Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật ra, bước vào là một người tên con trai với mái tóc xanh của vũ trụ.

-Các người muốn tôi làm gì?

-Cuối cùng người cũng tới rồi à.-Một phụ nữ tuổi trung niên với mái tóc nâu bước ra. Theo sau bà ta là hàng chục tên thanh niên cao to và cả cô bạn Cự giải.

-Các người tại sao lại bắt Cự giải.-Bảo bình khó chịu nói.

-Chắc cậu không biết nhỉ? Nó là đứa cần phải tiêu diệt gấp vì đó là lệnh của tổ chức.

-Bà không coi nó là con bà à.-Bảo Bình hét lên

-Sao cậu lại biết.-Bà ta hốt hoảng.

-ha đem con bà như một công cụ, vì không muốn chuyện này ra ngoài bà thực hiện theo lời tổ chức để giết con bà.-Bảo bình không nhanh không chậm cứ từng lời thốt ra.

-Ô,Khá khen tuổi trẻ tài cao, nhưng dám nghĩ dám làm vào thời điểm này không tốt cho lắm nhỉ, biết nhiều thứ quá cũng không hay đâu. Bọn bây xông lên giết nó cho ta.

-Mẹ đung..dừng lại đi.

Bà quay lại nở nụ cười:

-Tỉnh rồi sao con gái của ta.

-Xin xin mẹ đừng làm hại cậu ấy.-Cự giải thở hồng hộc nói

-Nếu không thì sao.

-Cự giải đừng lo cho tôi, cô thoát thân trước đi.-Nói rồi bất thình lình cậu chạy lên phía trước lúc bà ta không để ý cậu kéo tay Cự giải về phía mình, cởi trói cho cô.Những tên kia đã làm cậu kiệt sức,cũng may đám bạn đến kịp chứ sợ là cậu cũng gục luôn rồi.

-Bọn mày hay lắm dám tính kế tao. Cho thằng này chết.-Bà ta rút cây súng ra nhắm thẳng vào ngực của Bảo Bình.

Pằng pằng, hai tiếng súng vang lên

Bà ta rơi khẩu súng quỳ súng, người bắn bà ta là Kim ngưu. Nhưng vẫn không kịp Bảo bình đã bị trúng hông, từng giọt máu rơi súng.

-Ha né rồi vẫn trúng.

-Bao bảo bình anh bị thương nằm xuống nghỉ đi, có máu máu chảy ra đó.-Cự giải thất thanh kêu lên.

-Nhưng máu máu.

-----------

Quá khứ.

-Đừng mà đừng hại cha xin mẹ đấy, ông ấy luôn yêu mẹ mà.-Một cô bé 5 tuổi lên tiếng.

-ừm mẹ không có làm hại ông ấy đâu con yên tâm đi.

Thế nhưng ngày đó đã đến.

-Cự giải của ba ngoan núp vào đây đi cha con mình chơi trốn tìm nhen, chừng nào con nghe ba tiếng súng thì không được phát ra tiếng động đó và phải ngủ một giấc ở đấy dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được đi đâu nhé, con gái, ba thương con nhiều lắm nên hãy sống thật tốt nhé tạm biệt con yêu.

-Pằng pằng pằng.

-Ông tận số rồi.-Một người phụ nữ lên tiếng.

-anh hỏi em câu cuối nhé, em có yêu con gái chúng ta không.Nếu em không yêu anh cũng được không sao nhưng em hãy yêu con bé ít nhất hãy cho nó con đường sống nhé. Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn yếu em yêu con chúng ta.

Pằng

--------------

-Không.-Cự giải hét lên đôi mắt từ màu hồng rubi chuyển thành màu đỏ cùng với nước mắt.Cô quay sang nhìn người mẹ của cô một nụ cười của quỷ xuất hiện.

-Tại sao, nói đi tại sao bà lại giết ông ấy bà nói bà thương ông ấy lắm mà.

-Cậu im đi Cự giải mọi chuyện để tôi giải quyết. Cậu đã gọi tôi ra rồi thì cứ để con quỷ khát máu này thực hiện.

Cự giải không còn là Cự giải nữa, thay vào đó là một người khác.

-Cự giải cô sao vậy.-Bảo bình hô hấp khó khăn nói.

-Tôi không phải Cự giải tôi là Cancer nhân cách thứ hai của cô ta. Nào cuộc chơi sắp đến hồi kết thúc rồi.-Cancer lấy cây súng dưới đất nhặt lên .

-Tạm biệt người đàn bà rác rưởi.

-Không mẹ xin xin con đừng cho mẹ chết mà.-Bà ta xuống nước cầu xin.

-Tôi không có ai là mẹ cả vì tôi là Cancer.

Pằng 

Mọi chuyện đã kết thúc.

Phật, một người đập vào sau gáy cô khiến cô bất tỉnh.

-Chúng ta ra khỏi đấy rồi tính tiếp.-Giọng Xử nữ vang lên.

-Hai cậu đỡ Bảo bình dậy đi Sư tử, Ma kết.-Thiên bình khá hoảng nhưng cố chấn tỉnh nói thất thanh.

-Kim ngưu và Thiên yết dọn dẹp chỗ này đi.-Tiếng của Song ngư vọng lạ, thú thật cô chả quan tâm lắm đến chuyện này chỉ hơi tò mò thôi.

Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc chăng hay điều thú vị sẽ được tiết lộ phía trước, mọi chuyện có như diễn biến của chúng ta đang nghĩ. Quá khứ, tương lai, hận thù, tình yêu. Cái nào sẽ được bật mí sự ích kỷ của người lớn liệu có ảnh hưởng gì tới 12 con người không.Bí mật nào sẽ được tiết lộ tiếp theo hãy đón xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro