Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Bình !!

Thiên Bình lờ mờ nghe tiếng gọi tên mình, là ai nhỉ ? Đôi mắt đen gắng gượng mở ra, bóng một người mờ ảo hiện trước mặt cô. Cô không ngã, người ấy đã đỡ cô.

" Không phải .. " 

Thiên Bình cố nở một nụ cười, cánh tay trắng trẻo cố níu lấy bàn tay kia.

_ Thiên Bình .. - Bảo Bình nhíu mày, xốc cô gái ngất dần suýt nữa té ngã lên.

_ Bảo Bình ? Có chuyện gì thế ? - Bạch Dương từ trong phòng đi ra, hốt hoảng nhìn cô em mình nửa tỉnh nửa mơ. - Thiên Bình làm sao thế ? Sao cậu đưa cô ấy ra đây ?

_ Cô ấy tự đi ra thì có. May là tớ ra đúng lúc, không là rơi tự do rồi đấy. - Bảo Bình cau mày, bế cô lên đi xuống nhà dưới.

" Mệt mỏi thật. "

_ Chuyện gì thế ? - Kim Ngưu ngạc nhiên bật khỏi ghế, đi đến phía Bảo Bình đang đặt Thiên Bình xuống ghế salon.

_ Không biết. Vừa ra khỏi cửa đã thấy cô ấy đang chới với ngã, may mà tớ nhanh tay. - Bảo Bình thở dài, vừa lúc nhận ra sự có mặt của Song Ngư.

Song Ngư không nói gì, lúng túng tiếp tục với món ổ bánh mì đang ăn dở. Cự Giải ngồi bên cạnh, đôi mắt vô tư nhìn vào một khoảng không trên tường. Bạch Dương theo sau Bảo Bình, lo lắng cúi xuống lau mồ hôi trên trán Thiên Bình.

Thiên Bình cựa quậy, rồi từ từ mở mắt.

_ Bình Bình !! Cậu sao rồi ? - Bạch Dương lập tức hỏi, đưa tay đỡ cô dậy.

_ Không .. không sao .. - Thiên Bình cười nhẹ lắc đầu, chống tay dậy một cách khó khăn.

Ngay lập tức khuôn mặt lo lắng của Kim Ngưu đập vào mắt cô, trái tim cô dường như lỗi mất một nhịp. Thiên Bình mím môi, quay mặt đi tránh anh. Hình như nhận ra thái độ của Thiên Bình, Bảo Bình liếc về phía Song Ngư, hất đầu ra hiệu cho cô.

_ Bạch Dương ra đây với tớ một tí, Kim Ngưu trông cô ấy nhé.

_ Chuyện gì ? Có gì thì nói mau đi. - Bạch Dương nhăn mặt.

_ Ra ngoài tí đã, chuyện này quan trọng lắm. - Bảo Bình nắm tay Bạch Dương kéo đi, Song Ngư cũng vội vã dắt Cự Giải ra ngoài.

Còn lại hai người, Thiên Bình ái ngại ngồi thu người vào sát một góc.

_ Cậu lạnh à ? Có cần tớ lấy thêm chăn không ? - Kim Ngưu quan tâm hỏi han.

_ Không, được rồi. - Thiên Bình đáp ngay. - Tớ ổn mà, cảm ơn.

_ Ờ, ừ. - Kim Ngưu cười gượng gạo. - Cậu thấy thế nào rồi ?

_ Đỡ nhiều rồi. - Thiên Bình cầm ly nước, uống cạn phần còn lại.

Cô đang lo lắng khi đối diện với Kim Ngưu. Vì theo trí nhớ của Thiên Bình thì hình như trước lúc ngất đi, cô đã nói điều gì đó về tình cảm của mình, phải không nhỉ ? Cô không chắc. Mỗi lần sốt cao, mê sảng cô hay nói những điều giấu trong tim mình. Cô e là mình đã nói gì đó, nhưng không rõ là gì.

_ Ừm. Cậu có cần gì không ? Tớ lấy cháo cho cậu nhé ? - Kim Ngưu cười nhẹ, cố để không đánh động đến Thiên Bình. Hình như cô ấy đang sợ hãi, hay hoang mang. - Trông cậu xanh xao quá.

Kim Ngưu cười nhẹ nhàng, có chút buồn xen lẫn lo âu. Trông cô gái ốm yếu thế này, chẳng biết sao anh lại thấy thương cô nhiều hơn. Cảm giác chỉ muốn ôm cả cơ thể bé nhỏ ấy vào, che chở cô khỏi mọi điều khổ đau trên thế giới này.

_ Ừ. Phiền cậu quá !

Thiên Bình im lặng dõi theo bóng người quen thuộc ấy, tim cô vẫn đập những nhịp đập xao xuyến. Có điều cảm giác như khoảng cách giữa cả 2 đang xích dần lại, không biết liệu có phải do cô tưởng tượng ?!

Vài phút trước đó, khi Bảo Bình cố lôi Bạch Dương ra khỏi nhà bếp.

_ Thật ra là có chuyện gì ? - Bạch Dương cau có.

_ Thế cậu không thấy hai người đó cần không gian riêng à ? - Bảo Bình nhăn nhó trả lời. - Hiểu nhanh một tí đi.

_ Gì chứ ? - Bạch Dương bĩu môi phụng phịu.

_ Thôi tớ về phòng đây, cần kê thêm thuốc cho Thiên Bình. - Bảo Bình lắc đầu, vội bước lên cầu thang với cặp mắt vẫn còn ngái ngủ.

Bạch Dương cũng vừa định quay lại thì bắt gặp Song Ngư đứng ngay phía sau mình. Đôi mắt xanh ấy nhìn như cố soi tâm can cô, cảm giác như xuyên thủng những ý nghĩ trong đầu cô.

_ À .. ừm .. Hình như em ăn sáng rồi nhỉ ? - Bạch Dương cười gượng, cố đặt ra một câu hỏi hợp lí trong tình huống này.

_ Em ăn rồi. - Song Ngư đáp hờ hững, quay người đi. - Chị xuống giúp em làm bữa trưa đi.

Bạch Dương bất ngờ rồi mừng rỡ cười tươi, hí hửng đi theo.

_ Chị cứ vào bếp, em vào ngay. - Song Ngư nhẹ nhàng nói, nắm tay Cự Giải đến trước phòng Thiên Yết.

_ Được rồi, nhanh lên nhé !

_ Anh trông chị ấy nhé ?

Song Ngư hỏi, ấn Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn. Chẳng cần đợi Thiên Yết trả lời, cô bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Thiên Yết ngái ngủ ngồi dậy, vò vò mái tóc đen. Anh ném ánh nhìn về phía cô gái ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhìn anh, có một chút khó chịu. Thật lòng anh chẳng muốn gặp, hay phải trông cô như thế này.

_ Em muốn làm gì thì làm. - Thiên Yết nói, lại nằm gục xuống giường tiếp tục ngủ, không quan tâm dù cô có nói hay gì đi chăng nữa.

Cự Giải vẫn trơ mắt nhìn anh, không phản ứng. Nhưng trong đôi mắt xanh như sóng sánh có nước.

Thủy Lam nhè nhẹ gõ cửa, sau khi được sự cho phép mới mở cửa bước vào. Bảo Bình chẳng hề quay lại, vẫn đang mò mẫm mấy viên thuốc trong chục cái hộp nằm trên bàn.

_ Anh ơi ..

Thủy Lam cất tiếng, gọi khẽ. Đôi mắt hồng cố gắng thu hết bóng hình ấy vào tim, để in sâu mãi một người cô rất yêu. Để nhớ kĩ về khuôn mặt đẹp đẽ, để lại chút kỷ niệm cuối cùng về anh.

_ Thủy Lam, em dậy rồi à ? - Bảo Bình quay lại, cười hiền.

Anh đứng dậy, nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống giường. Bảo Bình kéo ghế, ngồi đối diện với Thủy Lam.

_ Có chuyện gì à ? Trông em như mới khóc ấy ?

_ Anh à .. có phải .. anh chưa bao giờ yêu em đúng không ? - Thủy Lam hỏi khẽ, cúi mặt xuống không nhìn anh.

Bất ngờ với câu hỏi thẳng thừng như thế, song Bảo Bình vẫn bình tĩnh trả lời.

_ Em sao thế ? Lại nhõng nhẽo với anh à ?

_ Anh ở bên em .. chỉ vì cái hôn ước đó đúng không ? - Thủy Lam lại tiếp tục hỏi, cô bắt đầu thấy mắt mình cay.

Cái hôn ước giữa hai gia đình đó, cô biết nó chính là lý do duy nhất để cô được ở bên anh. Và cô cũng biết người mà anh luôn nghĩ đến không phải là mình. Cô biết tất cả. Dẫu sao sự thật đã hiện rõ từ lâu rồi, chỉ là cô cố phớt lờ nó đi mà thôi. Nhưng nghe chính câu khẳng định từ miệng anh, từ người cô yêu, quả là rất khó.

_ Tại sao vậy anh ? Nếu anh không yêu em .. không có cảm tình với em .. anh cứ nói thẳng đi, cứ từ chối đi. Sao anh lại phải làm những điều đó .. sao phải giả vờ là anh yêu em chứ .. Tại sao ?

Thủy Lam lại tiếp tục nói, giọng cô run run theo mỗi giọt nước rơi khỏi khóe mắt.

Bảo Bình sững người, không nói được gì. Anh bắt đầu thấy tội lỗi và hối hận vì đã làm thế với cô bé. Dù gì cũng là con trai, làm sao có thể không rung động trước một cô gái xinh đẹp nức nở này.

_ Thủy ..

_ Em .. em xin anh một điều .. - Thủy Lam ngắt lời, cố lau những giọt nước đẫm trên khuôn mặt. - Một lần thôi .. hãy cho em là người anh yêu .. chỉ một chút thôi .. được không anh ?

_ K .. Em .. đừng nói thế .. anh .. - Bảo Bình lắc đầu, cố kìm nén sự rung động trước cô.

_ Em xin anh .. - Thủy Lam nắm lấy tay Bảo Bình, nức nở van xin. - Một lần thôi .. Xin anh ..

Thủy Lam quỳ xuống, nắm chặt tay Bảo Bình, vòng tay ôm eo anh. Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, tiến dần lên ghé thật gần đến khuôn mặt anh.

_ Xin anh .. Em yêu anh mà .. Bảo Bình ..

Chắc hẳn là đến 90% người con trai trong tình huống này đều chẳng thể từ chối được lời van xin ngọt ngào đến thế. Và Bảo Bình cũng vậy.

Phút chốc không làm chủ được mình, Bảo Bình cúi xuống và chặn ngang lời nói chưa vuột khỏi bờ môi ấy. Anh kéo cô dậy ngồi lên đùi mình, kéo cô sát vào người mình. Tận hưởng vị ngọt lẫn vị mặn trên môi cô.

Thủy Lam vòng tay choàng qua cổ Bảo Bình, ôm thật chặt như sợ vuột mất anh. Cô thì thầm như khóc.

" Bảo Bình .. em yêu anh .. "

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro