Chap phụ: Quá khứ của Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-OA OA OA...

Tại bệnh viện vào lúc 11:00 có một cô bé sinh linh đã chào đời...nhưng không may...mẹ bé đã...

-Mau đem xác cô ta đi!!!-một người đàn ông trung niên tông giọng lạnh lùng ra lệnh

-Rõ-một đám người mặc đồ đen đồng thanh

-Còn con nhóc kia, đem nó đi!!! Nhốt tên này lại!-hắn lại tiếp tục ra lệnh

-XIN ĐỪNG ĐƯA CON TÔI ĐI, XIN ÔNG-một người đàn ông khác nhưng người này lại quỳ xuống van xin

-Hạ Cung Thủ, ông không có quyền van xin...ĐI!!!-người đàn ông khi nãy nhìn người đang quỳ xuống van xin nói rồi lại ra lệnh

-TÔI XIN ÔNG!!!-người đàn ông gào lên tuyệt vọng-RẦM!!!-tiếng cửa đóng lại một cách tàn bạo

-Hức hức...ba xin lỗi nhé...Nhân Mã...chúng ta sẽ gặp lại...-người đàn ông ngồi đó thẩn thờ tự mình nói

---Tại chỗ người đàn ông lúc nãy---

-Ta xin lỗi, ta sẽ thay ông chăm sóc cô bé-người đàn ông đứng quay mặt về phía cánh cửa rồi lại nhìn khuôn mặt bé nhỏ phúng phính đang ngủ say kia

Khoảng 10 năm sau...

-Ba ơi!!!-một bé gái 10 tuổi chạy tới chỗ người đàn ông đang đứng dang tay ra như muốn ôm chầm lấy bé

-Ba ơi, hôm nay ba nói sẽ dẫn con tới một nơi ạ?-bé nhìn người đàn ông rồi nói trông rất dễ thương. Rồi hắn đưa cô bé bước vào ngôi nhà đến phòng sách, hắn lôi ra từ trong hộc tủ một tờ giấy

-Con cầm lấy đi-rồi hắn đưa cho bé. Mặt bé bỗng chốc tái nhợt

Nội dung tờ giấy như sau:

Mã Mã giờ con sống có tốt không? Ba xin lỗi vì đã bỏ con lại nhưng đây là tình huống không thể nào nói ra được

.

.

.

.

Hạ Lạp Khuyển, xin ông hãy đưa cho nó tờ giấy này khi nó được 10 tuổi, xin ông hãy chăm sóc cho nó, xin hãy làm cho nó đừng như người ba này, xin ông...

Từng lời "xin" trong bức thư làm bé không thể kìm nổi rồi từng giọt nước mắt rơi xuống

-Ta xin lỗi-người đàn ông bất chợt lên tiếng

-Vậy ông...là người...đã hại ba tôi?-bé nấc lên nghẹn ngào

-Ta...-hắn không thể nói được, hắn thấy mình đã làm một chuyện sai lầm nhất trong đời hắn

-Hãy nói cho tôi biết-bé nói

-Thật ra là thế này...ta với ba con là anh em, ta là anh, ba con là em nhưng cùng cha khác mẹ nên chúng ta luôn thù hằn đối phương mặc dù trong thâm tâm chúng ta vẫn rất yêu thương nhau...cho tới khi...chúng ta đã tự lập cũng là lúc cha chết...ông chia tài sản rất công bằng nhưng hai mẹ lại tranh giành nhau gia sản rồi chia thành hai phe, rồi chúng ta trở thành đối thủ của nhau...ba con thành đạt trong công ty của mình còn ta thì gia nhập xã hội đen rồi trở thành thống lĩnh...ta cho người truy sát ba con vì gian lận...cũng là ngày mà con ra đời tại bệnh viện Zodiac...ta đã bắt ba con đi rồi chia rẽ hai người...thực ra ta cũng không muốn thế nhưng do đàn em và các chủ tịch của các công ty khác bắt ta làm vậy do yếu thế hơn nên ta đành phải tuân theo...rồi khoảng 2 năm trước tờ giấy-à không-bức thư này được gửi đến ta mới thấy hối hận...

Sau khi hắn kể xong, đôi mắt bé đã ầng ậng nước, bé đã khóc, bé khóc thật to thật tuyệt vọng, vang vọng khắp căn nhà kéo theo sự đau xót cho ba của mình...bé muốn gặp được ba

---5 năm sau tại một con hẻm---

-XIN NGÀI THA CHO TÔI, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!-giọng một người đàn ông sợ hãi vang trong con hẻm

-Tha? Trừ khi thống lĩn của bọn ta đồng ý-một tông giọng nhỏ con nói tỏa ra hàn khí lạnh lùng

-AAAAAAAAAAAAA!!!!-Tiếng gào thét trong con hẻm làm cho người khác không thể không cảm thấy lạnh sống lưng

-Uầy, Sagitt đã nói là đừng giết hắn mà-một cô bé khác đi ra, do cả hai đang mặc áo choàng đen nên không nhìn thấy mặt nhau

-Hì hì...mình chỉ là lỡ tay thôi mà-khác với vẻ lạnh lùng lúc nãy cô bé lúc này cười thật tươi nhưng có vẻ người đối diện không để ý

-May mà thống lĩnh chưa biết đấy-một giọng khác lại nói

-Thống lĩnh đi về quê thăm mẹ rồi a, cũng một năm rồi chưa về-bé nói-Tớ thấy thích cô thống lĩnh đó a~

-Cậu bị đồng tính à?-một giọng khác nữa lại vọng tới

-Không có, ý tớ là thích theo kiểu khác-rồi bé quay ra hướng có tiếng nói đó, mặt phồng lên nhìn cuteo hết mức~

-Hì hì hì-rồi nhóm 4 người đứng cười cho tới khi...

-Thống lĩnh về rồi!!!-giọng phó lĩnh nói rồi lập tức biến mất

---Năm cuối trường Zodiac Secondary School---

Cô năm nay đã 16 tuổi. Nhìn dáng vẻ rất trưởng thành nhưng trông kìa cô đang ngồi trước ghế đá nhân nhi cây kem, miệng dính đầy kem...trông rất mất hình tượng luôn a~

-MÃ MÃ!!!-giọng một cô gái gọi

-A!!! Bạch Dương, xong rồi hả-cô quay đầu lại hỏi

-Ừ, đi thôi, sắp bắt đầu rồi kìa-cô gái nói rồi kéo tay cô đi

Hôm nay là ngày khai giảng nên sân trường rất đông người a~

Vì vô trễ nên hai người không biết ngồi ở đâu, bỗng Mã nhìn thấy có người vẫy tay gọi mình rồi cũng vui vẻ kéo tay cô gái kia bước tới

-Hai cậu chưa có chỗ ngồi à? Cứ ngồi đây đi-cô gái đó nói rồi chỉ vào chỗ còn trống bên cạnh

-Cảm ơn nhiều nhá, tớ là Nhân Mã còn đây là Bạch Dương-cô cảm ơn rồi giới thiệu

-Chào cậu, tớ là Xử Nữ, bên cạnh là Song Ngư, đứa đằng sau đang cắm mặt vào điện thoại kia là Thiên Bình, còn cái đứa loi choi bên cạnh là Sư Tử-cô gái cũng chào lại

Nhìn cảnh vật xung quanh mình không khí rộn ràng ấm áp, cả những người bạn mới gặp cho tới nhưng người thân quen tiếng cười rộn rã vang khắp sân trường cô cảm thấy rất vui

-E hèm, mời các em ngồi đúng vị trí-thầy hiệu trưởng bước lên

-Xin chào các em thầy là hiệu trưởng trường này, thầy chỉ nói ngắn gọn là trong năm học này các em phải cố gắng hơn những năm cũ đặc biệt là 6 cái đứa ngồi hàng dưới cùng kia-thầy nói có phần vui nhộn

Rồi cả trường cười phá lên, trong khi cái đám đang bị nói kia vẫn đang ngồi làm việc riêng làm ông thầy bị bơ đẹp

Cô không biết chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên như con nai vàng ngơ ngác thấy mọi người đều cười, cô cũng cười, nụ cười đẹp nhất từ ngày đó, cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được những người bạn này, cô quyết sẽ không để mất họ...cô tự hứa với lòng mình như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro