Chap phụ: Quá khứ của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau lớp mặt nạ mà Sư Tử mang bây giờ có một quá khứ rất nghiệt ngã....

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào

Trên chiếc bàn đối diện, một cô nhóc 8 tuổi đang say giấc nằm đè lên những cuốn tập trên bàn, thấy vậy người phụ nữ lớn giọng:

-Dậy mau, con nhóc này!

-Oái!...con xin lỗi, con sẽ không tái phạm nữa đâu!-bé luống cuống xin lỗi

-Mày đã hứa bao nhiêu lần rồi hả? Lần này phải cho mày một trận-bà ta thô bạo kéo tay nó lôi ra khỏi phòng

Lại nữa...ngày nào cũng vậy...bà ta bắt nó học suốt ngày...học trường...học thêm...về nhà lại còn học...ngủ gật thì bị tra tấn. Hết mức dã man!

-Ngủ gật này! Từ giờ còn dám nữa không?-bà ta vừa nói vừa giáng một cái roi xuống thân hình yếu ớt kia

-Á...ư...không...không dám...nữa...hức...làm ơn...đừng...đánh con...-đau quá, bé nấc từng quãng

-Hừ, tao tha cho đó, lần này nữa thôi, còn có lần sau mày sẽ phải chịu tra tấn khốc liệt nhá con-bà ta dừng lại, hạ cây roi xuống 

Nó tuyệt nhiên không dám hé miệng, chỉ ngồi đó mà mong một ngày qua đi để nó tới trường

Ở trường, nó cười nhiều hơn, vui vẻ hơn ở đây nhiều, nó thật sự mệt mỏi rồi 

---------------------------------------------------

Mọi ngày như bao ngày...

-Ê chúng mày, cúp học không?-lớp trưởng lớp nó nói

-Lớp trưởng cho phép thì cúp!-một bạn trong lớp đồng tình

Rồi bạn nó chia ra đi chơi nhóm hết, chỉ có mình nó, mà nó cũng chỉ cười đùa cùng với họ thôi chứ chẳng thân với đứa nào cả

-Này, cậu gì ơi!-một cậu trai tiến tới

-Cậu là ai vậy?-Sư Tử ngây thơ hỏi

-Cậu không biết tớ sao?-cậu trai bất ngờ

-Ơ...ừm-nó bối rối

-Vậy để tớ giới thiệu, tớ là lớp phó kỉ luật của lớp-Hoàng Khanh đẹp "chai"-cậu trai vênh mặt, nở cái mũi to hơn cái chén

-Thôi đi ba, gớm quá-cả lớp hùa vào chọc cậu

Sư Tử cười khẽ

-Cả cậu nữa sao?-cậu sốc

-Ấy ấy, đừng giận mà-nó luống cuống khi nhìn thấy cái bản mặt buồn cười của cậu

-Cậu đi một mình đúng không? Đi với tớ đi-cậu mở lời

-Được không?

-Được mà

Nó chạy ra ngoài, gặp ngay bà mẹ kế đứng trước cửa trường

-Mày dám trốn học?-bà gằn giọng

-Con...con

-Mày ngon lắm! Lá gan lớn quá nhỉ?!

-Cô gì ơi, làm con nít sợ là không được đâu

Bà tiến tới thô bạo đẩy cậu ngã xuống, bảo vệ thấy thế liền lao ra ngăn

Sức bà ta cũng không vừa, đẩy bảo vệ ra và tiếp tục chà đạp cậu nhóc dưới chân

Cô giáo lớp kế bên sợ hãi liền nhanh tay gọi cảnh sát

Ở sở cảnh sát

-Xin chào!

[-Ngài cảnh sát, mau tới đây!...có...có một người phụ nữ...]-đầu dây bên kia thở dốc

-Chị bình tĩnh! Địa điểm là ở đâu?-người đàn ông trung niên hỏi

[-Ở trường tiểu học Zodiac]

-Được rồi, chúng tôi sẽ tới đó ngay-ông gập máy

15 phút sau

-Oa oa oa-cả sân trường trở nên náo loạn

Cảnh sát ồ ạt chạy tới, bao vây người phụ nữ

-Mau dừng lại ngay!-người đàn ông nói

-Hử? A...là anh đấy hả? Anh xem, con gái anh trốn học nên em dạy cho nó một bài học rồi này-bà ta nghe giọng quen liền quay ra rồi đắc ý nói

-Cô điên rồi, vào tù mà ăn năn đi! Bắt cô ta lại!

Cả đám cảnh sát xông vào cố sức giữ người đàn bà hung tợn lại

-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Hứa Hải Sư! Mau thả em ra!!!-bà ta gào thét

Cả đội cảnh sát đưa bà ta vào xe cảnh sát, bà ta dãy dụa gào thét, la lối

Viên cảnh sát trung niên nhìn qua Sư Tử, Sư Tử nhận ra, nhìn lại ông:

-Ba...là ba đúng không?-Sư Tử hỏi

-Ừ...là ba đây, ba xin lỗi nhé, đã để con phải chịu khổ rồi-ông không giấu được nữa liền ngồi xuống xoa đầu cô con gái

-Ba ơi con nhớ ba lắm!-nó mừng quá liền khóc

-Ừ...ngoan, không khóc nhé con gái-ba nó cũng ôm lấy nó

----------------------------------------------

Trong một góc của sân trường tiểu học...

Sư Tử ngồi đó hóng gió thì bỗng có một nhóm bạn đi tới

-Xin chào!-một người mở lời

-Ơ...chào!

-Cậu là Hứa Sư Tử đúng không?-một bạn nữ hỏi

-Đ...đúng vậy, mà sao cậu biết vậy?

-Có một bạn trai nói là ai mà trông khỏe khoắn nhất cái trường này thì chắc là cậu rồi-một bạn nữ khác cười

-Ừm...mà các cậu là ai vậy?-Sư Tử hỏi

-À...nãy giờ quên giới thiệu, tớ là Lâm Xử Nữ, học lớp A, đây là Tống Ma Kết, kia là Nguyễn Song Ngư, đứa bên cạnh là Trịnh Kim Ngưu đứa kia nữa là Phan Cự Giải-Xử nói

-Chào cậu-Giải cười hiền

-C...chào-Sư Tử chào lại

-Tiểu Sư ơi!-từ đằng xa, Hoàng Khanh chạy lại

-Khanh đấy hả? Tới liền-nói rồi Sư chạy đi

-------------------------------------

-Sư Tử ơi, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?

Ở góc sân trường cấp 2 năm đầu tiên, một người con trai đỏ mặt đứng đối diện người con gái

-Ơ...a...ừm...tớ cũng thích cậu lắm

Cả hai nhìn nhau, cười khì

Qua năm hai, những ngày tháng hạnh phúc không còn tồn tại đối với Sư Tử nữa, ba cô do phải làm việc quá nhiều nên lâm bệnh nặng

-Ông Hứa Hải Sư, chuẩn đoán bị bệnh máu trắng, bệnh nhân có lẽ chỉ còn trụ được 5 tháng nữa thôi

Sư Tử sốc, cô khụy xuống nức nở:

-Không còn cách nào cứu ba tôi sao?...Bác sĩ?!

Bác sĩ chỉ im lặng không nói

-----------------------------------------

-Chúng ta chia tay đi thôi!

Góc sân này lại một lần nữa có tiếng vọng

-Tại sao vậy?-cô run rẩy

-Chúng ta không có duyên, giờ anh chỉ muốn chú tâm vào việc học, 6 tháng nữa là anh phải đi du học rồi

-Em sẽ chờ mà-cô níu kéo

Hoàng Khanh chỉ biết lắc đầu rồi quay đi

Mới hôm qua thôi, anh còn nói sẽ ở bên cô mãi mãi mà, tại sao vậy? Trong Sư Tử giờ là một màng âm u. Cô đã chấp nhận việc sắp mất ba mình vì có anh ở bên, vậy mà giờ anh lại nói chia tay làm cho trái tim Sư Tử như muốn vỡ ra, đau đến tột cùng

Cô lang thang...một chiếc xe lao đến

RẦM!!!-cô bị xe đụng, máu lênh láng, người đi bộ hoảng hốt

--------------------------------

-Hứa Sư Tử, bị mất một phần trí nhớ vì hoảng loạn về tinh thần

Sư Tử ngồi thẫn thờ, giờ trong tâm trí cô chỉ có ba cô và cái tên vô tình kia còn lại trước đó thì cô không nhớ rõ nữa, bỗng cô bật khóc

-Sư Tử à!-một cô gái chạy đến bên Sư Tử

Cô ngẩng đầu lên hỏi:

-Cậu...là ai vậy?

-Tớ là Nguyễn Song Ngư đây-cô gái kia cười hiền

-Chúng ta có quen nhau sao?

-Cậu tàn nhẫn thật đấy, tớ là bạn cùng lớp của cậu mà-một Song Ngư hơi giật giật

Rôi Song Ngư ngồi đó trò chuyện với Sư Tử để cô trấn an lại tinh thần

--------------------------------------

-Cô là Sư Tử? Vậy từ giờ cô sẽ là Leo, đội phó của bang-một cô gái khác mang mặt nạ nói, ủy khuất trong bóng tối

-Vâng

"Thay đổi số phận của mình! Nhất định!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro