Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, anh bị làm sao vậy?

-.....

-Anh...ghen hả?

-....-Kết vẫn im lặng không nói gì

-Haizzz....-Xử than vãn

Cặp đôi Bạch Dương-Song Tử

Hai người dáo dác tìm từ nơi này sang nơi khác

-Này, anh thấy gì chưa?

-Chưa, còn cô?

-Cũng chưa....chán quá, mấy ông thầy này dấu đâu mà kĩ dữ dằn-Dương trả lời rồi ngồi xuống mệt mỏi than vãn

-Ấy, mình tìm được một cái rồi nè-bỗng nhiên giọng một nữ sinh cách đó không xa vọng tới chỗ 2 người

Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau, ánh mắt đầy sự nguy hiểm. Như hiểu ý, Song Tử tới lại gần hai cô gái đó:

-Các em, có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Click!-anh nháy mặt với....Bạch Dương cô nàng đang ở rất gần vật dụng. Đợi đến khi cô tìm xong thì Song Tử cũng "rút lui"

-Sao cô tìm lâu quá vậy, tôi nói thấy mỏi miệng quá

-Mỏi thì đừng nói nữa! Giờ tìm được vật dụng rồi, về trại thôi-Bạch Dương nói xong đi trước

-Ấy, đừng bỏ tôi mà!!!!-Song Tử chạy theo

Cặp đôi Sư Tử-Cự Giải

-Ý, ở đây có gì nè, màu nâu nâu dạng như cái hộp á-Cô bước tới gần cái vật thể lạ đó thì cô vấp trúng phải một vật gì đó, chẳng bù cho Xử, chị Sư nhà ta áp môi vào đất mẹ một cách "mạnh mẽ". Cự Giải thấy thế thì:

-HÁ HÁ HÁ....ĐI ĐỨNG MẮT ĐỂ DƯỚI MÔNG!!!-anh cười điên cuồng

-Tôi đập chết anh giờ, câm mồm ngay cho tôi!!!-Sư bật dậy quát Giải một cái

-Tôi không im đấy rồi sao?

-Thì anh sẽ về với tổ tiên sớm chứ sao!!

-Tôi thách cô đấy

Loạt xoạt. Tiếng vật thể lạ kia động đậy làm Sư Tử tưởng là thú dữ:

-AAAAAA....CÓ GẤU-hai mắt cô nhắm tịt giọng la thấu trời xanh

-Gấu đâu mà gấu, nhìn rõ đi tôi là con người mà!-vật thể lạ lên tiếng

-Hử nhìn anh quen quen-Giải

-Anh là cái người đứng phát biểu trước toàn trường đúng không?-Sư

-Ờ, tôi, Hoàng Khanh đẹp trai đây *mỉm cười*

-HÁ HÁ HÁ, có người còn ATSM hơn cô nữa kìa mèo mặt chai!!!-cười lớn tiếng

-ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!!!!!!-lúc này Sư đã thật sự nổi giận

Rồi hai người chạy biến mất, để lại "vật thể lạ" kia đang ngồi ngu ngơ

Cặp Song Ngư-Kim Ngưu

-Có gì ăn không? Tôi đói quá T_T!!!-Ngưu

-Anh tìm được vật dụng thì sẽ được về lều trại ăn...-Ngư chưa nói xong thì: Vèo!!!

-Tôi tìm được rồi nè!!! Về lều thôi!!!-Ngưu lấy một thứ từ đâu ra hét lên

-.....-Ngư cạn lời

Cặp Nhân Mã-Bảo Bình

-Ấy có cái gì ở trên cây kìa, anh leo lên đó xem thử đi-Mã

-Tôi...không biết trèo cây-Bảo Bình 

-???? anh không biết trèo cây?

-Ừ

-Haizzzz, con trai con đứa gì đâu, để tôi leo cho-Mã nói rồi leo phắt lên cây

5 phút sau...

-Tôi tìm thấy rồi nè!!!

-Ném xuống đây,tôi cầm hộ cho. Rồi leo xuống!!

-Ô kê con dê, chụp lấy!!!-Mã ném cho Bảo Bình vật đó rồi định leo xuống thì...

-OÁI!!!-Mã không cẩn thận trượt tay rồi ngã

RẦM!!!

-Ây da, ủa sao không đau gì hết vậy?-Mã ngã xuống mà không thấy đau liền hỏi

-Cô nặng quá, con ngựa kia, bước khỏi người tôi mau, tôi không thở nổi-Bảo Bình ở dưới nói

-Ấy ấy xin lỗi hạ tôi không cố ý, mà tìm thấy rồi thì về thôi-Mã đứng dậy đưa tay kéo Bảo Bình lên rồi đi khỏi

Cặp Thiên Bình-Thiên Yết

Đi ngắm cảnh???

-Cô có nhớ ngày xưa tôi dắt cô đến một chỗ không?

-.....có lẽ???-Bình chần chừ rồi đáp

-Mẹ cô sao rồi?-Yết hỏi

-......bà qua đời rồi

-Xin lỗi-Yết bỗng nhiên xin lỗi

-Tại sao phải xin lỗi??

-Đáng ra năm đó tôi phải.....đi theo cô mới đúng, tôi ích kỉ quá nhể???

-Chẳng sao cả, anh còn có mẹ anh thì sao mà theo tôi được. Ba anh năm đó....

-Ông ấy đi tù rồi. Chết tiệt thật! Sau khi ông ta ra tù tôi sẽ bắt ông ta trả giá vì đã đối xử với mẹ con tôi như vậy!!!

-.....sao không thay vào đó mà tha thứ cho ông ta?

-....-

-Dù sao thì ông ta cũng bị luật pháp trừng trị rồi...-Bình giải thích cho Yết

-Cô tha thứ thật dễ dàng, tôi lại mang trong mình bao nhiêu sự hận thù

-Tôi tha thứ để lòng mình thanh thản còn hơn là bị gò bó bởi sự hận thù

-Cô đúng thật rất thú vị-Yết nói nhỏ

--------------------------------------------------

Ố la la cuối cùng cũng xong chap này rồi ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro