Chap phụ: Quá khứ của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu biệt thự

XOANG!!!CHOẢNG!!!!

-Cô cút đi ngay cho tôi!! Con điếm như cô không có quyền ở trong Đỗ gia này!!!-Một người đàn ông trung niên lớn giọng. Dưới sàn là những mảnh thủy tinh vỡ

-Xin ông, sau khi tôi đi hãy chăm sóc Bình nhi giúp tôi, dù gì đi nữa nó cũng là con gái ông!-người phụ nữ quỳ xuống van xin

-Hừ, nó chỉ là đứa con hoang bị bỏ đi mà thôi! Hà gia các người chỉ là một lũ ăn hại!-hắn quát-Còn bây giờ cô biến đi cho khuất mắt tôi!!!!

Sau cánh cửa, một thân hình nhỏ bé đã nghe được hết mọi chuyện, trái tim nhỏ bé ấy đang khóc thương cho mẹ mình, người mẹ đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình chỉ vì người dì của bé!! Người dì của bé vào lúc mẹ chỉ mới bước sang tuổi 18 liền dụ mẹ vào quán bar, chuốc thuốc vào mẹ rồi để cho 1 người đàn ông làm sự đồi bại với mẹ. Khi mẹ gặp được hắn thì hắn nói sẽ yêu thương mẹ và chấp nhận đứa con "vô tình", nhưng bây giờ thì.....cái gì đây? Những lời hắn nói ngày xưa đâu rồi?

-Bình nhi, con làm gì ở đây vậy?-người phụ nữ mở cánh cửa ra thì thấy Thiên Bình, bà hoảng sợ lập tức đưa con lên lầu

-Mẹ, mẹ, ba đã nói gì vậy? Con nghe nhầm đúng không?-giọng nói nhỏ bé, yếu ớt vang lên, có lẽ bé sắp khóc

-Bình nhi, mẹ sẽ phải đi khỏi nơi này, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng con gái của mẹ, hãy can đảm lên con nhé-người phụ nữ nhắn nhủ mọi điều lại cho con

-Đêm nay, sẽ là đêm cuối cùng hai mẹ con ta ở cùng nhau, mẹ sẽ dạy con tất cả những gì con phải ghi nhớ trong cuộc sống. Điều thứ nhất: Con phải mạnh mẽ, kiên cường đấu tranh với những khắc nghiệt trong cuộc sống này. Điều thứ hai: Con hãy tha thứ cho những kẻ phạm đến con, khi đó con sẽ thấy bình yên thanh thản chẳng phải lo nghĩ điều gì. Và điều quan trọng nhất: Con phải tìm được người con yêu thương, người đó sẽ hiểu con, sẽ yêu thương con bằng mạng sống của mình. Con gái, trong cuộc đời này con sẽ trải qua những mối tình, những lần rơi nước mắt, nhưng con à, những điều đó làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, tới khi cơ thể không thể chịu được nữa, con sẽ thấy những gì con làm thật ý nghĩa, thà làm một lần mà thất bại còn hơn là không làm mà chẳng biết kết quả.....-buổi tối hôm ấy, cô bé của chúng ta, một cô bé chỉ mới có 5 tuổi, ghi nhớ những điều mẹ dạy, bé thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy

Rồi buổi tối ấy qua đi, nhường chỗ cho một ngày tồi tệ...

-Mẹ ơi, con...sẽ nhớ...mẹ lắm. Mẹ sẽ đi đâu....thế?-cô bé sụt sùi

-Con à, đừng khóc, chỉ cần con ghi nhớ những lời ta dặn thì con có thể vượt qua.....mẹ cũng sẽ nhớ con lắm, Bình nhi-người phụ nữ ấy cũng rơi lệ

-Hà Thiên Xứng!!! Cô vẫn còn chưa đi à? Một người như cô....-Ông không được nói xấu mẹ tôi!!-người đàn ông ấy chưa kịp mở giọng phỉ báng đã bị một cái nhìn lạnh lùng, nhưng giọng nói đầy tức giận của một đứa bé 5 tuổi

-Được rồi, tôi đi, tạm biệt Bình nhi-mẹ cô bé bước ra, khuôn mặt quay lại mỉm cười nhìn bé lần cuối, bé cũng mỉm cười theo. Cô bé Thiên Bình của chúng ta có lẽ được thừa hưởng toàn bộ tính cách của mẹ, cả vóc dáng, mái tóc, đôi mắt đều hoàn hảo, chẳng có một chút gì giống với người đàn ông kia, một bản sao tí hon

Cánh cửa dần khép lại, căn phòng trở nên âm u, Bình nhi quay đầu bước qua người đàn ông mà bé từng gọi là cha, tiến thẳng về phòng của mình. Trong phòng, bé khóc nức nở, bé đã cố gắng mỉm cười để tạm biệt mẹ, cảm xúc, hoàn cảnh mà một đứa bé 5 tuổi phải chịu đựng quá tàn khốc. Bé dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Rầm!!OÁI!!

Ngoài ban công, một tiếng gì đó vang lên làm bé chợt tỉnh giấc. Bé bước xuống giường, mở cửa ra thì thấy một cậu bé có vẻ bằng tuổi đang ôm hôn sàn nhà

-Ơ, cậu là ai vậy?-bé dụi dụi mắt trong bộ dạng rất là đáng yêu nha~ Cậu bé kia ngước mặt lên, nhìn thấy bé thì mở to con mắt ra. Cậu vội vàng đứng dậy:

-A, chào cậu, xin lỗi đã làm phiền nhưng ở đây có ai tên Thiên Bình không vậy?-cậu bé vẫn chưa hết hồi hộp, lúng túng nói

-Tớ là Thiên Bình này, mà cậu là ai? Sao lại tìm tớ?-bé hỏi

-Tớ là Thiên Yết, mẹ tớ nói là qua chơi với cậu

-Nhưng sao cậu biết tớ tên Thiên Bình??

-Mẹ cậu đã nói với mẹ tớ

-Mẹ...oa oa oa-đột nhiên bé khóc

-Này...cậu...cậu....sao vậy...đừng khóc mà, có tớ đây rồi nín đi-bạn đầu cậu lúng túng nhưng lúc sau cố gắng an ủi

-Ư...-cô bé nín khóc

Bé và Thiên Yết đột nhiên nhìn nhau, cả hai bật cười, chẳng biết tại sao

-Này, mỗi ngày tớ qua nhà cậu nhé? Ban công nhà hai ta sát nhau mà

-Ưm, cảm ơn cậu nhiều lắm-bé cười thật tươi

-Thế hẹn gặp cậu ngày mai nhé? Tạm biệt-Thiên Yết từ ban công nhà bé nhảy qua, vẫy tay tạm biệt

-Bái bai

Bé đóng cửa lại rồi bước xuống nhà. Trước mắt bé....cái gì thế này??? Người đàn bà đang đứng trước mặt bé là ai??? Còn đứa bé khác là của ai????Thì ra đây là lí do ba đuổi mẹ bé đi sao??? Ánh mắt Thiên Bình từ ngạc nhiên tới tức giận bỗng bé nhớ tới lời của mẹ, ánh mắt liền thay đổi 180 độ, tỏa ra sát khí lạnh lùng, bước tới

-Ồ, đây là đứa con hoang mà anh nhắc tới sao?-người đàn bà giọng khinh bỉ lại còn nhấn mạnh từ CON HOANG để mỉa mai bé. Nhưng bà đâu có biết rằng, Thiên Bình chả quan tâm, quẹo sang hướng khác mở cổng bước ra ngoài

-Đứa con hoang đó thật không có giáo dục!!-ả ta tức giận đỏ hết cả mặt, điên tiết nói

-Mẹ à, chấp gì đứa con hoang đó-đứa bé bên cạnh cũng hùa theo (haizz mẹ nào con nấy)

-Vào đi-người đàn ông lạnh lùng nói

Đến tối. Bình nhi trở lại căn nhà, cả ba người kia đã ở trên bàn ăn, Thiên Bình cũng lạnh lùng bước tới ngồi lên, cầm muỗng ăn làm như hai người trước mặt là không khí

-Thiên Bình, đây là mẹ mới của con, Thất Xà, còn đây sẽ là em gái con, Kim Ngân-người đàn ông nói

-Mẹ của tôi chưa có chết và tôi chỉ có một người mẹ, tôi không có em gái-Bình nhi sắc mặt vẫn không thay đổi. Nói rồi Thiên Bình đi lên lầu

-Em sẽ dạy dỗ lại con bé-ả nói với người đàn ông trước mặt, nhưng trong thâm tâm thì định sẽ khiến bé sống không yên ổn

Nhưng đâu có dễ như bà ta nghĩ, bà ta càng ra sức hành hạ, nói lời chua ngoa độc địa, sai khiến thì Thiên Bình lại phản lại bấy nhiêu

-Mày đi dặt đống đồ này cho tao-Ả nói rồi lấy đống đồ ở đâu ra

-Bà không có tay à? Tự đi mà dặt, không thì nói con nhỏ kia đi, tôi không phải ô-sin của bà-nói rồi bé cứ thế mở cửa đi qua nhà Thiên Yết

Ả ta tức sôi máu, nhưng chẳng kịp phản công

Và thời gian cứ thế trôi qua, hầu hết bé thường xuyên ở nhà Thiên Yết, còn quen ở đó hơn cả nhà mình. Mẹ của Yết kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Như là mẹ bé và cô là bạn thân của nhau từ hồi tiểu học, lên cấp hai học chung, lên cấp ba cũng học chung, lên đại học còn chọn chung một nghành, họ là một đôi bạn rất thân thiết. Khi mẹ bé mang thai bé cũng là lúc cô mang thai Thiên Yết, cả hai người họ quyết định sẽ cho hai đứa.....đính hôn với nhau?????? Nhưng ba của Yết đã không biết sao mà mất tích, còn mẹ của bé thì bị người cha gò bó trong nhà không cho ra ngoài. Hai cô thường lén đi gặp nhau nhưng họ không thể mang hai đứa nhỏ đi, nhà ở sát cạnh nhau nhưng hai đứa bé hầu như không biết mình đang ở sát thanh mai trúc mã của mình

Cho tới khi, ba Thiên Yết đột nhiên xuất hiện cướp hết cả gia tài còn sót lại của mẹ cậu, cậu phải theo mẹ đến một nơi xa. Ngày cuối gặp nhau, hai đứa trẻ 13 tuổi hứa sẽ gặp lại nhau, tuyệt đối không yêu bất kì ai cho tới ngày gặp lại

Thiên Bình sau đó biết được tin tức của mẹ mình, mẹ hiện đang ở trong ngôi nhà cũ của ông bà ngoại, cô liền trốn đi và quyết định ở cạnh mẹ

Một năm sau, mẹ cô mất. Cô làm đám cho mẹ, cô không còn hối hận vì điều gì nữa, thời gian một năm ngắn ngủi này cô đã ở cạnh mẹ rất nhiều, trước bia mẹ, cô vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy đau, cảm giác thiếu vắng tình thân máu mủ làm cô thấy mình tủi thân....cô đứng thật lâu

Và cô bây giờ, học sinh cấp ba, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh những người bạn của cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro