Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------FlashBack----------

Song Ngư khẽ cựa mình ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là chàng trai có mái tóc màu tím đậm hơi xù lên đang gật gù trên chiếc ghế dựa kế bên giường cô.

Anh chàng từ từ mở đôi mắt đen, ngáp dài.

_ Song Ngư ? Em tỉnh rồi hả ? Có sao không ? Em có bị đau không ? – Trông thấy cô bé chằm chằm nhìn mình, Bảo Bình lo lắng đứng dậy đến ngồi trước mặt cô. – Em có sao không ? Có biết em tên gì không ? Còn anh ?

Bảo Bình vẫy vẫy tay trước mặt Song Ngư, như cô bé vẫn thẫn thờ không cảm xúc.

_ Anh là cái bình nước. – Một lúc sau, Song Ngư mới trả lời.

Bảo Bình im lặng, sự căng thẳng bắt đầu tăng lên. Đó không hẳn là câu trả lời sai nhưng ..

" Mình nhớ là đá vô bụng .. chẳng lẽ ảnh hưởng đến não .. =.= "

_ Ờ .. Ngư Ngư ...

_ Em rất là bình thường. Đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó. – Song Ngư nằm phịch xuống giường, nhìn quanh.

Cô đang ở trong phòng của Bảo Bình, vậy là đã về đến nhà.

_ Bạch Dương sao rồi ?

_ Đã lấy viên đạn ra. – Bảo Bình đứng dậy, rót cho cô bé một ly nước lọc. – Chắc không phải tin tốt với em.

_ Anh không có lời xin lỗi nào à ? Anh đã đá vào bụng em đấy ? – Song Ngư cười mỉm nhưng lại tỏa lên vẻ gì đó đáng sợ.

_ Ừm. Xin lỗi em, anh cố ý đấy . – Bảo Bình cười trừ ngồi xuống ghế. – Vậy giờ em sẽ làm gì ?

_ Giết. – Song Ngư trả lời gọn, không nhìn Bảo Bình.

_ Nói sao nhỉ .. nếu là Cự Giải chắc dễ thuyết phục hơn .. Bạch Dương là chị gái em, cô ấy cũng mang trong mình dòng máu giống em, đều là con của cha em đấy. Ông ấy sẽ thế nào nếu biết con gái mình giết hại lẫn nhau ?

Song Ngư im lặng. Phải rồi, còn cha cô .. ?

_ Không quan tâm. – Song Ngư nói khẽ, tay cô nắm chặt tấm ga trải giường.

_ Còn mẹ em ?

Một khoảng im lặng, Song Ngư cúi gằm mặt. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn bông màu đỏ.

_ Ơ .. Ngư Ngư .. sao .. anh xin lỗi .. anh không cố ý đâu nói đến mẹ em đâu .. anh xin lỗi ..

_ Huhu .. bắt đền anh .. huhu .. – Song Ngư mếu máo ôm mặt làm ra vẻ giận dỗi.

_ Rồi rồi .. đây đây .. đợi anh tí .. – Bảo Bình đứng dậy mở tủ lục lọi một thứ gì đó. Nhưng lại chẳng lấy ra thứ gì. – anh dắt em đi ăn há ?

_ Khôngggggg ... oa oa oa .. cái bình nước đáng ghét ..

Song Ngư cứ dỗi hờn làm Bảo Bình hoảng sợ lúng túng .. ( giả bộ mà =.= )

Và bỗng .. Song Ngư im bặt, Bảo Bình đeo một cái khẩu trang có mặt con cá lên cho cô, và hiệu quả tức thì .

Song Ngư với tay lấy chiếc gương nhỏ trên bàn, ngắm nghía mình trong đó rồi cười híp mắt.

_ Ngư à .. Chuyện của Bạch Dương cũng chỉ là hiểu lầm .. – Bảo Bình ngồi xuống giường, vuốt mái tóc mượt óng của Song Ngư. – Em không thể bỏ qua sao ?

Nhanh chóng, sắc mặt của Song Ngư thay đổi ngay, ánh mắt cô trở nên lạnh như băng.

_ Thế sao anh không hỏi chị ta câu đó ? Chị ta không thể bỏ qua cho em sao ? –Song Ngư gằn giọng, nắm chặt cái khẩu trang.

_ Cô ấy sẽ bỏ qua, anh chắc. – Bảo Bình ngước đầu lên nhìn chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, chân nhún nhún chiếc ghế mình đang ngồi.

_ Vì chuyện đó à, vậy thì quá trễ rồi. – Song Ngư vuốt mái tóc mình, lạnh lùng nói.

_ Vì đó là hiểu lầm, cô ấy không biết nên mới thế thôi .. Lấy oán trả oán thì bao giờ mới hết oán. – Bảo Bình thở hắt ra, nhìn Song Ngư. – Tha thứ 1 lần, để lại được yêu. Em có biết không ?

_ Anh không hiểu đâu .. anh đâu có gánh những gì em phải chịu ..

_ Anh biết, anh hiểu chứ .. Ngư à .. anh đã luôn bên em mà .. – Bảo Bình hạ giọng xuống, buồn rười rượi.

Song Ngư tròn mắt nhìn Bảo Bình, luôn là một nụ cười dịu dàng anh vẫn dành cho cô. Nhưng điều cô đã không biết, ánh mắt anh luôn chan chứa những yêu thương vô bờ, sâu thẳm trong đôi mắt buồn ấy chỉ chứa hình ảnh duy nhất của người anh yêu,Song Ngư

Bảo Bình chỉ cười nhẹ. Anh tiến đến vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên vầng trán cao, thì thầm.

_ Anh sẽ luôn bên em, mong là em suy nghĩ về câu nói của anh.

Bảo Bình lại cười, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn theo, đôi mắt long lanh như có nước.

-----------End FlashBack----------

_ Chị xin lỗi, Song Ngư. Xin lỗi em nhiều lắm.

Bạch Dương nhắm mắt lại.

Và .. cây dao sắc bén cứa vào cổ Bạch Dương, một vài giọt máu ứa ra. Cô khẽ nhăn mặt, bặm môi, nhưng chỉ có cảm giác rát rát ..

Song Ngư cầm cây dao, chùi chùi vào chiếc gối trắng tinh một cách bình thản trước sự kinh ngạc của Bạch Dương.

_ Ngư .. ? – Bạch Dương nói khẽ, nhăn mặt vì cái đau rát trên cổ. Cô đưa tay lên chạm vào vết rạch của Song Ngư, máu ra không nhiều lắm.

_ Nợ máu thì trả máu, nhưng nước mắt thì trả bằng gì ? – Song Ngư nói vu vơ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia.

Một cơn gió thổi nhẹ vào, cuốn bay những sợi tóc đen của Song Ngư. Ánh trăng rọi luôn khuôn mặt buồn bã, Song Ngư thở dài, bước thẳng ra ngoài.

_ Ơ .. Ngư ..

_ Đủ rồi. Chị giữ được cái mạng là may lắm đấy, không muốn phá giấc mộng của người yêu thì im đi thì hơn.

Bạch Dương liếc mắt về phía Sư Tử, anh chàng đang cười toe toét , chẳng biết mơ thấy gì ~.~.

Cánh cửa khép lại, Song Ngư lặng lẽ đi xuống tiền sảnh của bệnh viện. Ngang qua hành lang vắng tanh chỉ có vài bóng đèn sáng, thật sẽ chẳng ai tin một cô gái nhỏ nhắn hiên ngang đi từng bước xuống cầu thang tối đen mà không có bất kỳ biểu hiện của sự sợ hãi hay lo lắng.

12h59'. Bệnh viện vắng hoe, tất cả bệnh nhân hầu như đều chìm trong giấc ngủ, mà cũng chẳng ai dám đi lại vào giờ này trong một cái bệnh viện. Tiếng đôi dép lê củaSong Ngư xẹt xẹt vang lên rõ mồn một làm những người còn thức cũng chẳng dám bước nửa bước ra khỏi phòng. ( tg nqe cũng nổi da gà @.@ )

Điện thoại của Song Ngư rung lên, cô vội bắt máy nghe.

_ Em đang ở đâu vậy hả ? Giờ này mà còn ra đường, em có biết nguy hiểm không hả ? Em ở đâu để anh đến rước ?

Tiếng Bảo Bình như quát lên bên đầu dây kia, anh chàng quýnh quáng sau khi tìm khắp nhà chẳng thấy Song Ngư đâu.

_ Anh sẽ tha thứ cho em chứ ?

_ Cái quái .. em đang ở đâu ? Nói đi để anh đến, rồi mình sẽ nói chuyện sau.

_ Vậy hẹn gặp anh trong bệnh viện. – Song Ngư nói gọn rồi nhanh chóng cúp máy, tắt luôn điện thoại.

Song Ngư nằm dài trên ghế nệm, cô nhân viên trực đêm đang gật gù trong phòng.

Tiếng chân vội vã chạy xộc vào trong bệnh viện, ông bảo vệ già lụ khụ đi theo sau chàng trai. Trông thấy cô gái, ông chỉ cười nhẹ rồi lại đi ra ngoài.

_ Ngư à .. sao .. em lại ở đây .. ? – Bảo Bình thở không ra hơi, lau mồ hôi trên trán. Anh giật bắn người khi thấy con dao vẫn còn dính máu trên ghế. – Ngư ...

Bảo Bình nghi hoặc nhìn Song Ngư, không thể nào ..

_ Anh sẽ tha thứ cho em chứ ? – Song Ngư đứng dậy, đối diện với Bảo Bình.

Bảo Bình nuốt nước bọt, lo lắng nhìn cô. Anh nhíu mày nhìn Song Ngư, cứ ngỡ cô bé sẽ không làm thế, hay ít ra là không thể làm thế.

Bảo Bình từ từ đưa tay đặt lên vai Song Ngư, chầm chậm kéo cô bé ôm chặt vào lòng. Hai tay anh ôm trọn cô gái, cơ thể cô như chẳng còn chút hơi ấm nào.

_ Có. Anh sẽ tha thứ cho em, dù chuyện gì đi nữa. – Bảo Bình thì thầm thật khẽ, ôm siết lấy cô.

_ Vậy anh lên dọn xác Bạch Dương đi. – Song Ngư thản nhiên nói, không một chút cảm xúc.

Sững sờ, Bảo Bình thật không thể tin được cô gái trước mặt mình, có phải là Song Ngư của mọi ngày không ? Giết rồi bảo người đến hốt xác ? ( câu này nqe bùn cười thậc  )

_ Ừm .. được rồi .. em sẽ đi cùng chứ ? – Bảo Bình trầm giọng, không dám nghĩ đến cảnh anh vứt từng khúc thịt của Bạch Dương vào một bao xốp rồi phi tang.( sr mấy BD ngơ  )

_ Vâng. – Song Ngư đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Lon ton theo chân Bảo Bình.

Qua tấm cửa kính, Bảo Bình thầy rõ cô gái có mái tóc vàng óng đang ngồi trên cửa sổ, bên cạnh cô là Sư Tử đang cười nói không ngừng.

Kéo Song Ngư ra 1 góc cách xa phòng của Bạch Dương, cô bé tủm tỉm cười.

_ Anh sẽ tha thứ cho em chứ ? – lại là câu hỏi đó, nhưng lần này Bảo Bình cười nhẹ chứ không phiền não như lúc nãy nữa.

_ Phải. Anh sẽ tha thứ. – hành động vuốt tóc quen thuộc, Song Ngư bỗng thấy vui khi được như thế.

Cô tủm tỉm cười, nắm tay Bảo Bình kéo về nhà.

....

Hôm nay là ngày Bạch Dương và Thiên Yết cùng xuất viện, Cự Giải đã chuẩn bị sẵn thức ăn thức uống từ sớm.

_ Ui chao ! Hai người xứng đôi quá nha. – Nhân Mã lè lưỡi cười trêu chọc Bạch Dương.

Dù đã khỏi hẳn nhưng việc đi đứng vẫn có vẻ khá là khó khăn với Bạch Dương nênSư Tử phải đi cạnh dìu cô nàng.

_ Bạch Bạch thật là, có người yêu rồi hiền khô hà, sao nàng không đấu đá với ta như mọi lần.

Bạch Dương đỏ mặt không nói, Nhân Mã lại được dịp làm tới.

_ Ôi chao nàng đáng yêu quá nha, nàng ..

_ Mã Mã thật là .. đừng chọc Bạch Dương nữa, người ta ngại kìa. – Thiên Bình cười nhẹ.

_ Yêu thì phải đường hoàng công khai, làm gì mà ngại. Phải không Sư huynh ? –Song Tử cười cười khoác vai Sư Tử, liếc nhìn Nhân Mã nhưng cô gái chỉ đỏ mặt quay đi.

Cùng lúc đó ..

_ Nặng như quỷ vậy á ?!! – Kim Ngưu than thở khi đang dìu Thiên Yết xuống cầu thang.

_ Tôi có cần cậu giúp à ? – Thiên Yết lạnh lùng nói, nhếch môi cười.

_ Thế chẳng lẽ Cự Giải lại dìu nổi một tên con trai như cậu à ? Rõ ràng là vết thương lành rồi mà, làm gì có vụ còn choáng khi đi lại chứ. – Kim Ngưu vặn lại, Cự Giải tò tò theo sau xách đồ chỉ mỉm cười.

_ Mình ghé qua phòng của Xà Phu nha, chị Xử Nữ đang ở đó.

_ Thế cô gái kia không phải Xử Nữ à ? – Kim Ngưu lên tiếng.

Xử Nữ dựa vào lan can nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, đôi mắt vẫn còn đẫm nước.

_ Chị ? Chuyện gì thế ? – Cự Giải lo lắng chạy tới khi nhìn thấy Xử Nữ lau nước mắt.

_ Giải .. Xà Phu .. chết rồi. – Xử Nữ nói, khẽ nấc lên. – cậu ấy treo cổ .. trong phòng bệnh ..

_ Sao ? – Cự Giải kinh ngạc mở to mắt, trưa hôm qua cô còn ghé qua nói chuyện vớiXà Phu cơ mà. – nhưng ...

Xử Nữ lắc đầu, cười mỉm.

_ Cậu ấy đã định thế từ trước rồi .. 

" Xử Nữ à, có lẽ .. không .. chắc chắn là lúc cậu đọc bức thư này thì tớ đã không còn nữa rồi. Xin lỗi vì không kịp chào tạm biệt cậu nhé. Chắc cậu giận lắm ha, mấy ngày nay tớ không thèm gặp cậu, dù cậu vẫn kiên trì đến thăm tớ. :') Tớ vui lắm, cảm ơn cậu. Tớ đã nói với Giải có thể hôm qua sẽ là lần cuối mọi người còn thấy tớ, mà em cậu ngây thơ nhỉ, chẳng hiểu ý tớ như cậu gì cả. Hihihi. Đừng tự trách mình, tớ lựa chọn cách này hoàn toàn là tự chủ. Hôm mà tớ đuổi cậu ra ngoài ấy, là do tớ lại phát bệnh. Tớ không muốn chính tay làm hại người mình yêu. :'d

Ngày đó, tớ đã không đủ can đảm nói với cậu rằng .. thực sự là trong lúc cá cược với tụi bạn, tớ đã dần thích cậu từ lúc nào chẳng hay, đến lúc cậu lạnh lùng nói lời chia tay .. tớ mới biết mình đã sai thế nào. Tớ đã tìm gặp cậu nhưng lại có chuyện đáng tiếc .. nên từ đó, tớ chọn cho mình một nơi ở xa xôi, tớ sợ khi mất ý thức, xung quanh tớ chỉ là máu. Vậy mà .. tớ gặp lại cậu. Tiểu Nữ vẫn mạnh khỏe, xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Còn có một anh chàng ngốc kè bên lo cho cậu. :') tớ đoán chắc cậu vẫn chưa nhận lời yêu người ta đâu nhỉ ^^ ? Giờ đây, được gặp lại cậu, được tha thứ, tớ chẳng còn gì nuối tiếc đâu. Thà tự mình kết thúc, còn hơn gây tội ác rồi bị cho head-short nhỉ ?

Tiểu Nữ, cảm ơn và xin lỗi cậu.
I love you ^^. "

Bức thư Xử Nữ cầm trong tay lấm tấm vài giọt nước mắt. Có lẽ khi viết nó, Xà Phucũng đã khóc.

Cô lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười.

_ Về thôi, mọi người đang đợi. – Xử Nữ nắm tay Cự Giải kéo đi.

_ Chị à ..

_ Không sao. Ổn mà. Không sao đâu. – Xử Nữ cười nhẹ, dù trong mắt vẫn còn phảng phất nỗi buồn, nhưng cũng đã dịu đi phần nào.

" Không sao mà .. Xà Phu à, tạm biệt cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro