Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy chiếc xe đỗ trước nhà, không cần hỏi cũng biết là của ai, Ma Kết dắt xe vào trong nhà rồi khóa cổng lại. Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm với giờ hẹn, Ma Kết tự cho mình về phòng đánh một giấc ngủ ngắn.

Dù cơn ác mộng vẫn hành hạ mỗi khi chợp mắt, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Từ đêm hôm qua, giấc mơ khác đi với mọi lần. Ma Kết thấy mình lạc trong một không gian bốn bề vắng ngắt, ngập trong màu nâu trầm hiu vắng. Xung quanh không có bất cứ thứ gì, trống trơ như một bức tranh chỉ được vẽ bởi màu chì, ngay cả đường chân trời cũng không có. Anh cứ đi, đi mãi đến khi mệt mỏi dừng lại, một tia sáng màu ánh kim lấp lánh lơ lửng trước mặt, và rồi, giấc mơ kết thúc. Đó là điều khiến Ma Kết vô cùng thắc mắc. Tại sao lại là màu nâu trầm lạnh, tại sao xung quanh không có gì ?

Thả người lên chiếc ghế dựa đặt cạnh cửa sổ, Ma Kết đưa đôi mắt đen buồn hướng ra ngoài. Anh vẫn còn lo lắng về kế hoạch của bọn họ, vốn dĩ hồi sinh người chết là điều bất khả dĩ, họa chăng có phép thần thông mới làm được. Cớ gì mà họ lại chắc chắn như thế ? Còn Thiên Yết, anh cứ ngỡ cậu ta sẽ phản đối nhưng lại im re không ý kiến, có phải Thiên Yết đã thật sự yêu Cự Giải rồi không ?

Dòng suy nghĩ miên man lại kéo Ma Kết về với Xử Nữ, về cái đêm họ còn kẹt lại ở Ngà Lam. Rồi anh lại nhớ đến cái người không muốn nhớ nhất, cái người cứ ngỡ đã chôn vào những ký ức không muốn nhắc đến -Xà Phu. Cũng một thời gian, từ lúc trở về, anh cũng chẳng quan tâm về cái anh chàng đó nữa. Hay nói đúng hơn không muốn dính dáng gì tới hắn, người mà Xử Nữ đã yêu. Có lẽ Xử Nữ vẫn còn yêu hắn. Ma Kếtnhớ như in cái lúc Xử Nữ đứng bên ngoài phòng chờ phẫu thuật của Xà Phu, ánh mắt cô lúc ấy, đầy thương cảm, xót xa cả đau đớn. Chưa bao giờ, cô nhìn anh như thế, chưa một lần.

Có lẽ, cũng từ lúc đó mà Ma Kết tự động rút lui, rời khỏi cái cuộc tình mà anh cho rằng sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Chính ánh mắt Xử Nữ lúc ấy, đã mách bảo anh nên ngừng ngay việc lặng lẽ trao đi tình yêu thầm lặng trong tim mình. Bỏ cuộc. Phải, anh hoàn toàn buông xuôi khi biết sau bao nhiêu cố gắng, mọi thứ vẫn là con số 0. Dù gì, anh cũng đã cố gắng hết mình, có chăng là đối phương không chịu chấp nhận mà thôi.

Chiếc điện thoại rung từng hồi trong túi quần cắt đứt dòng suy nghĩ mệt nhoài của Ma Kết. Anh bắt máy lên một cách mỏi mệt khi thấy số người gọi là Song Tử.

_ Gì đấy ?

_ Không xong rồi !! Tớ vừa ở nhà của họ, bọn con gái ấy ... - Song Tử lúc này đang loay hoay trèo lên cổng, bỗng ngã phịch vì một tay phải cầm điện thoại.

Đợi vài phút cho tiếng động bên kia không còn oai oái nữa, Ma Kết mới để điện thoại gần hơn, thắc mắc bởi những từ đầu tiên vừa nghe khi nhận cuộc gọi.

...

Nhân Mã nheo mắt, mỉm cười đầy thích thú.

_ Đừng có đùa ta, Sư Tử không có như vậy đâu, nàng muốn phá ta đấy à ? - Bạch Dương bĩu môi, ra vẻ ngờ vực.

_ Em nói thật đó, Bạch Bạch tin đi. Không thì hỏi Xử Nữ xem, chị ấy cũng nghe mà.

_ Chắc không đấy ? Mặt cô gian trá lắm. - Bạch Dương nhíu mày, làm cái mặt ngộ nghĩnh trông đáng yêu vô cùng.

_ Em mà nói xạo, sét đánh chết cho mà xem. - vừa dứt lời, Nhân Mã bỗng khựng lại rồi cười trừ. - Ờm .. dù gì cũng chết rồi cơ mà ..

Bạch Dương im lặng, thoáng buồn. Trông Nhân Mã lúc nào cũng yêu đời thế chứ, ngoài miệng tươi cười và nhất là luôn luôn lạc quan vui vẻ, nhưng cô biết con bé cũng chỉ đang giả vờ thôi. Con gái mà, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Có điều là Nhân Mã thì không thích để lộ cái sự buồn lo của mình ra thôi, bản tính cô vốn là thế rồi.

Bạch Dương cười nhẹ, thầm nghĩ cô em gái của mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

_ Còn Mã Mã thì sao ? Mã Mã không có gì với Song Tử à ?

_ Không đâu. - Nhân Mã phồng một bên má, trông như đang giận dỗi. - Không có đâu, anh ta .. lúc nào cũng nói thế chứ, ..

_ Làm sao em biết được ? Biết đâu cậu ấy thật lòng thì sao ? Chị thấy Song Tử chưa bao giờ theo đuổi ai lâu đến thế cả.

_ Em không quan tâm. Anh ta chẳng bao giờ thật lòng cả.

_ Làm sao em lại chắc chắn như thế được ?

_ Ờ .. thì .. - Nhân Mã đuối lý, cô ấp úng không biết nói như thế nào - Em có cảm giác như thế. - ngừng một chút, cô lại tiếp. - Với lại .. em không muốn yêu đâu .. khổ lắm ..

Bạch Dương tròn con mắt, cô nhăn mặt hỏi lại.

_ Ai nói em thế hả ? Chẳng lẽ chị bây giờ cũng khổ sao ?

_ Không, ý em không phải thế. Thì .. bây giờ không nói, lúc trước ấy .. Rồi chị Xử Nữ .. cả .. Song Ngư nữa chứ .. - Nhân Mã hơi thấp giọng, mím môi.

_ Ngốc à .. - Bạch Dương xoa đầu cô em gái, cười mỉm. - Ai mà không phải đau khổ 1 lần, đó là cách ta học và lớn lên với cuộc sống. Phải trải qua nhiều thứ, ta mới hiểu được và trưởng thành, lấy kinh nghiệm để không lặp lại nữa.

Bé Ngựa chớp đôi mắt hồng sẫm, tỏ vẻ bất ngờ trước cách nói của Bạch Dương.

_ Wow !!! Từ khi nào mà Bạch Bạch học được cách nói văn chương như thế ???

_ Hơ hơ, bây giờ cô mới biết sao ? - Bạch Dương che miệng, cười ngạo nghễ.

Nhân Mã cũng bật cười, dù trong lòng cô còn chút đắn đo về lời nói của Bạch Dương.

Yêu .. có thật là hạnh phúc không ?

--------------------------

_ Bảo Bình, con đi đâu đấy ? - người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy con trai mình chuẩn bị rời đi.

_ À, con có tí việc với Ma Kết. Chắc con sẽ ngủ lại đó, mẹ không cần đợi con đâu.

Bảo Bình quay lưng dợm bỏ đi, nhưng không mở cửa đi ra khi chưa nghe câu đáp lại của mẹ mình.

_ Được rồi. Ngày mai Thủy Lam sẽ đến nữa, con nhớ về sớm.

Bảo Bình không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi nhanh ra ngoài. Anh không thích Thủy Lam, càng không thích cô tích cực đến thăm anh mỗi ngày như thế. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Thiên Bình lướt nhẹ trên phố, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau thật tình tứ, cô không khỏi chạnh lòng. Hôm đó, đúng là Thiên Bình đã quá nóng vội khi đột nhiên xông tới nhà Kim Ngưu, còn nói như thế, làm sao anh không bối rối cho được. Rõ ràng là cô cũng có phần sai khi trách anh như thế.

Thiên Bình vén mái tóc đen lên một bên tai, ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô phải xin lỗi anh, rồi .. có lẽ cô không cần nghe câu trả lời đâu. Cô quá hiểu Kim Ngưu, thể nào anh cũng sẽ đưa ra lý do, rồi tế nhị từ chối. Dù biết rõ nhưng cô vẫn thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó. .. Thiên Bình thở dài, cô nên nói thế nào với Kim Ngưu đây ?

Thiên Bình bỗng khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên. Rồi nhận ra người đang trước mặt mình, Thiên Bìnhhoảng hốt quay đi, núp vào một cột điện cạnh đó. Cô ló đầu ra, nghiêng nghiêng ngắm người con trai ấy từ một khoảng cách không xa. Đôi mắt bồ câu mơ màng cả chút khát khao, như muốn đưa tay nắm lấy thứ mình muốn. Rồi, Thiên Bình bỗng nhận ra mình ở tình trạng nào, cô phì cười bởi sự ngốc nghếch của mình. Cô có phải người đâu mà sợ bị thấy nhỉ ?? Hàng mi dài che mất một nửa đôi mắt đen láy, che cả ánh nhìn buồn bã của chủ nhân nó. Tình yêu .. khiến người ta trở nên ngu ngốc đến thế sao ?

.
.
.

Cự Giải đứng lặng trước ngôi mộ của mẹ mình, đôi mắt xanh trong buồn não dán vào khuôn mặt dịu dàng của bà.

_ Tiểu Giải ..

Cự Giải có hơi giật mình, vội quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Đôi mắt dịu đi khi nhận ra người đó là Song Ngư.

_ Ngư Ngư đấy à ? Sao gọi chị lạ thế ?

_ Chẳng lẽ chỉ có mình anh Ngưu được gọi thế thôi à ? - Song Ngư trề môi ra, ôm tay Cự Giải nũng nịu.

_ Không phải. - Cự Giải cười nhẹ. - Tại thấy lạ thôi, gọi thế nào mà chẳng được.

Hai cô gái ngồi xuống thảm cỏ, Cự Giải để Cá tựa vào vai mình, thẩn thơ nhìn ánh trăng bị che khuất.

_ Nhưng mà .. - Song Ngư bỗng lên tiếng, hạ giọng. - Giải Nhi thì không.

_ Sao ? .. Chị không hiểu lắm ??

_ Thì thế thôi, có gì mà không hiểu. Ý chị là có thể gọi Cự Giải, Giải Giải, Tiểu Giải .. nhưng Giải Nhi thì không được.

_ Ơ .. nhưng .. chị có nói thế đâu .. - Cự Giải bỗng lúng túng, hai má như ửng hồng.

_ Tại vì chỉ có 1 người được gọi thế thôi, phải không ? - Song Ngư tiếp lời, nháy mắt đầy ngụ ý.

_ Em .. em .. em nói gì thế .. ai mà .. - Cự Giải lắp ba lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng.

_ Thôi nào, chị biết em nói ai mà ? Cái người đó đó, .. anh Yết .. - 2 từ cuối được Song Ngư cất lên khá nhỏ, nhưng mang chất giọng của Cự Giải ( nói tóm lại là nhái giọng đó ạ ).

_ Em .. em .. đừng có nói lung tung .. chị không có như thế .. - Cự Giải bối rối bào chữa cho mình, dù chẳng hiệu quả được gì. - Chị không ..

_ Thôi, thôi, đừng cãi nữa. Thích người ta thì nói đi, cứ chối mãi à. - Song Ngư cười tinh nghịch, bắt chước giọng đặc trưng của những người miền trung ( hay như dân gian gọi là tiếng bắc kì ).

_ Thật là .. chị đã nói là không có .. em .. đừng có mà suy bụng ta ra bụng người ..

_ Lại chối. Không có sao đỏ mặt hả ? Không có sao ấp úng thế kia ? Không có sao lại đi chơi với người ta vào ngày sinh nhật mình ? Hả ? Hả ?

Cứ mỗi câu " hả "là Cua lại nhận được cái nhéo má của Song Ngư, cô bé nhíu mày rồi lại tiếp.

_ Quan trọng nhất .. sao lúc ấy chị lại lao đến đẩy Thiên Yết ra ?

Không gian xung quanh bỗng im bặt, Cự Giải tròn mắt nhìn Song Ngư, nghe rõ mồn một từng câu chữ.

Trong thoáng chốc, những mảnh kí ức cuối cùng trước khi chết hiện lên trong đầu Cự Giải. Và cô nhớ lúc đó, .. hình như là .. cô chẳng biết nữa .. Chỉ nhớ là cơ thể tự chạy đi, và hành động như bản năng vốn có.Tại sao vậy nhỉ ? Trống ngực cô đập liên hồi, có lẽ nào ..

_ Tự ngẫm ra chưa ?

_ Ưm .. chị .. không rõ nữa ..

_ Sao lại không ? Chị không thích Thiên Yết à ?

Cự Giải không trả lời, nheo mắt lại suy tư, rồi chậm rãi lắc đầu.

_ Vậy .. sẽ không sao nếu em thích anh ấy chứ ? - Song Ngư hỏi nhỏ, đôi mắt carribe nhìn thẳng vào mắt
Cự Giải.

_ Ơ .. sao ..

_ Nếu chị không có tình cảm với Thiên Yết, thì nhường cho em đi. Thiên Yết đâu có đáng sợ đâu đúng không, biết đâu bọn em sẽ hợp nhau ?

_ Ơ .. - Cự Giải ngập ngừng cúi mặt xuống, không biết trả lời thế nào. - Ừm .. chị ..

_ Nhìn chị kìa, - Song Ngư phì cười, lúc lắc cái đầu. - không thích sao lại phải ngập ngừng thế kia ? Rõ ràng là có rồi. Thừa nhận đi có sao đâu ?

Cự Giải mím môi suy nghĩ, cái ánh mắt trìu mến ấy vẫn còn in trong tâm trí cô.

_ Chị nghĩ kĩ đi, có thể anh ấy không nói, nhưng qua hành động là thấy rồi. - Song Ngư vuốt nhẹ tóc Cự Giải, cười rồi vụt biến mất đi.

Còn lại một mình, Cự Giải ngồi yên, lặng nghe tiếng gió bên tai. Cô nghĩ đến Thiên Yết, người bạn cô không gặp suốt bao nhiêu lâu, giờ xuất hiện và dịu dàng như 1 thiên sứ, bên cạnh chở che cho cô. Lẽ nào anh yêu cô thật ? Lật lại những kí của 2 đứa trước đó .. Cự Giải nhớ khi mình ngã từ trên núi, anh không ngần ngại lao theo ôm lấy cô .. rồi khi cô mất tích, Thiên Yết đã vội vã chạy đi tìm, đến mức bị Xà Phu làm trọng thương. Có thể không nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận những hành động đó đều là thật, đều xuất phát từ trái tim anh. Cự Giải bỗng cười mỉm, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc không rõ.

" Tình yêu à ? "

...

Sư Tử vừa ra khỏi phòng, ở phía bên kia Song Tử cũng vừa đi ra.

Bộ đồ Song Tử mặc từ lúc chiều còn nguyên chưa thay ra, mái tóc chải xuống sơ sài, đôi mắt màu đồng xám có chút gì đó lo lắng bất an.

_ Lấy xe anh nhé ? - chưa kịp lên tiếng, Sư Tử đã bị Song Tử cướp lời.

_ Hai thằng gay sao mà đi chung ? - Sư Tử nhíu mày nhăn nhở.

_ Không em mách cô anh mới mua điện thoại đấy ? - Song Tử nhếch môi cười, tỉnh bơ đi ngang qua Sư Tửđang cứng họng.

_ Cái thằng .. chơi phản anh em đấy hả ?

_ Ai phản anh em ? - giọng một người đàn ông cất lên phía sau Sư Tử. - Tụi bây lại cãi nhau à ?

_ Bác, hôm qua con trai bác lại đổi điện thoại đấy. - Song Tử lại cướp lời, mỉm cười gian xảo trước cái nhìn rực lửa của Sư Tử.

Người đàn ông đó có mái tóc đen nhánh, điểm vài sợi bạc trắng vuốt lên trên, là cha của Sư Tử. Ông điềm đạm lên tiếng, trái hẳn với suy nghĩ của Sư Tử.

_ Dư dả một chút thì xài sang, chứ đến lúc nghèo nàn lại không có gì để xài.

_ Ủa, sao ba bỏ qua dễ vậy ? - Sư Tử tròn mắt, thắc mắc nhìn đấng sinh thành của mình. - Không thuyết giáo con nữa hả ? ( thẳng thắn ghê )

_ Biết sao không anh hai ? Tại hôm qua bác làm bể cái " bình bông yêu quý " của cô đấy, sợ em mách tội nên .. - Song Tử lại nhanh nhảu chen vào, che miệng cười đầy ngụ ý.

_ Cái thằng .. đúng là phản nước mà. - Ông phì cười, nhưng có chút thấp thỏm trong lòng vì Song Tử nói đúng sự thật. ( nói chung là sợ vợ đấy mà )

Song Tử vội kéo Sư Tử đang ngơ ngác đi, cố tình nói vọng lại cho ba Sư Tử nghe.

_ Nếu bác muốn an toàn qua cơn thịnh nộ của cô, con biết có chỗ bán cái y hệt đó. Hối lộ con đi bác !! Hahaha !!!

_ Cái gì ? Mày chơi bác đấy à ?

_ Hôhô, bác muốn nghĩ sao cũng được. Gọi cho con sau khi suy nghĩ kĩ nhé !! - nói rồi Song Tử giơ tay lên làm dấu hiệu " call me ", nháy mắt rồi cười nắc nẻ lôi Sư Tử đang la ó ra ngoài.

_ Này !!! Đừng có kéo anh như cái giẻ rách thế kia !! Buông ra coi !!

Ông phì cười, lắc đầu với 2 đứa. Căn nhà lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.



20h48'.

Xử Nữ bần thần ngồi trong phòng khách nhà Ma Kết. Theo như cô biết thì họ hẹn 9h tại đây, mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng ai ( O.O chưa tới giờ mà ?? ). Cô lo lắng nhìn lên lầu, thầm nghĩ chẳng biết Ma Kết làm quái gì chưa chịu mò xuống.

Cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào tường, tạo một âm thanh khá lớn khiến Xử Nữ giật thót tim. Một cơn gió lạnh lẽo tràn vào, thổi bay làn tóc dài mượt, kèm theo đó là những âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm đến. Xử Nữ rùng mình ngồi co người lại, cô có cảm giác bất an vô cùng. Chuyện gì thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro