Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen được Cự Giải buộc cao phía trên, phần tóc phía dưới xõa dài xoăn nhẹ. Cô mặc chiếc váy màu trắng chấm bi đen, phần ngực cúp lại và phía dưới hơi xòe ra. Đôi giày búp bê màu đen đính nơ trắng bên hông càng khiến cô trông đáng yêu thêm.

_ Ừm .. trông em thế nào ? – Cự giải rụt rè hỏi, mặt ửng hồng lên như búp bê.

_ Ừm, hợp lắm. – Thiên Yết chỉ gật gật đầu rồi quay đi, giấu cái khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chín :">.

Cự Giải bĩu môi, phụng phịu chạy theo Thiên Yết.

_ Đi ăn nhé ? Em thích đi đâu ?

_ Đâu cũng được ạ. – Cự Giải cười nhẹ, vừa đi vừa nhìn Thiên Yết làm anh khó chịu trừng mắt nhìn cô.

_ Cái gì ? – dường như chiêu đó không hiệu quả với Cự Giải, cô vẫn nở nụ cười ngây thơ vô tội, lắc lắc cái đầu rồi lại nhìn Thiên Yết tiếp.

Thiên Yết không nói nữa, để mặc cô làm gì thì làm.

Hôm nay, Thiên Yết vận áo sơmi đen với đường riền đính trên dãy cúc áo, quần tây với giầy đen sang trọng. Mái tóc đen được cắt khá gọn vuốt ngược lên cao để lộ khuôn mặt đẹp lạnh giá và cặp mắt không chút cảm xúc. Cự Giải tòn ten đi bên cạnh.

_ Ăn pizza nha anh. – Cự Giải nắm lấy tay áo Thiên Yết, giật giật và chỉ vào một quán Pizza gần đó.

Thiên Yết không trả lời, quay hướng về phía quán ăn đó để Cự Giải chạy theo.

....

_ Hoa. Có.

_ Quà. Có.

_ Nụ cười đẹp. Có.

Song Tử nhìn mình trong gương, nhếch môi cười tự mãn với vẻ đẹp vốn có của mình. Mái tóc màu nâu sáng vuốt keo dựng ngược, khoe khuôn mặt đẹp như tài tử Hàn Quốc và đôi mắt màu đồng đa tình. Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, áo vest đen và quần tây đen lịch sự. ( trông như đi hỏi cưới ấy  ) Bó hoa hồng đỏ thắm đủ 99 bông to tướng trên tay như cũng tươi chẳng khác gì anh chàng kia.

_ Great !! Let's go baby.

Song Tử hí hửng ra khỏi nhà, thầm tưởng ra khuôn mặt ngạc nhiên lẫn xúc động củaNhân Mã.

Và chưa đầy 10 phút, Song Tử đã đứng trước nhà cô, một tay cầm gương chỉnh lại mái tóc, tay kia ôm bó hoa tươi và hộp quà.

_ Vâng ạ !! Con biết rồi !!! – Nhân Mã từ trong nhà vừa đi vừa hét lại với ông quản gia.

Một tay vẫn còn buộc dây giầy, Nhân Mã lồm cồm ra ngoài đi ra ngoài.

_ Tiểu Mã !! – Song Tử sáng rực con mắt, cười tươi giơ bó hoa ra trước mặt cô với giọng nói không thể ngọt hơn. – Happy Birthday Sweetie !!!

Nhân Mã khá là bất ngờ, cô tròn xoe mắt nhìn Song Tử rồi lại nhìn bó hoa to tướng.

_ Thời đại nào mà còn chơi hoa nữa hả trời ??!!!

Trái với trí tưởng tượng của Song Tử, Nhân Mã nhăn mặt cầm bó hoa lên như đáp lễ cho có, càu nhàu xem xét nó như kiểm tra một quả bom chưa nổ, chẳng hề để ý thái độ không được hài lòng cho lắm của người đã tốn công đứng ngoài nắng chọn hoa cho cô.

_ Sao em nói thế ? Tâm huyết của anh trong đó không đấy !! – Song Tử bĩu môi, làm mặt ra vẻ giận dỗi.

_ Ờ, rồi. Cảm ơn anh nhiều. – Nhân Mã cười cười, ôm bó hoa tiến đến cạnh Song Tử.

Nhân Mã mặc áo thun 2 dây màu đỏ chói đơn điệu, khoác bên ngoài áo khoác ghile màu xanh sẫm cùng màu với quần short ngắn, đôi giầy bốt cao cũng màu đỏ đính đá lấp lánh hai bên khiến cô trông chẳng khác gì một tên dân chơi thứ thiệt. Mái tóc hồng xõa xuống hai vai, tô điểm cho gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt cũng hồng đậm.

_ Rồi, giờ thì đi thôi. Mà anh không có xe hả ? – Nhân Mã nhìn quanh, trể môi hỏi.

_ Bên kia tiểu thư. – Song Tử cười vẻ lịch sự, chìa tay ra nắm lấy tay cô kéo đi.

==============

Cùng lúc đó, Bạch Dương vừa rời khỏi khu nghĩa trang khi trời đã xế trưa. Cô bước đi một mình trên con đường đầy nắng và gió, hững hờ thả suy nghĩ bay đi.

_ Bạch Bạch !! Bạch Bạch ơi !!!!

Sư Tử chẳng biết từ đâu chạy tới, anh chàng tấp chiếc xe AB sát vào vỉa hè, cố gọi với theo Bạch Dương.

_ Ơ ? Ủa ? Cậu đi thế ? – Bạch Dương liền ngừng bước, đi đến cạnh Sư Tử.

_ Nè, lên đi tớ chở đi chơi. – Sư Tử lấy chiếc nón bảo hiểm màu đen cóng từ trong túi ra đưa cho Bạch Dương, nhăn răng cười.

_ Ừm mà cậu đang đi đâu thế ? Sao biết tớ ở đây ? – Bạch Dương đội nón lên, vừa như in. Cô leo lên ngồi phía sau Sư Tử.

_ Tớ mà !! – Sư Tử cười cười nổ máy, dò ga phóng đi trước khi để cô kịp nói thêm.

Vài phút sau, chiếc xe của Sư Tử dừng lại trước một nhà hàng kiểu Ý. Không nói không rằng, Sư Tử kéo Bạch Dương vào trong và đi thẳng lên tầng 4.

Và, trước khi Bạch Dương định thần lại, cô đã ngồi chễm chệ trên ghế với trước mặt là những món ăn kiểu Ý thơm ngon bày sẵn trông đẹp mắt vô cùng. Ở giữa bàn là ngọn nến lung linh cháy nhẹ, và đối diện cô là Sư Tử đang cười tươi chống hai tay lên bàn.

_ Sư ? Hôm nay có tiệc gì hả ? – Bạch Dương ngơ ngác nhìn đống thức ăn rồi hỏi.

_ Ờ. Cứ ăn tự nhiên đi, tí nữa tớ dắt cậu đi chơi, cậu muốn đi đâu ?

_ Ừm, vậy thì ăn trước. – Bạch Dương cầm đũa lên và gắp thức ăn, thầm nghĩ có lẽ nào Sư Tử lại biết ngày hôm nay ?!

.
.
.
.

Sau khi kéo Thiên Bình về nhà, dỗ mãi cô nàng mới chịu nín, và bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhà Kim Ngưu.

Thiên Bình lau nước mắt, ngồi im chẳng nói tiếng nào, Kim Ngưu cũng không dám hó hé gì, cứ mãi gãi đầu suy nghĩ.

_ Nè .. nãy .. cậu nói thật hả ? – sau một hồi im lặng, Kim Ngưu mới rụt rè hỏi.

_ Chứ .. híc .. cậu nghĩ tớ đùa à ? Làm sao .. híc híc .. tớ đã suy nghĩ kĩ lắm đó, vậy mà cậu .. – Thiên Bình lại rơm rớm nước mắt, trông cô vừa khóc vừa nói lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang dỗi vì không được kẹo.

_ Rồi, rồi, tớ biết rồi. Cậu nín đi đã. – Kim Ngưu vội lấy hộp khăn giấy, chìa ra trước mặt cho Thiên Bình.

_ Thì .. sao chứ .. híc híc .. Vậy cậu có trả lời tớ không hả ? – Thiên Bình giật hộp khăn giấy từ tay Kim Ngưu, lau nước mắt nước mũi tùm lum trên gương mặt xinh đẹp.

Kim Ngưu lại gãi đầu, tình thế hiện tại thật khó xử. Từ đâu cô xông thẳng vào nhà anh, tỏ tình với cái kiểu rất là vô lí và chưa hiểu gì hết lại đòi về. Và bây giờ họ lại ngồi đây, nghĩ cách giải quyết với lời ngỏ của cô.

_ Thế, cậu muốn tớ nói sao ?

_ Gì ? Sao là sao hả ? Tớ nói là tớ thích cậu, đồ trâu ngốc. Cậu thì sao chứ, trả lời tớ mau đi !!! – Thiên Bình đứng bật dậy hét lên, mặt cô lúc này đỏ bừng vì khóc suốt.

_ Rồi rồi, cậu làm ơn bình tĩnh ngồi xuống. – Kim Ngưu cười méo xệch, cố dỗ ngọtThiên Bình.

" Híc, mười mấy năm làm trai lần đầu được tỏ tình thế đấy. Con gái thời nay dữ quá =.= ."Kim Ngưu nghĩ thầm, len lén liếc nhìn Thiên Bình vẫn đang lau nước mắt.

_ Ừm, nếu vậy .. tạm thời .. mình hẹn hò thử nhá ? – Kim Ngưu cố nặn ra một nụ cười tươi, dù trong lòng vẫn không hiểu lắm Thiên Bình muốn gì.

_ Híc .. híc .. ý cậu là sao ?

_ Ờ .. thì .. giống như bình thường đó. Mình quen, hợp thì tiến tới luôn. Như mấy cặp đôi khác thôi.

_ Híc .. – Thiên Bình ngừng khóc, cô ngước đôi mắt đen tròn lên nhìn Kim Ngưu. Liệu có được không ?

Thiên Bình bây giờ mới chợt nghĩ lại, hình như cô có hơi nóng vội khi quyết định nói với Kim Ngưu tình cảm của mình. Hấp tấp không phải phong cách làm việc của cô, với lại như thế đúng là làm sao Kim Ngưu trả lời cho được. Lẽ ra cô nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới đúng chứ.

_ Xin lỗi Ngưu .. tại tớ không nên nói thế .. đã vậy còn mắng cậu nữa. Cậu coi như không có gì đi nha, xin lỗi.

_ Hả ??? – và anh Ngưu hôm nay lại được thêm một cú shock, chưa gì hết mới trả lời rồi lại nói coi như không có, bộ đang có chương trình chơi khăm hả ? – Nè nè Thiên Bình, khó khăn lắm tớ mới suy nghĩ rồi trả lời cậu nhá, bây giờ kêu không có rồi xong hả ?

_ Gì chứ ? Tớ nói là coi như không có cũng vì nghĩ cho cậu chứ bộ, mất công cậu lo lắng này kia làm sao mà ăn ngon ngủ ngon được.

_ Gì ? Thế ý cậu nói tớ không biết suy nghĩ á ? Đâu phải tớ lúc nào cũng ăn với ngủ đâu !!

_ Còn không phải gì chứ ? Rành rành là một cô gái, tớ đấy, Thiên Bình phải tỏ tình với cậu mà cậu còn chần chừ là .. là .. mà dù gì tớ cũng là con gái chứ bộ.

!@$#%#^@#@!%$&( ...

Và sau một hồi cãi vã vì lí do gì đó, Thiên Bình ấm ức bỏ về sau màn tỏ tình độc đáo của mình. Còn Kim Ngưu thì hờn dỗi vì bị mắng vô cớ, mò xuống nhà bếp tìm đồ ăn.

Rốt cuộc, Thiên Bình vẫn chẳng nói được ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Trời ạ !!! Mẹ đã nói bao nhiêu lần là hai cái chất này không trộn chung được !!

_ Thì cũng phải thử chứ mẹ.

Và .. sau câu nói đó của người mà ai cũng biết là ai, một tiếng nổ với âm lượng cũng không lớn lắm vang lên, nhưng kèm theo nó là những ánh điện đang chạy ngon lành tắt hết và căn nhà trở nên tối thui.

_ Bảo Bình !!!!! Trời ơi thôi cái vụ này đi !!!!

_ Lại thất bại nữa hả ? – Song Ngư cười nhẹ, gõ gõ cánh cửa. – Chào cô ạ.

Người phụ nữ chừng ngoài 40, mái tóc màu vàng nâu quay lại nhìn Song Ngư trong khi ngán ngẩm lắc đầu với thằng con trai của mình.

_ Cô ra ngoài kiểm tra lại cầu dao đã, tự nhiên đi nhé Song Ngư. – lại quay sang nhìnBảo Bình. – Còn con nữa, mau dọn hết cái đống bừa bộn đó đi.

_ Biết rồi ạạạạạ .... !!!! – Bảo Bình kéo dài giọng, vơ lấy mấy cái khăn và chổi bắt đầu dọn dẹp.

Song Ngư chọn cho mình một chiếc ghế gỗ, lặng lẽ ngồi nhìn Bảo Bình lau đống hóa chất đổ trên sàn nhà.

_ Em làm gì ở đây thế ? – Bảo Bình hỏi nhưng không quay lại nhìn.

_ Em tìm anh, hôm nay mọi người đi hẹn hò hết cả rồi. – Song Ngư cười tinh nghịch, nhún nhún chiếc ghế cô đang ngồi.

Bất giác, Song Ngư nghĩ đến giấc mơ hôm qua, cơn ác mộng. Cô chỉ nhớ loáng thoáng, những hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ khiến cô rùng mình. Song Ngư vội lắc lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ đó.

-----------------

Lại nói về cặp đôi đầu tiên, sau khi ăn trưa, họ kéo nhau đến công viên giải trí và chơi đủ thứ trò. Và bây giờ, Xử Nữ và Ma Kết đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc đã chật kín người chơi.

_ Nè, cậu có chắc là muốn chơi trò chơi này không đấy ?

_ Chắc rồi mà, im lặng đi. – Xử Nữ bĩu môi, nhìn Ma Kết với nụ cười chế giễu. – Hay là cậu sợ hả ?

_ Tớ mà sợ gì, chỉ lo cho cậu thôi đấy.

_ Thôi, bắt đầu rồi kìa. – Xử Nữ bật cười hí hửng, lâu lắm rồi cô không được vui như ngày hôm nay. Phải cảm ơn chàng ngốc này mới được.

Đoàn tàu ( sr vì ở đây tg hoq bk nên dùng từ gì =.= ) từ từ lăn bánh, tiếng kêu cọt kẹt trên đường ray khá nhỏ nên chẳng ai hay biết, báo hiệu điềm chẳng lành.

15h26'.

_ Mát quá điiiiiii !!!!!!

Tại sân thượng của một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng khỏe khoắn đứng dang 2 tay trước gió, cảm nhận gió lướt trên mặt mình.

_ Bạch Bạch. – Sư Tử từ phía sau vòng tay qua ôm eo Bạch Dương, vùi đầu vào mái tóc cô hít hà mùi hương thoang thoảng. – Sinh nhật vui vẻ.

Sư Tử đeo sợi dây chuyền nạm ngọc lấp lánh màu xanh bích lên cổ Bạch Dương, mỉm cười dịu dàng và vuốt mái tóc cô. Thì thầm như gió thoảng.

_ Tớ yêu cậu.

Bạch Dương ngạc nhiên quay lại nhìn Sư Tử, tay mân mê mặt dây chuyền, hai má cô từ từ ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.

_ Ơ .. nhưng .. sao cậu biết .. ? – Bạch Dương ngại ngùng cúi mặt xuống, lắp bắp không nói nên lời.

_ Tớ mà, có gì mà tớ không biết. – Sư Tử cười ngạo nghễ, ôm chầm lấy Bạch Dương. – Chúc Bạch Dương sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

_ Thật là ... - Bạch Dương bật cười, cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Sư Tử, nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể ấm áp đó che chở cho cô. Như cái lúc ấy khi cô bị thương ...

Sư Tử siết chặt Bạch Dương trong vòng tay, họ ôm nhau giữa nền trời xanh ngắt gió. Hai con người, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập. Giờ đây, họ hạnh phúc hơn bao giờ hết, chỉ cần có nhau là đủ.

Giây phút này, tưởng như mãi mãi ngừng lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro