Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cái gì cơ ? Anh bị ấm đầu à ? - Song Tử trợn tròn mắt nhìn Sư Tử, hai mày nhíu lại khó tin, rồi lại thở dài lắc đầu. - Em biết anh cũng shock lắm, thôi ..

Song Tử đặt tay lên vai Sư Tử, lắc đầu ngán ngẩm. Sư Tử thì khá là không ổn, đầu óc anh lúc này như muốn nổ tung cả lên, phần vì tức và phần cũng vì vui ??!!

_ Này này, ăn nói cẩn thận tí. Nếu không phải vì Bạch Dương anh đã cho chú ăn đấm rồi. - Sư Tử nhếch môi, cười ngạo nghễ, liếc mắt qua một cái bóng trắng đứng ở ngưỡng cửa đang che miệng cười khúc khích.

_ Gì cơ ? Anh đúng là nặng quá đấy ?! - không những không bực tức, Song Tử còn ra vẻ thờ ơ. - Ma Kết, đưa anh ấy đi đi.

Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Yết và cả Bảo Bình ngồi yên lặng không nói gì. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi.

_ Nếu không có gì thì thôi, tớ về đấy. - Kim Ngưu thở hắt ra, mặt anh trông hốc hác hơn hẳn.

_ Khoan đã nào !! Mọi người không tin sao ? Tớ không nằm mơ đâu, tớ còn thấy Bạch Dương ngay kia kìa. - Sư Tử chỉ tay về phía cửa, nhưng hiển nhiên là không ai thấy bóng Bạch Dương ngoài anh.

_ Sư Tử, tớ không muốn nói .. - Ma Kết lên tiếng, đặt tách trà nóng lên mặt bàn bằng kính. - Vậy cậu có gì chứng minh là có Bạch Dương ở đó không ?

_ Được. Vậy cậu hỏi gì đó đi, điều mà tớ không biết ấy ? Bạch Dương sẽ trả lời. - Sư Tử nhìn qua Bạch Dương như hỏi ý, đáp lại là cái gật đầu và nụ cười tươi.

_ Có ai hỏi gì đi ?

_ Bạch Dương có xăm hình không ? - Kim Ngưu chợt lên tiếng.

_ Khoan, lỡ câu đó Sư Tử biết thì sao ? - Song Tử nhanh miệng chen vào.

_ Làm sao cậu ta biết được ? - Kim Ngưu nhướng mày hỏi lại.

_ Ờ thì .. biết đâu ấy .. - Song Tử liếc Sư Tử, huýt sáo và mỉm cười đầy ngụ ý.

_ Cái thằng này .. đừng có đánh đồng anh với cậu .. - Sư Tử ngại ngùng quát lên, không để ý Bạch Dương cũng ngượng đến chín mặt :”>. - Anh không có .. gì gì hết ..

_ Rồi, anh có hay không ai mà biết. - Song Tử quay mặt ra chỗ khác, cười chễ giễu.

_ Cái thằng .. chậc .. - Sư Tử nhìn sang phía người yêu, lại một cái gật đầu. - Cô ấy nói là có.

_ Ở đâu ?

Bạch Dương bỗng trở nên lúng túng, cô liếc qua liếc lại như cố tìm câu trả lời. Sư Tửnheo mắt quan sát cô, khó hiểu trước hành động kì lạ ấy.

Không thấy Sư Tử trả lời mà cứ nhìn đăm đăm ra cửa, vẻ mặt lo lắng.

_ Đã bảo cậu rồi, đừng có tin anh ấy. - Song Tử chán nản châm điếu thuốc, nghĩ ngợi.

_ Tắt đi. - Ma Kết nhăn mặt, khó chịu lên tiếng.

_ Từ từ đã. - Bảo Bình lên tiếng khi thấy Kim Ngưu có ý định ra về, nãy giờ anh chỉ chăm chăm theo từng hành động của Sư Tử.

Bạch Dương từ từ tiến gần đễn chỗ họ, cô chỉ tay vào phần đùi của Song Tử trước cái nhìn ngạc nhiên của Sư Tử.

_ Đùi ? - anh ngơ ngác thốt lên, lại một cái gật đầu.

_ Bên nào ? - Kim Ngưu tiếp lời.

_ Trái.

_ Được rồi, tớ không nghĩ là Sư Tử có vấn đề đâu. - Bảo Bình ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị. - Tớ cũng thấy .. nhưng không phải là Bạch Dương.

_ Gì cơ ? Đến cậu nữa à Bảo Bình ? - Song Tử lại trợn mắt thốt lên, ra chiều ngán ngẩm.

_ Không đùa đâu. - Bảo Bình liếc nhìn Song Tử không hài lòng, nghiêm giọng. - LàSong Ngư, cô ấy nói, nhờ tớ hồi sinh cho cô ấy.

Đến lúc này, sự thờ ơ ban đầu của những người trong căn phòng mất đi, ai ai cũng dán mắt vào Bảo Bình, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên từng người. Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém, cô không hề biết rằng Song Ngư đã gặp và nói chuyện với Bảo Bình. Trong khi chính cô, dù Sư Tử có thể nhìn thấy, nhưng không nghe được bất cứ lời nói nào của cô. Là khoảng cách sao ?

Sư Tử thì mừng rơn, cho rằng cuối cùng cũng có người đồng quan điểm với mình ? Anh hơi nheo mắt, hỏi lại.

_ Vậy chuyện là sao ? Cậu nói rõ hơn đi.

_ Tớ không biết ? Song Ngư chỉ nói thế, rồi biến mất. - Bảo Bình lắc đầu. - Cậu thì sao ? Bạch Dương đã nói gì ?

_ À, .. - Sư Tử gãi đầu cười trừ, hạ giọng nói khẽ. - ….

Bảo Bình vừa đặt chân vào nhà, một giọng nói vang vọng từ phía trong bếp, theo đó là chủ nhân của nó xuất hiện với nụ cười tươi trên cánh môi hồng.

_ Thủy Lam .. - ánh mắt Bảo Bình như tối đi khi trông thấy cô gái đó, anh mệt mỏi đi vào nhà, đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. - Em mới đến chơi à ?

_ Vâng. Anh đã khỏe hẳn chưa ? Đừng ra ngoài nhiều, dạo này thời tiết thất thường lắm. Có đi đâu thì nhớ đem áo ấm, áo mưa, đề phòng cho chắc ăn.

Thủy Lam tung tăng theo chân Bảo Bình vào nhà, mừng rỡ như đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ.

Thủy Lam là một cô gái xinh đẹp, chỉ kém Bảo Bình một tuổi, hiền lành, ngoan ngoãn và cũng rất đáng yêu. Mái tóc màu xanh lục ngẵn đến vai, xoăn theo từng lọn. Đôi mắt màu hồng ngọc, đẹp và sắc sảo, lúc nào cũng ánh lên sự tinh ranh đầy cuốn hút. Nếu nhìn từ phía sau, trông Thủy Lam cũng chẳng khác gì Song Ngư. Chỉ có làn da hơi rám nắng chứ không trắng như Cá.

Bảo Bình không nói gì, vứt chiếc chìa khóa xe lên bàn rồi đi ra phía sau nhà.

_ Anh, anh đi đâu thế ? - Thủy Lam có chút ngạc nhiên, giọng nói như trầm xuống. -Bảo Bình !! Anh đã nói .. không muốn ..

Bảo Bình khựng lại, như chợt nhớ ra, anh quay lại tiến đến chỗ Thủy Lam. Nhẹ xoa đầu cô gái, anh cố cười như an ủi cô.

_ Anh thấy hơi mệt, em ở chơi tí với mẹ anh đi.

_ Bảo Bình … - Thủy Lam cúi mặt xuống, nói với giọng thật thấp – anh vẫn không thể chấp nhận em sao ?

_ Thủy Lam .. - Bảo Bình thở hắt ra, nhíu mày nhìn cô – anh đã nói rồi mà, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, em vẫn còn nhỏ lắm.

_ Nhưng em yêu anh !!! - Thủy Lam ngước đôi mắt long lanh nhìn Bảo Bình, giọng nói đầy kiên quyết nhưng lại như muốn khóc. - Em yêu anh thật mà, yêu rất nhiều. Tại sao chứ ? Em có gì không tốt ? Anh nói đi, em sẽ thay đổi. Em sẽ làm tất cả vì anh. Em yêu anh !!

Đây không phải lần đầu tiên Thủy Lam nói điều đó với Bảo Bình. Nhưng cô cũng chẳng phải cái loại suốt ngày lải nhải điều đó để thể hiện tình cảm của mình. Anh biết cô nói thật, và tình cảm của cô cũng là thật. Nhưng còn tình cảm của anh, cô cũng biết rõ, cớ sao lại cứ phải hạ mình vì anh trong khi cô chỉ cần liếc mắt cũng có khối chàng ngã gục dưới chân. Con gái một của một gia đình giàu có, Thủy Lamđược giáo dục cẩn thận trong môi trường tốt nhất, nên việc chơi bời sa ngã, la cà vũ trường quán bar, hay thậm chí là về nhà trễ một chút so với bình thường cô cũng không dám. Nết na, thùy mị, đáng yêu, tính cách Thủy Lam chẳng khác gì Cự Giải, có chăng là ngoan hơn nhiều. Song Ngư thì khỏi phải nói, nếu gặp Thủy Lam thế nào cũng than cô bé chán ngắt, dù rằng cô lớn tuổi hơn Song Ngư.

Bảo Bình tặc lưỡi, không những không bối rối mà còn ngược lại, anh quá nhàm chán với cái kiểu mè nheo này của Thủy Lam rồi. Chỉ cần dỗ một chút, hay một cái ôm thôi là cô nín ngay, và sẽ lại như bình thường.

Nhưng hình như lần này có vẻ khác với suy nghĩ của Bảo Bình, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Thủy Lam. Cô cứ đưa tay lau nước mắt, sụt sịt trông đáng thương vô cùng.

_ Anh nói gì đi chứ Bảo Bình .. ? .. Em thật lòng mà, tại sao .. chứ ? .. Híc .. Em không .. bằng cô ấy sao ? Em sẽ thay đổi mà .. Anh nói đi .. Hic .. Em không nói dối đâu .. giờ anh muốn gì cũng được hết .. hic hic .. Em sẽ làm ..

Giọng nói đứt quãng của Thủy Lam bị chặn bởi bàn tay chắc khỏe của Bảo Bình, tay còn lại anh vòng qua eo, siết nhẹ cô vào sát gần với mình. Hiệu quả tức thì, Thủy Lam thôi không khóc nữa, cô đỏ mặt đứng im cho anh ôm mình.

_ Ngoan nào Thủy Lam .. - Bảo Bình hôn nhẹ vào đôi mắt còn ướt nước, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy mê hoặc. - Anh biết rồi, em không cần nói nữa đâu. Nín rồi chứ ?

Thủy Lam gật gật đầu, hai má đỏ như trái cà chua. Tay cô run run đặt lên bắp tay anh, nắm nhẹ cánh tay áo.

_ Anh muốn nghỉ một chút, em về đi, anh sẽ gọi em sau. - Bảo Bình cười mỉm, vuốt tóc cô.

Dù ngoài mặt ( lừa tình ) thế chứ, thật ra Bảo Bình chỉ muốn đá ngay cô ra ngoài, phóng nhanh về phòng rửa đi cái mùi hương xa lạ. Trong đầu anh lúc này chỉ hiển hiện người con gái với mái tóc đen và đôi mắt caribe long lanh, nụ cười đáng yêu như đêm hôm đó. Anh hoàn toàn không để ý tới cô gái đang trong vòng tay mình, ánh mắt ngất ngây hạnh phúc, mà chẳng hay mình chỉ là người thế thân.

========== 

_ Kim Ngưu !!!

Kim Ngưu thẫn thờ lang thang trên phố, chợt quay phắc bởi tiếng ai gọi tên. “ Ra làSong Tử. “

_ Không về nhà à ? - gỡ một bên dây phone ra, Song Tử đi đến cạnh Kim Ngưu.

Anh không trả lời, vẫn lẳng lặng đi dọc trên con đường lót đá. Hai tay đút túi quần, chỉ mặc một chiếc áo thun vàng nâu, Kim Ngưu nổi bật với vẻ đẹp bụi bặm. Song Tử thì áo sơ mi tay ngắn, quần jeans xanh đơn giản nhưng vẫn đẹp trai với đôi mắt màu đồng thu hút chết người.

_ Chuyện lúc nãy, cậu nghĩ sao ?

_ Chẳng biết.

_ Còn Cự Giải, không nghĩ đến sao ?

_ Thôi nhắc đến Cự Giải đi, đã bảo tụi tớ chỉ là bạn. - Kim Ngưu hơi gắt lên, dạo này anh cứ thấy khó chịu mỗi khi ai gán ghép anh với Cua, chứ không như lúc trước nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, suy nghĩ của anh chiếm đa phần đều là Thiên Bình. Lý do gì thế nhỉ ?

Hơi bất ngờ trước phản ứng của chàng Ngưu, Song Tử đành im lặng không hỏi nữa. Anh mở nhạc to lên, đeo sợi dây kia lên lẩm nhẩm hát theo. Thả suy nghĩ của mình miên man về nơi nào đó, một vùng trời có tên Nhân Mã, Song Tử bỗng thấy trong mình cồn cào nỗi nhớ về cô. Bao lâu rồi anh không gặp được cô, bao lâu rồi không được nghe cô nói cười, đã bao lâu rồi .. anh thôi không lải nhải với cô “ làm vợ anh nhé “ ? Song Tử nhếch môi cười, cô có còn đây đâu mà nói nữa ??

Mặc kệ cái tên điên khùng tự hát tự nghe kế bên mình, Kim Ngưu rẽ trái ở một ngã tư, chuồn nhanh trước khi Song Tử phát hiện mình biến mất. Anh muốn được ở một mình, ít ra là trong lúc này.

Ghé vào một cửa tiệm sách, Kim Ngưu chỉ đi loanh quanh chứ không đọc hay mua gì cả. Một chiếc chuông gió trên trần đập vào mắt anh, lại kéo ký ức hiện về. Thiên Bìnhrất thích chuông gió, trong phòng cô treo đầy ngay cửa sổ, cửa phòng, cạnh bàn học, những chiếc chuông gió đủ sắc đủ kiểu cứ vang lên những tiếng leng keng mỗi khi có gió ùa vào. Thiên Bình không thích gắn máy lạnh trong phòng, suốt ngày mở cửa sổ, lắng nghe tiếng chuông gió bên tai.

Kim Ngưu bỗng thấy miệng mình nở ra một nụ cười nhẹ, phản ứng tự nhiên không có cơ sở. Chọn một chiếc chuông gió đơn giản màu hồng xanh, Kim Ngưu đem ra quầy thanh toán như một cách vô thức. Bước ra khỏi tiệm, cầm hộp quà được gói kĩ, chàng Ngưu huýt sáo vu vơ, tự nhiên thấy tâm trạng tốt hẳn lên.

Còn Song Tử, anh cứ vừa đi vừa hát như thế, chẳng hay Kim Ngưu đã đi khỏi tự bao giờ. Bước chân lôi anh đi đến một khu phố vắng người với những ngôi biệt thự sang trọng. Dừng chân trước cánh cổng đóng kín, Song Tử mới giật mình nhìn vào bảng tên phía bên ngoài. “ Vệ Phong “.

“ Ặc, mình làm gì vậy trời ? Về thôi, đến đây làm gì ? “ Dù nghĩ thế nhưng chẳng hiểu saoSong Tử lại đưa tay nhấn chuông cửa. “ Hỏi thăm một tí chắc cũng không sao. Mà ông ấy biết không nhỉ ..“

5 phút. 10 phút. Vẫn không một tĩnh động gì cho thấy trong nhà có người. Với bản tính tò mò chuyện bao đồng, Song Tử nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, sau khi xác định không ai thấy mình, chàng ngang nhiên leo tường, trèo qua cổng rồi nhởn nhơ đi vào trong sân nhà.

Thiên Yết vừa đóng cửa lại, chưa bật công tắc đèn đã nằm phịch xuống giường, tiếng thở dài mệt mỏi cố nén suốt giờ mới được bật ra.

Suốt từ đêm qua, Thiên Yết cứ nghĩ mãi về Cự Giải. Anh không chắc liệu đó có phải là một giấc mơ .. Anh đã thấy cô hiện về, khuôn mặt trắng bệch với đôi môi tái nhợt, khoác lên người bộ trang phục trắng não nề lạnh tanh. Chỉ riêng đôi mắt xanh trong ấy là không có gì thay đổi. Vẫn mơ màng, hiền từ tạo cho đối phương cảm giác yên bình. Nhưng dường như đôi mắt cô lúc nào cũng phủ một màn sương mờ ảo, giấu những nỗi lòng sâu vào bên trong. Cô không khóc, nhưng giọng nói từ cõi xa xăm ấy như nấc lên theo từng câu chữ.

“ Xin lỗi .. “

Phải, Thiên Yết nhớ chính xác là cô đã nói thế.

Nhưng là tại sao ? Sao cô cứ mãi xin lỗi anh như thế, cô chẳng làm gì sai mà ?

Cặp mắt xám tro liếc nhìn qua chiếc điện thoại run lên từng hồi. Một tin nhắn mới đến, là của Bảo Bình.

“ 9h tối nay, nhà Ma Kết. “

Vội bật dậy, Thiên Yết vơ lấy chiếc khăn bông rồi đi vào nhà tắm. 20 phút sau, anh đã chỉnh tề trong chiếc áo thun nâu khoác ngoài áo khoác da cũng màu nâu. Mái tóc đen còn ướt nước vuốt ngược lên trên, làm bật khuôn mặt trắng bóc với đôi mắt màu xám lạnh lẽo.

Vừa định bước ra, cánh cửa phòng tự bật mở với phía sau là người phụ nữ xinh đẹp có nét gì đó trông giống với Thiên Yết.

_ Mẹ ? Có chuyện gì thế ?

_ Mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng. Con đi đâu mà suốt từ sáng giờ mới về, rồi lại định đi đâu nữa ?

_ Con có việc.

Mẹ Thiên Yết mang dòng máu Pháp, đôi mắt màu xám đen lạnh hệt như anh, mái tóc bạch kim ngắn uốn xoăn quý phái. Bà bước vào phòng, ngồi lên giường sau khi đã mở công tắc đèn, giọng nói ân cần quan tâm.

_ Việc gì ?

_ Có tí việc .. với Ma Kết ấy ..

_ Mẹ không biết con bận việc gì với Ma Kết mà quan trọng đến mức bỏ cả bữa sáng, trưa và tối ? - bà cười nhẹ, mừng thầm khi chặn họng được đứa con trai tinh ranh.

Thiên Yết gãi gãi đầu, cố tìm cho mình một lí do qua mắt người mẹ đáng kính.

_ Có phải .. liên quan đến cô bé ấy không ? - bà hạ giọng, hỏi với nụ cười mỉm dịu dàng.

Thiên Yết không nói gì, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

_ Được rồi, vậy thì con đi đi. - bà đứng dậy, đi đến chỗ Thiên Yết, nói khẽ trước khi đi ra khỏi phòng. - Nhớ là .. suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đấy.

Bần thần vài phút, khi người phụ nữ đi khỏi, Thiên Yết vơ lấy chìa khóa rồi chạy nhanh ra khỏi nhà với tốc độ như tên bắn. Thầm nghĩ nếu biết anh đang cố hồi sinh một người đã chết, không biết mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào ?!! ( mẹ của TY không biết chuyện CG đã … )

Một lúc sau, chiếc xe Bentley đỗ phịch trước cửa nhà Ma Kết. Không nói không rằng, Thiên Yết bấm chuông vài cái rồi bỏ đi trước khi chủ nhà ra tới, hướng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro