Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không gió, nhưng Xử Nữ bỗng thấy rùng mình.

_ Song Ngư à, em vẫn giận Bạch Dương sao ? - Xử Nữ cười gượng gạo, cặp mắt hổ phách hơi nheo lại.

Song Ngư cười nhạt, ánh mắt vô tư lự.

_ Chị có biết tại sao Cự Giải thường hay nhận được thiện cảm của người khác không ?

Xử Nữ hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

_ Bởi vì chị ấy biết suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Còn Bạch Dương thì sao ? Nóng nảy và mất kiên nhẫn, chị ấy chẳng thèm nghe giải thích, vội đổ hết cho em. Chị thử đặt mình vào trường hợp của em đi, rồi nghĩ xem em đã chịu đựng những gì. Không chỉ Bạch Dương, Nhân Mã, cả chị và Thiên Bình đôi lúc cũng vô cùng lạnh nhạt với em. Tất cả, em vẫn luôn ghi trong đầu.

Song Ngư nói một hơi, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạ. Điều này làm Xử Nữ sợ. Quả thật cô cũng đã sai, nhưng cô chẳng dám mở miệng thừa nhận. Xử Nữ cúi mặt xuống, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cô.

_ Chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại để rồi trách móc hay khơi chiến tranh nữa. Em chỉ không thể đối xử với Bạch Dương như trước, hay Nhân Mã .. Em cũng không có ý định bắt tay làm hòa từ đầu, nên chị cũng đừng hỏi như thế hay cố thuyết phục em làm gì.

Xử Nữ chỉ gật đầu, cô không nói thêm được gì nữa.

_ À phải rồi .. nghe đồn Ma Kết thích chị ? - Song Ngư cười mỉm, giả vờ hỏi dù biết chắc đầu trên xóm dưới ai mà không biết điều này.

Xử Nữ thoáng giật mình, không ngờ Song Ngư thay đổi cả thái độ lẫn lời nói nhanh như thế, rồi lại trở nên lúng túng khi nghe nhắc đến Ma Kết.

_ Ờ .. ừm ..

_ Và hình như chị không thích anh ấy ?

_ Ơ .. ừm ..

_ Vậy .. chắc không sao nếu em tiến lên đâu nhỉ ?

_ Hả ? Gì ? - Xử Nữ tròn xoe mắt bất ngờ, cô mím môi ra chiều khó xử lắm. - Ơ .. nếu em muốn ..

_ Sao thế ? Hay là chị thích anh ấy mất rồi ? - Song Ngư nháy mắt cười.

_ Chị .. chị ..

_ Con người ta, đôi khi vì những dằn vặt của quá khứ mà vô tình đánh mất cơ hội trước mắt, để rồi sau này nhận ra rồi phải hối tiếc .. Chắc là chị đủ thông minh để không vụt mất nó chứ ?

_ Chị không .. rõ nữa .. Nếu tình cảm của chị không phải là thật, chị sợ sẽ tổn thương Ma Kết. - Xử Nữ cười buồn, ánh mắt xa xăm.

_ Chị cứ suy nghĩ đi. Người yêu ta, không phải nhiều.

Xử Nữ không trả lời, đôi mắt xanh của Song Ngư mơ màng những gì cô chẳng rõ. Có lẽ những người từng chịu đớn đau thường có cái nhìn như thế, buồn, lạ, xa tít nơi đâu tận chân trời.

“ Yêu thương chỉ đến một lần trong đời. “

…...

Song Ngư từ từ mở hé đôi mắt, trước mặt cô là cánh quạt đang quay chầm chậm, xa một chút nữa là cánh cửa sổ đóng hờ đầy nắng ngoài kia.

Cố gượng người dậy, Ngư nhận ra mình đang mặc trên người bộ đồ tang trắng lạnh lẽo. Phải rồi ! Song Ngư đang dần nhớ lại mọi thứ, máu, cảm giác nóng, Bảo Bình .. đúng rồi, cô đã sống lại rồi.

Song Ngư bật người dậy, cô đưa tay ôm khuôn mặt mình và chạm khắp cơ thể, nghe nhịp tim đập đều đều bên trong lồng ngực. Là thực !!

Song Ngư mỉm cười vui sướng, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ. Mở tung cửa sổ, cô ló đầu ra ngoài, cảm nhận nắng nhảy nhót trên cánh tay gầy. Nheo nheo mắt ngước lên, cô thấy ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mắt. Tất cả mọi thứ, đều thực, rõ ràng là cô đã thành công. Phải, thành công trong quá trình cải tử hoàn sinh.

Cánh cửa mở ra, Song Ngư quay phắt lại, nụ cười tươi trước đó vụt tắt ngấm khi cô nhìn thấy người vừa rụt rè bước vào.

_ Anh làm gì ở đây ? - Song Ngư cất tiếng hỏi, chất giọng lạnh tanh.

_ Ơ .. ừm .. Bảo Bình có việc ra ngoài rồi, cậu ấy bảo anh lên xem chừng em. - Sư Tử nhẹ nhàng nói, quả thật ánh mắt cô bé khi nổi giận rất đáng sợ.

_ Em ổn. Cảm ơn. - Song Ngư quay mặt ra ngoài, không thèm nhìn Sư Tử.

_ Bạch Dương và Thiên Bình đang ở dưới nhà ..

_ Được rồi, anh cứ xuống trước đi. - Song Ngư ngắt lời.

Sư Tử thở dài, nhẹ nhàng quay lưng ra ngoài.

_ Nếu muốn em có thể giận anh, nhưng Bạch Dương là chị gái em, em không thể như vậy mãi được.

Sau câu nói đó, chỉ nghe tiếng đóng cửa và tiếng chân Sư Tử dần hướng ra xa.

Có lẽ anh không biết, khuôn mặt đang giấu sau giọng nói lạnh lùng ấy, đôi mắt cô ngấn nước sóng sánh những nỗi đau, bờ môi mím chặt.

---- 

Thiên Bình mệt mỏi đứng dậy, dựa lưng vào tường mà đi.

_ Bình Nhi, cậu có thật không sao không đấy ? Trông cậu xanh lắm.

Bạch Dương vội đứng dậy đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.

_ Không, chỉ hơi chóng mặt một chút .. chắc tại cơ thể tớ yếu .. - Thiên Bình cười gượng.

_ Ngưu !! Đưa Thiên Bình về phòng !! - Bạch Dương nói lớn làm Kim Ngưu bật ngồi người dậy.

_ Ờ ờ. Nghe rồi. - Kim Ngưu đứng dậy, ngoan ngoãn đỡ Thiên Bình, dìu về phòng.

Còn lại Bạch Dương, cô lại ngồi xuống, cùng lúc Sư Tử vừa từ tầng trên đi xuống.

_ Con bé tỉnh chưa ?

_ Rồi. Nó bảo sẽ xuống sau. - Sư Tử bước đến ngồi cạnh cô, quàng tay qua vai Bạch Dương. - Con bé còn giận cậu lắm thì phải.

_ Ừm, tớ biết mà. - Bạch Dương cười buồn.

Có tiếng chuông bên ngoài, Sư Tử vội đứng dậy.

_ Chắc tụi nó về, tớ ra mở cửa đã.

Bạch Dương gật đầu, lo lắng nhìn lên tầng trên. Cả Xử Nữ, Cự Giải và Nhân Mã đều chưa tỉnh lại, có điều gì không ổn chăng ?

Thiên Bình mệt mỏi nằm xuống giường. Căn phòng xa lạ này là nhà của Ma Kết. Không nghe tiếng chuông gió quen thuộc, cô thấy bức rức khó chịu làm sao.

_ Ừm .. chuyện hôm đó .. cho tớ xin lỗi .. - Kim Ngưu đứng nơi cửa sổ, hạ giọng nói.

_ Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi. Tại tớ ..

_ Không. Là .. tớ đã không trả lời nghiêm túc, xin lỗi cậu. Tớ nghĩ ..

_ Thôi ! Được rồi. - Thiên Bình vội cắt lời, gác tay lên trán. - Tớ biết câu trả lời, cậu không cần phải nói .. 

_ Thiên Bình ! - Kim Ngưu nhíu mày, cảm thấy không mấy gì hài lòng khi bị chặn họng như thế. - Nghe tớ nói đã, thật sự tớ không ..

_ Tớ biết !!! - Thiên Bình bật dậy hét lên, thở hồng hộc. - Đã bảo không muốn nghe mà !!

Ôi chao, đầu cô nhức nhối quá, nặng trĩu. Thiên Bình thấy mắt mình mờ đi, cơ thể nóng ran thật khó chịu. Cô ngã người xuống giường, mắt từ từ khép lại, chỉ thấy rất rất nóng. Cô lịm đi với hơi thở mệt nhọc, chỉ nhớ Kim Ngưu vội hốt hoảng lao tới, hình như cậu ấy đỡ cô lên .. rồi cô chẳng biết gì nữa.

_ Xử Nữ ! Cậu tỉnh rồi à ? May quá ! Tớ đã lo lắng không biết có gì sai sót không !

Bạch Dương mừng rỡ khi thấy Xử Nữ từ từ mở mắt, cô tuôn một tràng chẳng kịp cho ai nói. Sư Tử đứng sau lưng cô, cười tươi.

_ Cậu làm em yêu tớ lo đấy, phải đền bù nha.

_ Xí, ai em yêu cậu !! - Bạch Dương lè lưỡi, liếc xéo anh.

_ Sư này, cho tớ nói chuyện với Bạch Dương một tí. - Xử Nữ nhẹ nhàng nói, không ngồi dậy cũng chẳng nhúc nhích.

_ Ờ nói đi. Không sao, cứ coi như tớ không ở đây đi. - Sư Tử cười, quay mặt đi vờ huýt sáo.

_ Bảo ra ngoài thì đi đi, lì này !! - Bạch Dương đá phăng Sư Tử ra ngoài, đóng sầm cửa lại, khóa luôn cả chốt.

_ MỞ CỬA !!! MỞ CỬA RA !!!

Mặc kệ bé Sư la hét ỏm tỏi, Bạch Bạch ngồi xuống cạnh Xử Nữ, nhẹ nhàng hỏi.

_ Có chuyện gì sao ?

_ Ừm, tớ …

.
.

Cự Giải ngồi im trên ghế, không nói không cười, đôi mắt vô cảm hướng về phía trước.

Bảo Bình vỗ vỗ vào má cô, rồi lại nhéo mạnh vào cánh tay buông thõng, để lại chỗ đó một vết bầm đang đỏ dần lên. Nhưng Cự Giải vẫn trơ như phỗng, không hề có biểu hiện khác nào.

_ Bảo Bình ! Rốt cuộc là thế nào ? - Thiên Yết nhíu mày bực bội.

_ Giải Giải .. - Song Ngư mắt ngấn lệ, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Cự Giải.

_ Cậu nói đi chứ !! Con bé trông cứ như cái xác không hồn vậy !! - Thiên Yết lại gắt lên, Bảo Bình nhanh chóng tiếp lời.

_ Đúng vậy, không có hồn.

_ Cái gì ?

_ Có thể tạm hiểu là hồn cô bé đã nhập vào xác, nhưng mất đi phần chủ chính của nó. Hiện thời chỉ có một phần đang ở trong thôi, phần còn lại thì không biết.

_ Vậy giờ phải làm gì ?

Bảo Bình lắc đầu.

_ Tìm lại một nửa của nó. Bằng cách nào thì tớ không biết.

_ Cái quái gì ??? Đùa đấy à ?? - Thiên Yết vò đầu, cáu gắt.

Song Ngư lo lắng nhìn Cự Giải, đôi mắt xanh trong ấy chẳng ấm áp như trước nữa, nó lạnh đến mức Song Ngư phải rùng mình.

_ Em xin lỗi .. - cô thì thầm trong cuống họng, mím môi.

_ Bảo Bình !! Song Ngư !! Thế này là sao hả ? - Song Tử đá tung cánh cửa, hầm hầm bước vào. - Tại sao Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại ? Cậu giải thích đi chứ ?

_ Cả Nhân Mã sao ? - Bảo Bình ngạc nhiên, anh quay lại nhìn Song Ngư nhưng cô chỉ lắc đầu.

_ Rốt cuộc là sao đây hả ?

….. 

Dưới phòng khách nhà Ma Kết, không gian im lặng đến phát sợ.

Cự Giải vẫn giữ nguyên biểu hiện, đôi mắt thờ thẫn chẳng nhìn ai. Xử Nữ gục đầu trên vai Bạch Dương, khe khẽ thở dài. Mỗi người theo đổi một suy nghĩ riêng.

_ Song Ngư à ? Hay là chúng ta làm sai cách thức ? - Ma Kết thở dài.

_ Thế làm sao mà em vẫn bình thường được ?

_ Vậy rồi sao ? - Song Tử cáu lên.

_ Bình tĩnh nào ! - Bảo Bình ôn tồn giải thích. - Tớ nghĩ là .. có thể .. không phải là sai cách. Lỗi là ở phần nhận xác kìa.

_ Ý cậu là gì ? - Bạch Dương nhíu mày.

_ Có thể là, trong lúc nhập hồn vào xác, đã xảy ra chuyện gì đó, ví dụ hồn bị đá ra ngoài chẳng hạn. Có thể là thế, hay có một lực cản vô hình nào đó. Sức mạnh tâm linh, làm sao biết được.

_ Thế làm sao mà Nhân Mã chưa tỉnh ? Ý cậu là cô ấy không nhập được với cơ thể của mình sao ? Còn Thiên Bình thì phát sốt, Xử Nữ thì bại liệt, Cự Giải thì thơ thẩn như người mất trí. Chẳng lẽ như vậy suốt đời à ?

_ Này, cậu ăn nói cẩn thận một chút đi !! - Ma Kết hơi gắt lên. - Bọn mình biết cậu lo cho Nhân Mã, nhưng đâu làm gì khác được.

_ Thôi đi !! Mệt mỏi quá !! - Thiên Yết quát lên. - Tóm lại là chúng ta làm gì bây giờ ? Không thể để như vậy mãi được.

_ Còn cách nào đâu. - Sư Tử hờ hững. - Chẳng lẽ lại hồi sinh lần nữa ?

_ Mọi người !! - Xử Nữ quát khẽ. - Bình tĩnh dùm một chút đi có được không ? Tóm lại bây giờ là, không thể về nhà với bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này được. Bọn tớ cần một chỗ ở nhờ.

_ Thì cứ ở đây được rồi. - Ma Kết lên tiếng. - Tớ đủ phòng cho mấy cậu mà.

_ Thế một mình cậu lo hết à ? Cậu có thể vừa vác tớ đi, rồi lại xem chừng Cự Giải và Nhân Mã, lâu lâu chạy qua lo cho Thiên Bình sao ?

Ma Kết ngậm họng, không biết nói gì nữa. ( XN quả thật -.- ngưỡng mộ gê )

_ Hay là về nhà ? - Bạch Dương nói.

_ Không về nhà được. Cha sẽ phản ứng thế nào khi thấy chúng ta trong bộ dạng này ?? Ít ra cũng phải đợi khi bình thường trở lại đã.

Ma Kết và Song Tử liếc nhìn nhau, nuốt nước bọt. Cả hai đều chung một dòng suy nghĩ.

_ Vậy thì bọn tớ qua ở chung vậy ? - Sư Tử nói.

_ Không có được ! Thế hóa ra mọi người tưởng tớ đồng tính sao tự nhiên dọn qua nhà một thằng con trai ? - Thiên Yết tặc lưỡi lắc đầu.

_ Hưm .. - Song Ngư nhếch môi cười, một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu cô.

_ Sao vậy Ngư ? - Bảo Bình hỏi khẽ.

_ Em biết có chỗ cho mọi người rồi.

_ Ở đâu vậy ? - Song Tử nhanh nhảu.

Lại một cái nhếch môi, hai từ được thốt ra từ miệng Song Ngư quen thuộc đến lạ, nhưng sao ai cũng lạnh sống lưng khi nghe đến nó.

_ Ngà Lam ...

( Ở đây có ai hoq hĩu thì nói chunq là XN hoq phải bại liệt, mà hoq cử động được cơ thể, đại khái là như thế  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro