Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư Tử? Sao thế?-Cự Giải bất chợt hỏi khi thấy Sư Tử đột ngột nắm chặt lấy tay anh, ban đầu anh thấy ngượng ngượng nhưng tay Sư Tử cứ nắm lấy chặt hơn làm Cự Giải không khỏi lo lắng

-Sư Tử à!-Cự Giải nói lớn, người đi bộ nhìn chằm chằm vào hai người họ

-H...hả?-Sư Tử định thần hỏi

-Cậu làm sao thế?-Cự Giải hỏi

-K...không có gì-Sư Tử cười gượng, người đi bộ lại tiếp tục đi lại đông đúc

Cự Giải bất chợt nhìn quanh rồi lắc đầu luống cuống nhìn tới nhìn lui, anh hốt hoảng nói với Sư Tử:

-Chết rồi! Chúng ta bị lạc rồi!

-CÁI GÌ!!!-Sư Tử lại tiếp tục thu hút sự chú ý của người đi bộ, họ lại tiếp tục nhìn chằm chằm họ rồi lại tiếp tục bước đi

-Cậu nói chúng ta bị lạc?-Sư Tử bình tĩnh hỏi lại Cự Giải

-Ừ, để tôi gọi điện hỏi coi bọn họ đang ở đâu-Cự Giải nói rồi móc chiếc điện thoại ra

Hai người đứng chờ khoảng 3 phút sau

[-Alô?]-đầu dây bên kia nói vọng lại

-Cậu đấy hả Kết? Chúng tớ bị lạc rồi, cậu đang ở đâu thế?

[-Đang ở nhà hàng Zodiac đường Horoscope hẻm số 12]

-À...mà, nó ở đâu thế?-Cự Giải ngây thơ

[-Tự đi mà tìm!...tút...tút...tút]-nói rồi đầu dây bên kia ngắt máy

Cự Giải nước mắt ròng ròng "tại sao lại phũ phàng tới như vậy chứ?"

Thấy Cự Giải với bộ dạng đáng thương, Sư Tử không thể không phì cười

-Cô cười cái gì chứ?-Cự Giải đỏ mặt nói

-Tôi thấy cậu lớn to đầu rồi mà còn có cái cử chỉ như con nít ấy, không cười mới là lạ-Sư Tử vừa cười vừa nói

Cự Giải mặt đã đỏ trong phút chốc lại còn đỏ hơn, không phải vì Sư Tử nói rằng anh giống con nít mà là vì đây là lần đầu tiên anh thấy Sư Tử cười thoải mái tới như vậy

Cự Giải lấy tay che miệng, quay mặt đi

-Sao thế hử?-Sư Tử ngừng cười tiến tới hỏi Cự Giải

-Không có gì...chúng ta đi tìm họ thôi mau lên!-Cự Giải bất giác nắm tay Sư Tử kéo cô đi làm mặt Sư Tử cô nóng phừng phừng lên

15 phút sau

-Cự Giải, chúng ta đang đi đâu vậy?-sau một hồi lòng vòng, Sư Tử không chịu nổi mà mở miệng hỏi Cự Giải

-Tôi cũng không biết...-Cự Giải chảy mồ hôi, nuốt nước bọt, bị lạc lần 2 -_-

-HẢ!? Anh không biết đường vậy mà cũng bày đặt kéo tôi đi lòng vòng nãy giờ ư?-Sư Tử nổi nóng

-Làm sao mà tôi biết được! Tôi vốn dĩ đâu có biết đường đâu!

Ọt...ọt...ọt-tiếng kêu từ hai cái bụng phát ra

-Trời ơi là trời! Đến ngay cả đây là đâu mà cũng không biết, đã vậy còn kéo tôi ra cái chốn này, giờ phải làm sao đây?!-Sư Tử than 

-Để tôi gọi lại cho họ-Cự Giải nói

-Khoan! Để tôi coi đường này là đường nào đã-Sư Tử chạy đi

-Này, khoan đã! Đợi tôi với!-Cự Giải nói rồi chạy theo

Cô chạy rất nhanh, phút chốc đã bỏ xa anh một quãng, đột nhiên, một chiếc xe từ đâu phóng qua mặt Sư Tử, ngươi trong chiếc xe mở cửa sổ ra quát:

-Này! Biết nguy hiểm không?!

-Tôi...xin lỗi!-Sư Tử lúng túng cúi đầu

Người trong xe nhìn rõ cái người trước mặt rồi hỏi:

-Cô là...cái người nói tôi là sinh vật lạ!

-Hử?-Sư Tử ngẩng đầu lên

-Là anh!

-Là tôi, vậy cho hỏi tên cô là gì?-người đó hỏi

-Hứa Sư Tử a~ Còn anh?

-Tôi đã giới thiệu rồi mà? Cô ít ra cũng phải để ý chứ?-người kia nhăn mặt

-Xin lỗi!...vậy, tên anh là gì?

-Tôi...là Hoàng Khanh, học sinh lớp 11D

Đồng tử Sư Tử giãn ra, mặt cô trắng bệch "Hoàng Khanh? Là hắn ta? Cái người đã dập tắt hi vọng sống của mình?"

-Sao anh lại ở đây?-giọng Sư Tử trùng xuống

-Tôi vừa mới đi du học về từ đầu năm, thấy sao?-Hoàng Khanh đắc ý

-Anh có nhớ tôi không?-Sư Tử hỏi, vẫn là tông giọng trầm, thấp

-Hử?

-Ha, anh không nhớ tôi? Vậy tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là con gái cảnh sát Hứa Hải Sư!

Hoàng Khanh bất ngờ, hắn lùi lại từng bước về phía sau

"Là cô ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro