Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Song Ngư !!!! - Bảo Bình hoảng hốt bật dậy, làm chiếc điện thoại trên bàn rơi xuống đất, tạo một âm thanh khô khốc.

Song Ngư cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt long lanh của cô như ánh lên sự vui mừng. Tuy nhiên,Song Ngư chỉ đứng cách Bảo Bình vài mét chứ không dám đứng gần. Âm dương không thể hòa hợp với nhau.

_ Anh .. Anh thấy được em sao ? - Song Ngư mỉm cười, nụ cười ngây thơ như thuở nào xen lẫn hạnh phúc khó tả, đôi mắt sóng sánh những giọt nước chưa rơi.

_ Ngư .. là em thật sao ? Em .. Song Ngư .. - Bảo Bình như không tin vào mắt mình, anh cứ lơ ngớ nói không thành lời.

_ Vâng, Song Ngư đây, tuy không phải bằng xương bằng thịt. - Song Ngư cười nhẹ, cảm giác vui mừng trong cô không ngừng dâng trào. - Anh có .. nhớ em không ?

Vẫn chưa tin lắm chuyện đang xảy ra trước mắt, và Bảo Bình đã làm một hành động ngớ ngẩn là tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Rồi lại xuýt xoa vì đau, một bên má đỏ ửng lên. Hành động đó khiến bé Cá không khỏi bật cười.

_ Không phải đang mơ đâu anh. Em đang hiện về đấy. Anh nên vui mừng vì được nói chuyện với một con ma chính cống đấy.

_ Ngư Ngư .. - như không nghe thấy lời nói của Song Ngư, Bảo Bình đưa tay về phía cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc dần dần bước tới.

_ Không !! Đừng đến gần em !! - Song Ngư vội hét lên khiến Bảo Bình giật mình khựng lại. - Âm dương cách biệt, như thế này là đủ rồi.

_ Ngư Ngư .. - Bảo Bình buồn bã nhìn Song Ngư, cảm thấy như có sự thay đổi ở cô.

Rồi không ai nói gì, chỉ trao nhau cái nhìn thương cảm xót xa.

_ Anh này, anh có muốn hồi sinh em không ? - sau vài phút, Song Ngư mới nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Sao ? Hồi sinh ư ? Nhưng bằng cách nào ? - Bảo Bình ngạc nhiên tròn mắt nhìn Song Ngư, không rõ lắm ý của cô.

Song Ngư khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn Bảo Bình, ánh mắt như chứa hy vọng.

_ Anh có muốn không ? - Song Ngư lặp lại câu hỏi.

_ Có. Anh muốn. - Bảo Bình gật đầu ngay tức khắc, không một giây suy nghĩ.

Điều này khá là bất ngờ với Song Ngư, cô chớp mắt nhìn Bảo Bình, cảm giác xao xuyến lạ. Và rồi, đôi môi tím tái nở một nụ cười dịu dàng trìu mến, đôi mắt cô dậy những đợt sóng lấp lánh.

_ Cảm ơn anh.

Thoáng chốc, Song Ngư đã đứng trước mặt Bảo Bình. Cô nhón chân hôn khẽ vào vùng má còn đỏ, mỉm cười rồi biến mất trong khi Bảo Bình còn ngơ ngác. Một luồng hơi lạnh như còn vương trên má anh, mát rượi. Hình ảnh Song Ngư vừa lúc nãy vẫn còn hiện trong tâm trí Bảo Bình.

Và, lại một hành động ngớ ngẩn, Bảo Bình tát mạnh vào một bên má còn lại. Lại tiếp tục xoa xoa vì đau. Mất vài giây để định thần lại chuyện vừa xảy ra, Bảo Bình lại cảm thấy khó hiểu. Có thật là không nằm mơ không ? Anh ngồi phịch xuống giường, vò đầu gãi tai với những suy nghĩ rối rắm.

" Cô ấy nói là .. hồi sinh sao ? "

---

Cự Giải đứng lặng nơi đầu giường, nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ với gương mặt đầy phiền não. Cô xót xa mím môi, nuốt những nghẹn đắng vào lòng.

Ông Vệ Phong thở dài, buồn bã nhìn xa xăm lên ánh trăng bị che khuất, trên tay ông là bức ảnh những đứa con gái ông vô cùng yêu thương.

_ Cha .. con xin lỗi ..

Cô thì thầm thật khẽ rồi vội quay lưng đi, cố để nước mắt không trào ra. " Con xin lỗi ... "

Một lúc sau, Cự Giải đã có mặt ở bệnh viện. Cô dừng lại thở dốc như để lấy sức, di chuyển thế này khá là mệt mỏi với cô.

Trên giường, Thiên Yết chìm trong giấc ngủ say, trán vẫn còn in hằn những nếp nhăn cau có. Nhẹ nhàng bước đến gần, Cự Giải đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền. ..!! Một thoáng ngỡ ngàng và lúng túng, cô rụt tay lại, ánh mắt buồn bã, cười cay đắng. Cô không thể chạm vào anh !!

Cự Giải cắn chặt môi, cái thói quen của cô mỗi khi cố kìm tiếng khóc. Đôi mắt xanh trời như phủ một làn mây mờ ảo.

_ Anh à .. - ngừng một lúc, Cự Giải lại tiếp, giọng nói như nấc lên - em xin lỗi ... xin lỗi anh .. Em xin lỗi .. Em .. không muốn quay lại .. Em xin lỗi ..

01h01.

Đêm không sao.

Xử Nữ ngồi trên một tảng đá trong nghĩa trang, gương mặt xinh đẹp ưu tư lo lắng.

Nghĩ về điều Bạch Dương đã nói, Xử Nữ lại cảm thấy nó hoang đường. Hồi sinh người chết ư ? Làm sao có chuyện đó được, đó là điều không thể. Phải, hoàn toàn không có khả năng làm được điều đó. Theo mặt khoa học thì đúng là thế. Nhưng .. cũng không hẳn thế. Thực tế đã chứng minh đôi lúc cũng có những chuyện kì lạ như người chết tự sống lại.

Xử Nữ thở dài, càng thêm lo âu.

Trời đứng gió, khiến khung cảnh trong nghĩa trang yên tĩnh hơn và cũng rùng rợn hơn nhiều. Xử Nữ nhìn lên bầu trời đêm, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình, thầm nghĩ không biết đã mấy giờ rồi ?! Xử Nữ nhìn xung quanh, vẫn không có ai.

Cô lại nghĩ, và nếu quả thật có thể, cô có nên không ? Cô nên làm gì, khi đã có lại cơ hội sống, cô không chắc những gì sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng xoẹt qua đầu Xử Nữ - gương mặt thảng thốt của Ma Kết. Xử Nữ thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Có thể Ma Kết đang hối hận, tự trách mình chăng ? Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng sột soạt từ những bụi cây sau lưng.

_ Xử Nữ ! - Thiên Bình từ đâu tới, cười nhẹ ngồi xuống cạnh Xử Nữ. - Đang lo lắng à ?

_ Ừm, có một chút. - Xử Nử gượng cười, ánh mắt có vẻ xa xăm. - Cậu nghĩ thế nào ?

_ Ừ, cũng tốt thôi. - Thiên Bình mỉm cười, khoác tay Xử Nữ và dựa vào vai cô. - không phải một ý kiến tồi.

_ Câu trả lời lấp lửng thật.

_ Cậu thì sao ? Không muốn à ?

_ Không hẳn. Chỉ là .. Tớ cũng không rõ.

_ Ma Kết thì sao ? Chẳng lẽ cậu không có dù chỉ 1 tí tình cảm với anh ta à ? - Thiên Bình nghiêng nghiêng đầu nhìn Xử Nữ.

_ Ơ .. thì .. - Xử Nữ bỗng dưng thấy mặt đỏ lên, cô lúng túng trả lời. - chắc là .. cóa 1 tí ..

_ Thì đó, bây giờ nè, - Thiên Bình cười hí hửng giơ bàn tay lên, làm động tác minh họa. - cậu đây, Ma Kết đây - vừa nói vừa chỉ vào mấy ngón tay - cậu thích anh ta, anh ta yêu cậu, 2 người chụt chụt nhau, có tình cảm, rồi yêu, xong phim .

_ Nhưng .. - Xử Nữ càng đỏ mặt hơn, rồi bỗng tròn mắt nhảy dựng lên. - Ê, ý cậu chụt chụt là gì hả >.< ??

Thiên Bình bật cười, rồi bỗng vụt biến đi không thấy nữa, giọng cười lanh lảnh như còn vang vọng đâu đây. Mọi vật rồi lại im ắng như thường.

Xử Nữ chỉ lắc đầu rồi ngồi lại xuống tảng đá lạnh.

....

02h47.

_ Chưa tới giờ mà, tập trung sớm thế ? - Bạch Dương ngạc nhiên hỏi khi thấy ai ai cũng ngồi chờ đợi.

Cự Giải liếc nhẹ sang Song Ngư, chỉ thấy nụ cười tươi như hoa của cô bé, đoán chừng đã gặp gỡ Bảo Bìnhthành công. Nhân Mã thì đang tíu tít với Thiên Bình về thành tích hù dọa của mình =.=. Xử Nữ không nói gì, ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Bạch Dương thoáng nhớ lại cái lúc cô bước vào phòng Sư Tử, quyết tâm quay về của cô như càng cao hơn.

_ Được rồi, cho câu trả lời đi. Ai đồng ý thì giơ tay lên nào !! - Bạch Dương hắng giọng rồi nói, có chút lo lắng nhìn quanh.

Cánh tay đầu tiên không ai khác, giơ cao và thẳng, Nhân Mã. Kế sau đó, Song Ngư cũng đưa tay lên, miệng tủm tỉm cười nhưng không thèm nhìn ai. Rồi Thiên Bình cũng thế, cô đánh mắt về phía Xử Nữ, nhíu mày như có phần đe dọa. Xử Nữ hơi đắn đo, rồi cũng chậm rãi đưa cánh tay trắng muốt lên.

Và lúc này, chỉ còn Cự Giải. Cô như có phần lo sợ, lẫn cả buồn não và bối rối khi mọi ánh mắt ngạc nhiên hướng về mình.

_ Giải Giải ? Sao vậy ? - Bạch Dương tiến về phía cô, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

_ À, không có gì ạ. Em không sao. - Cự Giải cười nhẹ lắc đầu, cố bào chữa cho mình. - Ừm, em không có ý kiến gì, cứ theo mọi người là được rồi.

_ Có thật không ? Em cứ nói thẳng đi, đừng giấu. - Bạch Dương nghiêm nghị nhìn vào mắt Cự Giải, chỉ thấy thấp thoáng những áng mây trên nền xanh trong.

_ Không, thật mà. Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. - Cự Giải xua xua tay, cố giải thích cho mấy cặp mắt ngơ ngác kia. - Vậy .. ừm .. chúng ta sẽ làm thế nào ?

_ Em có chắc là không sao không ? Có gì cứ nói thẳng ra đi ?

_ Phải đấy, mọi người không trách em đâu mà ? - Xử Nữ dịu dàng lên tiếng.

Cự Giải lúng túng nhìn mọi người, cô cố cười trấn an để xua đi căng thẳng.

_ Không sao thật mà. Vậy ta bắt đầu khi nào chị Bạch ?

_ Được rồi, nhưng nếu có gì em phải nói ngay nhé. - Thiên Bình vỗ nhẹ vào vai Cự Giải, biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì.

_ Rồi. Vậy bây giờ, điều chúng ta cần là vào ngày mai, 12h khuya đêm trăng tròn. Tất cả phải có mặt đầy đủ tại đây, mộ của chúng ta, cả những cái xác nữa.

_ Cái gì ? Chị muốn ta ăn cắp xác từ bệnh viện á ??? - Nhân Mã giật mình hét lớn nhưng bị cái liếc xéo củaXử Nữ đành ngậm miệng lại.

_ Chúng ta không ăn cắp, mà lấy lại. Của chúng ta cơ mà.

_ Nhưng bằng cách nào ? - Thiên Bình thắc mắc.

_ Thì dĩ nhiên .. phải nhờ đến họ rồi.

___

Song Tử ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, lặng nhìn ra mặt trăng sáng ngời giữa đêm thâu, tai đeo phone nhưng không nghe gì. Lẩm bẩm hát một bài nào đó, Song Tử nhắm hờ mắt, cảm nhận cơn gió mát lạnh.

" Đã bao ngày qua em cứ lạnh lùng trốn tránh anh
Rồi khi gặp nhau sao em hờ hững vô tâm.

Có phải em đã không còn yêu anh như ngày nào
Có phải em đã yêu một người hơn anh
Sao em nỡ lừa dối đánh mất tình cảm hai chúng ta
Để khi anh nhận ra thì sự thật đã quá đau lòng.

... "

( Trích Đừng làm anh đau của Minh Vương M4U )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro