?

_ Ngủ không được thì không ngủ.

_ Sao lại ngủ không được ?

_ Vì không buồn ngủ.

_ Sao lại không buồn ngủ ?

_ Ssshhhh .. thôi đi .. ngủ không được thôi, anh nói nhiều quá. – Nhân Mã nhăn mặt, bước đến bên cửa sổ.

_ Có chuyện gì làm em phiền lòng sao ? – Song Tử bước đến gần Nhân Mã, đối diện với cô.

Dưới ánh trăng, gương mặt đáng yêu của Nhân Mã như toát lên vẻ lộng lẫy của 1 thiên thần. Đôi mắt màu hồng hơi cụp xuống, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng. Một vài sợi tóc bay nhẹ che khuất khuôn mặt cô.

_ Không. Chỉ là .. em hơi lo lắng cho Bạch Dương.

_ Viên đạn may mắn không gẩy tổn thương nghiêm trọng, ca phẫu thuật đã thành công. Em lo gì ?

_ Thì .. chuyện của Song Ngư thôi .. – Nhân Mã thở dài, nhìn xa xăm.

_ Còn chuyện của anh ? – Song Tử đưa tay nâng mặt Nhân Mã lên, nhìn thẳng vào mắt cô. – Em vẫn chưa nói với anh, em có yêu anh không ?

_ Sssshhh .. Giờ phút nào mà anh .. – Nhân Mã đỏ mặt gạt tay Song Tử ra, quay mặt đi nơi khác.

_ Có không ? Trả lời anh đi ?

Song Tử vẫn nghiêm giọng, càng ngày càng tiến sát gần đến Nhân Mã. Anh đưa tay ôm mặt cô, bắt cô đối diện với anh.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, mặt Nhân Mã càng lúc càng đỏ hơn.

_ Tiểu Mã ..

Song Tử từ từ cúi xuống, và cuối cùng là đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng kia, khép mắt lại và đắm chìm vào vị ngọt của nụ hôn. Nhân Mã thấy mặt mình như muốn nổ tung, thật sự .. đây không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng sao cảm giác lạ lẫm đến thế. Song, cô cũng không phản kháng, khép hờ mắt lại, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Một phút, hai phút ...

Song Tử mở mắt, rời khỏi môi cô gái, mỉm cười dịu dàng.

Bỗng .. " BÓP " ... năm ngón tay in hằn lên mặt Song Tử. Nhân Mã luống cuống phi thẳng lên lầu.

_ Mình làm gì sai sao ? – Song Tử ngơ ngác không hiểu gì.

....

Cự Giải mở bừng mắt, Thiên Yết vội rụt tay lại.

_ Xin lỗi .. anh làm em thức à ?

_ À không ạ. – Cự Giải mỉm cười, cô ngủ quên từ lúc nào rồi nhỉ ?

Cự Giải huơ tay lấy chiếc điện thoại, 1h56'.

_ Sao anh không ngủ ? – Cự Giải quay qua hỏi.

Thiên Yết chỉ lắc đầu không nói. Cự Giải cũng không hỏi nữa, dựa lưng vào tường, cô thở hắt ra.

_ Lo lắng Xà Phu à ?

_ Người nên lo lắng, là Xử Nữ, cả Ma Kết nữa. – Cự Giải lắc đầu rồi mỉm cười. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi xem Bạch Dương thế nào.

_ Em ra ngoài tí. – Cự Giải đứng dậy, nhét điện thoại vào túi.

_ Và bỏ anh ở đây ? – Thiên Yết nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

_ Hì. Em sang phòng chị Bạch Dương, vài phút thôi mà. – Cự Giải phì cười.

_ Kể cả khi anh bị thương thế này ? Vì em ?

_ Ơ, chẳng lẽ em không được đi thăm chị gái mình ? – Cự Giải dẩu môi.

_ Kể cả khi bên ngoài không có ai ? Và giờ là 1h khuya ? – Thiên Yết nhếch môi, khoanh tay lại. – Muốn ra làm bạn với mấy con ma à ?

_ Em lớn rồi. Ma cỏ gì chứ ? – Dù mạnh miệng nói thế nhưng Cự Giải lại đứng thập thò bên cửa, liếc nhìn ra hành lang vắng tanh.

_ Được, cứ đi đi. Mà nghe đồn mấy con ma thích màu đen lắm. – Thiên Yết nằm xuống, kéo chăn che mặt quay vào trong.

Cự Giải nhìn lại mình. Tóc đen rối bù, áo pull đen, quần sọc màu xám, đôi dép lê cũng màu đen.

Cô khẽ rùng mình, rồi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

_ Này. Anh ngủ đấy à ? – Cự Giải giật giật tấm chăn.

_ Giờ này thức làm gì ? – Thiên Yết trả lời, mở tấm chăn ra nhìn cô.

_ Anh chơi đố với em nha ? – Cự Giải mỉm cười, chớp chớp đôi mắt ra vẻ đáng yêu.

_ Tùy.

_ Nè, đố anh. Một cụ già leo lên núi, hỏi anh ông ta thấy gì ?

_ Mây. – Sai.

_ Núi. – Sai.

_ Biển. – Sai.

_ Con người. – Sai.

_ Chứ ông ta thấy cái quái gì ? – Thiên Yết nhíu mày bực bội.

_ Thấy mệt. – Cự Giải lè lưỡi cười tinh nghịch.

_ Cái .. – Thiên Yết giãn đôi mày ra, bực bội nằm xuống giường, không nói gì nữa.

_ Ơ .. anh giận hả ? Thấy mệt là đúng rồi còn gì. – Cự Giải bĩu môi, lay lay cánh tayThiên Yết. – Thôi mà .. vậy đố câu khác gỡ điểm nè.

Thiên Yết vẫn nhìn lên trần nhà, không trả lời. Cự Giải chỉ cười rồi lại hỏi tiếp.

_ Có một cụ già khác, cũng leo lên núi, vậy ông ta thấy gì ?

_ Thấy ông già lúc nãy. – Sau vài giây, Thiên Yết mới từ tốn trả lời.

_ Ồ .. hay ghê. Hehe !! – Cự Giải cười tươi, vỗ tay.

Đêm hôm đó, có hai người thức trắng đến sáng đố những câu đó trẻ con. Cự Giải thì có vẻ vui, Thiên Yết thì vẫn thế, nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái dù cô không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro