Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Úi !!

Song Ngư khẽ kêu lên, có cảm giác hơi rát nơi đầu ngón tay. Kim Ngưu chưa kịp hỏi thì đã có một người khác bước nhanh đến chỗ cô, nhanh tay đưa ngón tay dính máu đó lên miệng mình.

_ Bảo Bình ? - Song Ngư tròn mắt nhìn anh, có một chút bối rối trên hai má.

Hiểu ý, Kim Ngưu quay lại với công việc dang dở của mình, vờ như không để ý đến hai người kia.

Bảo Bình vuốt tóc Song Ngư, ánh mắt như trách móc.

_ Cẩn thận một chút đi.

_ A .. - Như chợt nhớ ra, Song Ngư mím môi, giật tay lại và quay lưng. - Cảm ơn anh đã lo lắng, em không sao.

_ Sao thế ? - Bảo Bình hơi ngạc nhiên, hỏi.

_ Anh nên lo cho bạn gái anh đi, chị ấy sẽ ghen đó. - Song Ngư nói nhỏ, cố làm ra vẻ bình thản.

Bảo Bình chưng hửng, rồi nhanh chóng vỡ lẽ ra. Đôi môi anh vẽ lên một vòng cong đẹp mê hồn, đôi mắt lấp lánh như sáng lên.

_ Em nói người ta ghen .. hay là em ghen ? - Bảo Bình kề sát tai Song Ngư, hỏi thật khẽ, mỉm cười bí hiểm.

_ Á !!! - Song Ngư giật nảy mình, mặt mũi đỏ bừng cả lên. - Anh có bị khùng không hả ? Không có gì làm sao mà nói … A !! Anh đi ra đi, ra ngoài ngay !!! Biến ngay cho khuất mắt em !!

Song Ngư vừa hét vừa đẩy Bảo Bình ra, che cái mặt đỏ như trái ớt vô cùng đáng yêu.

_ Không được vào đây !! Nghe chưa hả ?? - Song Ngư bối rối hét lên, chạy vội vào bếp.

Bảo Bình bị tống ra phòng khách nhưng lại rất tươi tắn. Anh nằm phịch xuống ghế, mỉm cười vu vơ và nghĩ đến người con gái quen thuộc.

Chẳng hay, một góc khuất nào đó, có một trái tim thổn thức đau đớn …

~~~~~ 

_ Hế lô !! - Sư Tử ló đầu vào, cười tươi rói.

_ Hello. - Bạch Dương cũng cười đáp lại, rồi tiếp tục chăm chú vào mấy cuốn sách.

_ Đọc gì mà chăm chú thế ? Truyện đồi trụy hả ? - Sư Tử mò lại gần, chưa kịp hí hửng thì nhận ngay cái nhéo tai của Bạch Dương.

_ Cho chết bây giờ ? Đầu óc bậy bạ như cái gì ấy !! - Bạch Dương nắm lấy cái tai đỏ lên mà giựt, miệng tru tréo mắng yêu.

_ Híc híc, được rồi, đau quá đi !! - Sư Tử bĩu môi một cách trẻ con, xịu mặt. - Người đâu mà dữ quá đi ! Chẳng hiền lành nết na gì hết trơn.

_ Ờ. Tui thế đấy, vậy mà cũng có người thèm yêu mới lạ.

_ Trời ! Thì đó, cái người đó có mắt như mù ấy. Chả biết đầu óc bị gì mà đâm đầu vào yêu bé Bạch đây. - Sư Tử khoanh hai tay, lắc lắc đầu làm ra vẻ thương hại cho cái thằng xấu số nào đó.

Bạch Dương lè lưỡi, xùy một cái rồi lại quay về với cuốn sách đọc dở.

_ Cậu đọc gì chăm chú thế ? Cái gì đây ? - Sư Tử lon ton tiến tới, cọ mặt mình vào má Bạch Dương. - Bé yêu !

_ Trời ạ ! Phiền quá đấy nhá ! Đá cái cho bay vô tường bây giờ ! - Bạch Dương nhăn mặt, đẩy đẩy Sư Tử tránh ra khỏi mình.

_ Thôi nào ! Ôm tí cũng không cho là sao ? - Sư Tử nhấc Bạch Dương lên, đặt cô ngồi trên đùi mình. - Ôm tí cho tình “ củm “ thôi mà, đọc gì đọc đi, ngồi im được rồi.

Đôi mắt hồng dõi theo, mỉm cười nhẹ nhàng. Thoáng cái lại biến mất.

“ Hạnh phúc quá nhỉ ? “

.
.

_ Anh có biết tại sao, em và Cự Giải lại giống nhau không ? - Song Ngư ngồi ngay ngắn trên giường, đối diện là Thiên Yết, Cự Giải ngồi bệt dưới đất ngơ ngác nhìn.

Lắc đầu.

Song Ngư đưa cho Thiên Yết một bức ảnh trắng đen khá cũ, bên trong là hình hai cô gái trẻ, với trong tay mỗi người là một đứa bé chừng vài tháng tuổi.

_ Đó chính là lý do. - Song Ngư chậm rãi nói, không nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Thiên Yết. - Bởi vì mẹ em và mẹ Cự Giải, là chị-em-song-sinh.

Dòng thời gian như chậm lại, mảnh kí ức ngắn ngủi của ngày xưa dần hiện về trong Song Ngư. Giọng kể với âm điệu buồn bã, cô ngước mắt nhìn chị gái lo lắng.

Ngày Cự Giải chào đời, mưa buồn nhỏ từng hạt. Đúng 1 năm sau, đến lượt Song Ngư, nhưng mưa nặng hạt với từng cơn gió buốt. Vì cả 2 đứa bé đều giống mẹ, nên dù cách tuổi nhau nhưng khuôn mặt vẫn hệt như nhau. Hai đứa nhỏ chơi thân với nhau, đi đâu cũng phải có nhau như hình với bóng.

Nhưng đáng tiếc, mẹ chúng lại không như thế. Hay đúng hơn là đã từng như thế.

Dù tình yêu có lớn đến mấy, mẹ Cự Giải vẫn không thể chịu đựng được khi hằng ngày nhìn chồng mình san sẻ trái tim cho nhiều người khác, trong đó có cả em gái mình. Không chịu nổi với việc đó, cô cắn răng ngậm ngùi dắt đứa con 4 tuổi về nhà mẹ.

Nhưng với trí óc của một đứa bé, Cự Giải nào đâu hiểu biết gì. Không được gặp Song Ngư, nó khóc lóc nằng nặc đòi mẹ đưa cô bé đến chơi với mình.

Không đành lòng nhìn con lủi thủi một mình, cô đành phải quay lại ngôi nhà đó. Ngờ đâu, cô đã không báo trước với em gái mình. Song Ngư được đưa sang nhà bà nội vài ngày ở tận bên Nội Đà. Lúc ấy, lẽ ra sẽ chẳng có gì đáng tiếc, nếu chồng họ không phải một tên trùm Mafia. Một quả bom được cài phía sau mặt két sắt trong phòng mẹ Song Ngư. Và chẳng may, cốc nước trên két bị đổ. Nước nhỏ giọt xuống phía dưới, động vào sợi dây giờ tích tắc trong quả bom chưa được kích hoạt. Cả 6 người vợ trẻ đều thiệt mạng …

Song Ngư nuốt nước bọt, dụi đôi mắt ướt nhòe.

_ Có lẽ .. chị ấy đã cho rằng đó là lỗi của mình .. suốt bao nhiêu năm qua .. - Song Ngư lại tiếp tục dụi, chẳng hay đôi mắt mình đỏ hoe từ khi nào.

Thiên Yết không nói gì, lặng lẽ chìa vài tờ khăn giấy cho cô.

_ Chị ấy đã luôn dằn vặt mình .. - Song Ngư đưa ra những trang giấy ố vàng ngay ngắn chữ đã quá cũ. - Tụi em không bao giờ trách, vì đó là chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy, cả Bạch Dương và Xử Nữ cũng chỉ mới 6 tuổi .. Dù nỗi đau mất mẹ đều rất lớn với mỗi người ở lúc đó, nhưng tụi em đã vượt qua, .. và vẫn ổn đến tận bây giờ.. Có lẽ .. tụi em đã không quan tâm đến cảm nhận của Cự Giải ..

Căn phòng tĩnh lặng vang lên những tiếng nấc .. Một người hối hận bật khóc, một người lặng thinh không nói với những suy nghĩ riêng, còn một người .. vẫn còn một nửa nơi chốn nào ..

…... 

_ Dạ vâng ! Vậy con cúp máy đây ! Yêu mẹ nhiều !

Thủy Lam thở dài, mở tiếp bài hát đang nghe dở. Từng con chữ chạy vào đầu cô như một sự ai oán, bi nhường, vì cô là người-đến-sau.

Nếu anh gặp em trước cô ấy, liệu anh có yêu em ?

Rốt cuộc, cô cũng chẳng biết mình làm cái trò gì ở đây. Đe dọa Bảo Bình để được đi theo cùng, Thủy Lam đã cố phớt lơ tất cả sự không mấy thiện cảm của những người kia để được bên anh. Dù thế, cô cũng không biết mình nên làm gì. Nắm hết tất cả thông tin về cô gái mà Bảo Bình yêu – Song Ngư, nhưng Thủy Lam thậm chí không biết mình điều tra về người ta để làm gì. Đánh ghen ? Hay gặp mặt đề nghị thẳng thắn ? Dù gì đi nữa, cô cũng không muốn làm tổn thương người yêu của người cô yêu, hay đúng hơn là không thể. Biết rõ cả việc Song Ngư đã chết đi sống lại, nhưng Thủy Lam không lấy vấn đề đó ra làm khó đối phương. Cô đủ thông minh để hiểu đâu là giới hạn.

Thở dài, Thủy Lam chán nản nhìn vào màn hình điện thoại được cài hình Bảo Bình, tấm ảnh mà năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không cho chụp, cuối cùng đành gửi cho cô một tấm từ cái thuở xa xưa nào đó.

Cô mỉm cười nhìn anh, nhưng rồi nhanh chóng tắt nụ cười.

Đầu óc cô bây giờ, chỉ duy nhất hai chữ không biết ..

---------- 

_ Ê nhóc ! Đi bơi ! - Song Tử đứng trước cửa phòng, ngoắc ngoắc Ma Kết.

_ Không có đồ bơi.

_ Tớ cho mượn.

_ Không biết bơi.

_ Tớ dạy.

_ Không muốn bơi.

_ Tớ làm cho muốn bơi.

_ Không có tâm trạng bơi. - Ma Kết cau có, úp mặt xuống gối.

_ Đi nào, ở nhà mãi cậu thành cụ già mất. Hơi đâu mà lo chuyện đó. Người ta không nói chắc là có lý do. - Song Tử nhe răng cười, cố lôi Ma Kết từ trên giường xuống.

_ Vì tớ là người ngoài, sao phải nói chứ. - Ma Kết lại ủ rũ, cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.

_ Aissssh !! Nói chuyện với cậu chắc tớ chết mất. Thôi thì cứ nằm ở nhà chờ thối rữa ra đi !! - Song Tử nản chí quay lưng ra, nhưng ngay lập tức khựng lại khi kết thúc câu nói.

Lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, Song Tử phóng đi, hướng phòng của Bạch Dương.

_ Mở cửa !!! Mở cửa ra !!!!

_ Cái gì thế hả ? Vào đi !! - Xử Nữ gắt lên từ bên trong, chưa dứt câu đã thấy Song Tử xô cửa vào.

_ Tiểu Mã .. - Song Tử dường như rất hoảng hốt, anh phóng đến bên cơ thể người yêu, sờ soạng tay, chân, khuôn mặt lạnh ngắt.

_ Cậu làm sao thế ? Khẽ tí đi. Có chuyện gì vậy ? - Xử Nữ nói khẽ, sợ làm giật mình đến cô gái vừa chợp mắt.

_ Không .. Không có gì .. - Song Tử lắc đầu, nhưng hai mày nhăn lại đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, thất thểu đi ra.

Xử Nữ tròn mắt nhìn theo, không hiểu nỗi những gì vừa xảy ra. Cô lại liếc nhìn Nhân Mã, chẳng thấy có gì khác lạ. Song Tử sợ gì vậy nhỉ ? Thở hắt ra, Xử Nữ chán chường nhìn ra cánh cửa chưa đóng.

Thiên Bình mệt mỏi mở mắt, vẫn cái cảm giác nóng đến phát bực. Cứ mỗi khi tỉnh giấc sau cơn mê, cô lại thấy chán nản khi đối diện cái cơ thể dường như chẳng có tí sức sống nào của mình. Đôi khi, cô thầm mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại ..

_ Thế nào rồi ? - Xử Nữ ngồi đối diện, chân bắt chéo, nhẹ nhàng hỏi.

_ Đói quá ! - Thiên Bình khó nhọc cất tiếng, thấy đầu óc quay mòng mòng. - Tớ mệt quá .. chắc là sắp chết rồi ..

_ Đừng nói bậy. Kim Ngưu đang nấu ăn dưới bếp, chắc sắp xong rồi.

Thiên Bình không nói gì, nhẹ nhẹ khép đôi mi, để suy nghĩ lan rộng. Kim Ngưu .. Có lẽ cậu ấy sẽ thấy phiền phức lắm, phải chăm sóc cho cô ..

Từng đoạn kí ức được tua lại trong đầu Thiên Bình. Cái lúc cô bồng bột tỏ tình với Kim Ngưu, rồi lúc bị đâm, đến khi tỉnh lại .. Cô đã nghĩ gì thế này ? Dường như cô quên mất điều vô cùng quan trọng. Có phải không ? Rằng cô không xứng đáng, vì cô không-là-con-gái. Cậu ấy có chấp nhận được không ? 

_ Bình Nhi ? Cậu làm sao thế ? Có sao không ?

Kim Ngưu vội vã đặt khay cháo xuống, lo lắng bước đến cạnh Thiên Bình. Anh đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi trên hàng mi dài. Thiên Bình vừa khóc ư ?

_ Không .. không sao .. - Thiên Bình lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ cay đắng vừa xuất hiện. - Tớ không sao ..

_ Có thật không ? Cậu thấy chỗ nào không khỏe à ? Hay tớ gọi Ma Kết nhé ? Đừng cố chịu đựng đó. Thấy khó chịu thì nói nha.

Thiên Bình thở dốc, đôi mắt mở hờ nhìn chăm chăm vào Kim Ngưu.

_ Sao cậu phải .. lo cho tớ làm gì ?

Bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Thiên Bình, Kim Ngưu lúng túng gãi đầu. Anh quay mặt đi, tránh cái nhìn săm soi của cô.

_ Thật là .. giờ này mà cậu còn hỏi câu đó à ? Lo cho sức khỏe mình trước đi.

_ Tớ .. đang hỏi .. - Thiên Bình kiên nhẫn chờ đợi, dù rất mệt nhưng cô vẫn gắng giữ cho mình tỉnh táo.

_ Tớ .. tớ .. - Kim Ngưu bối rối nhìn ra cửa sổ, tay cứ gãi đầu. - Có thể … là tớ thích cậu .. mất rồi ..

Một phút .. hai phút .. Không thấy động tĩnh gì, Kim Ngưu mới từ từ quay lại. Thiên Bình nhắm nghiền đôi mắt, chìm sâu vào mê man, cả thân người nóng bừng. Cô ngất đi từ lúc nào.

_ Bình Nhi ! Bình Nhi !!!

Kim Ngưu hốt hoảng bế xốc cô lên, phóng như bay ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro