Phiên ngoại 4: Từ 6397km đến 0cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nhìn thấy Nhân Mã mặc nam trang, Bạch Dương đã rất hoài nghi.

Hắn biết phong cách này không phải một lần mà có được, cũng không phải chỉ cần vào phòng thay đồ bước ra là hóa thân thành. Từ một cô gái lãnh đạm vô lo lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến bất kì điều gì trừ ăn, chơi và ngủ lại póc cái nhẹ, rồi đứng đó là cậu thiếu niên trông vừa lưu manh vừa phách lối, khuyến mãi thêm cả nụ cười luôn túc trực trên vành môi.

Giây phút "cậu ta" bắt tay hắn, Bạch Dương hơi nhướng mày nghĩ, bây giờ lấy cớ căng thẳng hôn một cái chắc không bị từ chối đâu nhỉ, rồi hắn lại liếc nhìn xương quai xanh đối phương lộ ra long lanh, tặc lưỡi.

Có khi cong xừ nó rồi.

Thật là không thể hiểu nổi?

Đêm trăng ngày ấy Bạch Dương đã định hỏi kĩ Nhân Mã một chút, ở chỗ riêng tư vắng bóng người ép cô đối diện với mình một chút, cả gan xông vào thế giới của cô một chút. Sau đó bắt gặp khuôn mặt Nhân Mã ngơ ngác, dường như rất nghiêm túc nghĩ tại sao Âu Dương Chấn Hoa muốn ôm cô, hắn lại chửi thề.

Ca này mà không tranh thủ thì đúng là thằng ngu.

Bạch Dương không tính tới, lần tranh thủ ấy đổi lại bằng cả một khoảng cách dài thật dài, từ Tây An đến thành phố ở nước C Nhân Mã đang sống là 6397km.

*

Thời gian cô rời đi, có một gã trai tìm đến câu lạc bộ Bóng rổ. Anh ta hẳn nhiên đã theo dõi rất kĩ lịch tập của họ, ngang nhiên xông vào giữa nhà thi đấu như bắt quả tang, kèm theo câu hỏi vang đến từng cái góc tường.

"A Mã có ở đây không?"

Âu Dương sư huynh bước lên một bước, dân thể thao kì thực chưa bao giờ biết sợ, nhất là khi anh đô cũng ngang ngửa gã trai này.

"Bạn học này, không biết cậu muốn gì?"

Anh ta hắng giọng, nói lại một lần.

"Cho hỏi, ở đây có ai tên Nhân Mã không?"

Ánh mắt của Chấn Hoa không rõ ý tứ. "Có một người, là quản lí của chúng tôi, nhưng em ấy hiện không ở đây."

"Vậy cậu có thể cho tôi xin số liên lạc của cậu ta được không?"

Âu Dương Chấn Hoa không muốn dây dưa nhiều, bèn gọi Bạch Dương ra nhờ hắn đối chất. Lão Bạch cũng không phải dạng tầm thường, không chỉ giữ kín được bí mật giả trai cho Nhân Mã mà còn moi được kha khá thứ.

Ví dụ như là, cô rất hay trốn kí túc xá đua xe vào đêm khuya.

Ví dụ như là, cô ở ngoài kia không phải là cô, mà là một gã trai không biết điều.

Hay ví dụ như là, thế giới của Nhân Mã không giống họ.

Bạch Dương giữ lại số điện thoại của gã trai da nâu nọ, đồng thời đưa ra một mong muốn, đó chính là gia nhập vào đoàn Quỷ Đổ Sinh của gã. Đối phương chẳng lấy làm lạ, chỉ gật đầu. Đúng mười một giờ đêm, gã gửi vị trí định vị cho hắn như đã hứa.

Bạch Dương ngay sáng hôm sau đi mua một chiếc xe máy, và chính thức trở thành một tay đua.

Giây phút hắn bị gió bấc tát vào mặt, cảnh vật xung quanh hoá quay cuồng, chỉ có đất trời tối như than hun và ánh đèn đường chờn vờn hư ảo, rõ ràng đây là cuối thu đầu đông, vậy mà hắn lại thấy sức sống đang vươn lên, tựa mùa hè hưng thịnh.

Bạch Dương tự nhiên hiểu thế giới của Nhân Mã.

Cô độc, nhưng không cô đơn.

Cũng tự nhiên, hắn rất nhớ cô. Bạch Dương thấy rõ được cảm giác cồn cào siết chặt lên tim hắn, mơn man nơi cổ họng và làm tê liệt tứ chi. Nỗi nhớ ấy khổng lồ và hữu hình hơn bao giờ hết.

Vì hắn muốn chia sẻ thời khắc này với Nhân Mã.

*

Sau đó cô trở về, lần đầu tiên họ gặp nhau là tại sân bóng rổ, khoảng cách giữa Bạch Dương và Nhân Mã là 0cm.

Tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô, hông ghì ép thân người cô vào tường, Bạch Dương nhìn đôi mắt toả ra hương vị socola nồng đậm ấy đối diện mình, tự nhiên thấy rất khẩn trương.

Hắn muốn nói rất nhiều thứ, quá nhiều thứ, về Quỷ Đổ Sinh khi không có cô, về việc hắn đã gia nhập đoàn xe ấy, về lời đồn hắn và Nhân Thanh Vỹ yêu nhau, về...
"Nè..."

Hắn rất nhớ cô.

"Nè cái gì mà nè." Hắn gục đầu lên vai Nhân Mã, thấy da thịt dưới trán mình run lên nhè nhẹ, lòng chợt bình yên đến lạ. "Tôi đã rất nhớ cậu, Nhân Mã."

Bạch Dương cứ nghĩ chỉ một mình hắn đơn phương ôm lấy cô vậy thôi, nào ngờ chẳng mấy lâu sau, những ngón tay cô hơi đưa lên, ngập ngừng vuốt ve gáy hắn, rồi lướt nhẹ, vùi vào mái tóc hắn.

Cả sống mũi cô cũng vậy.

"Ừ." Bạch Dương nghe giọng Nhân Mã, khe khẽ, nhưng có thật. "Tôi về rồi đây."

Cô không phũ phàng hất thẳng hắn ra như những lần cũ, cũng không liều mình trốn chạy, chỉ lặng thinh đứng đó, để mặc hắn ôm suốt nửa tiếng đồng hồ. Bạch Dương có cảm giác, kể cả lúc ấy hắn bạo gan hôn Nhân Mã, thì chắc cô cũng không từ chối.

Và hắn cứ vậy mà chìm sâu vào dịu dàng bất chợt của cô.

*

Nhân Mã lúc đứng trong góc khuất của nhà thi đấu năm ấy, để Bạch Dương ôm, còn an ủi hắn, thì rơi vào trầm tư.

Thật là không thể hiểu nổi?

Lại nói đến hồi còn ở nước C, vào những ngày cuối cùng, đám con trai nơi quê nhà nhận được điểm thi thử.

Bảo Bình là một cô nàng nhiều chuyện, Kim Ngưu lại là một anh chàng quá kín tiếng. Cô hỏi anh đáp, và điều tất yếu là dù cố tình cắt đứt liên lạc ngoài biên giới nước C, họ vẫn có thể cập nhật được tình hình tại thành phố cách đó 6397km.

Chỉ là ngoại trừ Kim Ngưu ra thì không còn ai cả, anh cũng là trường hợp vô tình Bảo Bình phạm sai lầm, giữ được đến đâu thì giữ.

Tai nạn kia của nhà Thiên Bình càng ít người biết càng tốt.

Nhìn thấy đôi trẻ vui vẻ nấu cháo điện thoại, đám còn lại nhẹ nhàng tản đi, Bảo Bình cũng giữ ý, chui vào phòng dành cho nhân viên hàn huyên với người thương bí mật.

Một lúc sau, cánh cửa vang cộc cộc cộc ba tiếng. Bảo Bình trên môi vẫn nở nụ cười, chạy ra đón khách, chẳng ngờ tại ngưỡng cửa lại là một chàng trai.

Nói chính xác hơn là cô gái trong lốt nam trang.

"Tiểu Bảo." Đối phương nhẹ giọng, vì vẫn đang sử dụng máy biến âm, nên nghe có chút mê hồn. "Cậu vẫn đang gọi với Kim Ngưu chứ?"

"Ừa." Bảo Bình trả lời câu hỏi nhàn nhạt phía bên kia đầu dây của tên bạn. "Là Nhân Mã, không phải thằng nào đâu. Giữ máy đó, cậu ấy có chuyện cần nhờ." Nói đoạn, cô nhướn mày ý hỏi.

"Chỉ là..." Nhân Mã cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho đúng, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy ngập mùi gian tình, đành nói thẳng. "Họ thi thử ổn không, ý tớ là..." Cô thở dài, mông lung với chính mình.

Bạch Dương có ổn không.

"Nè, Nhân Mã hỏi kết quả thi thử của Bạch Dương, cậu nói xem?" Bảo Bình quả nhiên rất thông minh, chỉ cần nghe một nửa cũng có thể phun ra một câu khiến Nhân Mã nóng mặt vì ngượng.

Bảo Bình bật loa ngoài, giọng của Kim Ngưu tràn vào căn phòng.

"Khá tốt, Văn không hiểu sao cao nhất, dù bình thường cậu ta khá tự tin về Toán. Còn lại điểm đều ở mức giỏi, dù theo như cậu ta đánh giá là không đạt được phong độ như ý muốn." Anh cười nhẹ, trong câu chữ vừa có ý dò hỏi, vừa có ý dụ dỗ. "Nhân Mã nhớ lão Bạch nhà bọn tôi à?"

"Không phải." Nhân Mã phản kháng, rồi nghĩ thế nào lại vò rối tung mái tóc ngắn. "Tôi cũng không biết nữa, rất mâu thuẫn."

"Cậu cứ nghĩ đi, tình cảm không phải thứ có thể tùy tiện, nhưng cũng không nên để nó héo mòn." Kim Ngưu nói, từng câu từng chữ một đi vào lòng cô. "Thực ra cậu chỉ cần đừng quan tâm đến người khác, gia đình, quan hệ. Điều đầu tiên con người ta làm, bao giờ cũng phải là nghĩ cho bản thân trước đã."

Những lời hôm đó của Kim Ngưu tác động rất lớn đến Nhân Mã của sau này.

Nhưng mà để Bạch Dương ôm lâu như vậy, hình như có chút dễ dãi rồi?

*

Nhân Mã không học được.

Tuần sau kì thi đã tới, vậy mà còn cả quyển giáo trình Logistic mãi chưa nhét được chữ nào vào đầu. Cô đã dành toàn bộ ngóc ngách của não để ghi nhớ hơn năm nghìn điều luật, cái đầu cô từ chối tiếp nhận thêm thông tin.
Nhân Mã tự pha cho mình một tách cà phê, đứng cạnh cửa sổ nhìn mặt trời rơi. Nghĩ thế nào đó, cô lại cầm máy gọi điện cho Bạch Dương.

Ngay sau khi từ chối lời tỏ tình của hắn chẳng bao lâu.

Cô tự thấy bản thân vừa ích kỉ vừa mặt dày, nhưng khi nghe thấy giọng đối phương qua màn hình, suy nghĩ đó liền bay biến.

"Ừ, tôi đây?"

*

"Tối nay cậu rảnh không? Ý tôi là, đêm nay?"

Bạch Dương hơi cười, nhìn đống bài tarot Ma Kết đang bày đầy trên giường, trong tay hắn lúc này ngoài điện thoại còn có một lá The Lover, chợt thấy tim mình đang mất kiểm soát. "Lúc nào cũng rảnh."

Chỉ với cậu thôi đấy.

"Tôi muốn ra ngoài, ôn thi căng thẳng quá." Nhân Mã rối rắm. "Mà ngoại trừ cậu thì cũng chẳng còn ai."

Cả hai người đều không nhận ra đó là thứ niềm tin đã tồn tại trong lòng cô từ lâu. Và niềm tin ấy chỉ dành cho Bạch Dương.

"Vậy mấy giờ, khi nào, để tôi còn trèo tường lấy xe trước?"

Nhân Mã đã đưa ra một đề nghị mà Bạch Dương không thể tưởng tượng được.

"Cậu có một chiếc ô tô đúng không, hôm nay tôi không muốn đua xe."

*

Chiếc ô tô mà Nhân Mã nói đến không phải thứ có thể dùng để rong ruổi trên Quỷ Lộ, vì vậy họ vẫn phải cuốc bộ đến cửa hàng cho thuê xe đua nằm ở phía cuối cung đường, bỏ ra một món tiền để thuê chiếc mui trần cũ màu đỏ.

Chưa có bằng mà vẫn dám chơi, có thể nói Bạch Dương gan góc không ngang thì cũng hơn Nhân Mã, đều là những kẻ cuồng cảm giác mạnh.

"Ai lái?" Bạch Dương quay đầu hỏi, lúc này mới nhận ra Nhân Mã đã mở cửa xe, điềm nhiên ngồi vào ghế lái.

"Dĩ nhiên là tôi rồi, biết cơ chế nhưng chỉ đi được đường phẳng thôi."

"Vậy thì đi ra ngoại thành, ở đó cảnh đêm rất đẹp." Bạch Dương mở cánh cửa đối diện, nhắc nhở cô thắt dây an toàn đàng hoàng. Nhân Mã hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Cô gái này không biết quý trọng sinh mạng mình.

Nhân Mã xoay chìa khoá, khởi động xe, bật đèn pha, gạt cần, đạp chân ga. Chiếc xe bắt đầu bằng tốc độ vừa phải, tuy nhiên càng lúc càng kinh hồn, chẳng mất bao lâu đã đến đường cao tốc. Bạch Dương mỉm cười nhìn thế giới cuộn về phía sau, bầu trời cũng mơ màng, tất thảy chỉ còn phía trước. Hắn quay sang, ngắm nghía sóng mũi nhìn nghiêng của Nhân Mã.

Hắn cũng như cô, đều khát cầu hướng về tương lai.

"Bạch Dương, cậu nói xem?" Nhân Mã tăng tốc lên thành 180km/h. "Cảm giác thế nào?"

"Rất tuyệt vời." Hắn ngừng lại, rồi tiếp tục nói. "Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu được ôm vô lăng."

"Vậy lát nữa khi nào về cậu lái nhé." Nhân Mã vượt qua một con xe nữa, tăng thêm 20km/h nữa. "Tôi có thể sẽ buồn ngủ."

"Không sao, tôi đã uống trà rồi, cứ yên tâm." Bạch Dương cười cười.

Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng khẽ nhếch môi. Hắn nhìn về phía trước, bây giờ Bạch Dương mới hiểu thế giới của cô, chỉ khi gió cắt qua vành tai và mắt chẳng còn thấy gì ngoài những vùng sáng mờ mờ từ đèn pha, hắn mới thấu được trái tim Nhân Mã.

Một trái tim đầy hoang dại.

Nhân Mã giẫm chân ga, tăng lên thành 240km/h.

"Sau này tôi sẽ là như vậy." Hắn nghe giọng cô xuyên qua gió, đâm thẳng vào đại não hắn. "Đó cũng là lí do đôi khi tôi không muốn đua xe, vì ta luôn phải để tâm đến kẻ đằng sau lưng. Tôi chỉ muốn đi một mình."

Bạch Dương có một chút ngỡ ngàng, dù với tính cách này của cô sẽ rất dễ dàng đoán ra, nhưng vẫn là không đành. "Cậu..."

"Ừm?" Nhân Mã quay sang, vẫn chưa thu lại nụ cười, đáy mắt sáng bừng.

Tự nhiên Bạch Dương không muốn nói thêm nữa. "Nửa đường có một cửa hàng tạp hoá, tôi muốn mua đồ ăn và nước."

"Cũng được, tôi cũng muốn uống gì đó." Nhân Mã đồng tình. "Mấy thứ như bia hay strongbow."

"Mấy thứ kích thích." Bạch Dương hùa theo.

"Rồi lại làm mấy trò kích thích à?" Nhân Mã cười rộ lên, bắt đầu giảm tốc.

"Làm với cậu thì được." Bạch Dương buột miệng nói, những chữ này phát ra từ tận đáy lòng, nhưng càng nghe lại càng thấy thiếu đứng đắn. Nhân Mã mím môi, chợt thấy tim hơi ngứa ngáy, rất may là đã đến cửa hàng tạp hoá.

Cô tắt máy, xuống xe, vội vàng chạy vào giữa ánh đèn vàng, không quên bỏ lại một câu. "Trông xe nhé."

Nhân Mã chọn đồ gần như vô thức, bốn lon bia cùng vài món đồ khô, ngơ ngẩn đến mức cả mặt thu ngân cũng không nhớ. Lúc đi ra, cô thấy Bạch Dương đang đứng tựa vào thân xe bấm điện thoại, cô vừa bước tới một bước thì hắn cũng ngẩng đầu cười.

Cuối cùng, họ vẫn chọn dừng xe ở một bãi cỏ xanh, mặt đê hướng ra bờ sông. Nhân Mã quả nhiên tửu lượng không tốt lắm, uống hơn một lon đã bắt đầu ngây người ngồi ôm đầu gối, lặng thinh còn hơn thường ngày. Sợ rằng nếu ở đây tiếp thì cô lại bị cảm, Bạch Dương đề nghị quay trở về xe, và với thế cục này, thì hắn là người cầm lái.

"Dây an toàn." Bạch Dương nhắc, Nhân Mã gật đầu, sau đó lóng ngóng thế nào bấm mãi không vào chốt. Hắn thở dài, nhoài người qua, trong lúc cúi đầu bất cẩn để gò má mình lướt qua bờ môi cô.

Bạch Dương chết sững, Nhân Mã cũng cứng người trong một thoáng, nhưng đủ để hắn nhận ra. Coi như không biết, Bạch Dương ngồi thẳng lưng, khởi động xe và đưa cả hai người trở về trung tâm thành phố dọc theo sườn núi.

Tới ngã tư, đèn đỏ vụt sáng. Giờ này đường cũ vắng tanh, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường ịn lên bóng trăng nhàn nhạt. Bạch Dương đỡ Nhân Mã nãy giờ vẫn gục đầu ngủ sang ngồi vào lòng mình, đặt cô dựa vào lồng ngực.

Sau đó cúi xuống, nhẹ hôn.

Những ngón tay Nhân Mã run rẩy bên ngoài lớp áo của hắn, nhưng Bạch Dương vẫn coi như không thấy. Hắn khẽ cười, nhìn đôi mắt nhằm nghiền an tĩnh kia, thản nhiên lái xe bằng tốc độ chậm như rùa bò.

Giả vờ cũng giỏi đấy, cô gái ạ.

*

"Alo?"

"Ừ, tôi đây."

Nhân Mã cười, trông thấy dáng vẻ tỉnh rụi của đối phương phía bên kia màn hình, cô cố gắng chỉnh camera sao cho cân đối nhất có thể. "Đường truyền ổn chứ?"

"Tôi nhìn thấy hai con chim bồ câu trên dây điện, có cả cái xe bò ven đường."

"Vậy là ổn rồi." Nhân Mã nhân cơ hội nâng cao tinh thần giác ngộ cho gã người yêu. "Tôi đang ở Ý, cậu thấy không, siêu yên bình luôn. Hai ngày trước tôi đi thăm thủ đô, ăn pizza uống thử cà phê chán rồi mới ra ngoại thành thăm thú. Ở đây mà đua xe thì tuyệt vời, vắng lắm."

"Thế thì đua đi." Giọng Bạch Dương dung túng hết mực, giống như hắn sẵn sàng mua cho cô một chiếc xe mới mỗi lần cô nhập cảnh vậy.

"Hông, nước này mà muốn du lịch thì đi xe đạp hoặc thuyền sẽ ổn hơn, mọi thứ đều có cảm giác lãng mạn nên nếu phóng xe sẽ không cảm nhận được gì nhiều." Nhân Mã liếc nhìn hình ảnh ở đầu dây bên kia thoáng chếch thấy tách trà, hỏi một câu vu vơ. "Bên ấy mấy giờ rồi."

"À..." Bạch Dương loay hoay tìm đồng hồ. "Hai giờ sáng."

"Hai giờ sáng?" Nhân Mã nhắc lại, đôi mắt màu socola như muốn phát lửa. "Cậu bị điên à mà thức giờ này, lại còn uống trà nữa?"

Bạch Dương khoanh tay trên mặt bàn, vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt dịu dàng như băng tan. "Hôm nay chưa thấy cậu gọi nên thức chờ."

Tim Nhân Mã hơi nhói đau. Sau đó, cô dứt khoát dập máy, mặc cho người kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

Mấy giây sau, cô gửi qua một tin nhắn.

[Ngủ đi!]

Vừa chuyển tin nhắn xong, nghĩ thế nào đó, cô lại lạch cạch bấm điện thoại.

[Từ lần sau tôi sẽ gửi thư tay. Ngủ ngon.]

Ở cách đó xa thật xa, chàng trai đọc những tin nhắn nhảy bụp bụp lên màn hình, giống như muốn biểu lộ tâm tình của ai đó. Hắn thở dài, hồi âm bốn chữ.

[Ừ, đi vui nhé.]

Nhân Mã quả nhiên quân tử nhất ngôn, kể từ lần ấy trở đi không bao giờ thấy gọi điện xuyên quốc gia nữa, mà nhà Bạch Dương lần lượt bảy ngày một lần nhận được thư tay, lại đính kèm bưu thiếp. Chủ nhân chúng có vẻ rất lười viết, ngoại trừ địa chỉ trên phong bì trắng, bên trong vỏn vẹn vạn câu như một.

Sidney nhớ Tây An.

Frankfurt nhớ Tây An.

L.A nhớ Tây An.

Paris nhớ Tây An.

Bạch Dương nhận thư như một thói quen, rất tuần tự mỗi buổi sáng ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong đi chạy bộ, trở về nhận thư, nấu đồ ăn sáng, xem địa chỉ người gửi rồi bật máy tìm chương trình thời sự ở nước đó, rồi vừa gặm bánh mì vừa ngắm bưu thiếp cùng dòng chữ trên đó, thi thoảng ngẩn người ra cười.

Cười vì vui vẻ, ngẩn người vì nhớ.

Lâu lắm rồi không được nghe giọng cô ấy.

Vì nhận được tình yêu đến từ rất nhiều nước trên thế giới, một ngày làm việc của Bạch Dương dù cô độc nhưng vẫn thường khá vui vẻ. Theo như lời Kim Ngưu nói, thì là tình yêu vào khiến con người ta trở nên hạnh phúc hơn.

Cho đến một ngày, Bạch Dương không có một ngày làm việc vui vẻ, bởi hắn đã viết đơn xin nghỉ phép nửa tháng rồi.

Chỉ vì một lá thư đến từ Hà Nội, Việt Nam.

Tôi muốn đi tàu hỏa cùng cậu.

Hà Nội không chịu được nữa rồi, muốn gặp Tây An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro