Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi một mình trong căn phòng tối đen, mắt mở nhưng chẳng thấy gì.

Vụ nổ đó được cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn, và bên gia đình nạn nhân cũng hiểu và thông cảm nên coi như xong, kết thúc. Nhưng Bảo Bình thì không. Anh liên tục dằn vặt, hành hạ bản thân bằng việc ngày đêm không ăn uống, không nghỉ ngơi. Suốt ngày nhốt mình trong căn phòng trống trơn, chỉ đem bên mình một món đồ nhỏ xíu chưa kịp trao đi.

Bảo Bình không khóc. Mấy vụ nổ thế này có là gì, hàng trăm lần như thế nên anh cũng đã quen rồi. Có chăng là trầy trụa, bất tỉnh, vài ngày sau lại ổn thôi. Cái mà anh không quen, cái hoàn toàn khác với mọi lần, là nguyên nhân của vụ nổ - Song Ngư.

_ Ngư à ..

Bảo Bình nắm chặt sợi dây chuyền có mặt con cá lấp lánh, là món quà anh đã định tặng Song Ngư, ngày hôm ấy. Lẽ ra anh nên đưa cho cô ấy sớm, lẽ ra không nên bỏSong Ngư một mình .. Lẽ ra, ước gì, giá như, … hối hận bao nhiêu cũng chẳng kịp nữa rồi. Vụ nổ ngoài ý muốn ấy đã cướp mất Song Ngư của anh, đưa cô bé đi xa lắm rồi.

Cái bụng Bảo Bình lại rên rỉ, nhưng cũng chẳng hề hấn gì trong tình cảnh hiện tại của anh.

Bảo Bình cũng không nhớ mình bỏ bữa mấy hôm rồi, chỉ thấy là không còn chút sức lực nào để ăn, mà cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa. Dĩa cơm gà nằm cạnh cửa nguội ngắt từ lúc nào.

_ Ăn sao mà ăn được chứ ?

Bảo Bình lại nhớ đến Song Ngư. Phải rồi, hôm đó cô bé than đói cơ mà. Giờ thì có đồ ăn rồi, sao chẳng thấy vác cái thân con cá đến ăn chứ.

Bảo Bình gục hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, hững hờ nhìn lên trần nhà. Trông anh lúc này chẳng khác gì tên tù nhân bị nhốt trong ngục. Cơm không ăn, nước không uống, chỉ chờ ngày được thoát ra ngoài. Chỉ khác là Bảo Bình thì không muốn ra ngoài, không muốn đi ngang cái căn phòng nơi xảy ra tai nạn nữa.

_ Ngư ơi .. anh xin lỗi .. về với anh đi .. – bất giác, Bảo Bình đưa tay che mắt, thì thào nói như có ai đang nghe. – anh xin lỗi .. Ngư ơi, về với anh ..

Cách không xa đó, cũng có người đau đớn, nhốt mình trong phòng như anh. Nhưng có chăng là sinh động hơn một chút. Mà sinh động ở đây là ..

Hàng loạt tiếng bể vỡ từ những chiếc ly thủy tinh vang lên, kinh động tất cả gia nhân trong nhà nhưng ai cũng biết lý do nên chẳng có lời than trách nào.

_ Hazz .. hazz ..

Chán chê với trò đập phá, Song Tử mệt mỏi thả mình xuống giường sau giây phút bốc hỏa.

Song Tử vẫn nhớ rõ cái cảnh Nhân Mã ngã xuống, bất động trên vũng máu đỏ tươi.

“ Song .. Song Tử .. “ Cả giọng nói cô lúc hấp hối gọi tên anh, kèm những tiếng thở mệt nhọc, dường như vẫn văng vẳng bên tai Song Tử. Nó như một chuỗi âm thanh dai dẳng, ngày đêm bám lấy anh, làm tâm trí anh như rối loạn.

_ Tiểu Mã ..

Song Tử đặt tay lên trán, gọi khẽ.

_ Em đang phạt anh sao ?

Nếu đúng thế thật, có lẽ Nhân Mã cũng thành công rồi. Song Tử giờ đây không lúc nào yên ổn, lúc nào cũng nghe tiếng cô gọi mình. Dù cho có tạo ra bao nhiêu tiếng ồn đi nữa, giọng nói của cô không bao giờ dứt. Có chăng là lúc anh ngủ. Mà cứ hễ nhắm mắt lại, Song Tử lại thấy hình ảnh Nhân Mã trên vũng máu, đau đớn nhìn anh. Lẫn trong đó, những giọt nước mắt lấp lánh rơi nhẹ trên khóe mi cô.

_ Tiểu Mã ..

Song Tử buồn bã nhìn vô định, lại thấy như có hình ảnh Nhân Mã đang nhìn anh. Vẫn đôi mắt hồng lém lỉnh, nhưng buồn não nề. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay ôm lấy khuôn mặt Song Tử, một giọt nước mắt in dấu trên mặt giường.

_ Tiểu Mã !!! – Song Tử bật dậy, thảng thốt nhìn quanh.

Cái hình ảnh vừa rồi đã biến mất, còn lại mình Song Tử trong căn phòng lặng im không tiếng nói. Vừa lúc nãy, rõ ràng Song Tử đã có cảm giác Nhân Mã ở đây. Và cô ấy đã ôm anh. Phải, không sai được, cô ấy đã ở đây.

_ Tiểu Mã .. em ở đâu .. – Song Tử gục mặt xuống, chán nản thở dài.

Có điều Song Tử không để ý, rằng bên tai anh không còn nghe giọng nói Nhân Mãnữa. Mọi thứ im ắng lại như thường.

“ Em xin lỗi .. “

Ở 1 căn phòng khác cạnh đó, Sư Tử thì có vẻ trầm trọng hơn.

Cửa sổ đóng kín, rèm cũng kéo kín che hết cả ánh sáng. Sư Tử mệt nhoài nằm dưới sàn nhà, đôi mắt màu xám sẫm chăm chăm vào sợi dây chuyền nạm ngọc trên tay đã bị cháy xém.

“ Đẹp như màu mắt em. “ Sư Tử nhớ đến ánh mắt Bạch Dương, nó ánh lên rạng rỡ khi anh đeo sợi dây cho cô, lấp lánh như chứa nắng. Nhớ cả lúc cô vòng tay ôm anh, mái tóc vàng ấy rúc vào ngực anh như tìm chút hơi ấm. Nhớ giọng nói thỏ thẻ của cô, ngại ngùng pha lẫn xấu hổ cực đáng yêu. Vậy mà …

Lúc còn kẹt trong rừng, khi Bạch Dương bị thương, Sư Tử đã hứa sẽ bảo vệ cô. Phải, đã hứa như thế mà. Sao lại không làm được .. Đã không thể một lần, lần hai, giờ thì mãi mãi anh không thể hứa nữa. Anh thầm trách bản thân mình, sao cứ phải để cô ấy che chở cho anh chứ. Giá như cô không đỡ cho anh khi cây cột ngã xuống, giá như anh không để cô ngồi đó, giá như, giá như, … Giá như thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ sai lầm như thế để Bạch Dương chịu đau đớn.

“ Giá như .. thời gian quay trở lại. “

Sư Tử vẫn nằm đó, không rời mắt khỏi sợi dây chuyền. Mấy hôm nay, anh cứ vật vờ như một bóng ma. Cơm đem lên thì ăn, nước đem lên thì uống, ngoài ra chẳng có bất cứ hoạt động nào khác nữa. Cứ như một cỗ máy, suốt ngày chỉ nằm dài dưới đất và ngắm nghía mặt dây chuyền đó. Trong đầu Sư Tử, chỉ đọng lại duy nhất hình ảnh nụ cười rạng rỡ của người con gái anh yêu trong ánh nắng. Phải, cô ấy xinh đẹp, năng động đáng yêu. Với anh, cô là mặt trời chiếu sáng, là tia nắng ban phát sự ấm áp cho cuộc đời anh, luôn luôn tỏa sáng trong tim anh.

Từ lúc nào vậy, anh đã yêu cô nhiều đến thế này rồi ..

Cùng lúc đó, ở một nhà hàng sang trọng có tiếng, một chàng trai với mái tóc nâu đỏ và cặp mắt xanh biếc thẫn thờ nhìn dòng người qua tấm kính nơi cửa sổ. Món ăn ưa thích của anh được dọn ra từ một tiếng trước chỉ mới mất đi một muỗng, và giờ trông chẳng còn ngon miệng nữa.

“ Lẽ ra chúng tôi có thể cứu được cô ấy, nhưng do đưa đến bệnh viện muộn, mất máu quá nhiều. “

Câu nói ấy lại vang vẳng trong đầu anh. Và trong tiềm thức của Kim Ngưu, nó gần giống như lời kết tội anh 1 cách gián tiếp. Nếu như ngày hôm đó, anh chịu lắng ngheThiên Bình nói, nghiêm túc trả lời cô ấy thì chắc Thiên Bình không giận dỗi bỏ về, để rồi xảy ra tai nạn như thế.

“ Là lỗi của mình. “

Cái ý nghĩ đó gần như luôn hiện lên trong đầu Kim Ngưu mỗi khi anh nhớ đến lúc nhìn khuôn mặt xanh xao không một chút sức sống của Thiên Bình. Thiên Bình luôn xinh đẹp, mà sao hôm đó anh có cảm giác cô xấu xí vô cùng. Làn da trắng bệch, mắt nhắm nghiền, bờ môi xám ngoét, cơ thể thì lạnh ngắt. Họ mặc cho cô bộ đồ tang trắng, thật chẳng hợp với Thiên Bình chút nào.

“ Sao chứ .. cậu không chịu hiểu gì hết ! Đồ trâu ngốc !!! “ Đó là lời cuối cùng Thiên Bình nói với Kim Ngưu hôm ấy. Anh còn chẳng có cơ hội kịp hiểu, cô đã đi mất rồi. Cả lần gặp mặt cuối, cũng không có.

Lúc này đây, tâm trí Kim Ngưu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng.

ẦM. Một cơn gió mạnh thổi qua, đẩy cánh cửa sổ đập mạnh vào tường.

_ Con lại bỏ bữa nữa à ?

Một người phụ nữ ăn mặc trông như đầu bếp, gương mặt hiền hậu nhưng đầy lo lắng ngồi xuống trước mặt Kim Ngưu. Bà cởi bỏ chiếc nón trên đầu để lộ mái tóc cùng màu nâu đỏ được buộc gọn gàng.

_ Mẹ biết là con còn buồn chuyện của Cự Giải. Nhưng đó là tai nạn, cũng đâu phải lỗi do con. – ngừng một chút, bà im lặng quan sát con trai mình rồi khẽ thở dài – Với lại chẳng phải lúc đó Cự Giải đang hẹn hò với cậu nào à ? Hai đứa cũng ..

_ Mẹ, – Kim Ngưu nhẹ nhàng ngắt lời bà, đưa tay xoa xoa trán – mẹ pha cho con ly nước chanh nhé ? Con thấy hơi khát. – anh cố nở một nụ cười gượng gạo.

Bà thở dài, cầm lấy cái nón rồi đứng dậy đi về hướng nhà bếp. Chuyện Kim Ngưu có tình cảm với Cự Giải bà cũng để ý lâu rồi, thỉnh thoảng lại nghe Bạch Dương trêu thằng bé. Bà cũng không lo lắng nếu cô gái đó là Cự Giải, ngoan hiền lại lễ phép, ai mà không thích có con dâu như thế. Nhưng dường như bà có cảm giác mọi sự lần này không như bà nghĩ, mà Kim Ngưu cũng chẳng nói gì từ hôm dự đám tang về.

Khác với 4 anh chàng kia, Ma Kết có vẻ bình tĩnh hơn dù là người anh yêu nhất đã chết trước mắt anh.

_ Thì cái nhà đó đó, một hơi 6 cái đám tang.

_ Tội nhỉ ? Sáu đứa con gái chết hết.

_ Mà nghe đâu .. hôm đó ngày giỗ của vợ ông ta, có khi nào .. có lời nguyền gì không ?

_ Khùng !! Thời đại nào mà còn ba cái vụ đó ?!

_ Chứ cậu nghĩ làm sao ? Làm gì có chuyện trùng hợp thế được ?

_ Tớ thì nghĩ là có chủ mưu, biết đâu ai thù oán với nhà đó nên …

Ma Kết đẩy cửa, bỏ ra ngoài, anh không muốn nghe thêm những lời đàm tiếu của mấy cô y tá rỗi việc đó.

Cái chuyện 6 đứa con của ông trùm Vệ Phong đột nhiên chết hết, đều là vì tai nạn, mấy hôm nay được đăng báo rầm rộ, lan ra khắp cái Zodia này. Đi tới đâu cũng nghe người ta rỉ tai nhau vụ án kì lạ đó.

Vụ thứ 1 : Bạch Dương, con gái của người vợ lớn – chết trong vụ cháy của tòa nhà cao nhất tại Zodia, tầng thượng thứ 15. Chùm đèn trên cao rơi xuống đâm vào lưng cô gái, đồng thời do ngạt thở nên gây nên cái chết thương tâm. Được một số nhân chứng cho biết hiện Bạch Dương đang hẹn hò với Sư Tử, con trai giám đốc hãng xe Toyota, cũng cùng nạn nhân ở tại tòa cao ốc lúc đó nhưng may mắn thoát chết.

Vụ thứ 2 : Xử Nữ - do trò chơi ở khu công viên giải trí gặp lỗi kĩ thuật, bánh xe của đoàn tàu trật khỏi đường ray khi đang lên cao nên cũng gây thiệt mạng cho rất nhiều người. Tổng cộng có 7 người chết, số đông còn lại bị thương khá nặng.

Vụ thứ 3 : Thiên Bình – một tai nạn đáng tiếc xảy ra, chết vì một nhát đâm của một tên cướp vừa hành nghề gần đó. Nhân chứng kể lại do bất ngờ không tránh kịp nên cô gái đã lãnh trọn nhát dao của tên cướp . Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra tung tích thủ phạm…

Ma Kết vứt tờ báo lên bàn, thôi không đọc nữa. Mấy cái này thì thuộc tờ báo nào cũng ghi tựa tựa nhau, đọc mãi cũng nhàm.

Thả mình xuống chiếc ghế nệm ở tiền sảnh bệnh viện, Ma Kết mệt mỏi thở dài. Người người vẫn tấp nập đi lại, đâu đó nghe vài tiếng khóc nức nở của người nhà bệnh nhân.

Hôm tai nạn xảy ra, Ma Kết do ngã vào một bụi cây gần đó nên thương tích khá nhẹ. Còn Xử Nữ .. Ma Kết không dám nhớ đến lúc đó. Đầu cô đập mạnh xuống đất, máu chảy rất nhiều, trông thấy cả những thứ bên trong như muốn rớt cả ra ( sr các XN nhaz TT.TT ). Chỉ riêng khuôn mặt xinh đẹp không hề hấn gì, nhưng có thể thấy nét kinh hoàng còn vương trên đôi mắt nhắm nghiền.

Từ hôm dự đám tang về, Ma Kết liên tục vùi đầu vào công việc, mỗi ngày chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Anh không muốn mình có thời gian rảnh rỗi. Anh sợ mình lại nghĩ về cô ấy.

Có một chút mâu thuẫn trong lòng, Ma Kết không dám thừa nhận, rằng việc Xử Nữchết, cũng có một phần lỗi do anh. Nếu hôm đó, anh không đưa cô ấy đến công viên giải trí, thì đã chẳng xảy ra cớ sự như thế.

Mấy đêm rồi, mỗi lần chìm vào giấc ngủ là anh lại thấy cảnh Xử Nữ ngã từ trên cao xuống, tay cô đưa ra như cố với về phía anh. Giấc mơ ngắn thôi, nhưng lặp đi lặp lại cảnh đó khiến Ma Kết không tài nào yên giấc được. Đó cũng là lý do khiến anh không muốn đặt mình xuống nệm dù có buồn ngủ cỡ nào đi chăng nữa.

_ Thưa bác sĩ, bệnh nhân đã thức rồi ạ. – một cô y tá rụt rè đến trước mặt Ma Kết, nhỏ nhẹ nói.

_ Được rồi, cảm ơn cô. – Ma Kết chỉ gật đầu, hớp một ngụm cà phê rồi đứng dậy đi thẳng.

Cánh cửa phòng bật mở, Ma Kết bước vào, kéo ghế ngồi cạnh giường.

_ Thấy sao rồi ?

Trên giường bệnh, người con trai với mái tóc đen khá dài, che khuất đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo. Khuôn mặt đồng cảm xúc lạnh tanh không thèm nhìn Ma Kết, lặng lẽ hướng ra ngoài bầu trời xanh ngắt.

_ Thiên Yết …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro