Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h58'.

Song Tử lao như bay ra khỏi phòng, đụng phải Sư Tử nhưng không màng, anh tiếp tục chạy đi và ra khỏi nhà.

_ Này !! Song !!

Sư Tử hét lên với theo, nhưng Song Tử vẫn cắm cúi chạy. Phía trước mặt anh, cảnh biển dần hiện ra, lấp lánh những tia nắng trưa. Đâu đó trong anh vẫn nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình.

Sư Tử nhíu mày, thoáng có chút khó chịu nhưng nhanh chóng lờ đi. Anh bình thản đi xuống nhà dưới, bắt gặp Song Ngư đang đứng trước cửa phòng Thiên Yết.

Vừa chạm mắt với Sư Tử, Song Ngư đã vội quay mặt đi. Thay vì tiếp tục gõ cửa một cách lịch sự, Song Ngư mở cửa đi vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, Song Ngư liền bật ra tiếng thở dài. Nhưng cái phiền não trong cô vụt bay đi ngay khi cô vừa thấy trong phòng, trừ Thiên Yết đang say ngủ thì chẳng có ai. Cự Giải đâu ?

_ Thiên Yết !! Dậy mau !! Chị ấy đâu rồi ?? - Song Ngư bước tới, lay mạnh người nằm trên giường. - Thiên Yết !!!

_ Cái quái gì thế ? Để yên cho tôi ngủ !!

_ Em mới là người phải hỏi câu đó !! Cự Giải đâu rồi hả ?

Thiên Yết cau mày, mất một giây định thần lại và năm giây để nhận ra cô gái vừa mới nãy ở đây đã mất tích. Anh vội bật dậy, hoảng hồn nhìn quanh và bắt gặp sự giận dữ trong đôi mắt người đối diện.

_ Anh làm gì thế hả ? Em bảo anh trông chị ấy !! - Song Ngư hét lên.

Thiên Yết không trả lời, thoáng có chút hối hận.

Cùng lúc đó, phía bên ngoài có tiếng rầm rầm từ tầng trên.

_ Này, có ai thấy Xử Nữ đâu không ?? - Ma Kết lo lắng xộc vào bếp, thở hổn hển.

Thiên Bình nhíu mày, ngừng ăn. Cô ném ánh nhìn về phía Bạch Dương nhưng cô gái mãi chăm chú vào điện thoại nên không để ý.

_ Xử Nữ ? Chẳng phải cậu là người chăm sóc cô ấy à ? - Kim Ngưu lên tiếng.

_ Phải .. Nhưng .. lúc nãy tớ đã đưa cô ấy về phòng rồi cơ mà, có Song Tử với cả Nhân Mã nữa. Mà bây giờ .. chẳng thấy ai cả ..

Bạch Dương lúc này mới tắt điện thoại, cô cau mày nhìn Ma Kết với giọng hằn học.

_ Ý cậu là sao ? Do sự hời hợt của cậu mà em gái tớ biến mất không một dấu vết sao ?

_ À .. Song Tử thì lúc nãy vừa mới ra khỏi nhà, nó chạy như ma đuổi ấy. Gọi khản cổ mà chẳng thèm nghe. - Sư Tử đáp.

_ Cậu gọi thử xem ? - Kim Ngưu nói. - Có khi nào cậu ấy đi tìm Nhân Mã với Xử Nữ không ?

_ Có thể lắm. Nhưng sao cậu ấy không bảo bọn mình đi cùng ? - Sư Tử nhấc máy gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Song Tử không nghe máy.

_ Chuyện gì đang xảy ra thế ? Tớ không hiểu.

_ Tạm thời cứ gọi hết những người còn lại đã.


14h33'.

Bảo Bình ngồi ũ rũ trên ghế, vò vò mái đầu rối lên một cách tệ hại. Ma Kết lặng thinh không nói gì, điếu thuốc trên môi không ngừng tỏa khói. Thiên Yết cau mày, giật phăng điếu thuốc vứt xuống đất chà tắt đốm lửa.

_ Làm gì bây giờ đây ? - Sư Tử hỏi nhỏ, vỗ vỗ vai Bạch Dương ngồi bên cạnh.

_ Hiện tại là Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Tử và Thủy Lam đều mất tích. - Kim Ngưu trầm ngâm nói. - Không thể nào bị bắt cóc được, đúng không ?

_ Theo cậu thì ai có thể làm thế ? Ý tớ là .. cả ba người kia đều không có khả năng.

_ Chẳng lẽ cậu muốn nói đến Thủy Lam sao ? - Bảo Bình nhíu mày, hằn học nhìn Sư Tử.

_ Không phải thế .. dù gì thì một mình cô ta cũng đâu thể kéo hết cả ba người đó được ..

_ Đúng đấy. Hơn nữa Xử Nữ vẫn tỉnh táo mà, nếu có gì đi nữa cô ấy có thể kêu cứu chứ ? - Kim Ngưu tiếp lời. - Còn Cự Giải, chắc cậu ấy cũng đâu có ngốc tới mức mà đi theo người lạ ?

_ Nếu bị bịt miệng bằng thuốc ngủ thì khác, Xử Nữ cũng đâu thể chống cự. Cự Giải thì thôi rồi, chị ấy có biết gì đâu, dắt đi là đi theo rồi. - Song Ngư lắc đầu.

_ Ít ra cậu ấy cũng phản ứng đôi chút chứ. Biết nghe biết cười cơ mà.

_ Biết nghe biết cười ? - Thiên Yết bất ngờ lên tiếng, nheo mắt nhìn Kim Ngưu. - Chưa bao giờ thấy con bé cười từ lúc đó.

_ Thôi, tập trung vào vấn đề chính đi. - Thiên Bình cắt ngang. - Có lẽ chúng ta nên ra ngoài tìm họ.

_ Có lý đấy. Tớ, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử và Bạch Dương sẽ ra ngoài. Nhớ đem theo điện thoại để liên lạc khi cần.

_ Ơ .. còn em ? Em cũng muốn ..

_ Em ở lại. - Bảo Bình nghiêm khắc nói. - Chẳng lẽ em để Thiên Bình ở đây một mình với Kim Ngưu à ?

_ Nhưng .. - Song Ngư yếu ớt cãi. - Em muốn tìm Cự Giải.

_ Đi thôi. - Thiên Yết cất giọng, đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài.

Nắng trưa đã bắt đầu dịu đi phần nào, những đám mây tối màu trôi lững thững từ phía xa. Phía ngoài khơi, mặt biển lặng im đánh giấc ngủ trưa, yên ả và bình lặng.

Ma Kết nheo mắt nhìn ra phía biển, giấu cái thở dài trong tim.

_ Chúng ta chia ra ở đây. Bạch Dương và Sư Tử đi cùng nhau. - Bảo Bình xăn tay áo, hất đầu ra hiệu.

Khi ba người kia bắt đầu rời đi, Bảo Bình mới kéo tay Thiên Yết lại gần, nói thật nhỏ.

_ Nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng, đừng sử dụng tùy tiện.

_ Cậu nghĩ tôi là trẻ con à ? - Thiên Yết liếc ngang nhìn Bảo Bình, cười mỉm rồi bỏ đi.

Bảo Bình không nói thêm, một tay chạm vào thắt lưng bên trái mình, lo lắng nhìn vô định. Cái khoảnh khắc khi Thủy Lam nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước vẫn dấy lên trong anh cảm giác tội lỗi. Chẳng hiểu cô bé nghĩ gì mà lại làm thế. Một nụ hôn chẳng là gì với anh, nhưng với Thủy Lam thì chắc chắn là khác.

" Em yêu anh .. Bảo Bình .. " 

Giọng thì thầm nức nở của cô vẫn in rõ trong tâm trí anh. Đầy đau đớn và vô vọng.

..

Thiên Bình thở dài, đẩy chén cháo về phía Kim Ngưu.

_ Cố ăn đi chứ ? Sáng giờ cậu đã ăn được gì đâu ?

_ Nhưng tớ thấy nhạt lắm, nuốt không trôi.

_ Cháo trắng thì phải nhạt chứ. Sao không bảo anh Ngưu nấu cháo thịt ấy ? - Song Ngư chìa tờ khăn giấy cho Thiên Bình.

_ Ăn cháo trắng mới tốt em à. - Kim Ngưu lắc đầu.

_ Ừm .. tớ muốn ra ngoài .. - Thiên Bình gượng ngồi dậy.

_ Ra làm gì ? Cậu còn yếu đấy ?

_ Ra ngoài thì tốt chứ sao ? Chị ấy cứ ở trong nhà suốt, hưởng không khí trong lòng mới tốt đó. - Song Ngư dẩu môi cãi.

_ Cậu nghe rồi đấy ? - Thiên Bình cười mỉm, đưa tay có ý bảo Kim Ngưu đỡ.

Kim Ngưu chỉ biết làm theo, cười méo xệch. Chị em nhà này dữ dằn thật. 

16h01'.

Thiên Bình run run nắm lấy vai Kim Ngưu, hướng mắt ra xa.

_ Đã bảo cậu ở trong mà. Nhìn cậu kìa, đứng còn không vững nữa.

Song Ngư đứng cách đó không xa, hờ hững nhìn xuống vực. Cơn gió thổi xuyên làn tóc mây, mạnh nhưng mang hơi nóng của nắng trưa. Phía bên dưới, biển vẫn thản nhiên vỗ sóng vào những mỏm đá. Cứ mỗi đợt sóng ập vào lại tóe lên những giọt nước trắng xóa thấm vào vách đá.

_ Cô đâu rồi ? Thủy Lam ? - Song Ngư tự hỏi, quét mắt nhìn quanh. - Bảo Bình lo cho cô lắm đấy.

Song Ngư lại tiếp tục nói với mình, giọng điệu nghe có chút cay đắng và não nề.

_ Xử Nữ !! - Thiên Bình cất tiếng gọi, nghe giọng nói mình hòa vào không gian.

_ Cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe à ?

Không thèm trả lời câu hỏi của Kim Ngưu, Thiên Bình vẫn cố gọi. Nhưng đáp lại chỉ có bốn bề yên ắng với mặt biển rì rào ngoài kia.

_ Xử Nữ ... Cậu ở đâu .. ?

Vẫn không có người đáp. Song Ngư tiến đến gần, đỡ cánh tay Thiên Bình.

_ Vào nhà thôi chị. Trời có vẻ sắp chuyển mưa rồi.

_ Cho chị hai phút nữa. - Thiên Bình cười nhẹ, song vẫn dõi mắt nhìn quanh tìm kiếm.

Trên đầu họ, những đám mây đen đang kéo tới dần, nhiều thêm mỗi lúc một. Gió lại càng thổi mạnh hơn, như muốn cuốn trôi đi nỗi lo ngập trong tim mỗi người. Vang vang tiếng sấm ầm ầm, giấu đi tiếng nức nở, tiếng lòng của giọt nước mắt chưa rơi. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, mặt trời cũng thôi không tỏa nắng, chìm vào biển tự khi nào.

Người ta vẫn thường ví mưa như nước mắt. Thế còn bão .. thì là gì ? Liệu có phải là cơn giận, thứ cảm xúc chưa kịp bùng phát ; hay là nỗi đau, thứ cảm xúc giấu trong tim từ rất .. rất lâu .. ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro