Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đợi tí để tớ gọi cậu ta.

Sau khi đã xuống tới cổng bệnh viện, mọi người quyết định về nhà các cô gái, nơi Cự Giải và Nhân Mã đã dọn sẵn thức ăn và trang trí cho phòng tiệc.

_ Cậu đang ở đâu vậy hả ? Đã thống nhất hôm nay 2 người kia ra viện mà. – Thiên Bình càu nhàu.

_ À .. ờ .. tớ đến ngay, đợi 4’ nghe. – Ma Kết cười cười rồi cúp máy.

Song Tử có thể tinh ý nhận ra từ hôm về đây, Ma Kết chẳng còn bám theo Xử Nữ như mọi khi nữa. Cậu ta tránh đi với Xử Nữ, lúc nào cũng đi cùng anh hoặc Cự Giải sang thăm Thiên Yết.

Vài phút sau, chiếc xe hơi đen bóng đỗ phịch trước mặt bọn họ. Ma Kết mở cửa ra cười trừ.

_ Sorry, tớ có vài việc bận. Lên đi !!

_ Bạch Bạch, ta với nàng ngồi hàng cuối. – Nhân Mã nhe răng cười.

_ Thế em vứt Sư Tử đâu hả ? Phải để cho họ ngồi với nhau. – Song Tử vội lên tiếng.

_ Nhưng em là em của Bạch Dương, em phải ngồi với Bạch a. – Nhân Mã độp lại.

_ Nhưng anh là người yêu Bạch Dương, anh yêu Bạch Dương hơn em đấy. – Sư Tửcũng chen vào.

_ Ai dám nói thế ? Anh làm sao hiểu Bạch Bạch bằng em.

@#$%^&$%&^@##%#$^(*&)&# …..

Sau một lúc cãi vã, Xử Nữ nhét cả Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử ngồi phía sau. Phía trên họ là Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ và Thiên Bình.

_ Bạn chí cốt, ngồi với tớ nhé.

Đáp lại Ma Kết là cái lườm sắc lẻm của Thiên Yết, nhưng anh cũng cố lôi xác lên trên ngồi cạnh Ma Kết.

_ Bỏ cuộc ?

Trên đường đi, trong lúc cả đám ngồi tám phía sau, Thiên Yết hỏi khẽ.

Ma Kết chỉ cười nhẹ, không trả lời, vì thực sự anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cái lúc chiếc xe đẩy Xà Phu vào trong phòng cấp cứu, Ma Kết thấy rõ ánh mắt Xử Nữ lo lắng nhìn theo, xót xa và đau đớn. Chưa bao giờ, Xử Nữ nhìn anh với ánh mắt đó.

_ Oh dear !! Thơm ngon quá. – Sư Tử vừa bước vào đã mở miệng xuýt xoa thòm thèm.

Phòng tiệc của họ là một căn phòng rộng dành cho khách. Bong bóng, những sợi dây thường dùng để trang trí đủ màu sắc treo trên tường, trần nhà quanh chiếc đèn chùm lấp lánh.

Chiếc bàn tròn màu kem khá rộng bày đủ các món ăn do chính tay bé Cua làm. Từ thịt nướng, bò viên, tôm lăn bột, cá kho, .. đều sắp sẵn trông vô cùng ngon mắt.

Song Ngư ngồi im lặng cạnh Bảo Bình, không hề ngước lên nhìn dù tất cả mọi người đều dừng bước e ngại liếc nhau.

_ Rồi .. bắt đầu tiệc thôi mọi người. – Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng rồi bước qua ngồi cạnh Song Ngư.

Song Ngư vẫn lặng thinh, chỉ có Bảo Bình là trông có vẻ thờ ơ không quan tâm. Thiên Yết đi lên ngồi với Cự Giải, Kim Ngưu cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Không ai nói gì với nhau, rồi tất cả cùng ngồi xuống.

Không khí cũng có vẻ đỡ nặng nề hơn khi Nhân Mã và Song Tử lại đấu đá với nhau.Bạch Dương lâu lâu lại liếc nhìn Song Ngư nhưng cô bé chẳng hề quan tâm, chỉ trao đổi nhỏ với Bảo Bình và Cự Giải.

Thiên Bình ngồi cạnh Bảo Bình, âm thầm đánh mắt về phía Kim Ngưu vừa nhai vừa càu nhàu Thiên Yết không chịu đổi chỗ với cậu ta. Thiên Yết vẫn từ tốn nhai, không thèm trả lời bạn Ngưu.

_ Này, tớ có chút thắc mắc. – Thiên Bình nói nhỏ, chỉ đủ cho người kế bên nghe thấy.

_ Cứ tự nhiên ? – Bảo Bình với tay lấy chén canh húp xì xụp.

_ Sao cậu không nói với con bé nhỉ ? Con bé không biết có người yêu thầm mình suốt bao năm qua.

_ Để làm gì ?

Thiên Bình nhíu mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Bình.

_ Thì .. cậu không muốn một ngày nào đó con bé sẽ chĩa mũi tên vì cậu thay vì tự mình thương nhớ sao ? Tình yêu .. rất quan trọng với con gái, nó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

_ Ừm. Tớ biết. – Bảo Bình cười nhạt, tiếp tục gắp thêm thức ăn. – Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nói ra dễ dàng.

Thiên Bình lại nhíu mày nhìn Bảo Bình, thay cho câu hỏi “ vì sao ? “.

_ Tớ có lý do riêng. – Ngừng một lúc, trong khi Thiên Bình húp canh thì Bảo Bình lại nói. – nhưng cậu thì không.

_ Cái gì ? – Thiên Bình suýt sặc, cô nhăn mặt hỏi khẽ. – Cậu nói tớ làm sao ?

_ Con trâu ấy ngây thơ lắm, chẳng biết đâu. – Bảo Bình cười nhẹ. Và cuộc nói chuyện ngắn của họ kết thúc khi Song Ngư kéo áo Bảo Bình bắt anh nói chuyện với cô.

Bên cạnh Thiên Bình là Bạch Dương, cô thấy họ vừa nói chuyện nhưng lại không nghe rõ nội dung đối thoại. Bạch Dương lại liếc sang Song Ngư, chuyện của đêm hôm đó, cô đã giấu kín với mọi người kể cả Sư Tử.

_ Nè, ăn đi. Sao hôm nay im ắng thế ? – Sư Tử gắp thịt vào chén của Bạch Dương, mỉm cười nhìn cô. – Không khỏe à ?

_ Không. Tớ chỉ suy nghĩ một chút. – Bạch Dương cười nhẹ.

“ Ít ra, cậu ấy vẫn còn bên mình. “

Kế bên Sư Tử, Song Tử và Nhân Mã vừa ăn vừa cãi nhau. Lý do là Song Tử cứ gắp hết thức ăn trong chén Nhân Mã mặc cô la lối.

_ Nếu em yêu anh, anh sẽ trả hết số thức ăn lúc nãy. – Song Tử nói nhỏ, cười nham hiểm.

_ Không thèm. Vô ruột anh hết rồi còn đâu. – Nhân Mã lè lưỡi, phồng hai má lên trông vô cùng đáng yêu.

_ Thôi nào em yêu, sao em nỡ làm thế với anh ? – Song Tử làm mặt ra vẻ dỗi, nhưng kèm theo đó là nụ cười gian xảo.

_ Cái gì ? Em yêu anh hồi nào hả ? Gahhhh .. Sao trời lại trớ trêu thế này ????

Kế bên cái cặp đôi ồn ào kia, Ma Kết và Xử Nữ thì câm như hến.

Xử Nữ lặng lẽ ăn nốt phần ăn của mình. Mấy ngày nay lo cho Xà Phu, cả sự việc bất ngờ hôm nay, cô hầu như chẳng có thời gian cho Ma Kết.

Mãi suy nghĩ, cô còn không biết là Ma Kết suốt buổi chẳng thèm nhìn cô dù là một lần.

Nói là tiệc mừng cho có thế, chứ cũng chẳng có gì lớn lao. Chỉ có Nhân Mã, Song Tửvà Kim Ngưu là luôn mồm nói. Còn lại chỉ đối thoại vài câu cho có lệ. Cũng có vài người suốt buổi không nói một lời nào.

Sau bữa ăn, đa số đều cáo lui về nhà. Sư Tử và Bạch Dương thì kéo nhau ra sân ngoài. Song Tử, Bảo Bình thì ra về. Nhân Mã, Xử Nữ, Song Ngư và Thiên Bình thì về phòng và đánh giấc trưa. Cự Giải và Kim Ngưu thì dọn dẹp chén bát. Thiên Yết và Ma Kết thì phụ giúp họ, không nói gì với nhau.

_ Anh bỏ cuộc với Xử Nữ rồi sao ? – Cự Giải hỏi khi đang rửa chén, 4 con mắt kia đều nhìn về phía Ma Kết.

_ Giề ? Chàng si tình không si tình nữa sao ? – Kim Ngưu nhướng mắt nhìn Ma Kết, ngạc nhiên hỏi.

_ Hì. Đâu có gì. Tớ không đủ kiên trì. – Ma Kết cười nhẹ, thẫn thờ nhìn xuống nền gạch.

Thiên Yết hơi nhếch môi lên, anh thấy rõ những suy nghĩ của Ma Kết khi nhìn vẻ mặt buồn bã đó. Và không chỉ có Thiên Yết …

_ Tình địch của anh chết rồi. – Cự Giải cười nhạt, giọng nói nhẹ như không.

_ Gì ? – Ma Kết nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu ẩn ý trong câu nói đó.

_ Gì là gì ? Chẳng lẽ vì người yêu cũ của Xử Nữ quay về là cậu bỏ cuộc à ? Đồ hèn !!!

Kim Ngưu hơi gắt lên, bực dọc nhìn Ma Kết.

_ Cậu đâu có biết tình cảm của Xử Nữ lúc này thế nào ?! Làm sao cậu chắc là cô ấy không hề có tình cảm với cậu mà vội bỏ cuộc thế ? Vậy ra tình yêu của cậu đâu đủ lớn cho cô ấy ? Mà không .. đó không phải là yêu. Yêu là khi mình sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Cậu có biết ..

Cự Giải vội bụm miệng Kim Ngưu lại làm anh chàng ú ớ nhìn cô.

_ Anh yêu chị ấy chứ ? – Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Một vài giây trôi qua, Ma Kết gật đầu. Dù anh cũng không chắc mình có nên tiếp tục đơn phương thế này mãi không nữa ?!!

_ Vậy thì tốt. – Cự Giải cười mỉm. – Chốt lại rồi thẳng tiến luôn đi.

Dứt lời Cự Giải buông tay ra, tiếp tục với công việc dang dở.

Ma Kết chớp mắt, nhìn Thiên Yết với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, nhưng Thiên Yếtvẫn lạnh tanh không phản ứng gì.

Anh thở dài, chán nản vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài, Thiên Yết nối gót theo sau.

Xử Nữ đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe của Ma Kết khuất dần sau ngã rẽ. Cô lặng lẽ thở dài.

“ Xà Phu .. “

Xử Nữ lại mở bức thư ra, đọc lần nữa và lại khóc.

“ Mình .. nên làm gì ? ..Đồ dê ngốc .. “

Thiên Bình đi xuống nhà, chạm mặt Kim Ngưu ở cầu thang.

Câu nói của Bảo Bình vang lên trong cô.

_ Làm gì thế ?

_ Không. Cậu chưa về à ?

_ Ờ.

Những câu nói cụt ngủn trao nhau. Kim Ngưu ngồi xuống ngay cầu thang dưới chânThiên Bình.

_ Có gì thì nói đi ? Trông cậu phiền não lắm đấy.

Thiên Bình chớp chớp đôi mắt, cảm giác như vui vui khi được quan tâm. Cô ngồi xuống cạnh Kim Ngưu nhưng vẫn cách 1 khoảng.

_ Cậu có định nghĩa thế nào là yêu không ?

_ Có. Yêu là sự hi sinh cho người mình yêu mà không đòi hỏi nhận lại.

_ Ừm .. Thế .. yêu thì có nên nói ra không ?

_ Chẳng phải hôm trước tớ nói rồi à ? Một khi đã yêu là sẽ không bao giờ hối hận. Nên đó là câu trả lời.

_ Ừm .. được .. – Thiên Bình hít một hơi sâu, gật gật đầu như đã hiểu rồi đứng dậy về phòng. – Hẹn gặp lại vào hôm sau.

_ Ờ. – Kim Ngưu cũng gật đầu rồi đứng dậy ra về không thèm chào hỏi ai.

____

Khu trung tâm Thương mại hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường. Bởi lẽ nổi bật sáu cô gái xinh đẹp, các cô con gái cưng của ông trùm Vệ Phong thì cả cái Zodia này ai mà không biết đến.

_ Em muốn xem váy !!

_ Giày cơ, mấy đôi của chị cũ hết rồi.

_ Chị muốn xem mấy cái túi mới.

_ Còn son phấn thì sao ? Em cần bổ sung thêm.

_ …!#@%^@#%^$#$!#@# …

_ Thôi, vậy giờ chúng ta chia ra. Ba giờ nữa tập trung tại đây. – Xử Nữ nhìn đồng hồ rồi nói.

_ Vâng ạ !!!!

Xử Nữ và Song Ngư đi quanh các gian hàng mỹ phẩm. Khá là khó khăn cho họ khi mấy cô nhân viên cứ khen lên khen xuống rồi bảo thử cái này cái kia.

_ Màu này hợp với chị đấy. – Song Ngư cười nhẹ khi nhìn cây son trên tay Xử Nữ.

_ Ừm. Vậy chị lấy nó nhé. – Xử Nữ cười rồi khoác tay Song Ngư kéo đi. – Hôm nay mình mua sạch hết mọi thứ luôn Ngư nhá.

Song Ngư mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, ngoài Cự Giải ra cô chẳng đi mua sắm với ai cả.

“ Có lẽ thế này cũng không tệ. “

Bạch Dương và Nhân Mã thì loanh quanh thử đủ các loại giày, dép, cao gót, bốt … Bước ra một cửa hàng là lại xách thêm vài cái túi lớn. Hai cô gái cứ cười nói không ngừng khiến ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn bởi sự hồn nhiên đáng yêu của họ.

Mái tóc đen của Cự Giải hôm nay được buộc gọn gàng lên cao. Cô cứ thử hết bộ váy này đến cái áo khác khiến cô nhân viên cầm giúp muốn rụng rời hai tay.

Bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay Cự Giải là 5 cái túi với chục bộ đồ mà cô chọn cho cả những chị em của mình.

_ Giải Giải. – Thiên Bình từ trong một gian hàng toàn là túi xách vẫy vẫy tay với cô.

_ Em thấy màu đỏ, hay là màu đen ? – Thiên Bình giơ cái túi lên, ngắm nghía rồi hỏi Cự Giải.

Suốt từ nãy giờ, Thiên Bình chỉ xem có duy nhất một loại túi xách mà đến cả chục màu sắc. Cô cứ phân vân không biết nên chọn màu nào ..

_ Đen thì nhìn sang trọng, mà đỏ cũng nổi bật, vàng thì nhìn quý phái hơn, màu kem cũng được nhỉ ?

_ Dạ … Cam thì sao ? – Cự Giải cầm chiếc túi màu cam đất lên, ngắm nghía soi xét từng milimét. ( nhiễm Xử Nữ rồi đây ~,~ )

_ Cũng được, nhưng chị thích màu vàng, cả màu xanh sậm nữa. Còn cái kia thì sao ? Hay là lấy luôn nha.

Mặc dù đã có Cự Giải góp ý cho nhưng Thiên Bình cứ phân vân xem đủ màu, rồi lại xem đến cái huy hiệu trang trí bên ngoài, rồi xem cả thiết kế bên trong.

------

Thiên Yết ngồi một mình trên ban công, cầm trên tay tách cà phê nóng lặng nhìn xuống dòng người tấp nập.

Nhà của Thiên Yết nằm ở khu trung tâm thành phố trên con đường lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Không khó khăn để nhận ra ngôi nhà màu trắng đen được xây theo kiểu phương Tây hiện đại, thường xuyên đóng kín cửa và ít khi thấy chủ nhân nó.

“ Mai a đi sn e nhé. “

Tin nhắn từ “ Giải Nhi “.

Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, bây giờ là giữa tháng 4, sinh nhật con bé chưa đến cơ mà ??!!

Nhấn vào cuộc gọi, nhạc chờ của Cự Giải là bài hát Đồng Thoại, nhạc hoa của Quang Lương.

Đang đắm chìm vào giai điệu sâu lắng của bài hát, giọng nói của Cự Giải nhẹ nhàng vang lên bên đầu dây kia.

_ Ô la ?

_ Sinh nhật ?

_ Dạ. Tối mai 6h anh nhé ? Anh đi không ?

Hơi lưỡng lự một chút, Thiên Yết gật đầu.

_ Rồi. 6h mai.

_ Dạ. – Cự Giải cười mỉm rồi vội cúp máy, cô đang bận rộn với mấy đống đồ vừa mua về.

Phía bên này, Thiên Yết vẫn giữ máy bên tai, mường tượng ra hình ảnh cô gái với mái tóc đen dài mỉm cười với anh.

“ Với anh, em vẫn không hề thay đổi. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro