Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo..bình anh dậy rồi à,có sao không?-Cự giải thất thần, nhiều đêm cô không ngủ đến hai mắt thâm quầng người tiều tụy.

-Ưm..tôi không sao.-Bảo bình nhấc mình ngồi dậy ôm đầu chóng mặt, mơ hồ nhìn xung quanh.

-Tôi... gọi..mọi người nhen chờ chút.-Cự giải hốt hoảng.

---------------------

-Sao rồi, mày khỏe rồi à! Trong người có sao hông.-Một người mặt quần áo sơ mi sộc xệch cộng với chiếc quần jean xanh đang ngao ngán thở dài. Nhiều đêm cộng không ngủ khiến cậu thập phần mệt mỏi.

-Không sao tao ổn rồi nhìn mày tao mới thấy có sao ấy.-Bảo bình ngao ngán nhìn Ma kết.

-Hey khỏe rồi à cô ấy lo cho cậu suốt.-Xử nữ vẫy tay chào.Trên tay cầm đống đồ ăn đưa cho Cự giải.

-Để mình đi lấy đồ. Mắt Cự giải ươn ướt.

-Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?-Bảo bình mơ hồ.

-7 ngày.-Bỏ lớp một tuần.-Ma kết vừa lấy khăn lau mặt vừa nói.

-Mai tôi sẽ lên lớp.Bảo bình nhìn Kết nói.Ma kết không quan tâm vì cậu đang suy nghĩ một chuyện gì đó."BB điều tra cho tôi một người được không lập trình viên."

-Đừng gọi danh xưng đó ok, tôi sẽ điều tra.-Bảo bình ngao ngán lườm Ma kết.

-Tốt.

-À, Cự giải lo lắng cho cậu lắm đấy.-Ma kết đẩy gọng kính lên nói.

-Không quan tâm.-Bảo bình đáp rồi hờ hững nằm xuống ngủ.

-Thích mà còn ngại.-Ma kết thở dài(cậu biết Bảo bình là đứa khó hiểu mà cũng dễ hiểu chưa ai có thể hiểu được nó đang suy tính cái gì, đôi khi con người vô hại vẻ bên ngoài mà đầy nguy hiểm ở bên trong).

--------------------

Ngày hôm sau tại lớp.

   Cả lớp,hôm nay chúng ta có 2 bạn vắng.Chắc các em cũng biết là ai? Bạn Nhân mã và bạn Xử nữ sẽ vắng ngày hôm nay vì chuyện gia đình.

-Ha lại vắng cái thằng khỉ đó.-Song tử vò đầu bức tóc.

-Các cậu biết sao cậu ấy vắng không? Hồi hôm qua bạn ấy vẫn ở bệnh viện thăm Bảo bình mà.-Thiên bình thắc mắc.

-Nhà chắc có chuyện.-Ma kết thở dài.

-Còn Nhân mã.-Kim ngưu hỏi.

-Cậu..ta chắc cúp tiết.-Song tử ấp úng.

-Thôi vào học.-Thiên yết nói.

-----------------

Tại một quán bar, có một người con trai mặc đồ phục vụ với mái tóc xám đen cùng với đôi mắt hờ hững màu xanh ngọc đang nhìn xa xăm.

-Ê, có người gọi kìa Nhân mã.-Một anh phục vụ bàn kêu lên.

-Biết rồi.-anh vứt điếu thuốc vò đầu tóc đứng dậy.

-Tới rồi à.-Một chàng trai thân hình cao ráo với mái tóc highlight, trên người bận mỗi chiếc áo sơ mi và quần tây đen, khuôn mặt có vẻ rất khó chịu nhìn Nhân mã.

-Sao, tìm tao có chuyện gì?-Nhân mã nói thẳng.

Song tử nãy giờ nhẫn nhịn đủ rồi đấy, cậu điên lên xông tới nắm cổ áo Nhân mã, chưa bao giờ cậu tức giận như bây giờ mà người cậu tức giận lại là thằng bạn ngu ngốc của cậu nữa chứ, cậu hét:

-Mày rốt cuộc có nghe tao không hả thằng kia, mày có biết mày làm vậy là bất hiếu với cha mẹ mày không?

-Buông tao ra-Nhân mã tức giận dằn cổ áo ra.

-Tao đã hứa là điều tra dùm mày rồi mà, cái thằng này sao mày cứ phải làm khổ mình vậy.-Song tử đau khổ nói.

-Chuyện của tao, tao tự lo mày về đi đừng xen vào.-Nhân mã buông một cậu, lạnh lùng bỏ đi.

-Mày...tại sao.-Song tử đau khổ với chính thằng bạn mình, nó vì mối hận gia đình mà tự dằn xé bản thân như thế này, còn mình nghĩ lại cũng nực cười.

------------------

-Tôi nói rồi, không đi.-Xử nữ tức giận nói.

-Ta làm sao con mới chịu quay về.-Một người đàn ông mặc âu phục buồn bã nói

-Ba từng nghĩ cho cảm xúc cho con không?-Xử nữ khóc, đúng giờ cô khóc thật rồi, cô chịu đủ rồi suốt mấy năm qua cô kiềm nén, chỉ vì bà ta một bộ mặt lúc nào cũng giả nai, chính bà ta mà năm đó mẹ cô chết, ba cô vì hối lỗi mà cưới bà ta.

-Ta.., thôi được rồi con muốn về hay không cũng được nhưng con hãy nở mặt ta dù chỉ một lần.-Người đàn ông bất lực thở dài quay đi.

-Ba, xin lỗi con phải trả thù cho mẹ, cho bà, không lâu nữa đâu.-Xử nữ cười như chưa bao giờ được cười.

Cậu/Cô : tôi nhất định phải cho các người trả lại cái giá mà gia đình tôi năm đó đã được nhận, nhất định.

Ai nói có thiếu mất một người cha hay mẹ mới là đau khổ nhất, đôi khi đầy đủ gia đình nhưng vẫn không cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm từ...gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro