Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…..FlashBack.....

Bảo Bình sững người, đứng như trời trồng mở to hai mắt. Sao cô ấy lại ở đây ?

Thủy Lam ngỡ ngàng, hơn hết đó là cảm giác đau đớn. Mắt cô rưng rưng nước, nhìn vòng tay ấm áp đó đang ôm một người con gái khác.

_ Anh .. tại sao ..

_ Thủy Lam .. - Bảo Bình lúng túng không biết giải thích thế nào, hai tay đang ôm thân xác nhẹ tênh bỗng như nặng trĩu.

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Thủy Lam nhận ra người con trai có đôi mắt xám lạnh lùng đang tiến về phía mình. Cô hoảng sợ lùi lại vài bước. Anh ta chụp lấy cổ tay cô, kéo mạnh cơ thể cô chúi về phía trước và cho ngay một cú vào bụng.

Đau và sợ, Thủy Lam ngất đi.

Ma Kết lắc đầu, Sư Tử tặc lưỡi, riêng Bảo Bình vẫn đơ người nhìn mái tóc xanh lục ấy ngã xuống đất.

…...End FlashBack......

Thủy Lam mơ màng nhìn ra cửa sổ, ngồi lặng thinh như một con búp bê trang trí.

Nghe tiếng cửa mở, cô bật dậy, mở to mắt trừng trừng. Bảo Bình vừa bước vào, khựng lại vì cái nhìn giận dữ đầy nước đó. Đưa tay đá chiếc vali sau lưng sát vào góc tường, anh bước đến trước mặt cô, nhíu mày.

_ Thủy Lam, em làm gì ở đây ?

_ Anh muốn đi đâu ? - Thủy Lam trừng mắt, đôi mắt ngọc nhíu lại giận dữ. - Anh đến nhà cô gái đó sau khi lấy lại sự sống cho cổ sao ? Rồi anh sẽ làm gì ?

_ Đừng có hỗn như thế !! - Bảo Bình gắt lên, không hài lòng khi nghe cô nói thế. - Anh không có đến nhà cô ấy, em đừng suy đoán lung tung.

_ Vậy anh đi đâu mà đem vali thế hả ?

_ Anh không cần thiết phải nói với em. Về nhà đi. - Bảo Bình cau mày quay lưng dợm bước đi.

_ Được. Đừng xem thường em. - Thủy Lam bặm môi, rút điện thoại trong túi ra.

_ Em muốn gì ? - Bảo Bình quay phắt lại, ngày càng cảm thấy ghét cô gái trước mặt. - Đừng có làm trò.

_ Em không làm trò. Chỉ muốn cô biết việc anh đang làm thôi. Đâu có gì sai khi thông báo với người lớn rằng con họ đang cản trở quy luật sinh tử của thế giới.

_ Em .. - Bảo Bình nghiến răng, giận vô cùng. - Em muốn gì ? Nói đi ?

Thủy Lam ngưng bấm điện thoại, đôi mắt hồng ngọc sẫm lại đầy những toan tính của người phụ nữ khi yêu. 

---- 

---- 

---- 

_ Dậy đi Bạch Bạch ! Tới nơi rồi. - Sư Tử lay nhẹ cô người yêu, ánh mắt trìu mến nhìn gương mặt ngái ngủ.

Bạch Dương cựa người, từ từ hé mở đôi mắt diệp lục. Hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt thân quen đang mỉm cười. Nép mình vào bờ ngực rắn chắc ấy, cảm giác yên bình ngày nào lại hiện về. Cô mỉm cười, thì thầm thật khẽ.

_ Ấm áp.

Sư Tử bật cười, vuốt mái tóc vàng óng, vòng tay nắm lấy đôi tay cô. Nhẹ nhàng cúi xuống, anh áp môi mình vào môi cô trước khi Bạch Dương kịp phản ứng. Vẫn là cảm giác ngọt ngào.

Bên ngoài cửa kính, Song Tử lẳng lặng chuồn đi khi phát hiện hai người đang say sưa với nhau. Nhìn gương mặt say ngủ trên tay mình, anh khẽ thở dài.

_ Tiểu Mã, em không về với anh sao ?

Biển vẫn xanh, nắng vẫn ấm, ngôi biệt thự hiện ra giữa một khoảng sân trống. Vẫn như ngày đầu tiên họ đến đây. Chẳng ai nói gì với nhau, đều cùng ngây người đứng lặng, những mảnh kí ức nối ghép lại hiện về trong mỗi người. Có tiếng cười, có tiếng khóc, có tiếng la hét, có cả sự kinh sợ từng vang lên nơi đây.

_ Bao lâu rồi nhỉ ? - Xử Nữ yếu ớt lên tiếng, ánh mắt buồn bã.

Nằm gục trên vai Ma Kết, cô thấy tim mình ấm lên. Xử Nữ đã từng mơ một ngày như thế, một ai đó sẵn sàng chỡ che cô, luôn luôn là bờ vai cho cô dựa. Liệu có phải là anh ?

_ Thôi, vào nhà nào. Đứng bên ngoài lâu quá sẽ bị cảm lạnh đấy. - Kim Ngưu bước thẳng, việc cõng Thiên Bình trên lưng không có vẻ khó khăn với anh.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, Thiên Bình vẫn sốt mê man như thế, chưa một lần tỉnh lại. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ trên cơ thể cô chẳng hề thay đổi. Mồ hôi cứ chảy dài trên vầng trán cao.

_ Ngưu .. - Có tiếng nói rất, rất khẽ từ đôi môi ửng đỏ, làm bước chân anh Ngưu khựng lại trong vài giây, nhưng rồi anh nhanh chân bước tiếp.

Song Ngư kéo tay Cự Giải đi, vẫn lơ mơ vô hồn như thế. Thiên Yết lặng lẽ bước bên cạnh, đôi mắt xám nheo lại đầy lo lắng.

Có lẽ khổ nhất là Song Tử, bế Nhân Mã trên tay, dù không quen với việc hoạt động sức lực nhiều nhưng anh chẳng hề than thở tiếng nào. Con ngươi màu đồng chăm chăm vào khuôn mặt chưa lần nào mở mắt, chỉ thấy nỗi buồn vô hạn trong tim.

_ Anh, chị đó làm sao thế ? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Bảo Bình, nhưng lại mang cảm giác nặng nề cho người nghe.

_ Tốt nhất em đừng nên biết quá nhiều. - Bảo Bình trả lời, chân bước nhanh hơn.

Thủy Lam hơi sựng lại, mím môi rồi vội chạy theo, mái tóc xanh lá bay nhẹ.

Dẫu sao, cô vẫn muốn được ôm lấy tấm lưng đó .. một chút thôi ..

.
.

_ Vậy chúng ta chia phòng sao đây ? - Sư Tử hỏi.

_ Cứ như cũ, thay đổi tí thôi. - Ma Kết cẩn thận đặt Xử Nữ xuống, để đầu cô tựa vào thành ghế, tránh đi cái ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách. - Ừm .. Song Ngư xuống với Cự Giải, còn Bạch Dương với Xử Nữ ..

_ Khoan đã. - Xử Nữ ngắt lời. - Tớ, Bạch Dương, Thiên Bình và Nhân Mã sẽ ở một phòng.

_ Cái gì ? - Bạch Dương bất ngờ vặn lại. Ma Kết cũng nhíu mày.

_ Làm sao mà ..

_ Cứ vậy đi. - Xử Nữ cương quyết chẳng màng đến Ma Kết nói gì, anh chỉ thở dài.

_ Được rồi. Còn mọi người ở phòng cũ. Còn ..

Thủy Lam ngồi sát cạnh Bảo Bình, giương đôi mắt xoe tròn nhìn Ma Kết.

_ Lấy một phòng trống được rồi. - Bảo Bình mệt mỏi nói, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Song Ngư nhưng cô chẳng hề quay nhìn lấy một lần.

_ Ừm. Vậy đi. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

…. 

Tiếng nói chuyện đánh thức Thiên Bình. Dùng hết sức lực ít ỏi của mình, cô nâng hàng mi nặng trĩu lên đón ánh sáng chói chang. Bên trái Thiên Bình, Bạch Dương quay lưng về phía cô, có vẻ như đang trò chuyện với một ai đó.

Thiên Bình thở hắt ra mệt mỏi, tự hỏi chẳng biết vì sao mình lại như thế. Mồ hôi chảy dài qua vầng thái dương. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cái cảm giác nóng luôn kề cận, như có lửa cháy xung quanh. Đầu óc quay mòng mòng, tay chân rã rời không sức lực, Thiên Bình cảm giác mình cứ như một bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối.

_ Thiên Bình ? Cậu tỉnh rồi à ? - Bạch Dương mừng rỡ reo lên, tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán Thiên Bình. - Vẫn còn nóng quá. Cậu thấy thế nào rồi Bình Bình ?

_ Ừm .. khó chịu quá .. - Thiên Bình cố nặn ra một nụ cười gượng. - Tớ .. đang ở đâu .. thế ?

_ Ngà Lam. Giải thích hơi dài dòng, thật ra thì ..

Thiên Yết ngồi trên bàn, tay lia chuột nhấn nhanh qua các trang web, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ chi chít dày đặc.

“ Thế giới tâm linh luôn có vô vàn điều ta không ngờ trước, cũng không thể đoán trước. Những trò bói toán, xem vận mệnh cũng chưa hẳn là đúng, âu đó cũng là một cách con người tự xem trước cho mình những điều sẽ tới trong tương lai. Cuộc đời luôn có một vòng xoáy tự nhiên, một vòng luân hồi chuyển tiếp ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Những trường hợp hiếm hoi như chuyển kiếp, đầu thai, hồi sinh cũng thuộc vào một phần trong quy luật đó. Và nạn nhân cũng thường khó lí giải được tại sao mình có thể làm được điều đó. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân cũng có thể xuất từ tâm lý của con người, do khao khát sống quá mãnh liệt, hoặc cũng có thể do một nỗi sợ từ bên trong gây ra làm xáo trộn quy luật tự nhiên. .. “

Thiên Yết ngừng kéo chuột, chăm chú đọc, hai mày nhíu lại suy nghĩ. Đôi mắt xám như hằn lên một nỗi lo, giấu đi sự buồn bã nhói lên trong tim.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh. Song Ngư đang say sưa đọc những trang giấy nhàu nhĩ với hàng chữ ngay ngắn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái ngồi im bên cạnh bằng một ánh mắt lo âu. Cự Giải ngồi trên giường, trên tay là chiếc remote tivi. Cô cứ đăm đăm nhìn nó, không bấm cũng không làm gì, đơ như cây cơ. Có tiếng thở dài của Song Ngư khe khẽ.

===== 

Ma Kết đi loanh quanh bên ngoài ngôi nhà, lẩm nhẩm hát bài Untill You mà anh đã học thuộc cả tháng nay. Anh vẫn nhớ đó là bài hát mà Xử Nữ rất thích, cô còn cài làm nhạc chờ, nhạc chuông, cả nhạc báo thức. Nghĩ đến đó, Ma Kết bỗng phì cười.

_ Hết tiền lẻ rồi, đừng hát nữa. - Có tiếng của Song Tử phía sau kèm theo nụ cười trêu chọc.

Bước vội đến chỗ Ma Kết, Song Tử khoác vai anh với vẻ giễu cợt.

_ Thất tình hay sao mà buồn thế ?

Không có câu trả lời, Song Tử lại hỏi tiếp.

_ Bộ Xử Nữ không chấp nhận hả ? Kiêu thế ?

_ Tình cũ không rũ cũng tới mà. - Ma Kết đáp gọn, trên môi nở một nụ cười gượng.

_ Gì ? Tình cũ nào ? - Song Tử lại tròn mắt. - Ý cậu là cái thằng gì ấy à ?

_ Chứ còn ai đây nữa.

_ Ặc, giờ này vẫn còn nhớ tới nó à ? Vô ích thôi, người đã về với đất, chờ đợi làm gì nữa. Cậu nên bảo cô ấy bỏ cuộc đi và cho người bạn chí cốt của tớ một cơ hội này.

_ Khoan ! Cậu nói gì ? Về với đất ? - Ma Kết nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

_ Chết rồi là về với đất chứ sao ? Chẳng lẽ cậu không biết ? - Song Tử nheo mắt, đến lượt anh không hiểu.

_ Cái gì ? Chết ? Chết hồi nào sao tớ không biết ? - Ma Kết ngạc nhiên thốt lên, vùng ra làm cánh tay Song Tử vụt rơi.

_ Hả ? Sao không biết được ? Bảo Bình kể với tớ mà ?

_ Cái gì ? Có ai nói với tớ đâu ? Làm gì mà chết ?

_ Tự tử, thắt cổ.

Trong khi hai người kia tranh luận ồn ào bên ngoài, một cái bóng trắng trong nhà lặng dõi theo, nhưng nhanh chóng biến mất khi có người từ tầng trên xuống.

Kim Ngưu ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Song Ngư hé cửa, ló đầu ra.

_ Anh cần gì à ?

_ À, chỉ là .. anh nghĩ có thể nhờ em phụ giúp tí việc vặt trong bếp. Em biết đấy .. tình trạng bây giờ ..

_ À .. cũng được .. Chờ em năm phút nhé ! - Song Ngư cười nhẹ, rụt đầu vào rồi đóng mạnh cánh cửa.

Kim Ngưu thở hắt ra rồi đi vào bếp. Dù lòng dạ lúc này khiến anh chẳng có tâm trạng nào để ăn nữa, nhưng Bảo Bình đã phân công và anh không thể không làm. Rót cho mình một ly nước lọc, Kim Ngưu chán nản nhấp từng ngụm. Những ngày sau sẽ khó khăn đây.

_ Không khóa. - Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Yết buộc phải rời mắt khỏi màn hình vi tính.

Cự Giải bước vào, sau lưng là Song Ngư. Đẩy cô gái ngồi trên giường, Song Ngư mới nhẹ nhàng lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.

_ Chắc anh không phiền nếu trông chị ấy một lúc chứ ?

Thiên Yết không trả lời, nhìn Cự Giải, đủ cho Song Ngư hiểu đó là sự đồng ý. Cô gật đầu khẽ, quay lưng ra ngoài.

_ Em có một số thông tin, có lẽ anh sẽ cần biết đấy. - Song Ngư cười nhẹ, không đợi Thiên Yết nói gì thêm rồi đóng sầm cửa đi ra.

“ Thông tin à ? Về cô bé sao ? “

Nhận thấy Cự Giải đang nhìn mình, anh hơi nhếch môi, đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cô lại gần. Nào ngờ Cự Giải đứng dậy thật, chầm chậm tiến đến trước mắt Thiên Yết trong khi anh vẫn còn bất ngờ.

Kéo cô ngồi lên đùi mình, anh vòng tay qua eo cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc đen dài. Thiên Yết cười buồn, thầm nghĩ nếu bình thường chắc cô sẽ đỏ mặt rồi vùng vẫy chạy đi chứ chẳng ngoan ngoãn thế này. Gác đầu lên vai, anh thì thầm vào tai cô.

_ Ngốc ạ. Anh nhớ em lắm đấy.

Không gian yên ắng, Cự Giải không trả lời. Chẳng hiểu vì sao, Thiên Yết bỗng thấy mắt mình như mờ đi, từng nhịp tim đập đau đến khó chịu. Có những tiếng cười, tiếng nói của cô gái trong ký ức hiện về.

“ Anh thực sự .. rất nhớ em ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro