Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ No quá đi thôi. - Cự Giải vừa đi vừa cầm cây kem trên tay, không ngừng xuýt xoa khen ngon.

_ No mà vẫn ráng ăn. - Thiên Yết đi bên cạnh, nhìn cô gái với ánh mắt trìu mến, bờ môi vẽ lên nụ cười dịu dàng.

Sau khi ăn trưa, Cự Giải kéo Thiên Yết đi dạo phố. Cô tung tăng đi cạnh Thiên Yết với cây kem nãy giờ chỉ mới vơi đi một nửa.

Dọc con phố chiều, người ta thấy một cặp đôi tung tăng đi bên nhau. Cô gái vừa đi vừa nói, líu lo không ngừng như con chim sẻ. Trong khi chàng trai bên cạnh không mở miệng nói tiếng nào, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn cô nhưng hầu như là nụ cười rất hiếm.

_ Anh này .. - Cự Giải bất ngờ đi nhanh lên vài bước, xoay người lại đối diện với Thiên Yết. - anh có .. thích ai chưa anh ?

_ Bảo Bình ààààà ... em đóiiiiiiii !!!!!!!! - Song Ngư ló đầu ra ngoài, than vãn gọi Bảo Bình.

Căn phòng vừa tan hoang sau cuộc thử nghiệm của Bảo Bình cũng đã gọn hơn một phần nào nhờ bàn tay dính hóa chất của anh dọn dẹp.

_ Đợi anh tí !!!

Ở phía nhà bếp, Bảo Bình đang cặm cụi xả khăn, gào thét lại với cô.

_ À .. mình biết cái này, với cái này nữa. - Song Ngư tò mò bước đến bên bàn củaBảo Bình, cầm vài ống thí nghiệm lên xem xét. - Thử một tí, chắc không sao đâu.

Và, Song Ngư cầm 2 ống nghiệm, một màu xanh lá và một màu đỏ lên, đổ ra lọ và trộn chúng lại với nhau.

Xì .. xì xì xì ... tách tách .. Những âm thanh khó chịu từ từ vang lên .. Kèm theo nó là một tiếng nổ lớn, cực lớn chứ không như lần thử nghiệm lúc nãy của Bảo Bình nữa.

"BÙM".

_ Sợ thì hét lên đi nhé. - Xử Nữ le lưỡi cười tinh nghịch nhìn Ma Kết, đoàn tàu đã bắt đầu chạy.

Những tiếng la chói lọi của người chơi vang lên, cùng với nó là những tiếng ồn không thể tả trong cái khu trò chơi náo nhiệt này. Gió bắt đầu quật mạnh thêm vào mặt Xử Nữ khi bánh lăn nhanh hơn. Phút chốc, khi đoàn tàu lên cao, Xử Nữ thấy cả bầu trời xanh trong trước mặt, bao la rộng lớn.

Giây phút ấy, Xử Nữ chẳng còn biết gì đến xung quanh nữa. Cái vẻ đẹp của tự nhiên thật quyến rũ đến lạ.

Cọt kẹt .. lạch cạch .. rập .. rầm rầm

Và bỗng chốc, Xử Nữ thấy cả người mình rơi xuống trong không trung. Xung quanh, tiếng hét chói tai vẫn còn vang vọng, nhưng nó sợ hãi và khủng khiếp chứ không như lúc bắt đầu chơi.

Trước khi mắt mờ dần và tiếng va đập sau đầu cô vang lên chát chúa, Xử Nữ vẫn nhớ giọng nói ai đó gọi tên cô trong hoảng loạn ..

" Ấm quá .. "

......

_ Cháy !!!!! Chạy mau !!!

_ Thang máy không chạy nữa ..

Bạch Dương thở dốc, dựa vào người Sư Tử. Họ đang ở trên tầng 15, thang máy không dùng được, thang bộ bị chặn lại bởi những cột nhà sập xuống.

_ Tớ .. khó thở quá .. Sư à .. - Bạch Dương che miệng ho, cô bắt đầu thấy mắt không mở nổi nữa.

_ Đừng .. Không sao đâu, tớ sẽ ở đây mà .. - Sư Tử dìu cô đi, cố len lỏi qua những vách ngăn của trần nhà.

_ Khụ khụ ..

_ Cậu ngồi xuống đi đã ..đợi tớ ..

Bạch Dương mệt mỏi ngồi xuống đất, cô lo lắng nhìn theo Sư Tử cố gắng lách qua những cây cột ngả nghiêng. Hơi nóng trong không khí càng lúc càng tăng như muốn thêu đốt mọi thứ, nóng vô cùng.

Những vết nứt từ trần nhà lan ra, dẫn đến chùm đèn treo lơ lửng trên cao.

Bạch Dương như quên mất mọi cảm giác mình đang có, cô lao đến chỗ Sư Tử, nơi chiếc đèn chùm đang rơi xuống. Cái cảm giác cuối cùng cô nhớ, là những mảnh kim loại đâm vào lưng, đau buốt.

______________

_ Đúng là ngốc mà, đồ trâu ngốc. - Thiên Bình vừa đá cái lon vừa rủa Kim Ngưu. - Ghét ghét ghét quá !!!!

_ Tránh ra !!

_ Bớ người ta .. Ááaaaaa ..

Nghe tiếng ồn ào, Thiên Bình vội quay lại.

Một tên mặc áo choàng trùm kín người, nón mũ lưỡi trai che mặt lao đến, trên tay là con dao sắc lẻm. Phía sau hắn ta, một người phụ nữ la hét như cố nói điều gì đó.

Nhưng .. bất ngờ, cây dao trên tay người đàn ông đâm thẳng vào bụng Thiên Bình, theo đó là tiếng hét thảng thốt của người phụ nữ. Cô chỉ thấy cảm giác đau xé ở vùng bụng trái, sau đó Thiên Bình ngã xuống, ngất đi.

_ Tiểu Mã, cẩn thận đấy. - Song Tử bật cười, nhìn theo bóng dáng cô gái tung tăng đi phía trước mình. Sao mà đáng yêu thế không biết ?? - Coi chừng ...

Rầm.

Trước khi Song Tử kịp dứt câu, trước mặt anh là hình ảnh cơ thể cô gái ngã sóng xoài dưới đất, máu từ mái tóc hồng tuôn ra, hòa chung với màu của chiếc áo cô đang mặc.

_ Tiểu Mã !!!!!

Giữa con phố, người ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một chàng trai lao đến bên cô gái, nức nở gọi tên cô.

.
.
.
.

_ Thẳng thắn quá nhỉ ? Em thích nghe tôi nói thật hay nói dối ? - Thiên Yết chỉ nhếch môi cười, bước nhanh qua mặt Cự Giải.

_ Ơ .. dĩ nhiên là thật rồi. - Cự Giải vội chạy theo Thiên Yết, cô bỗng thấy bất ổn khi nhìn người con trai ấy bỏ đi. - Anh .. đợi em ..

_ Ngốc quá, Giải Nhi. - Thiên Yết dừng bước, quay lại mỉm cười nhìn Cự Giải, nụ cười ấm áp nhất mà trước giờ cô từng thấy. - Câu trả lời là em.

_ Sao cơ ?

Cự Giải chợt khựng lại, cô ngơ người ra nhìn Thiên Yết. Trong ánh chiều hoàng hôn, tia nắng nhạt chiếu qua khuôn mặt của người con trai ấy, tạo một mảng tối nhưng không che được nụ cười trìu mến dành cho cô. Cả ánh mắt tro buồn ấy, .. có lẽ ..

_ Anhhhhh !!!!

Cự Giải hét lên kinh ngạc. Chiếc xe tải loạng choạng, người tài xế say xỉn lờ mờ như không thấy có người ở trước xe, vẫn hướng đầu xe thẳng đến người con trai đang đứng đó.

RẦM.

Có tiếng thắng bất ngờ của chiếc xe, tiếng người đi đường la hét, tiếng của một vật gì đó nặng nề đâm vào đầu xe, bay lên rồi ngã ra đất. Có tiếng gọi, tiếng kêu vỡ òa của một cô gái giữa phố đông.
Có chất gì màu đỏ tràn ra đất, ướt đẫm chiếc áo trắng tinh. Có giọt nước mắt ai rơi vội, vì chưa kịp nói lời cuối ..

.

.

.

Em vẫn chưa nói với anh ..

------------------------

Ngày hôm đó, mưa không rơi. Cũng không có giọt nước mắt nào của người ở lại, nhưng nỗi đau trong tim mỗi người đều rất lớn.

Người đi, nào có hay biết gì một khi đã nhắm mắt lìa xa. Kẻ ở, ngậm ngùi bên chiếc khăn tang với nhịp đập từ con tim mất đi một nửa.

Người đi, mang theo tiếng yêu chưa nói, mang những nụ cười hạnh phúc về với đất, chôn những nụ cười ngấm sâu vào nền đất lạnh lẽo. Kẻ ở, đắng cay nhìn theo hạnh phúc vụt mất quá nhanh chóng, nhìn theo lẽ sống của đời mình dần rời đi.

Phía bên kia, vẫn có một thứ gì đó, cố gắng níu chút hơi thở của mình để vương lại chốn trần gian, vẫn tiếc nuối những việc chưa hoàn thành. Lặng lẽ, đi theo gió cùng với ai.

Đọng lại đây, là nỗi đau mất mát quá lớn. Con tim lạnh đến buốt lòng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về nơi xa xôi, tựa hồ kiếm tìm chút gì đó quen thuộc. Đôi tay ai đó vẫn chơi vơi vì bất ngờ buông, bờ vai hằng đêm một mình gồng gánh lấy nỗi cô đơn hiu quạnh.

Tự hỏi, cớ sao ông trời luôn trớ trêu thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro