Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh !!!!!.... - Cự Giải mở to đôi mắt kinh hoàng thét lên. Và, trước khi cô kịp nhận ra, cơ thể cô tự di chuyển và lao đến chỗ Thiên Yết, dùng hết sức lực đẩy anh ra trước ngọn đèn xe chói lòa.

Bị xô ngã, đầu Thiên Yết đập xuống đất. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo nhận ra người con gái ấy nằm sóng xoài trên vũng máu đỏ tươi. Đôi mắt màu xanh trong ấy từ từ khép lại trong làn nước mắt, bờ môi tái nhợt của Cự Giải mấp máy vài chữ và gượng cười nhìn anh.

“ Xin lỗi .. xin lỗi anh .. “

…...

Thiên Yết chỉ lặng lẽ thở dài, không nói gì. Ma Kết đã ra khỏi phòng từ lúc nào.

“ Sao em lại xin lỗi ? “

Đôi mắt xám tro chiếu tia nhìn buồn bã ra ngoài trời xanh, nơi có những đám mây lững lờ trôi vô định. Bất chợtThiên Yết lại nhớ đến Cự Giải, nhớ đôi mắt xanh màu trời của cô, lúc nào cũng u buồn ảm đạm. Cả nụ cười dịu dàng thường trực, nó luôn mang một vẻ gì đó gượng gạo. Đôi lúc anh tự hỏi, liệu có phải cô đang giấu trong lòng một điều gì đó không thể nói ?! Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng, đôi mắt buồn thẳm của cô lại tỏa lên một thứ ma lực nào đó, nó xanh và trong vắt mơ màng nhưng pha lẫn chút giả tạo, khiến anh lại không biết nên nói thế nào.

Với tay lấy khung ảnh trên bàn, Thiên Yết chăm chú nhìn vào gương mặt xinh xắn của Cự Giải. Đã bao nhiêu năm qua, từ khi không còn gặp nhau, anh vẫn luôn in trong tâm trí đôi mắt xanh trời và nụ cười ngốc nghếch ngây thơ. Và cho đến lúc gặp lại, cô vẫn không hề thay đổi. Vẫn ánh mắt và nụ cười đó, như cô chưa bao giờ đổi thay theo dòng thời gian trôi.

Tấm ảnh đó là do Ma Kết đem đến cho anh, có lẽ là ở nhà Cự Giải.

Bất giác, lặng im trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt lạnh giá, in xuống mặt ảnh.

Đâu đó, có một con tim thổn thức, nhói đau đến khó thở.

“ Anh mới là người phải xin lỗi .. Giải Nhi .. xin lỗi em .. “

_ À, Cự Giải đây rồi. - vừa trông thấy Cự Giải, Xử Nữ nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.

18h15.

Giữa nghĩa trang vắng lặng, người ta nghe có tiếng xì xầm nói chuyện của những giọng nói cao thanh và trong trẻo, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bóng dáng một ai.

Cự Giải vội đi tới, .. nói đi cũng không đúng, có lẽ là lướt tới. Cô ngồi xuống với các chị em mình trên thảm cỏ, tất cả đều cùng bộ y phục trắng toát lạnh lẽo.

_ Chị này .. tại sao chúng mình không được siêu thoát nhỉ ? - Nhân Mã hỏi với giọng bùi ngùi, trông cô chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. Nhân Mã cụp mắt xuống, tay vân vê nắm cỏ và nhìn nó với ánh nhìn xa xăm.

Xử Nữ cười gượng rồi lắc đầu, Thiên Bình vòng tay ôm cô em bé bỏng.

_ Có lẽ là .. chúng ta chưa hết kiếp chăng ? Chưa tới số chết ấy nhỉ ?

_ Trước sợ ma lắm cơ, mà giờ hết rồi. - Xử Nữ cố làm trò, dù cô biết câu nói đó chẳng buồn cười tí nào.

_ Mọi người này .. - Bạch Dương bất chợt lên tiếng, - có lẽ ý tưởng này hơi điên rồ nhưng … có ai muốn sống lại không ?

_ GÌ CƠ ? - người đầu tiên phản ứng là Nhân Mã, cô nhướng cao đôi mày, chu mỏ nói – chị có sao không thế ? Chắc là sốt cao rồi.

_ Ma làm sao mà sốt được chứ ( @.@ ) ? - Thiên Bình cười khẽ, song cô lại liếc mắt về phía Bạch Dươngchờ đợi. - Bạch Dương, ý cậu là sao ?

Xử Nữ cũng im lặng, có thể thấy rõ sự tò mò cả sốt ruột trong đôi mắt hổ phách của cô. Nhân Mã bĩu môi chờ đợi, trong cô nhen nhóm một chút ngọn lửa của sự hy vọng, có thể không ? Cự Giải nãy giờ vẫn không nói gì,Song Ngư ngồi phía sau cô, không có ý kiến. Đôi mắt caribe của cô bé lẳng lặng quét qua từng người, chẳng hiểu cô đang suy nghĩ gì.

_ Nhắc lại này, có ai trong chúng ta, hy vọng có lại sự sống không ? - Bạch Dương chậm rãi nói, chuyện này có vẻ thật sự hệ trọng.

Vài con mắt liếc nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng. Bạch Dương lại tiếp.

_ Có một vài công thức, có thể khôi phục lại và đảo ngược cái chết. Chúng ta sẽ nhờ Bảo Bình thực hiện, và phần còn lại .. nhưng vấn đề là có ai muốn thế không ? - Bạch Dương tặc lưỡi với vẻ nóng ruột. Thực tình, cô cũng không muốn đời mình kết thúc một cách oan uổng thế này, còn biết bao dự định, .. cả Sư Tử nữa.

Lại những cái liếc. Cự Giải quay sang Song Ngư, hỏi khẽ chỉ đủ cho cả hai nghe.

_ Ngư, em thấy thế nào ? - đáp lại Cự Giải là cái lắc đầu dứt khoát của Cá, không một chút lưỡng lự.

Có hơi thắc mắc nhưng Cự Giải cũng không hỏi, cô chuyển sang thái độ của những người còn lại. Xử Nữcó vẻ như đang đắn đo, cô mím môi chặt môi, đôi mày nhíu lại suy nghĩ.

_ Tớ nghĩ là không ổn, … - Xử Nữ nhẹ nhàng lên tiếng – sống lại .. chẳng phải ai cũng biết ta đã chết rồi sao ? Sống như thế nào đây ?

_ Xì, chúng ta chỉ cần đi đến nơi khác là được rồi. - Nhân Mã phẩy tay nói, đôi mắt cô như ánh lên một điều gì đó, cô quay sang Bạch Dương. - Em, em muốn.

Bạch Dương chỉ cười nhẹ và gật đầu rồi lại chuyển sang những người kia.

_ Thiên Bình ?

_ Tớ .. tớ cũng không biết. - Thiên Bình lắc đầu, cô nghĩ đến Kim Ngưu. Liệu cô sẽ thế nào đây ? - Nhưng .. đến nơi khác .. còn cha, còn những người thân khác, .. bạn bè chúng ta thì sao ?

_ Thì chỉ cần nói với cha là Bảo Bình đã giúp chúng ta, thế nào cha cũng vui mừng mà. - Nhân Mã lại nhanh nhảu nói, có vẻ như đang rất sốt ruột. - Thôi nào chị Bình, mình sẽ lại có thể như trước. Chỉ cần chuyển nơi ở là được rồi mà ?!

Thiên Bình không nói gì, cô lo lắng về cái điều Bạch Dương vừa nói. Chỉ cần đến nơi khác là được sao, liệu có đơn giản thế không ?

_ Còn chị thì sao Bạch Dương ? - Cự Giải lúc này mới lên tiếng, cô vẫn ngồi với tư thế thẳng lưng.

_ Chị sao ?

_ Chị muốn ư ?

_ Ờ .. thì dĩ nhiên .. chị không muốn chết như thế .. chị mới có 18 mà. - Bạch Dương cười cười, sâu trong đôi mắt xanh lục ánh lên tia nhìn buồn bã.

Cự Giải không nói thêm, lại một khoảng im lặng bao trùm. Vài cơn gió lạnh thổi qua, khiến những tán lá xào xạc trên cành cây rung rinh theo gió.

_ Thôi thì .. mọi người cứ suy nghĩ đã, nhưng tối nay .. mà thôi .. khuya 3h chúng ta sẽ tập trung ở đây và mình muốn có câu trả lời, được chứ ?

_ Sao phải gấp rút thế ?

Vừa dợm bỏ đi, Bạch Dương khựng lại bởi câu hỏi của Thiên Bình. Cô lại tặc lưỡi, nói mà không nhìn Bình Nhi.

_ Đành rằng là, .. xác của chúng ta được đông lạnh ở bệnh viện của Ma Kết, nhưng nếu để lâu quá cơ thể sẽ trở nên cứng ngắc, khó khăn cho quá trình hoạt động lại. - Bạch Dương nói gọn, rồi vụt biến mất trước khi có thêm ý kiến nào nữa. - 3h, nhớ nhé.

( cái vụt đông ướp xác tg hoq rõ lắm >.< có gì sai thì bỏ qua dùm )

Thiên Bình chỉ nhè nhẹ lắc đầu, Xử Nữ vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

_ Ngư ?!! - vừa thấy Song Ngư quay đi, Cự Giải vội đứng dậy rồi cũng đi theo. - Ngư à ?

_ Sao thế Giải Giải ? - Song Ngư quay lại, cười nhẹ.

Có một thoáng giật mình, Cự Giải mím môi. Song Ngư chưa bao giờ cười cái kiểu đó, và nụ cười này khiến cô thấy sợ. Con bé vẫn phải chịu tổn thương sao ?

Nhẹ nhàng đi tới chỗ Song Ngư, cô vòng tay ôm lấy đứa em nhỏ của mình từ sau lưng.

_ Ngư Ngư, lẽ nào .. em vẫn còn giận Bạch Dương ?

_ Nên nói thế nào nhỉ ? Không hẳn là không giận .. - Song Ngư lại cười, một nụ cười chua chát lẫn cả sự khinh thường. - Mà cũng không phải là giận, nói chung là không giải thích được.

_ Nhưng mà ..

_ Bây giờ, chết đi, làm một linh hồn lang thang vất vưởng thế này cũng tốt. Dù gì em cũng chẳng có ai bầu bạn. Sẽ chẳng ai buồn khi em mất đi đâu.

_ Sao lại không chứ ? - Cự Giải buông Song Ngư ra, hơi gắt lên. - Ngư à, em không biết thật sao ?

_ Biết gì cơ ? - Song Ngư ngạc nhiên trước phản ứng của chị mình, cô chớp đôi mắt caribe long lanh nhìnCự Giải khó hiểu.

_ Geezzz .. thật là .. - Cự Giải thở hắt ra, rồi lại mỉm cười như mọi khi. - Thế còn Bảo Bình, em không nghĩ đến sao ? Chắc hẳn anh ấy đang rất buồn và đau khổ lắm đấy.

_ Đó không phải lỗi của Bảo Bình, là do em nghịch thôi. - Song Ngư quay lưng lại với Cự Giải, cô nghĩ đếnBảo Bình. Phải rồi, cô vẫn chưa ghé thăm anh, chẳng biết anh ra sao.

_ Sao em không ghé qua, xem tình trạng của Bảo Bình thế nào ? - Cự Giải cười nhẹ rồi bỏ đi, đoán chắc thế nàoSong Ngư cũng tò mò làm theo lời cô.

Kỳ thực, Cự Giải là người biết rõ nhất tình trạng của những người kia. Cô đã ghé nhà từng người, và cũng vô cùng đau đớn khi nhìn bạn mình phải vật vã như thế. Có lẽ, ý kiến của Bạch Dương cũng xuất phát từSư Tử, cô chắc chắn thế. Và nó cũng không hẳn là một ý tưởng điên rồ.

Nhưng .. có thể không ?

….

_ Ưm …

Con phố vắng tanh không một bóng người, có lẽ vì cơn mưa rào vừa hết lúc sớm đem cho không khí cái lạnh của thu đêm. Trong một con hẻm nhỏ, một đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau, môi anh chàng kia không ngừng di chuyển trên làn da của cô gái. Có tiếng rên khá nhỏ, có lẽ phát ra từ chủ nhân của đôi mắt nhắm nghiền kia.

Bỗng .. cô gái đó có cảm giác như ai đang khều khều sau lưng mình, liền đẩy anh kia ra.

_ Khoan anh .. hình như ..

_ Sao ?

Sau lưng cô chẳng có ai, chỉ toàn là một màn đêm tốt thui. Cô gái lắc đầu nhưng có chút lo lắng, rồi quay lại với người yêu.

_ Chắc em tưởng tượng thôi. Hay mình về đi, ở đây ghê quá, vắng hoe.

_ Có gì đâu, có anh đây mà. - không để cô gái nói thêm, anh ta vội bịt miệng cô bằng đôi môi tham lam của mình.

Chợt, anh ta có cảm giác ai khều khều vai mình, nhưng lạnh ngắt.

_ Cái quái … - chưa dứt câu, anh chàng trợn trừng con mắt, từ cáu gắt chuyển sang kinh ngạc, và cuối cùng là hoảng sợ.

Theo hướng nhìn của anh, cô gái cũng mặt mày tái mét.

Cách chỗ họ không xa, một bóng trắng với mái tóc màu đen dài xuống đất che hết khuôn mặt, đang từ từ tiến lại với giọng cười the thé.

Không thốt nên lời, cô gái sợ hãi nắm chặt lấy tay chàng trai, run rẩy nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng đó.

Cái bóng vẫn từ từ tiến lại và càng lúc gần thêm. Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc bay lên, để lộ đôi mắt trắng dã, hốc miệng với máu không ngừng chảy ra trên khuôn mặt cũng trắng đến ghê rợn. Cái miệng máu đó nở một nụ cười nham nhở ( ??? ) nhìn đôi tình nhân đang sợ đến tái mặt.

Và, như có một động lực nào đó, anh chàng dùng hết chút sức lực ( hay hồn vía ) còn lại trong mình kéo cô gái chạy đi, xuyên qua cả cái bóng trắng đó.

_ Hả ? Thoát rồi ư ? - Cái bóng ấy ngạc nhiên thốt lên, nhìn theo hướng 2 người kia đang chạy như điên, nhưng không đuổi theo.

Và, trong 2 tích tắc, mái tóc đen dài trở thành màu hồng, mượt mà xõa xuống lưng. Đôi mắt cũng trở lại như thường, máu không còn chảy như lúc nãy nữa. Chỉ có khuôn mặt vẫn tái xanh.

Nhân Mã bĩu môi, khoanh tay ngẫm nghĩ.

_ Cái đó là động lực tình yêu à ? - cô phồng hai má lên, nhíu mày bực bội. - Xí, không sợ thôi, ta đi dọa người khác.

Nói rồi, Nhân Mã lại tung tăng đi dọc phố, tìm cho mình vài người để hù dọa.

_ Làm ma cũng có lợi thế nhở ?! 

Trong lúc Nhân Mã đang vui vẻ với trò đùa của mình, Bạch Dương lại khá là sốt ruột. Cô đứng trước cửa phòngSư Tử, ngần ngại không dám vào. Nhưng sau vài phút lưỡng lự, nỗi nhớ thôi thúc cô vào ( mà không cần gõ cửa ). Nhắm mắt lại và đi xuyên qua cánh cửa, cô ngỡ ngàng và đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Hai tay cô nắm chặt lại, che cho tiếng khóc không bật ra.

Dưới đất, xung quanh chỗ nằm của Sư Tử, những mảnh giấy nhỏ nằm rải rác khắp phòng. Và hai từ duy nhất trên mỗi tờ giấy trắng là tên cô – Bạch Dương. Lặng lẽ lướt quanh, Bạch Dương để mắt mình rơi nước, tên cô được viết thật ngay ngắn trên mỗi tờ giấy. Và Sư Tử, người đang thiếp đi vì mệt nhoài sau những nối nhớ, vẫn nắm chặt cây viết và vài mảnh giấy nhỏ còn trắng.

_ Đồ ngốc … - cô mắng khẽ, cúi xuống vuốt mái tóc hung đỏ lòa xòa trên gương mặt điển trai, song đó lại mỉm cười vì hạnh phúc. - Ngốc à .. tớ sẽ về với cậu, hứa đấy. Chắc chắn sẽ không thất hứa đâu ..

---

Kim Ngưu nằm trên giường, mắt nhắm nhưng không ngủ. Suốt cả ngày, đầu óc anh cứ nghĩ đến Thiên Bình, và ý nghĩ duy nhất là hối hận. Rồi anh lại nghĩ đến lời nói của cô trước đó. Thiên Bình thích Kim Ngưuư ? Nhưng tại sao ? Từ lúc nào ? Chẳng phải trước cô vẫn gán ghép anh và Cự Giải sao ?

“ Cự Giải ? Khoan đã ..“ Kim Ngưu bật dậy, như sực nhớ ra, anh lại cảm thấy khó hiểu. “ Tại sao là Thiên Bình.. mình không hề buồn vì Cự Giải chết, nhưng ...Thiên Bình .. cả ngày mình chỉ nghĩ đến Thiên Bình .. tại sao ..“

Trong lúc Kim Ngưu mãi suy nghĩ, anh không hay một người bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn anh đầy đau đớn.

Thiên Bình gạt vội những giọt nước mắt, quay lưng bỏ đi.

“ Có lẽ .. mình phải xin lỗi cậu ấy .. “ Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, Thiên Bình cười nhạt, đôi mắt bồ câu đen buồn bã nhìn vô định. “ Rồi mình sẽ rời đi .. phải, sẽ đến thành phố khác, rồi mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mình sẽ không còn ..“

Những giọt lệ lại tuôn khỏi khóe mi, Thiên Bình ôm mặt bật khóc. Cứ nghĩ đến Kim Ngưu, không còn nhìn thấy cái tên ham ăn đó mỗi ngày, cô lại không kìm được thổn thức.

Đêm dần buông, gió vẫn nhẹ thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro