Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lo lắng nhìn Thiên Bình, cô vẫn mê man từ chiều đến giờ.

_ Này, tớ không muốn hâm một tô cháo đến lần thứ 5 đâu nhé ! - Sư Tử bước vào, nhăn nhó nhìn chén cháo nguội ngắt trên bàn.

_ Tớ không có tâm trạng ăn. - Kim Ngưu lắc đầu, lấy khăn chạm nhẹ vầng trán nóng bừng của cô gái.

Sư Tử ngẫm nghĩ, làm ra vẻ suy tư rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Ngưu. Anh nhìn chăm chăm vào Thiên Bình, thầm khen vẻ đẹp của cô trong lòng. Nhưng anh không thích cái vẻ điệu đà tiểu thư đó, cái kiểu kiêu sa đài các không hợp với anh.

_ À mà .. Cậu thấy Thiên Bình thế nào ?

_ Thế nào là thế nào ? Cậu có Bạch Dương rồi đấy, đừng có mà giở trò. - Kim Ngưu nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu khi nghe nhắc tới Thiên Bình.

_ Bình tĩnh nào, tớ hỏi ý kiến cậu thôi. Sao hai người không thành một cặp nhỉ ? Ở đây ai cũng có đôi hết rồi mà.

_ Làm gì có. Mới có cậu với Bạch Dương thôi.

_ Gì ? Để tớ nói cho mà nghe nè. Ma Kết với Xử Nữ, Song Tử Nhân Mã, Cự Giải Thiên Yết, Bảo Bình thì Song Ngư chắc luôn. Còn cậu thôi đó ! - Sư Tử xòe tay ra, chỉ chỉ vào mấy ngón tay minh họa.

_ Làm gì có ai đâu, cậu chỉ giỏi ba hoa. - Kim Ngưu lại lắc đầu.

_ Trời, coi vậy chứ ai cũng sắp xong rồi, gặp lỗi kĩ thuật nên gián đoạn thôi ! Ma Kết yêu Xử Nữ lâu rồi ai chả biết, sắt cỡ nào nàng cũng ngã thôi. Còn Song Tử với Mã Mã là xong rồi, đợi hồn về là ok thôi. Bảo Bình thì lúc nào chả quan tâm Song Ngư, còn gì nữa. Cự Giải khỏi nói rồi, bé Cua thế nào cũng ngã vào vòng tay chàng thôi .. Í !! Mà .. cậu còn thích Cự Giải không thế ? - Sư Tử nói liền một hơi, nhận ra lỡ lời nên dừng lại, quan sát thái độ Kim Ngưu.

_ Không có. Bạn bè thôi mà. - Kim Ngưu lại lắc đầu, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng đỏ của Thiên Bình.

_ Ồ, ra là thế. - Sư Tử gật gật đầu, ra chiều thấu hiểu. - Thôi, suy nghĩ đi, cậu giả ngốc tới bao giờ ?!

Sư Tử đứng dậy, vỗ vai Kim Ngưu rồi quay lưng đi, huýt sáo vu vơ.

“ Giả ngốc ư ? “

~~~~~~~ 

Thủy Lam thơ thẩn đi dọc bãi biển, vuốt hờ mái tóc xanh lục tung bay trong gió. Cô chợt khựng lại, đơ người nhìn cô gái đang ngồi lặng trên những mỏm đá bị sóng xô.

Mái tóc đen bay nhẹ, che khuất đi gương mặt tròn trĩnh trắng hồng. Đôi mắt caribe mơ màng nhìn về phía biển, ánh nhìn thăm thẳm như màu của biển cả. Bờ môi hồng khẽ hát vu vơ lời bài hát quen thuộc, từ ngày ấy đến bây giờ.

“ Vì em là người thứ ba .. “

Thủy Lam lặng lẽ nhìn cô, bất giác cảm thấy tủi thân. Có lẽ, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể thay thể vị trí của cô gái đó trong lòng anh. Cô tự tin là mình đủ xinh để được yêu, để tự hào với bất cứ ai. Nhưng tại sao chứ ?

Thủy Lam quay lưng bước đi, gạt nhanh giọt nước mắt vừa chực rơi.

_ Thế rốt cuộc, chị ấy là gì của anh ? - Song Ngư bất chợt cất tiếng, Thủy Lam giật bắn người quay lại.

Song Ngư vẫn nhìn ra phía biển, đưa tay chạm vào dòng nước mát lạnh. Bảo Bình từ đâu bước tới, có lẽ đã ở đó từ trước cả Thủy Lam.

_ Là một người, mà anh không dễ dàng vứt bỏ được.

Thủy Lam len lén núp vào sau bụi cây gần đó, lo lắng nhìn chăm chăm vào hai người kia, chờ đợi câu nói tiếp theo của Bảo Bình. Không vứt bỏ được .. là chuyện đó sao ?

_ Không vứt bỏ được ? Thế chẳng phải người yêu là gì ? - Song Ngư bĩu môi, quay mặt đi tránh đôi mắt của Bảo Bình.

_ Không phải đâu. - Bảo Bình nhẹ nhàng nói, mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc đen. - Thế em ghen à ?

Thủy Lam đớ người ngồi thụp xuống, cô đưa tay ôm lấy ngực mình, nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ. Bảo Bình chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó. Đưa tay bịt ngang miệng mình, cô cố chặn cho tiếng khóc không bật thành lời. Đau.

_ Xí ! Mắc chi mà em phải ghen ? Anh cứ thoải mái mà yêu đương đi, không cần bận tâm đến em.

_ Có thật là không ghen không đấy ? - Bảo Bình bất ngờ vòng tay đỡ lấy lưng Song Ngư, bắt mặt cô đối diện mình, cười bí hiểm. - Ghen thì nói, giữ trong lòng làm gì ?

_ Không có !! - Song Ngư cố quay mặt đi, nhưng bị bàn tay chắc khỏe của Bảo Bình giữ lại. - Anh có buông ra không hả ??? Em la lên bây giờ !!

_ Em cứ việc, chẳng ai nghe đâu. - Bảo Bình bật cười, đôi mắt trìu mến xoáy sâu vào cặp mắt caribe đang bối rối. - À mà dù có người nghe, cũng chẳng ai thèm giúp đâu.

_ Anh .. anh nghĩ em không dám à ?? Đừng tưởng em không ..

Lời nói chưa kịp dứt, Song Ngư đã bị đôi môi mềm mại ấy áp vào. Mặt cô lúc này đã đỏ lại càng đỏ thêm. Song Ngư yếu ớt cố đẩy Bảo Bình ra nhưng chẳng ích gì. Cô đưa tay vuốt ngực mình, thầm dỗ trái tim đừng đập nữa kẻo Bảo Bình nghe thấy. (  )

Chẳng ai hay, cách đó không xa, có một con tim đang thổn thức đau đớn, chẳng thở nổi. Thủy Lam ôm mặt, chạy vụt đi, để nước mắt long lanh rơi từng giọt xuống cát.

Tình yêu như một tấm chăn mỏng, hễ hai người ấm thì người thứ ba chắc chắn phải lạnh.


_ Có mệt không ? - Xử Nữ cất tiếng nhẹ nhàng.

Ma Kết đang vất vả cõng Xử Nữ lên từng bậc thang, mệt lắm nhưng chẳng dám than thở.

_ Không có. Chắc tại trưa giờ không ăn gì .. nên tớ hơi yếu ấy mà. - Vừa lên được tầng trên, Ma Kết quay mặt qua nhăn răng cười.

_ Nếu cậu không muốn, tớ sẽ nhờ Song Tử. Đâu cần phải cực khổ như thế làm gì ? - Xử Nữ khép hờ mắt nhìn vào không trung. - Cậu cố tỏ ra tốt bụng đấy à ?

Ma Kết nhăn mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu bởi lời nói đó. Đưa chân đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Ma Kết nhẹ nhàng bước vào. Ở chiếc giường bên trái, Song Tử ngồi gục trên ghế, ngủ thiếp bên cạnh cơ thể người yêu.

Bằng động tác cẩn thận nhất có thể, Ma Kết đặt Xử Nữ xuống giường, khẽ khàng và không gây ra tiếng động nào.

_ Tớ đồng ý làm việc này, cái lí do đơn giản nhất tớ đã thể hiện suốt thời gian qua. - Ma Kết nói thật nhỏ, rồi vội quay lưng bước đi, chẳng thèm chờ phản ứng của Xử Nữ.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Ma Kết, bao trùm trong phòng một không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.

Xử Nữ thở dài, chống tay ngồi dậy, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã bắt đầu hiện rõ trên nền trời đen thẫm. Rốt cuộc thì đến khi nào thì việc này mới kết thúc ?

_ Này !!

Thiên Yết trầm giọng, đưa tay nhéo má Cự Giải, nhưng cô chẳng có biểu hiện gì khác ngoài đôi mắt xanh mở to vô hồn. Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, cơn gió nhẹ từ bên ngoài lướt qua mái tóc đen dài, thổi phất phơ.

_ Em dằn vặt chuyện đó bấy lâu nay sao ? … - Một khoảng lặng, Thiên Yết buồn bã nhìn cô. - Sao em không nói với anh ? … Hay là anh không đáng để em dựa vào ?

Vẫn không có câu trả lời, Cự Giải nghiêng đầu, nhìn như một con búp bê vẹo cổ. Thở hắt ra, anh nhẹ đưa tay nâng đầu cô lên ngay ngắn. Thiên Yết mệt mỏi cúi mặt xuống, dựa đầu vào bờ vai gầy không nhúc nhích.

_ Em đang ở đâu ? - Anh lẩm nhẩm, đưa tay vuốt gương mặt lạnh toát.

Bàn tay nhẹ chạm vào bờ môi Cự Giải, nhận ra có điều bất thường, Thiên Yết giật mình thẳng người dậy. Cự Giải nhìn chăm vào đôi mắt xám có chút bất ngờ, đôi ngươi màu xanh long lanh mờ ảo. Hai bờ môi tách ra, hé vừa đủ cho một con chữ vuột khỏi miệng.

….

Một phút trôi qua. Không có tiếng nói nào, nhưng Thiên Yết đủ thông minh để đoán được hình dạng con chữ qua cách nói. Anh nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia.

_ A ?

.
.

_ Không khóa. - Thủy Lam bật dậy, lau vội giọt nước mắt chưa khô.

Bạch Dương cười tươi bước vào với khay thức ăn trên tay, không để ý đến sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Thủy Lam.

_ Bữa tối của em đó, nhớ phải ăn cho hết nghe. Bảo Bình nói mấy hôm nay em ăn ít lắm, sức khỏe lại yếu, ngã bệnh thì mệt đó. Ở nơi xa xôi này, không có bác sĩ chạy chữa cho em đâu. - Bạch Dương nói một mạch rồi lại tươi tắn bỏ ra ngoài, vẫy vẫy tay với Thủy Lam đang ngơ ngác. - Chúc em ngon miệng.

Tung tăng đi xuống nhà bếp, Bạch Dương vừa đi vừa hát vu vơ một bài hát nào cô không thuộc lời.

_ Xong nhiệm vụ rồi Bảo Bảo. - Bạch Dương đưa tay lên trước trán, làm mặt nghiêm nghiêm trông ngộ nghĩnh. - Đã đem phần ăn và lời dặn dò chuyển cho bé Thủy Lam.

_ Trời, giỏi ghê !! - Sư Tử buông đũa, vội đứng dậy kéo ghế cho Bạch Dương. - Ăn đi, ăn trễ quá đau bao tử đó.

_ Vâng. - Bạch Dương lại cười, nhưng xuất hiện trên má hai vệt hồng hồng trông rất đáng yêu.

_ Ừa, cảm ơn nhé. Chẳng biết sao từ chiều đến giờ con bé cứ như là lơ tớ đi, hỏi gì cũng không nói. - Bảo Bình lắc đấu, nuốt miếng thịt đang nhai. - Con gái đúng là khó hiểu nhỉ ?

_ Cái này thì tớ tán thành, sáng nắng chiều mưa, biết đường đâu mà lần ? - Ma Kết tiếp lời, trông anh sầu não khác thường với mái đầu còn ướt nước rơi từng giọt xuống chén cơm. 

_ Ơ, tớ thấy Bạch Bạch nhà tớ dễ hiểu mà ? Có gì khó khăn đâu ?

_ Ai là Bạch Bạch nhà cậu ? - Bạch Dương độp lại, phồng mang trợn mắt lên lườm anh.

_ Nhầm, Bạch Bạch chứ ! - Sư Tử vội chữa lời, cười nham nhở.

_ Song Tử đâu rồi ? Nó định ngắm Nhân Mã thay cơm à ? - Bảo Bình lại hỏi.

Sư Tử nhún vai rồi tiếp tục ăn, Bạch Dương lắc đầu.

_ Lôi nó xuống ăn tối đi chứ ? Có sức để mà thức khuya đêm nay.

_ Thức làm gì ? - Bạch Dương thắc mắc.

_ Tớ định thử lại lần nữa, chứ chờ mãi làm sao hồn Nhân Mã tự về với mình được.

_ Thử lại ư ? Ý cậu là làm lại giống như lần trước à ? - Sư Tử chen vào.

_ Chứ còn cách nào khác đâu ? - Bảo Bình nhún vai, tiếp tục với chén súp cạn dần.

_ Hôm nay cậu có vẻ nói nhiều hơn ngày thường nhỉ ? Có gì vui à ? - Ma Kết nhíu mày nhìn tên bạn hỏi.

_ Vậy à ? Tớ thấy cũng bình thường mà ? - Bảo Bảo vui vẻ trả lời, không có vẻ quan tâm. - Thôi tớ no rồi, hôm nay đến phiên ai rửa bát thì dọn nốt nhé.

Dứt lời, anh đã đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Ma Kết với dấu chấm hỏi to đùng.

------- 

Nhân Mã mở mắt, đã thấy mình ở trong phòng của Xử Nữ. Hình ảnh đầu tiên mà não bộ thu được vào đôi mắt cô là anh chàng điển trai ngủ gục cạnh thân thể của chính mình. Điều khiến Nhân Mã cảm động nhất có lẽ là đôi tay rắn chắc của anh vẫn nắm chặt tay cô dù đang say ngủ. Cô khẽ mỉm cười, tự dưng thấy lòng lâng lâng một cảm giác lạ.

Tiến gần đến cạnh Song Tử, cô cúi xuống, ngửi mùi hương thoảng nhẹ trên bờ vai và bật cười khi nghĩ rằng câu trả lời vẫn như cũ. Là mùi Calvin Klein, mùi cô thích nhất. Nhân Mã vẫn nhớ lần cô nói với anh về mùi nước hoa mà cô thích, từ hai năm trước.

Nhìn thật kĩ khuôn mặt luôn được chăm chút kĩ càng của anh, cô lại càng thấy thích thú. Có lẽ cô sẽ tha hồ mà tự hào với mọi người mình có một anh người yêu đẹp trai và cực kì yêu thương cô. Có lẽ, đã đến lúc chấp nhận cho anh về lại trong cuộc đời của cô. Niềm tin cô dành cho anh, hiện tại thì nó đã đủ cho một tình yêu.

Từ lúc Nhân Mã bị bật ra khỏi cơ thể mình trong lúc nhập hồn, cô trở thành một âm hồn vất vưởng, lang thang suốt cạnh mọi người. Nhưng đó cũng là lợi thế để cô dõi theo một vài người nào đó, hiểu được điều mà họ đang giấu tất cả, giấu bản thân mình. Và cũng để cô kiểm nghiệm người con trai trước mặt đây, có đủ nhẫn nại chăm sóc một cái xác không ? Giờ thì cô đã có câu trả lời.

_ Song Tử !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro