Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đã về lều trại thì trời đã chập tối, mọi người chuẩn bị đồ ăn, ăn rồi ngủ, dường như mọi việc đều rất bình thường

11:00 pm

-Bọn mày qua bên chỗ lớp 10Z rồi xử hết đám kia đi-giọng của K.Ngân ra lệnh

-Bọn nó sẽ phải hối hận vì dám lại gần anh Song Tử của tao-N.Nga nói

Chúng ả ngồi cười mà không biết rằng đêm nay sẽ là ngày "tàn" của chúng....

Bọn ả kia chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Lúc Nhân Mã ra khỏi lều, thấy có một cái máy chơi game và chiếc máy đó được kéo đi, bọn kia xịt thuốc gây mê nên Nhân Mã nhà ta cứ thế bị đưa đi. Bạch Dương bất chợt tỉnh dậy, nhìn ra thì thấy Nhân Mã đang đi sâu vào rừng cô liền hốt hoảng gọi:

-MÃ MÃ BÀ ĐI ĐÂU VẬY?- Dương nhi cố hét thật khẽ 

Nhưng có vẻ là Mã nhi không thể nghe được cô đi càng lúc càng sâu rồi khuất trong bóng tối. Bạch Dương lúc này mới lay mọi người dậy:

-Dậy đi, Nhân Mã đi đâu ấy!!!-Bạch Dương mất bình tĩnh hoảng hốt gọi

-Ư....cậu gọi bọn tớ làm gì vậy, mới có 11h à?-Sư Tử dụi dụi mắt mệt mỏi nói

-Nhân Mã đi đâu rồi ấy!!!

-CÁI GÌ???-đồng thanh khe khẽ

-Tớ vừa mới thấy cậu ấy đi vào khu rừng....-Bạch Dương kể

-Phải đi tìm mau!!!-Bảo Bình đứng bật dậy, định chạy ra thì tay của Cự Giải đã chộp được cánh tay:

-Cậu làm sao vậy? Mọi ngày cậu bình tĩnh lắm mà?

-Cái này.....thì không bình tĩnh được-Bảo Bình cũng không hiểu tại sao, trong lòng anh cảm thấy lo lắng

-Bàn kế hoạch-Thiên Yết vẫn giữ tông giọng lạnh lùng nhìn về phía Thiên Bình

-Sao nhìn tôi?-Thiên Bình thấy Yết nhìn mình thì khó chịu hỏi

-Ờ....không có gì-Yết nói

"Có mùi gian tình"-các sao đồng loạt nghĩ rồi nhìn 2 người kia bằng con mắt gian

-Việc ưu tiên bây giờ là cứu Mã, ai có kế hoạch gì không?- Thiên Bình khuôn mặt bất cần đời hỏi

-Tớ có kế hoạch này.....-Bạch Dương nói

Rồi cả đám chụm đầu lại bàn tán xì xà xì xồ

---Tua tới chỗ Mã---

Nhân Mã bị kéo tới một cái hang mà không phải hang, nó giống như là chỗ bí mật gì đấy, Mã dính thuốc nên cứ thế bị kéo vào. Bỗng có người mặc đồ đen đằng sau cầm gậy đập vào đầu cô, cô ngã xuống nhưng tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo. Cô có cảm giác như ai đó xách mình lên, rồi bất tỉnh

Khi cô mở mắt ra thì thấy mình bị cột vào thành ghế

-Ủa? Mình đang ở đâu thế này? Sao mình lại bị cột vào đây...không lẽ....-Nhân Mã nói xong mặt đen lại "Mình bị bắt cóc?" nghĩ

-Hậu, mày được việc lắm-giọng nói của 1 đứa con gái nói

-Cô là ai? Sao lại bắt tôi?-Nhân Mã hỏi

-Vì mày bám theo Bảo Bình, thế thôi- giọng của Linh Chi

-Có liên quan?-Nhân Mã lúc này khinh bỉ nhìn 4 đứa trước mặt

-Đương nhiên, nếu mày muốn sống thì đừng bám theo anh ấy nữa

-Tôi nhớ rồi, mấy cô là mấy đứa tự kỉ tự xưng là chị đại gì đó hả?-Nhân Mã-Đúng chất điên!

-Mày nói cái gì hả???-Mặt L.Chi đỏ lên, tức giận

-Ồ, thì ra không những điên mà còn điếc nữa, thật tội nghiệp a ~-Nhân Mã cố tình chọc tức

-Mày...!!!-L.Chi định xông lên thì K.Ngân cản lại nở nụ cười tà ác:

-Mày mạnh mồm nhỉ, có tin mày chỉ cần nói một câu nữa là cuộc đời của mày sẽ không còn không?-K.Ngân nói, tên cao to lúc nãy đi ra

-Tôi thách đấy!!!-Nhân Mã có hơi sợ nhưng cũng lên giọng thách thức

-Hừ, được thôi, mày lôi con nhỏ đó đi muốn làm gì cũng được-K.Ngân ra lệnh

-Sagittarius-Nhân Mã bỗng nhiên nói. Đám K.Ngân cũng rùng mình quay lại

-Bọn cô có biết cái tên này không?-Mã nhi nhếch môi hình bán nguyệt

Đám kia lúc này sợ hãi:

-Biết thì sao mà không biết thì sao?-N.Nga run run vẫn cố ra vẻ ta đây

-Biết thì hôm nay là ngày cuối các cô nhìn thấy cái thế giới này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro