Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện...

   Mọi người đang lo lắng, cánh cửa bệnh viện nãy giờ vẫn chưa mở ra. Sư tử và Bảo bình vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Cự giải đang được nhân viên y tế băng bó vết thương, cô đã tỉnh dậy cách đây 2 tiếng. Khuôn mặt cô vẫn đang thất thần và trong vô cùng mệt mỏi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

-Sao rồi bác sĩ.

-Các cậu ấy sao rồi.-Song tử nôn nóng hỏi.

-Cậu Sư tử tuy đã mất máu khá nhiều nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi, còn Cậu Bảo bình bị thương nặng hơn ở vùng thận nên đang hôn mê, các cậu có thể vào thăm.

-Tốt.-Song tử thở phào.

-Cự giải sao rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện với cô ta và cả các cô nữa, tôi cần một lời giải thích.-Ma kết trầm giọng hướng Xử nữ mà nhìn khiến cô bất giác quay đầu.

-Ma kết đừng nhìn Xử nữ như vậy tôi sẽ nói.-Song ngư lên tiếng.

-Tốt vậy nói đi.-Ma kết nhắm hờ mắt để nghe.

Thiên bình thở dài chuyện này cách đây cũng khá lâu rồi. 

-Cự giải thật ra có hai nhân cách.

-Cái gì hai nhân cách.-Mọi người hét lên, bởi vì trên thế giới trường hợp xảy ra đa tính cách còn nhiều hơn đa nhân cách vì phải chịu một tâm lý bất ổn định mới có khả năng đó nhưng tỉ lệ phần trăm rất ích.

-Đúng vậy Cự giải đã bị một tâm lý quá khứ mà không thể quên.-Song ngư lên tiếng dường như cô biết họ đang nghĩ gì.

-Cậu ấy sao rồi...-Cự giải yếu ớt lên tiếng.

-Cậu đến rồi à Cự giải đỡ hơn chưa mà lại ra đây.-Thiên bình dìu Cự giải ngồi xuống.

-Cậu ấy...-Cự giải định nói thì có giọng chen ngang:"Cậu ấy vẫn ổn, không sao đâu."Cự giải (quay sang) tốt rồi.

-Rốt cuộc cô có chuyện gì giấu chúng tôi không?- Song tử lên tiếng hỏi, làm thằng bạn cậu ra nông nổi này tất cả chỉ tại cô ta thôi.

-Được rồi, tôi sẽ kể... Chuyện này rất lâu rồi. 

----------------

Quá khứ

Ba mẹ tôi kết hôn được 5 năm rồi sinh ra tôi, gia đình tôi khá hạnh phúc cho đến một ngày...

   Mẹ tôi là một sát thủ, tổ chức sai mẹ giết cha tôi nhưng sau thời gian tìm hiểu mẹ đã yêu ba. Tổ chức vì điều đó mà bắt đầu kiên kị và đã ra một quyết định. Họ sai người bắt tôi và mẹ rồi kêu ba tôi phải giao kèo với họ, trước khi thả mẹ tôi họ đã làm gì mẹ tôi khiến tôi thấy mẹ trở nên khác hẳn kể từ ngày đó.

-Tẩy não.-Thiên yết thốt ra.

-Đúng đúng vậy họ đã tẩy não mẹ hức...hic...Họ sai người mẹ giết ba. Ba đã biết được điều đó nên đã giấu tôi đi.Trước khi đi ba con nói với tôi:

-Ba và mẹ luôn thương con con gái. Nhắm mắt lại và ngủ th..thật ngon nhé dù cho có tiếng động gì ngày mai sẽ tươi sáng hơn với con đừng buồn vì không có ai ở đây bởi vì sẽ gặp được những người khác tốt hơn cha mẹ...

-Hic hic đêm đó tôi đã ngủ ngủ một giấc rất ngon tới khi tỉnh dậy không thấy ai căn nhà thì toàn máu.Kể từ đó tôi sống một mình trong căn nhà với những vũng máu khô chúng ám ảnh tôi cho đến khi tôi gặp được cha mẹ nuôi.

-------------------

Kết thúc hồi tưởng

-Vậy cô sẽ sinh ra nhân cách thứ 2 khi sợ máu à.

-Đúng vậy. Lúc tôi thấy ba tôi bị bắn máu trải dài ướt đẫm sàn nhà.Rất đáng s..ợ

-Được rồi, đem cô ấy đi nghỉ đi Xử nữ.-Ma kết bảo

-Ừm.

-Mọi người mệt rồi về nghỉ đi ,hai người sẽ thay phiên nhau canh họ.Tôi và Xử nữ sẽ ở đây còn lại về nghỉ đi.-Ma kết thở dài có quá nhiều chuyện mà cậu phải giải quyết.

--------------------

-Song tử anh đưa em về nhen.-Kim ngưu nói

-Ừm đợi anh đi lấy xe.-Gì chứ Kim ngưu là anh không thể khách sáo rồi.

Phía xa có một cô gái luôn nhìn chăm chăm vào Song tử. Mái tóc cô có màu vàng rực rỡ chú ý rất nhiều người như cô không để ý chỉ nhìn theo bóng SoT.

-Sao vậy.-Một người con trai ở đằng sau cô ân cần hỏi.

-Anh chưa về à Yết, à tôi chỉ đợi xe thôi.-THiên bình cười xòa

-Có cần tôi chở về không?-Thiên yết thở dài nói.

-OK.Thiên bình cười 

---------------------

-Đi lấy chút đồ ăn ăn nhé.

-Ừm.

-này Xử nữ...-Nói đến đây tự nhiên Ma kết nuốt mất mấy chữ còn lại.

-Sao, gọi mình có gì à.

-À không không có gì.-Nói rồi cậu lại trầm ngâm một mình.

----------------------

-Song tử anh biết chuyện này đúng chứ.-Kim ngưu nói

-ừm, Xà phu kể cho anh vì anh ta quen với anh Cự giải.

-và...

-anh ta chỉ nói thế thôi.-Song tử ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

-Haiz,cũng sắp tới mùa đông rồi nhỉ?-Kim ngưu trầm ngâm hồi tưởng

-Em có định về không.-Song tử hỏi han ân cần kèm theo sự lo lắng.

-Chắc có đấy nhưng không sao anh cũng sẽ đi với em đúng chứ.-Kim ngưu cười

-Ừm, nhưng phải sắp xếp đã, cả kế hoạch trả thù nữa chứ.Nhỉ!

Chiếc xe màu bạc lao dần về phía bóng tối đi mất hút đến khi người ta chẳng còn nhìn thấy nó nữa.Màn đêm đang bao trùm toàn bộ thành phố này, tội ác, tội lỗi,...Mà con người ta gieo lại giờ là lúc phải trả lại tất cả.Mọi thứ sẽ bắt đầu đi vào con đường của kết thúc.Bởi vì, họ đã đắm chìm khỏi đau quá nhiều ,đến lúc sẽ trả lại mọi thứ...Cuộc chơi tìm lại kí ức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro