Phiên ngoại 5: Tâm tình của một người anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Xử Nữ có một ông anh trai, vậy nhưng xuyên suốt câu chuyện từ khi cô nàng còn ghét Thiên Yết như chó đến khi hai người về một nhà chuẩn bị kế hoạch gia đình các thứ rồi vẫn chưa thấy anh lộ mặt.

Tuy nhiên, Xử Vương thực chất lại khá nổi tiếng với đám con gái, và là anh trai (tự nhận) của năm đứa bạn thân của Xử Nữ.

Còn nổi tiếng về việc gì thì...

"Mày ôm cuộn giấy vệ sinh đó một tiếng rưỡi có lẻ rồi đấy em."

Khuôn mặt Xử Vương phóng to trên màn hình hiển nhiên là đang tỏ ra rất mất kiên nhẫn. Anh mặc hoodie đen trùm mũ, chỉ lộ ra chiếc cằm gầy và đôi mắt sắc như chim ưng. Da anh rất trắng, ở cổ tay mảnh dẻ ẩn hiện gân xanh, đem lại một chút cảm giác của hoa hoa công tử. Là tinh anh của ngành trí tuệ nhân tạo nước S, Xử Vương luôn thấy tình cảm của con người thật khó hiểu.

Mà em gái anh là điển hình của nhân loại khó hiểu.

"Vương ca, anh nên quen với điều này đi." Bảo Bình ườn người tựa đầu lên lưng Nhân Mã, nhét cùng lúc ba miếng snack vào miệng phồng má nhai, hai mắt đảo đúng một vòng thể hiện sự bất lực.

"Bọn em hưởng một tuần như thế này rồi anh hiểu không, làm anh em chúng ta phải biết gắn bó và san sẻ." Cự Giải nhón lấy một miếng trong gói của cô bạn, cho đến khi bị đối phương đạp một nhát lăn xuống đất.

Xử Vương: "Thế nên mày mới chuyển cáp từ gọi điện cho thằng kia sang thành anh đó hả?"

Cự Giải rất phóng khoáng gật đầu.

Thiên Bình vẫn đang đeo băng đô trang điểm trên đầu, không hề che giấu một cái ngáp dài. "Thực ra bình thường thì chẳng sao, sáng trưa chiều tối mỗi buổi cậu ấy đòi mười cuộn giấy vệ sinh em cũng chiều, nhưng em không thể chấp nhận được việc đêm nào cái giường phía trên đầu em cũng rên rỉ đầy ai oán."

Bảo Bình và Cự Giải lặng thinh giơ ngón cái đồng tình.

"Kiểu như nào? Boo-hoo~ ấy hả?" Song Ngư  vừa giả giọng vừa nở nụ cười biến thái, lại còn đặt tay lên vai Xử Nữ khiến cô nàng vốn dĩ đã khủng hoảng lại càng thêm kinh hoàng.

Đến lúc này thì đến cả Nhân Mã cũng phải lên tiếng. "Thôi nào Ngư." Cùng với đó là đưa cho trưởng phòng một tờ khăn giấy mới.

Xử Vương: "... Các em thật là vị tha."

"Em biết." Bảo Bình gật đầu, tự thưởng cho mình thêm một miếng mì gà cay. "Thế nên em nghĩ chúng ta nên đền ơn nhau bằng những thứ thiết thực, ví dụ như một bữa lẩu nướng bên bờ sông Naive chẳng hạn."

Xử Vương một lần nữa: "..."

Sặc máu! Kiếm được chỗ ngồi ở đó còn khó hơn tìm người yêu cho anh đấy biết không hả?

Nghĩ đoạn, Xử Vương xoay qua nhìn hai con mắt hồng của em gái, thở dài. "Rồi bây giờ mày muốn gì đây?"

'Xì' Xử Nữ lắc lắc cái đầu, lại rút thêm tờ giấy nữa. "Em không biết."

"Xong sao, mày tin lời thằng lỏi nhà họ Ma đó à, nó mưu mô có tiếng kia mà."

'Xì' Ai đó dụi dụi mũi. "Mưu mô gì thì anh ta cũng đáng tin hơn ông."

Xử Vương: "... Được rồi, anh mày không nói nữa."

Xử Nữ vừa hỉ mũi vừa lau má, Nhân Mã nhìn vậy cũng phải sốt ruột vươn tay can ngăn. "Lau mãi rồi đau bây giờ, mệt quá."

"Cậu cứ nghe ông Vương đi xem nào, má nó." Cự Giải buông một câu chửi thề, rồi lướt về giường ngồi bấm điện thoại quyết hỏi mèo cưng một câu cho ra lẽ.

"Thật, ông ấy dù là trai tân nhưng vẫn còn thật thà hơn khối người." Song Ngư nhìn khuôn mặt điển trai đang đỏ lên trên màn hình, gật đầu cười cười. "Nhỉ ông nhỉ?"

Xử Vương: "..." Sao trước kia anh còn từng thích con bé này được?

Thật là không khoa học!

"Ầy, kể ra Xử Nữ cũng là dạng nặng tình mà, khó trách." Thiên Bình vỗ vỗ lên lưng cô bạn an ủi. "Ông đừng mắng nó, khổ thân."

"Chắc anh mắng được đấy." Xử Vương hừ mũi, rồi gác tay qua gáy nhìn cô em chằm chằm. "Giờ mày nói anh nghe, thằng này có gì đặc biệt?"

"Ừm..." Xử Nữ uống nước cho thông họng, rồi liệt kê ra một tá thứ. "Đẹp trai, tài năng, thông minh, hài hước, tốt tính, sống lạc quan, nhiều khi hơi gợi đòn nhưng vẫn dễ thương, lại còn có một chút bí ẩn nữa."

Xử Vương thở dài. "Mày u mê nó lắm rồi đấy em."

Xử Nữ ủ rũ cúi đầu như con mèo bị đánh. "Em biết."

Anh nhìn qua Bảo Bình. "Em có ảnh nào của thằng này không, anh xin cả link weibo luôn."

Xử Nữ hốt hoảng. "Anh đừng có hẹn lịch đấm nó!"

Xử Vương kinh ngạc. "Tại sao?" Dù gì cũng là cách nửa vòng Trái Đất, chắc đấm được đấy!

"Nếu có thì cũng đừng đấm vào mặt..."

"..."

Bảo Bình giơ điện thoại ra. "Đó, em gửi link cho ông rồi đấy, kiểm tra lại xem."

Xử Vương nhướn mày nhìn đường dẫn trên màn hình, có cả ảnh đính kèm. Cô nàng họ Bảo làm vậy quả không thừa, vì thằng nhóc em gái anh u mê rõ ràng không đăng bất kì hình cá nhân nào lên mạng.

Hẳn là chụp lén, cậu trai mặt trẻ măng đang trên đà tóm cao mái tóc dài, răng còn cắn một sợi dây thun. Lúc quay sang nhìn ống kính, cậu ta ngang nhiên nở một nụ cười, vừa lúc cổ áo xiêu vẹo để lộ tầng da trắng, tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng. Duy chỉ đôi mâu quang ánh lên tia sắc lạnh bất thường.

Xử Vương nheo mắt, đúng là rất đẹp trai.

Anh liếc lên trông chiếc tên khiêm nhường nằm gần ảnh đại diện hình logo khoa Máy tính của Đại học Bách Khoa Tây An, vỏn vẹn hai chữ.

Thiên Yết.

Hay theo từ điển của Xử Vương, là thằng - cha - đã - mê - hoặc - em - gái - anh.

*

Thiên Yết cũng không biết tại sao anh trai của Xử Nữ rất có thái độ thù địch với hắn.

Hắn lần đầu gặp mặt anh qua một cuộc hội thảo chuyên về máy tính ở Tây An. Họ đứng ở hai cái boot khác nhau, kẻ thì nói về phần mềm, người thì trình bày về trí tuệ nhân tạo. Cả hai đều là đại diện phát ngôn đến từ những ngôi trường nổi tiếng của hai đất nước, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn, họ gần như trở thành đối thủ khi thu hút thính giả tới xem.

Đến giờ nghỉ giải lao, Thiên Yết mặt tươi hơn hớn trưng ra nụ cười thiếu đấm đi qua boot bên cạnh, dĩ nhiên cũng phải chỉnh sửa lại phục trang trước khi diện kiến nhà dâu. Hắn rất dễ dàng tìm thấy gã trai mặc áo khoác màu đen đeo kính gọng mảnh ngồi trước màn hình máy tính, một tay gõ bàn phím một tay cầm thìa cơm, phần da trắng lộ ra nơi khuôn mặt và hai bàn tay đem lại sự đối lập thị giác rất mạnh.

Gene nhà tiểu Xử tốt thật, Thiên Yết thầm nghĩ, rồi rất hồn nhiên tiếp cận mục tiêu, gõ gõ vào vai đối phương để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Trông thấy ánh mắt ngước lên nhìn của Xử Vương, hắn cười rõ thương hiệu.

"Chào anh rể, em là Thiên Yết, bạn trai của Xử Nữ ạ!"

Xử Vương liếc nhìn cậu chàng trông ngâu si hết mức trước mặt, con mắt đảo từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu mấy vòng, vẻ mặt biểu hiện sự ghét bỏ, rồi tiếp tục cúi đầu gõ code.

Thiên Yết: "..." Ể?

Thế là thế nào?

Sao cảm thấy mình bị ghét?

Tự tin về khuôn mặt mấy cái xe ô tô tranh nhau đâm vào cũng không thủng của mình, Yết thần kinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh rể, nhìn vào màn hình đang nhảy code liên tục, liền chỉ. "Ông anh, chỗ này bị lỗi rồi!"

Xử Vương: "..." Đúng là rất giỏi!

Trông thấy vẻ mặt bên dưới chiếc mũ đen kia còn khó coi hơn cả ban đầu, Thiên Yết khó nhọc thở ra một hơi, ngồi lại thẳng lưng, thong thả bắt chuyện. "Anh cách Xử Nữ bao nhiêu tuổi ạ?"

"Mười tuổi." Xử Vương mấp máy môi, trong lòng không khỏi dè chừng, thằng nhãi này đang muốn gì?

"Ồ, đứa bạn thân em cũng có một ông anh cách mười tuổi, suýt nữa gọi bằng chú được rồi." Thiên Yết tự giác rót cho mình một ly nước. "Chênh lệch tuổi tác đem lại sự thiếu thấu hiểu."

Xử Vương yên lặng đồng tình những lời này.

"Nó thì là sinh viên, anh nó thì lập nghiệp từ lâu, thậm chí còn ở hai nước khác nhau. Nhiều khi cãi vã cũng khó nhìn mặt người kia mà phán đoán cảm xúc." Thiên Yết vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Nhưng anh nó vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó, và ngược lại. Có một người anh là cảm giác rất tuyệt."

Xử Vương theo linh cảm quay sang nhìn. Anh mới nhận ra ánh mắt của Thiên Yết từ nãy đến giờ chỉ xoáy sâu vào anh.

Tên nhóc này...

"Được rồi, cũng sắp đến lúc bắt đầu hội thảo chiều, em phải về chuẩn bị." Hắn phủi qua quần áo, nhẹ nhàng thở ra một cái ngáp. "Mong rằng sau này vẫn có thể gặp lại anh."

Xử Vương vừa định mở mồm nói lời từ biệt, thì đã bị những lời tiếp theo của Thiên Yết chặn đứng.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên tiểu Xử."

Sau đó, đơn giản quay đầu.

Bóng lưng hắn đem lại cảm giác cô liêu, giống như ánh mắt kia, tựa kẻ sĩ phiêu bạt.

Xử Vương đột nhiên có một ý nghĩ, rằng chàng rể này thực ra cũng không quá tệ.

*

Không, anh đã nhầm.

Thực sự là rất tệ.

Xử Vương nhìn cô em gái ngồi ôm ly trà hoa hồng ngẩn người ngoài hiên, tim gan dường như lộn hết cả lên, cồn cào khó chịu, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Anh không hiểu cảm xúc của Xử Nữ, càng không thể hiểu suy nghĩ của Thiên Yết. Vì vậy, lao đến Tây An đập thằng nhóc kia thành tôm cũng chẳng phải cách.

Xử Vương ngồi vào bàn, mở máy tính ra gõ lung tung, nhìn thấy biểu tượng một người đang sáng, không biết nghĩ sao lại ấn vào.

Chị gái cách mười một tuổi của Song Ngư, Song Hiểu.

Theo những gì anh biết, đây là một người con gái vừa khó tính vừa cầu toàn, chính vì vô cùng tài giỏi, nên đến tận bây giờ vẫn chưa có lấy một mối tình. Tuy vậy, chị lại rất hiểu tâm lí các thiếu nữ mới lớn.

Xử Vương không do dự gõ bàn phím.

[Em chào chị.]

Bên kia hồi âm rất nhanh.

[Chào anh trai của Xử Nữ. Nhóc có việc gì à?]

Xử Vương cười khổ, hơn có một tuổi mà đòi gọi là nhóc. Vậy nhưng, đúng thật anh có việc cần nhờ.

[Vâng. Chị biết bạn trai của tiểu Nữ nhà em không?]

[Có, một cậu chàng học khoa Máy tính, tên Thiên Yết. Mới yêu không lâu lắm, nhưng Xử Nữ thích thằng bé hơn 4 năm rồi.]

Xử Vương nhướng mày. Biết cũng nhiều thật đấy.

[Chẳng là thế này ạ, bây giờ tụi nó đang nghỉ lễ, mà không hiểu tại sao con bé nhà em dạo này cứ buồn buồn, hay ngẩn người ngồi một mình, nhưng em thấy không phải là nhớ, cũng chẳng xung đột gì với thằng nhóc kia cả.]

Anh ngồi chờ màn hình nhảy chữ, trong lúc đó tranh thủ nghiên cứu một chút về mã morse.

[Chị nghĩ con bé đang mắc vấn đề mà mọi cặp đôi dính khi yêu. Trải qua giai đoạn nồng nhiệt ban đầu thì đôi bên sẽ bước vào thời gian tìm hiểu, trong giai đoạn này, mỗi người sẽ cùng nảy sinh cảm giác không biết nên nói gì với nhau, và tự ảo tưởng rằng mình bị chia cắt. Nếu vượt qua được giai đoạn này thì mới thực sự thành công yêu đương.]

Xử Vương ngẩn người, bất giác nhìn lên ảnh đại diện của Song Hiểu. Là hình chụp chiếc laptop cùng tách cà phê, bàn tay trắng nõn nà đang gõ bàn phím.

[Vậy bây giờ em phải làm gì ạ?]

Anh dường như có thể thấy được cô gái phía bên kia màn hình đang cau mày.

[Chẳng gì cả. Việc này phải là tự chúng nó giải quyết, một trong hai người phải phá bỏ rào cản ấy. Nếu cần thì em lại chỗ dựa cho con bé là được rồi.]

[Chị nghĩ ai sẽ là người giải quyết vấn đề này?]

Đối phương trả lời không do dự.

[Thiên Yết.]

Xử Vương gật đầu, vậy là an tâm rồi. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác lạ, bên cạnh biết ơn và ngưỡng mộ còn có một chút gì khác nữa. Như thể ăn trúng thứ gì, anh cả nhà họ Xử gửi tới một cái tin.

[Hay là, khi nào trở lại nước S em hậu tạ chị một bữa đi? Thử biến lí thuyết yêu đương của chị thành thực hành cũng không quá tệ?]

Hai giây sau, hệ thống thông báo bạn đã bị người dùng Song Hiểu chặn!

Xử Vương đập đầu xuống bàn.

Sao già đầu rồi lại nông nổi thế không biết...

Anh tự nhiên thấy cổ họng khát khô, bàn đứng dậy đi rót nước. Trên bàn có một chiếc gương, anh lơ đãng nhìn vào, giật mình.

Màu da trắng của anh đã chuyển đỏ từ bao giờ.

*

"Mặt mày hớn hở ghê hén?"

Xử Vương nheo mắt nhìn cô em gái đang hí hửng trên màn hình, bất giác thấy vô cùng nhẹ nhõm và bình yên.

"Lại chẳng, đến cả đi học quân sự bồ cũng đi theo hộ tống, bây giờ Thiên Yết mà cầu hôn nó cũng đồng ý luôn chứ chần chừ gì nữa." Bảo Bình huých vào mạng sườn Xử Nữ cười khả ố, khiến cô nàng búp bê sứ lại được một phen thẹn quá hóa giận, lao vào làm một trận gà bay chó sủa.

"Em gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi." Xử Vương hừ cái nhẹ, rồi lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc cô bé đang đấu khẩu với Xử Nữ. "Còn cô nữa, chuyện với anh chàng trúc mã kia đến đâu rồi?"

Mặt Bảo Bình tức khắc đỏ lên. "Đâu là đâu, bọn em làm gì có gì đâu!"

Xử Vương thở dài, nhìn mấy đứa con gái trêu nhau, buông một câu. "Tình yêu cũng giống như cái bánh vậy, chọn đúng thì sẽ ngọt, ăn mãi sẽ ngán, nhưng sau này nhìn lại rồi vẫn sẽ chọn ăn. Quan trọng hơn, muốn thì phải giành lấy."

Sáu cô nàng nghe thấy vậy, đồng loạt ngẩn người.

"Anh già..." Song Ngư dè dặt lên tiếng. "Hình như anh có tâm sự ạ?"

"Chứ còn cái quái gì nữa?" Anh lườm cô gái, cùng lúc đó nhanh chóng nhận ra, cảm xúc hồi xưa không còn đó tự bao giờ. "Chị gái của em đang block anh đấy!"

"Àaa!" Song Ngư như thể phát hiện được chân trời mới, cười khúc khích. "Anh là tên ít tuổi thả thính bà ấy mấy lần, xong lại tự hack tài khoản của bả tự bỏ block đấy hả?"

Mặt Xử Vương lại được đà đỏ lên.

"Bà Hiểu khó tính lắm, không phải khoa trương đâu." Song Ngư trầm ngâm. "Trước kia bà ấy dẫn một người bạn là con trai về nhà, mẹ em còn rớt nước mắt tưởng gả đến nơi rồi, thì ra chỉ dừng ở mức bạn thân khác giới. Anh trai ấy cũng mấy lượt mời bả đi ăn, nhưng bả từ chối toàn bộ."

Xử Vương đột nhiên nhớ lại vài thứ, miệng há hốc.

"Đúng vậy." Trông thấy biểu cảm của anh già, Song Ngư lại cười đến nội thương. "Anh là người đầu tiên bà Hiểu nhận lời mời đi ăn sau khi block đó."

Đám con gái nhất loạt ồ lên như thể bắt gặp định lý mới của nhân loại.

"Xồi, cuối cùng ông anh già của tiểu Xử cũng tìm thấy mùa xuân rồi!" Cự Giải cười hì hì, vỗ tay rõ to. "Còn cậu thôi đó tiểu Ngư, con hàng Ma Kết ngon thế kia còn gì, nhào vô!"

"Cái gì hả? Cự Giải, cậu quay lại đây cho tớ!"

"Hôm trước nhìn thấy người ta không mặc áo lại chẳng về phòng đem lon coca ướp lạnh áp vào mặt cả đêm không hết đỏ, thậm chí còn tưởng tượng cái gì mà đỏ hơn cả ban đầu còn gì. Đến mức đó rồi thì chịu trách nhiệm với người ta đi!"

"Cậu...!"

Xử Vương nhìn Song Ngư cầm gối rượt Cự Giải chạy vòng vòng. Cô bé ngày xưa cũng đã có người để yêu thích rồi, bản thân anh có lẽ cũng nên đi chậm một chút, kiếm tìm hạnh phúc xung quanh mình.

*

Rất lâu về sau, vào lúc sáu giờ sáng, Xử Vương bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Anh vươn người bắt lấy chiếc điện thoại đang kêu, nói bằng giọng khàn khàn.

"Alo?"

Nào ngờ, giọng đối phương cũng khàn chẳng kém gì anh. Chỉ có điều, hắn ho khẽ, rồi nói, hơi rụt rè như thể sợ bị mắng, nhưng lộ ra sự kiên quyết rõ ràng.

"Anh rể, em cầu hôn Xử Nữ rồi. Cô ấy..."

Đồng ý.

Ừ, anh biết chứ.

"Nếu đã vậy thì..." Xử Vương kéo chăn lên che kín bờ vai người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, cuối cùng lại không nhịn được, cúi đầu hôn lên phần da trắng lộ liễu của cô trong không khí. "Cảm ơn em, vì sẽ luôn ở bên tiểu Xử."

Phần đường còn lại, Xử Nữ sẽ không chỉ còn một mình anh bảo vệ, cũng giống như anh, không chỉ bảo vệ một mình Xử Nữ.

Anh còn một người khác để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro