Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ôi trời !! Tuyệt vời làm sao khi được trở về !! - Nhân Mã thích thú chạy quanh, cười tươi tắn.

Sau khi chính thức về lại thân xác mình, một cách may mắn đến kì lạ, thì hiện tại Nhân Mã đang tung tăng chạy nhảy sau bao ngày dùng năng lượng siêu nhiên để mà bay và lơ lửng. Cô uốn éo, vặn người, nhảy nhảy như bài tập thể dục buổi sáng.

_ Hey hey you you .. na na na na ná na ..

_ Khẽ nào Mã Mã .. họ nghe thấy bây giờ .. - Xử Nữ nhắc nhở. - Thế giờ chúng ta đi đường nào lên trên đây ?

_ Chỉ có lối thang duy nhất đó thôi chị à. - Nhân Mã lắc đầu, bĩu môi chỉ tay về phía vách đá cao vun vút.

_ À ..

---

Sân bay Zodia.

Chen chúc giữa dòng người vội vã, nổi bật một mái tóc màu xanh lục xoăn tít. Cô gái mặc áo choàng dài, kín mít. Cặp kính mát to đùng giấu đôi mắt hồng ngọc đẫm nước, mũ rộng vành che gần hết những đặc điểm dễ nhận dạng của cô.

Cô gái kéo chiếc vali, chầm chậm bước. Ngoài trời, mây vẫn nhẹ trôi, nắng hanh hao như màu nỗi nhớ. Nuốt vội những nghẹn đắng chẹn cổ họng, cô gái quay lưng bước lên bậc thang lên máy bay.

_ Vĩnh biệt .. Bảo Bình ..

Giọng cô vang lên thật nhỏ, nấc lên. Cô gái bật khóc, những chẳng thể nào thốt ra. Tim cô đau lắm rồi, hình như không khóc được nữa. Nước mắt thì vẫn chảy thôi, nỗi đau cũng gặm nát cả tâm can, nhưng cô không biểu lộ được. Thì ra đây là cảm giác của việc rời xa người mình yêu .. tự nguyện nhưng sao nó đau đớn quá ..

" Đây sẽ lần cuối em khóc vì anh .. Mối tình đầu .. "

.
.

_ Này .. - Bạch Dương cười một cách kì lạ, nói đúng ra là nhăn nhó. - Cậu có cần phải nắm tay tớ suốt vậy không ?

_ Nhưng có khi nào chúng ta được riêng tư vậy đâu. - Sư Tư ngoác mồm ra cười, điệu bộ trông vô cùng vui sướng. - Nắm tay có tí thôi mà.

_ Nhưng tớ không thích nắm tay. - Bạch Dương liếc nhìn phía khác, phụng phịu nói. - Cậu nắm tay tớ được 10 phút rồi đấy.

_ Mười phút có là bao nhiêu với người đang yêu, Bạch Bạch chẳng lãng mạn gì cả. - Sư Tử vặn lại, nắm tay cô dắt qua những mỏm đá.

Bạch Dương nhíu mày, dường như bắt đầu thấy khó chịu.

_ Nhưng tớ không thích.

_ Tớ chỉ nắm tay thôi, có đòi hỏi gì khác đâu.

_ Tớ không thích. - Bạch Dương giật tay lại, hai mày nhíu lại giận dữ. - Cậu không hiểu sao ?

_ Được rồi. Không thích thì không nắm nữa. Cậu đâu cần phải phản ứng thế chứ ? - Sư Tử nhăn nhó trả lời, cau có quay lưng bước tiếp. - Đi thôi.

_ Cậu là đồ ngốc !!! - Bạch Dương tức tối hét lên, rồi quay lưng chạy thẳng.

_ Này !! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !!! Bạch Bạch !!!

Sư Tử hét với theo, nhưng cô gái đã khuất dần sau vách đá. Bạch Dương cắm đầu chạy, cô vẫn nghe nhưng không thèm trả lời anh.

_ Này !!! Bạch Bạch !!

Một phía, Sư Tử vẫn cứ hét lên, nhưng anh không đuổi theo. Một phía, Bạch Dương vẫn cứ chạy, cô không muốn nói chuyện với anh trong lúc này.

Nhanh chóng, họ lạc mất nhau.

_ Em cũng đoán được là chị sẽ ở đây.

Nhân Mã giật thót, quay lưng lại về phía người vừa nói. Song Ngư khoanh hai tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt carribe như ánh lên chút thích thú vì sự thông minh của mình.

_ Song Ngư ..

_ Chào mừng chị quay lại, Nhân Mã. - Song Ngư nhếch môi cười, không rõ hàm ý gì.

_ Song Ngư .. Làm sao em biết được .. ?

_ Nói sao nhỉ ? Là Cự Giải đã nói với em .. A là tên chị, Mã. Có lẽ là do Thiên Yết không nghe rõ nên chỉ đoán qua cách nói. - Song Ngư hất tóc, bước vào trong và đóng lại cánh cửa sau lưng. - Thoạt đầu em đã nghĩ là cha, nhưng .. nó khá là bất hợp lí khi người chị ấy yêu lại ở đây .. nên chỉ có thể là điều Thiên Yết đã nói ở quanh đây ..

Nhân Mã cau mày, nheo mắt nhìn cô em xinh đẹp ngồi gác chân trên giường, kiểu cách chẳng khác gì Thiên Bình.

_ Thật ra .. chị chẳng hiểu em nói gì .. - Nhân Mã nhún vai, rồi quay lại tiếp tục bới những thứ trong ngăn tủ. - Nếu em có tình cờ thấy .. hay biết món đồ Cự Giải thích là gì thì bảo chị nhé !

_ Cự Giải, chị ấy đâu rồi ?

_ Cô ấy bảo chị không được nói với ai.

_ Chị tìm vật gì vậy ? - Song Ngư nhìn những chiếc áo váy vứt bừa xuống đất từ tay Nhân Mã, lắc đầu hỏi.

_ Một món đồ nhỏ .. hình ngôi sao ..

" Hình ngôi sao ? " Song Ngư giãn đôi chân mày, suy nghĩ về vật mà Nhân Mã đang tìm.

_ Hình như .. chị tìm nhầm nơi rồi ..

17h43'.

_ Tớ không biết. Nhưng đâu thể bỏ mặc họ, trời tối sẽ khó khăn hơn cho việc tìm kiếm. - Ma Kết cầm điện thoại bên tay, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.

_ Cậu nhìn lên trên mà xem .. có thấy bầu trời mây đen kịt không ? Sắp mưa rồi. - tiếng Bảo Bình rè rè bên đầu dây kia, cứ chốc lại vang lên tiếng sấm rầm trời.

_ Tớ biết. Vậy thì cậu gọi bảo bọn họ về đi, tớ về ngay đây. - Ma Kết nói vội rồi cúp máy.

" Sấm .. cô ấy sợ sấm lắm .. "

Tự nhủ có lẽ mình sẽ kiểm nốt khu vực bên đây, Ma Kết lau mồ hôi rồi rảo bước qua ngã rẽ.

Cái bóng người quen thuộc ấy đập vào mắt anh, ngồi bó gối trong một cái hốc nhỏ của vách đá. Xử Nữ run rẩy thu người lại, nhắm mắt cho vơi nỗi sợ về thứ âm thanh kinh khủng. Cô có kí ức không vui về những tiếng sấm, tiếng thét kinh hoàng của những con người sợ hãi. Vì thế cô ghét luôn cả mưa.

_ Xử Nữ .. Xử Nữ !! - Ma Kết mừng rỡ reo lên, tiến nhanh về phía cô gái.

Tiếng gọi thân quen ấy kéo cô khỏi màu đen kịt của bóng tối, Xử Nữ mở mắt ra và ngơ ngác nhìn cái dáng cao kều ấy tiến đến gần mình. Không nói không rằng, Ma Kết ngồi xuống và vòng tay ôm lấy Xử Nữ, kéo cô sát vào trong mình. Anh đưa đôi bàn tay vuốt mái tóc đen, vỗ nhẹ như một cách trấn an.

_ Được rồi .. không sao đâu. Tớ ở đây .. mưa một tí sẽ tạnh, nhanh thôi mà. - Ma Kết trầm giọng dỗ dành cô.

Nửa bất ngờ nửa vui mừng, Xử Nữ ngoan ngoãn để anh ôm mình. Chốc chốc nghe tiếng sấm, cô lại giật bắn người lên. Và mỗi lần như thế, Ma Kết lại ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng dỗ cô như một đứa trẻ.

Mưa bắt đầu rơi, tí tách bên ngoài mặt biển cuộn sóng. Trời đã tối hẳn, đến lúc này thì chẳng còn thấy gì nữa. Và việc trở về lại càng khó khăn hơn. Nhưng Ma Kết không nghĩ đến, cái anh quan tâm lúc này là bảo vệ cho cô gái run rẩy trong vòng tay mình. Anh dường như quên mất lý do cô đến được đây.

....

Ngay khi vừa rời khỏi những thân cây và hiện lên trước mắt ngôi nhà nằm giữa khoảng đất trống, Thiên Yết giật mình lùi lại.

_ Nhân Mã ?

Nhân Mã khoanh hai tay, nheo mắt nhìn Thiên Yết.

_ Hình như việc tôi trở về không gây bất ngờ nhỉ ? - Nhân Mã mỉm cười, bước về phía Thiên Yết.

_ Bằng cách nào ?

_ Rất khó để giải thích, và tôi e là anh cũng chẳng hiểu. - Nhân Mã nói, vẻ mặt như rất tự hào về bản thân mình. - Bỏ qua điều đó, tôi nghĩ là anh đang giữ một vật không phải của mình.

_ Ý cô là ?

_ Mặt dây chuyền, ngôi sao, màu tím.

_ Tôi không nghĩ nó là của cô. - Thiên Yết nhếch môi, thờ ơ trả lời. Anh đang thắc mắc về cách Nhân Mã quay lại với cơ thể, mà không có sự trợ giúp của bất kì ai.

_ Phải. Nhưng chủ nhân của nó muốn tôi lấy lại. - Nhân Mã cười đắc thắng khi bắt thóp được anh chàng lạnh lùng này, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Thiên Yết.

_ Ý cô là ? - Thiên Yết cau mày hỏi lại.

Nhân Mã đưa tay đón lấy mặt dây chuyền nhỏ xíu trên tay Thiên Yết. Bất ngờ và nhanh chóng, cô thả nó xuống đất và đạp mạnh. Mặt trong vỡ ra, tỏa lên một ánh sáng huyền ảo lấp lánh.

Một giọt nước mưa rơi xuống má Thiên Yết, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào luồng ánh sáng đó, khuôn mặt đầy căng thẳng và khó hiểu.

_ Nó .. chính là một nửa của người yêu anh đấy .. - Nhân Mã cười nhẹ, liếc mắt nhìn theo mảng sáng đó lơ lửng trôi đi. - Muốn gặp cô ấy thì anh nên đi theo nó.

Thiên Yết quay nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn về phía " nó ", mất vài giây suy nghĩ rồi anh vội vã chạy theo. Tiện tay anh kéo cô đi và ra khỏi hẳn cánh rừng đó.

_ Về nhà, gọi những người còn lại.

_ Xì, anh nghĩ tôi là một đứa trẻ sao ? - Nhân Mã dẩu môi, phù má nhìn theo anh chàng chạy vội đi. - Xong nhiệm vụ.

Nhân Mã nhìn xa ra bầu trời đen kịt, mưa đang rơi từng giọt. Thỉnh thoảng lại có chút ánh sáng bừng lên kèm tiếng ầm vang trời. Khung cảnh ảm đạm vô cùng.

_ Còn một nửa của mình, đâu rồi nhỉ ?

Cùng lúc đó, khi mà mọi người đã tập hợp trong nhà thì.

_ Sư Tử ? Sao về một mình thế ? Còn Bạch Dương đâu rồi ? - Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy Sư Tử chỉ có một mình.

_ Cậu ấy về trước tớ rồi mà. - Sư Tử thờ ơ trả lời, bước nhanh lên cầu thang.

_ Về trước ư ? Từ lúc Bảo Bình về đến đây, cậu là người thứ 2 đấy. - Kim Ngưu nheo mắt nhìn Sư Tử, có một chút không hài lòng. - Đừng bảo tớ là cậu bỏ mặc cô ấy đi một mình nhé, 6h hơn rồi, trời lại đang mưa.

_ Sư Tử ?? Tớ yêu cầu một lời giải thích. - Thiên Bình gằn giọng, linh tính lại mách bảo cô sắp có chuyện không hay. - Đã có gì xảy ra ? Tại sao hai cậu không đi cùng nhau ?

_ Tớ .. Bọn tớ đã cãi nhau .. Tớ không biết, tự dưng cô ấy nổi giận rồi bỏ đi ..

_ Thời khắc nào cho việc cãi nhau ? Cậu có biết bây giờ đã tối rồi, cô ấy thậm chí chẳng có đèn pin, tệ hơn nữa là mưa đang đổ xuống. - Thiên Bình lớn tiếng, cô bật dậy khỏi ghế. - Cậu thực sự yêu cô ấy, có đúng không ? Vậy tại sao cậu không hiểu hả ?

_ Chị Thiên Bình, đừng kích động quá .. Hay là em và anh Ngưu ra ngoài tìm vậy .. - Song Ngư nhẹ giọng, vuốt lưng Thiên Bình như một cách trấn an.

_ Mặc dù Bạch Dương lúc nào cũng vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng cô ấy cũng có nỗi buồn của mình chứ. Bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong cô ấy chẳng được như thế đâu. Cậu không hiểu sao Sư Tử ? Đến bây giờ, vết thương ở đùi cô ấy vẫn còn đau, nhưng Bạch Dương nào có nói với ai ?

_ Được rồi, Thiên Bình. - Kim Ngưu vội cắt ngang, ấn cô gái ngồi xuống. - Cậu bình tĩnh đi, tớ sẽ ra ngoài tìm cô ấy, được chứ ?

_ Không cần đâu. Tớ sẽ đi. - Sư Tử hạ giọng, vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy đi.

Thiên Bình thở dốc, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Cô lo lắng nhìn ra bên ngoài, mưa đã đổ xuống, và có vẻ ngày một nặng hạt hơn. Trời tối đen như mực, lạnh lùng ập bóng tối xuống vạn vật như để che giấu điều gì đó.

_ À .. cậu nói vết thương của Bạch Dương .. nó vẫn chưa lành hẳn sao ? - Kim Ngưu tò mò hỏi.

_ Lành rồi, chỉ là .. thỉnh thoảng nó hơi nhức nhối .. Tớ đã bảo cô ấy đi khám nhưng Bạch Dương không nghe. - Thiên Bình trả lời, mặt hiện rõ sự lo âu.

_ Anh Ngưu này .. anh gọi cho Ma Kết đi, sao anh ấy vẫn chưa về vậy ? - Song Ngư lên tiếng.

_ Anh vừa mới gọi vài phút trước, không liên lạc được. Có lẽ do trời mưa, mất sóng. Thiên Yết thì anh không có số. - Kim Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cũng chẳng kém gì Thiên Bình. - Có lẽ anh nên ra ngoài tìm họ, chắc cũng đâu đó quanh đây thôi.

_ Không được. - Thiên Bình nghiêm mặt nhìn Kim Ngưu. - Giờ này mà cậu ra ngoài đó, cậu cũng sẽ giống họ thôi. Tốt nhất là nên đợi. Trong khi đó thì gọi Sư Tử đi, bảo cậu ấy cố giữ điện thoại luôn trong tình trạng trực tuyến.

Song Ngư thở dài rồi quay xuống bếp. Cự Giải thì cô không lo, Nhân Mã đã đảm bảo cho cô ấy an toàn. Nhưng còn những người còn lại, tại sao không liên lạc được ? Lại một trò chơi quái dị nào chăng ? Không thể nào. Nhưng Xử Nữ lại trong tình trạng bất động, làm sao có thể ? Còn Thủy Lam, cô ta biến mất đâu rồi ? Cô tiểu thư nhà giàu ấy lại giở trò nhõng nhẽo sao ? Chẳng lẽ cô ta bắt cóc Xử Nữ, lại càng không thể. Nom dáng người cô ta ốm yếu thế kia, chắc chẳng khuân nổi một cái bình hoa. Không thể nào, còn có người khác ở đây ?

Song Ngư rùng mình, cái ý nghĩ ấy bắt đầu lan ra trong tâm trí cô.

" Xà Phu không còn ở đây nữa .. Không lý nào .. Xung quanh chỉ toàn là đá, có ai rỗi hơi di cư đến đây rồi bày trò chứ ? "

Song Ngư lại thêm lo lắng. Cô giật mình nhìn quanh, gió rít bên ngoài nghe thật đáng sợ, dù đã cách vài bức tường mà âm thanh vẫn rõ mồn một như thế. Đang có bão ?

Trong lúc Song Ngư vẫn còn lo sợ về thời tiết xấu ngoài kia, cô giật người khi nghe một bàn tay đặt lên vai trái cô. Cánh tay lạnh buốt, lan tỏa hơi lên bờ vai run rẩy. Đáng sợ quá !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro