Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian thấm thoát trôi qua học sinh bắt đầu có kỳ nghỉ đông trước khi thì là hai tuần, có người vui vẻ có người thờ ơ, cũng có người chẳng quan tâm lắm vì đối với họ chẳng có cái gì gọi là quan trọng. Đặc biệt là Nhân mã, đơn giản cậu đâu có gia đình. Họ đã chết cách đây 7 năm trước rồi.

    Trên đường đi về Xử nữ đang nghĩ mình có nên về thăm nhà không? thì bất chợt cô gặp Nhân mã đang thơ thẩn nghĩ chuyện gì đó.

-Hey, đang làm gì đó.-Cô tươi cười hỏi.

   Nhân mã vì giật mình nên quay đầu lại thấy cô bạn chung lớp liền thở dài:"Không có gì". Rồi cậu một cái nhìn cũng không nhìn cô bước đi, dường như cậu không thích tiếp xúc cho lắm. Cô nhìn cậu bạn mình đi khuất trong lòng rất muốn mắng cậu ta vì cô là lớp trưởng của cậu, lớp trưởng đấy. Vậy mà cô hỏi cậu cũng không thèm nhìn đi mất thật là bực chết cô mà.Mà thôi cô cũng không nói nữa, lớp cô nhìn rất giống đoàn kết với nhau nhưng thật ra nó không phải vậy cô thật sự biết. Lạnh quá cô nghĩ, ngước đầu lên trời cô thấy tuyết, tuyết rất lạnh. Mùa đông năm nay chắc sẽ không có gì khác nhỉ. Nhưng cô quyết định rồi cô sẽ về, dù sao ba rất muốn cô về mà. Nghĩ vậy cô vui vẻ bước lên đường về nhà.

  Cô tới nhà, ngôi nhà cũng không khác mấy, nó chỉ hơi có chút cũ gì đó thôi, mọi thứ còn lại rất hoàn hảo đấy. Cô bước vào nhà.

-Cô chủ, cô về rồi. Để tôi đi báo cho ông chủ biết.-Bà quản gia vui mừng.

-Vâng ạ.-Nói thật cô chỉ ghét người mẹ kế và cô em thôi còn lại cô đều thích.

-Con gái...con về rồi.-Ba cô vui mừng. Cô nhìn ba cũng xúc động, mấy tháng này không gặp ba cô dường như hơi gầy một tí, chắc muộn phiền về cô rồi. Cô rất muốn xin lỗi vì cô để ba gánh chịu một mình trong ngôi nhà đã không còn tình thương nữa. Nhưng cô không thể làm khác, trừ khi trả thù được cho mẹ cô không còn cách nào khác.

-Ba con có mang quà về tặng ba nè.-Cô vừa nói vừa cười rất tươi, dường như từ ngày mẹ cô mất nhà cô đã không còn tiếng cười.

    Hai cha con cô nói chuyện được một lúc, người giúp việc trong nhà ai cũng vui vẻ vì trong lòng họ rất thương cô họ coi cô như con gái, còn hai mẹ con kia họ chẳng coi ra gì nhưng vì nghĩa vụ nên mới chấp nhận chịu đựng.

Bỗng cánh cửa mở ra. một người phụ nữ bốn mấy tuổi tay xách nhiều đồ.Nhìn thấy cô và ba bà ta khinh bỉ nói:

-haiz con về rồi à mẹ còn tưởng cô năm nay lại không về chứ!

Cô nhìn bà ta trong mắt đầy lửa hận nhưng nhanh chóng kiểm soát, tươi cười:

-Nên coi lại mình có phải người tỏng nhà hay không rồi nói nhé!- Cô nói vẫn giữ nét tươi cười trên mặt, dường như cô đối với ai cũng tôn trọng họ riêng ngừoi phụ nữ này một chút tôn trọng cũng không có.

   Mọi người xung quanh bụm miệng cười khúc khích, Rất muốn cảm ơn cô chủ vì đã dạy bà ta giúp họ. Họ xem bà ta còn dám lên mặt lớn tiếng còn xưng là  phu nhân trong nhà này không.

-Mày...-Bà ta định thốt ra lời thô tục gì đó nhưng nhìn biểu cảm của ba cô nên lại thôi.

-Con đói rồi phải không, bà quản gia cơm xong chưa.-Ba ân cần nói với cô rồi quay sang gọi quản gia, bà cười nói chút nữa. Cô quay sang xin phép ba lên lầu coi phòng mẹ một tí rồi xuống ăn cơm.Ba cô gật đầu.Cô đứng dậy đi lướt qua người phụ nữ cô coi như không khí đi lên phòng để lại một cô khiến bà ta đứng sững:

-Cẩn thận, tôi về là để đuổi bà đi đấy.

-Mày dám...-Bà ta định nói thì cô đã đi khuất sau cầu thang rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro