Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hếlo Tiểu Giải. - Kim Ngưu tiến đến ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Cự Giải đang nấu bữa sáng.

Hôm nay, là một ngày vô cùng đặc biệt, với cả Cự Giải và những cô gái còn lại. Chính vì thế, 5h sáng cô đã thức dậy và mò xuống bếp.

_ Chào buổi sáng Ngưu-chan. - Cự Giải cười nhẹ, đặt tô phở bốc khói nghi ngút lên bàn trước mặt Kim Ngưu.

_ Vẫn như mọi lần nhỉ ? - Kim Ngưu cầm đũa lên, chóp chép miệng và bắt đầu ăn.

Rồi chẳng ai nói gì với nhau, tiếp tục việc mình đang dang dở.

_ À, phải ồi .. Thiên Bình đang ích ai ả ? - Kim Ngưu vừa nói vừa ăn, khiến những câu từ trở nên lộn xộn khó nghe.

Có một chút ngạc nhiên, Cự Giải quay lại nhìn Kim Ngưu. Một hồi sau, Cự Giải chỉ cười nhẹ trước đôi mắt ngơ ngác của Kim Ngưu.

_ Sao cậu lại nghĩ thế ?

_ Không, chỉ là hôm qua cậu ấy hỏi tớ, một số vấn đề.

_ Sao cậu lại bận tâm đến điều đó ?

_ Chỉ tò mò thôi. Nói thế là cậu biết rồi à ?

_ Ừm. Nhưng .. người đó không thích Thiên Bình. - Cự Giải hạ giọng, quan sát phản ứng của Kim Ngưu. - Có phải, hôm nay chị ấy sẽ tỏ tình không ?

_ À .. không .. - Kim Ngưu gãi gãi đầu, suy nghĩ về những điều Thiên Bình nói hôm qua. - Cô ấy không nói thế .. nhưng chắc là ..

_ Chị ấy sẽ nói, đúng chứ ? - Cự Giải cười mỉm, đặt cốc nước lọc lên bàn - Tớ chỉ lo .. chị ấy bị từ chối thôi.

_ Nhưng .. thì tỏ tình phải thế thôi, 50/50 mà ? - Kim Ngưu nốc cạn ly nước, húp luôn tô canh còn dư.

_ Ừ, nhưng, chỉ là trường hợp người đó không biết, rằng Thiên Bình đã yêu chân thành thế nào thôi. - Cự Giải lại cười mỉm, nhưng là một nụ cười đầy ẩn ý.

Kim Ngưu không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt xanh lá mơ màng nhìn lên trần nhà.

_ Đi với tớ chứ ? - Cự Giải hỏi khẽ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngưu.

_ Ừa. - Kim Ngưu chỉ cười, đứng dậy vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài theo Cự Giải.

......

Song Tử chán nản lăn qua lăn lại trên giường, tin nhắn gửi cho Nhân Mã từ 20' trước mà vẫn chưa thấy hồi âm. Không kiên nhẫn thêm, Song Tử nhấn số gọi cho cô nàng.

_ Ngheeee ?????

Bên đầu dây kia, Nhân Mã ngái ngủ cầm điện thoại lên nghe mà không thèm nhìn xem chủ nhân của cuộc gọi đến.

_ Tiểu Mã dậy đi, biết hôm nay ngày gì không hả ?

_ Ờ biết rồi. Dậy liền nà. - Nhân Mã lèm bèm trả lời, xong lại cúp máy lăn ra ngủ tiếp.

Song Tử lại gửi thêm một tin nhắn cho cô nàng.

10'. 20'. 30'. 40'.

_ Chết tiệt !!!

Nhân Mã bực bội vơ lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi, không ngừng chửi rủa tên khốn phá giấc ngủ của cô.

_ Làm quái gì thế ? Khuya khoắt mà phá người ta hoài thế ?? ( 7h sáng r chị ơi =.= )

_ Tiểu Mã à, hôm nay 20 đó. - Song Tử cố nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cười méo xệch. - Anh đưa em đi ăn sáng nhé ?

_ Không cần. Gruu.. Để yên cho tôi ngủ. - Nhân Mã gắt lên khó chịu.

_ Thôi nào, sao em cứ đối xử với anh như thế vậy ? - Song Tử cố làm giọng nũng nịu, hy vọng xuôi lòng cô gái - Chẳng lẽ em không tin anh sao ?

Nhân Mã im lặng, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Tin ư ? Nhân Mã thậm chí còn không biết tại sao mình lại không tin ?

_ Không phải ..

_ Chứ tại sao ? Vì anh lăng nhăng đào hoa, quen nhiều người đúng không ?

_ Không .. em ..

_ Chỉ cần em có một chút tình cảm với anh thôi, anh sẵn sàng làm tất cả vì em Tiểu Mã.

_ Tại sao chứ .. ? Em có gì đáng để anh yêu đâu .. ? - Nhân Mã hạ giọng, cô không biết nên thế nào.

Ừ thì cô cũng yêu anh, cũng ngày đêm nghĩ đến anh. Nhưng bao năm quen biết,Nhân Mã cũng biết rõ Song Tử thế nào, lượng người yêu của anh cũng trên dưới 50 người. Chưa kể những cuộc tình qua đêm.

Cô sợ .. sợ mình chẳng có tài cán gì để giữ anh bên cạnh. Vì thế .. khi tình cảm chưa sâu đậm, cô không muốn mình phải đau khổ.

_ Nếu có lí do để yêu thì anh đã ngừng yêu em rồi. Tiểu Mã ngốc. - Song Tử cười nhẹ, thả người lên chiếc giường êm ái.

_ Em không biết ... em ...

_ Tiểu Mã .. làm vợ anh nhé ? - Song Tử bật cười, đoán chắc thế nào cô cũng gắt gỏng.

_ Ngốc.

Nhân Mã cúp máy cái rụp không để Song Tử nói thêm. Cô đưa tay che miệng, cười mỉm.

_ Ừ. Ngốc à. - Nhân Mã thì thầm với chính mình, gửi vội một tin nhắn cho Song Tửrồi bật dậy vệ sinh cá nhân.

" 12h. Ăn trưa với em. "

...........

Ở phía bắc thành phố Zodia, một nghĩa trang rộng lớn với số lượng ngôi mộ ở đây lên đến hàng trăm nghìn, những người đến viếng thăm người thân lặng lẽ bước qua cánh cổng sắt kẽo kẹt mỗi khi có vài cơn gió thổi qua.

Ở sâu bên trong nghĩa trang, phía bên tay phải, sáu ngôi mộ đẹp đẽ khang trang khác hẳn xung quanh nằm tách biệt dưới những cây thông cao với tán lá xào xạc. Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen xõa dài, đôi mắt xanh trời buồn bã nhìn vào bức ảnh người phụ nữ khá trẻ đang mỉm cười. Cô gái hơi mím môi, mơ hồ như nhớ lại ký ức xa xôi thuở nào.

Cô nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ một bông hoa bách hợp, là loài hoa mà mẹ cô thích nhất.

_ Về chưa ? - Một chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ gãi gãi đầu bước tới chỗ cô, ngáp dài.

_ Ừa. - cô gái cười mỉm, nhìn vào bức ảnh lần nữa rồi quay đi theo chàng trai.

Khi cô gái vừa rời khỏi không lâu sau đó, hai người khác nữa cũng đến và viếng thăm những ngôi mộ đó.

Xử Nữ thắp ba nén nhang lên mỗi lư hương, chắp tay lại và nhắm mắt nguyện.

Bạch Dương liếc nhìn bông hoa trên ngôi mộ thứ 5, không nói gì.

_ Alo ?

Điện thoại Xử Nữ reo lên bài hát Untill You ưa thích của cô ( trích ý tưởq từ Trái cây tình yêu của duongthanhthuy ) cô vội bắt máy lên nghe. Vài phút sau khi nghe điện thoại, Xử Nữ vội vã ra về, còn lại mình Bạch Dương.

Bạch Dương chầm chậm bước đến trước mặt ngôi mộ cuối cùng, khép hờ mắt nhìn người phụ nữ trên bức ảnh.

_ Mẹ Ngư .. con xin lỗi. .. Vì phút hồ đồ, con đã tổn thương con gái mẹ. Cho con xin lỗi .. xin lỗi mẹ và Ngư ..

Giọng nói của Bạch Dương thì thầm thật khẽ, nhưng gió vô tình đưa đi đến tai ai.

Ở cách chỗ Bạch Dương vài mét, Song Ngư lặng lẽ nấp sau thân cây, buồn bã nhìn vô định ra phía xa.

_____

Xử Nữ cười nhẹ nhàng, trái hẳn với thái độ ngạc nhiên của Ma Kết. Anh chàng thoáng ngỡ ngàng vài giây khi cô bất thình lình xuất hiện ở nhà anh với nụ cười tươi tắn.

_ Tớ đã hứa, tớ sẽ giữ lời.

Mất vài giây phân tích, Ma Kết chỉ cúi đầu xuống trầm giọng.

_ Không cần đâu, cứ coi như không có đi.

_ Tớ luôn giữ trọng chữ tín. - Xử Nữ nói một cách dứt khoát, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá mạ bối rối đó.

_ Được rồi mà, cậu không cần phải làm quá lên đâu. - Ma Kết quay ra hướng khác, tránh ánh mắt cô.

_ Có cần tớ nhắc lại không ? - Xử Nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lửa giận cơ hồ muốn phun trào ra ngoài.

_ Rồi, ừm. Vậy cậu vào nhà đi. - Ma Kết nuốt nước bọt, cười méo mỏ.

.
.
.

Hôm nay, Ma Kết trông giản dị với áo thun đen và áo sơmi kẻ sọc khoác ngoài đi cùng quần jeans đen dài. Bên cạnh là Xử Nữ với áo sơmi trắng tinh và quần lửng che gối với đôi cao gót cũng màu trắng quý phái.

Xử Nữ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong quán ăn nhìn ra dòng người tấp nập, lơ đãng thả hồn ra tận đâu trong khi Ma Kết gọi thức uống. Tách cà phê sữa nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Xử Nữ tỏa mùi hương thơm phức. Cô chớp đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn Ma Kết.

_ Cậu thích cà phê sữa mà, phải không ? - Ma Kết cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê đen nồng.

Xử Nữ không nói gì, cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ ly phê sữa, hít hà mùi hương quen thuộc. Cô thích cà phê sữa, cô so sánh nó như mùi vị của tình yêu, ngọt ngào và đắng chát. Cái thứ cô uống hằng ngày cũng là cái thứ cô không muốn có thêm lần nào nữa. Cô sợ mình không chịu nổi cái đắng trước khi nếm được vị ngọt.

_ Vậy .. cậu thích đi đâu ? - Ma Kết cất tiếng hỏi nhưng không nhìn cô.

_ Tớ mới là người nói câu đó. Cậu là người đề ra cuộc hẹn mà ? - Xử Nữ từ tốn nói.

_ Ừm .. vậy .. ra biển nhé ?

_ Sặc !!! - Xử Nữ suýt phun ra ngụm phê sữa chưa kịp xuống họng, cô trố mắt nhìnMa Kết. - Ra biển ? Làm quái gì ra biển mãi thế ? Thích bơi lắm hả ? - Xử Nữ nhìnMa Kết với ánh mắt vô cùng khó chịu, cô nhăn mặt bĩu môi một cách trẻ con khiến anh chàng không khỏi bật cười.

_ Không .. vậy đi chỗ khác. - Ma Kết cười nhẹ, dịu dàng ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

_ Thật không biết cậu lấy đâu ra cái ý tưởng điên khùng đó. - lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình, Xử Nữ nhẹ nhàng nhấp thêm vài ngụm, ném cho Ma Kết một cái liếc nhìn sắc lẻm. - Mà cậu không định mời tớ ăn gì sao ?

_ Ờ, đợi tí. - Ma Kết cười trừ, vẫy tay gọi người phục vụ.

Thiên Bình đứng trước gương, hít vào rồi lại thở ra, rồi lại hít vào rồi thở ra.

_ Nói, không nói ? Aissshhh .. không nói .. nói .. - Thiên Bình cứ lẩm bẩm rồi thở dài. - Nói .. ừ .. nói ..

Thiên Bình gật gật đầu ra vẻ đã quyết định xong, cô vơ lấy chiếc túi và đi thẳng ra ngoài.

Vài phút sau, Thiên Bình đã có mặt ở nhà Kim Ngưu. Cô ngồi cứng đơ trong khi chàng Ngưu vẫn thản nhiên ăn.

" Nói .. không .. nói .. nói .. nói đi .. không nói .. nói .. "Thiên Bình nhăn mặt suy nghĩ, hay nói một cách chuyên môn là đấu tranh nội tâm.

_ Ăn nè. - Kim Ngưu đẩy dĩa trái cây tươi lạnh trước mặt Thiên Bình, cũng không thèm hỏi lý do cho sự xuất hiện của cô.

Thiên Bình lắc đầu, cô vẫn còn bận suy nghĩ.

" Nói .. được .. mình là Thiên Bình mà .. "

_ Kim Ngưu, mình thích cậu !!! - Thiên Bình ngồi thẳng lưng lên, nghiêm mặt nhìnKim Ngưu một cách vô cùng căng thẳng, mồ hôi chảy dài trên trán. ( chẳq zốq tỏ tìh zj hếk TB ơi TToTT )

Sững sờ, Kim Ngưu tròn mắt nhìn Thiên Bình trong khi miếng dưa hấu vẫn còn trên miệng chưa kịp nhai.

1 tích tắc .. 2 tích tắc .. 3 tích tắc ..

_ Hả ? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Bình, đáp lại lời tỏ tình của cô bằng một câu hỏi cực ngắn.

_ Mình nói là ... mình thích cậu. Cậu thì sao ? - Thiên Bình vẫn kiên nhẫn lặp lại, cô hít một hơi rồi lại thở ra, nhìn Kim Ngưu với vẻ nghiêm trọng.

_ À .. mình không hiểu lắm .. - Kim Ngưu gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu trước sự việc bất thình lình này. - Cậu không sao chứ ?

_ Không. Tớ ổn. Tớ nói thật đó, trả lời tớ đi. - Thiên Bình sấn người tới, chờ đợi câu trả lời.

_ Này .. khoan .. bình tĩnh .. =.= cho tớ suy nghĩ cái .. Làm gì mà thích tớ, có nhầm địa chỉ không ? - Kim Ngưu nhích người ra, cười gượng gạo, thầm nghĩ chắc cô nàng đi nhầm nhà.

_ Không có mà. - Thiên Bình phụng phịu, cô cúi mặt xuống, mặt từ từ đỏ ửng lên như muốn khóc.

" Lẽ ra .. mình đừng có nói .. híc .. tại mình hết .. "

_ Thôi, coi như không có gì nha. Tớ về.

Dứt lời, Thiên Bình bật dậy rồi chạy đi ra ngoài, cố lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Kim Ngưu chưa kịp hiểu hết chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo cô.

" Shittt... chuyện gì vậy trời .. ? Hiểu chết liền .. "

_ Bình .. Bình Nhi ..

Cánh tay Thiên Bình bị ai đó giật lại một cách thô bạo, và cả người cô ngã nhào ra phía sau lên cơ thể người kia.

_ Chán sống hả ? Cậu có nhìn đường không vậy ? - Kim Ngưu càu nhàu, một tay vẫn đỡ lấy Thiên Bình.

Mải cắm đầu chạy, Thiên Bình không nhận ra mình suýt nữa đã lao thẳng ra ngã tư đầy xe qua lại, may mắn là Kim Ngưu đã kịp kéo cô lại.

_ Có sao không thế ? Thiên Bình ? - Kim Ngưu vẫy vẫy tay trước mặt Thiên Bình.

_ Ngưu .. - Thiên Bình thẩn thờ nhìn Kim Ngưu, chưa bao giờ cô đối diện với anh gần đến thế. Gương mặt đó, cô đã hy vọng được chạm vào suốt bao năm qua.

Một cách vô thức, Thiên Bình từ từ đưa tay lên chạm vào má Kim Ngưu, ánh mắt long lanh ngắm nhìn người đứng trước mặt cô.

Kim Ngưu bối rối đỏ mặt, anh chàng lúng túng nhìn xung quanh đang xì xầm bàn tàn mà Thiên Bình chẳng hay.

_ Ngưu ơi .. híc híc .. - bất giác, những giọt nước lấp lánh rơi trên khuôn mặt thanh tú của Thiên Bình, cô sụt sùi nước mắt. - huhu .. Ngưu ơi ..

_ Ặc. Cậu sao thế ? Bình tĩnh đã nào. - Kim Ngưu lại được thêm một phen phát hoảng, anh vội kéo Thiên Bình về nhà, vừa đi vừa cố dỗ ngọt cô. - Ngoan nào Bình Nhi, ngoan đi tớ thương nè. Bình Nhi ngoan ...

Song Ngư ngồi bệt xuống đất, đối diện với ngôi mộ của mẹ cô.

_ Mẹ ơi ..

Song Ngư thì thào, buồn bã nhìn xuống đất. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, vuốt mái tóc Song Ngư bay nhẹ.

Bốn bề trong khu nghĩa trang vắng vẻ thật khiến ta rợn người. Khắp nơi là những ngôi mộ bằng đất đá tự tạo, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, thỉnh thoảng lại nghe những âm thanh xì xào như có ai nói chuyện.

Song Ngư như không quan tâm đến điều đó, cô vẫn mãi suy nghĩ đến Bạch Dương.

_ Có phải .. con đã sai rồi không ?

......

_ Ủa ? Quà cho ai thế ? - Sư Tử cầm hộp quà màu cam chấm bi trắng xinh xinh lên, ngắm nghía, lắc lắc nghe ngóng rồi hỏi.

Song Tử vội giật lại, phủi phủi như sợ bẩn ( =.= ) rồi thận trọng đặt lên bàn.

_ Cho Mã Mã. - anh chàng trả lời gọn, tiếp tục lục lọi tủ quần áo.

_ Tiệc gì thế ? - Sư Tử ngồi xuống giường, liếc qua mấy bộ đồvứt bừa bãi dưới đất.

_ Sinh nhật. Ủa mà anh không biết hả ? - Song Tử tròn mắt ngạc nhiên. - Sinh nhật bọn họ, 6 người hôm nay luôn.

_ Hả ? Cái gì ????? Sao không ai nói anh ? Trời ơiiii thời gian đâu mà kịp !!!!!????

Không để Song Tử nói thêm, Sư Tử phóng nhanh ra ngoài, la hét ầm ĩ.

_ Trời ơi !!!! Mua quà cho em Bạch của tui nữaaaaaaaaaaa !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro