Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Là sao ? - Bảo Bình nheo mắt.

_ A là gì ? - Song Ngư ngẫm nghĩ, đi xung quanh Cự Giải.

Thiên Yết ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, cau mày nhăn nhó.

_ A thì có nghĩa gì đâu ? Hay là tên người ? - Song Ngư nhăn nhó. - Mà làm gì có ai tên A đâu ?

_ Chắc không phải. - Bảo Bình lắc đầu, vỗ nhẹ vào má Cự Giải kiểm tra phản ứng. - Thôi, ngủ sớm đã. Có gì mai hẵng tính.

Bảo Bình đứng dậy vươn vai, che miệng ngáp, hai mắt lờ đờ mệt mỏi. Song Ngư cũng rùng mình vì cơn gió lạnh, khẽ xoa hai vai mình. Rất nhanh và lịch sự, chiếc áo khoác to tướng được khoác lên vai cô, dịu dàng và ân cần.

_ Ngủ sớm đi em. - Bảo Bình cười nhẹ, vuốt tóc Song Ngư.

Chẳng hiểu từ bao giờ, cái từ " em " ấy đi qua tai cô lại nghe ngọt ngào đến thế. Song Ngư bối rối đỏ mặt, cảm giác như có những tia điện lùa qua người.

_ Em .. em về phòng đây ! - Song Ngư lúng túng chạy đi, quên mất cả cô chị gái mà biến thẳng về phòng.

_ Cho tớ năm phút nhé. - Bảo Bình nháy mắt với Thiên Yết, bước vội qua phòng bên cạnh.

Còn lại một mình, Thiên Yết lại chuyển sự chú ý về phần cô gái ngồi trên giường. Nghĩ đến phản ứng của Song Ngư lúc nãy, anh chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ không biết Cự Giải trong trường hợp đó sẽ phản ứng thế nào.

22h31'.

Song Tử giật mình thức dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu xuống căn phòng, hiện khuôn mặt thân thuộc trong tim anh, dù nhắm mắt vẫn dễ dàng vẽ ra hình ảnh đó. Song Tử thở hắt ra, vò mái đầu rối bù của mình.

" Song Tử .. "

Lại cái âm thanh đó, là Nhân Mã. Anh trơ mắt nhìn khắp căn phòng, chẳng có ai, chẳng có cái gì bất thường. Anh lại quay nhìn vào cái xác trên giường, không có chuyển biến nào. Một phút, rồi hai phút trôi qua, nhìn đến mắt dãn cả ra nhưng mọi thứ vẫn như thường.

_ Tiểu Mã .. em ở đâu ..

Song Tử nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đặt lên môi mình, thì thầm trong cuống họng đầy mệt mỏi. Anh gục trán lên bàn tay ấy, suy nghĩ mông lung với cái lạnh chạm vào da. Bất chợt .. Cái gì ? Song Tử vội vàng bật dậy, ngỡ ngàng nắm hờ bàn tay trắng trẻo. " Vừa rồi .. vừa rồi .. Tay .. " Những ý nghĩ rã ra trong đầu anh, Song Tử lại nắm chặt tay Nhân Mã, xoa xoa như gửi hơi ấm.

Chính xác là, lúc nãy, tay Nhân Mã đã .. cử động.

...

Bảo Bình che miệng, ngáp ngắn ngáp dài.

01h21'.

Bạch Dương lo lắng nhìn Nhân Mã, cố giữ cho mình tỉnh táo. Song Tử ngồi cạnh giường, cứ nắm chặt tay cô gái, thì thầm như van xin một lời đáp lại.

_ Này, không phải tớ có ý gì .. nhưng mà cứ ngồi như thế đến sáng cũng thế thôi .. Có làm được gì bây giờ đâu ?

_ Rõ ràng là lúc nãy tay cô ấy đã cử động mà, tớ không có nhầm.

_ Thì có ai bảo là không tin đâu. - Bạch Dương nhăn mặt nhìn Song Tử. - Thế chúng ta phải làm gì bây giờ ? Gọi em ấy về đi chứ !! Bảo Bình ??

_ Gọi làm sao ? - Bảo Bình lại ngáp. - Cậu bảo tớ xuất hồn ra gọi Nhân Mã à ? Hay là kết nối điện từ với cõi âm ?

_ Chứ chẳng lẽ cứ thế này mãi ? Cậu phải làm gì đi chứ ? - Song Tử gắt lên, vẻ mặt khổ sở nhìn Bảo Bình.

_ Nếu bây giờ cậu để tớ ngủ, xin hứa là sáng mai tớ sẽ tìm cách giúp cô ấy.

Song Tử cau mày, vò vò mái đầu màu vàng. Bạch Dương thở hắt ra, lặng lẽ về phòng sau khi để lại một cái nhìn đầy khó hiểu cho Bảo Bình.

.
.

_ Song Ngư à ? Dậy sớm thế ? - Kim Ngưu ngái ngủ đi vào bếp, có hơi ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đang chuẩn bị bữa sáng.

_ Đêm qua em không ngủ được. - Song Ngư nhăn nhó, có thể thấy rõ điều đó qua đôi mắt thâm quầng của cô.

_ Sao thế ?

_ Giải Giải ấy .. cả đêm chị ấy cứ ngồi nhìn chằm chằm vào em .. sao mà ngủ được cơ chứ ? Đáng sợ lắm .. - Song Ngư rùng mình khi nghĩ lại đôi mắt vô hồn màu xanh trong ấy.

_ Nhìn chằm chằm à ? Cô ấy không ngủ sao ? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi, kéo ghế ngồi xuống với trái táo trên tay.

_ Ngủ gì chứ ? Chị ấy ngồi suốt từ sáng đến tối, rồi lại từ tối tới sáng. - Song Ngư khó chịu gắt lên, phết patê lên ổ bánh mì với vài miếng thịt nguội, nhai ngon lành.

_ Thế Tiểu Giải đâu ?

_ Trong phòng em ấy, cứ nhìn suốt ra cửa sổ.

_ Tiểu Giải ..

Cự Giải lặng im nhìn ra bên ngoài, không trả lời, hay đúng ra là cô không tiếp thu được giọng nói quen thuộc đó.

_ Tiểu Giải. - Kim Ngưu lại lên tiếng.

Cự Giải chầm chậm quay lại, khuôn mặt ngờ nghệch như một bệnh nhân tự kỷ. Cô chớp nhẹ đôi mắt xanh trong veo, lờ đờ mệt mỏi như không sức sống.

Kim Ngưu bần thần nhìn cô, khuôn mặt cười dịu dàng ngày xưa đâu mất rồi, trông đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh bỗng có cảm giác xa lạ vô cùng với người con gái trước mặt mình. Dường như thời gian qua anh đã quên mất cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Từ bao giờ, Thiên Bình luôn được đặt lên suy nghĩ hàng đầu của anh. Từ bao giờ, anh đã thôi không còn dõi theo nụ cười của cô gái đó nữa. Từ bao giờ, trong đầu anh chỉ hiện lên khuôn mặt xanh xao của Thiên Bình. Từ bao giờ ? 

_ Tiểu Giải .. cậu thế nào rồi ? Trông cậu gầy đi nhiều quá ..

Kim Ngưu cười nhẹ, nắm tay Cự Giải ấn cô ngồi xuống giường với mình. Anh nắm tay cô, vỗ vỗ lên bàn tay như một thói quen từ rất lâu.

_ Dạo này .. tớ bỏ bê cậu, suốt ngày quan tâm đến Thiên Bình .. tớ có lỗi quá ..

Cự Giải vẫn không phản ứng, lặng im như lắng nghe.

_ Hình như là .. tớ đang dần thích Thiên Bình rồi .. - Kim Ngưu bật cười, nhìn xa xôi ra ngoài nắng. - Nhờ cậu đấy, phải không Tiểu Giải ?

_ Tớ nên cảm ơn cậu nhỉ ? - Kim Ngưu mỉm cười, vuốt mái tóc đen dài. - Cậu sẽ chúc mừng cho bọn tớ .. nếu Thiên Bình tỉnh lại chứ ?

Cự Giải ngờ ngạc nhìn, bất giác mỉm cười nhẹ. Nụ cười ngoan ngoãn như thuở nào, cái kiểu cười mà Kim Ngưu vẫn thường cho là "hiền như tiên". Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ. Mùi hương trên tóc cô vẫn thoang thoảng, quen thuộc từ bao lâu nay. Chỉ có điều, anh không còn yêu thích nó nữa. Khứu giác anh chuyển qua mùi nhài oai oải, có gì đó thu hút đến kỳ lạ.

_ Ra ngoài nào Tiểu Giải. - Kim Ngưu đứng dậy, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kéo đi.

Nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt ngu ngô trở lại. Cự Giải ngoan ngoãn đi theo Kim Ngưu ra nhà bếp.

Thiên Yết ngái ngủ từ trong phòng bước ra, cái cảnh cô nhỏ tay-trong-tay với một ai khác không-phải-anh ngay lập tức đập vào mắt anh, cơn buồn ngủ vội bay mất đi. Thiên Yết trừng trừng nhìn vào khuôn mặt lạnh ngắt kia, rồi chuyển tia nhìn sang anh Ngưu đang thơ thẩn kéo tay Cự Giải đi. Cua hờ hững đi lướt qua Thiên Yết, dường như không thấy cái ánh mắt xám tro đanh lại cực kỳ khó chịu.

Thiên Yết cau mày, nhìn cô gái bước chậm qua anh, chẳng thèm một cái liếc nhìn. Anh cắn môi, quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa.

_ Shitt!!! - Thiên Yết bực bội hét lên, chiếc điện thoại trên tay bị ném mạnh vào tường không thương tiếc.

Anh thả người xuống giường, cáu kỉnh đá hết mấy cái gối xuống nền đất. Đôi mắt xám thở dài nhìn lên trần nhà, ngập những suy nghĩ xa xôi tận đâu.

" Trách làm sao được .. con bé có biết gì đâu .. "

======== 

09h13'.

Biển rực rỡ nắng vàng, Ma Kết chậm rãi lê từng bước lên bờ, vuốt ngược mái tóc đen ướt nước. Khuôn mặt đẹp trai như càng quyến rũ hơn với từng giọt nước chảy dài. Anh vơ lấy chiếc khăn tắm vứt bừa trên bãi cát choàng lên người, vò vò lau mái tóc.

Xử Nữ ngồi trên ghế dài, ngơ ngẩn nhìn bóng hình đó tiến gần đến mình. Cô bối rối quay mặt đi, không dám nhìn vào Ma Kết cũng như cơ thể anh rực lên trong nắng.

_ Đủ rồi chứ ? Tớ muốn về.

_ Ừ. - Ma Kết trả lời gọn, cười nhẹ nhàng.

Xử Nữ nhíu mày, cảm thấy có gì lạ trong lời nói lẫn nụ cười đó. Song cô không hỏi lại, chỉ lặng im chờ anh.

Sau khi lau khô người, Ma Kết mặc chiếc áo thun vào, mọi hành động đều yên ắng. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, ôm cả cơ thể gọn gàng vào lòng mình, cẩn thận như ôm một thứ gì đó mỏng manh lắm. Xử Nữ để yên cho anh bế, không nói cũng không hỏi. Cảm giác có vẻ rất ngột ngạt dù họ đang ở nơi thoáng đãng nhất với bầu không khí rộng mênh mông. Xử Nữ lén thở dài, buồn bã.

Thiên Bình chậm rãi mở mắt. Giấc mơ ..

" Ngừng lo lắng đi, cứ làm theo con tim. Rồi sẽ ổn thôi. "

Nụ cười quen thuộc, giọng nói ấy còn văng vẳng bên tai Thiên Bình. Cô uể oải gượng người dậy, đưa tay che miệng ho vài tiếng. Xung quanh im ắng, cô nghe vài tiếng nói chuyện xì xào dưới nhà. Thiên Bình khẽ đưa tay lên trán mình, nhiệt độ hình như đã hạ xuống. Có lẽ là thế, cô cũng thấy đỡ hơn một chút, đủ sức để đi lại.

Mất hơn 5 phút, Thiên Bình mới gượng ngồi dậy được. Cô bước từng bước thật chậm, dựa theo bức tường mà đi xuống.

_ Kim .. Kim .. Ngưu .. - Thiên Bình thở dốc, gọi tên nhưng lời nói chỉ khẽ trong miệng cô.

Thiên Bình dò dẫm đi xuống từng bậc cầu thang, cảm giác đầu óc bắt đầu choáng váng. Mắt nhắm mắt mở, cô bước hụt và mất đà ngã xuống.

“ Kim Ngưu .. “ Thiên Bình khép mắt lại, chẳng còn sức lực nào nữa. Cô nghe tiếng ai đó thét lên tên mình, giọng nói là lạ.

_ Thiên Bình !! Thiên Bình !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro