Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
CHÚNG TÔI CẮT ĐỨT TÌNH BẠN NÀY VỚI CÔ! NGUYỄN NGỌC SONG NGƯ
.......
Câu nói ấy vẫn lảng vãn bên tai cô. Quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo. Tách.... Nước mắt rơi xuống. Cô muốn cắt đứt mà sao trái tim ấy lại đau đến vậy?
"" Tôi nói cho các cậu biết. Tôi chỉ lợi dụng các người để trả thù thôi. Kéo. Các người làm sát thủ thì che dấu được tôi, kế hoạch trả thù của tôi thành công rồi thì các người hết giá trị đối với tôi. Tình bạn hả? Tình yêu sao? Nó không là gì đối với tôi! Một thứ ngu ngốc! Các người bị cuốn vào đó nhưng tôi thì không. Một lũ các người chỉ là con cờ để tôi di chuyển nó. Một con cờ để tôi điều khiển trên cuộc chơi của tôi. Các người không là cái thái gì đối với tôi. Một lũ ngu xuẩn để tôi điều khiển..." 

Những lời đó là cô nói mà. Đúng, những lời đó là cô nói. Cười. Ừ, cô cười. Cười để chế nhạo bản thân mình. Mày làm sao vậy Song Ngư? Mày muốn cắt đứt mọi quan hệ với họ mà? Mày đã làm rồi đó! Vui chứ?
Nước mắt cô vẫn rơi xuống. Ngững dòng nước mắt vẫn chảy xuống. Mái tóc xanh được xoã ra rủ hết cả gương mặt đang đẫm nước mắt của cô. Vết thương cũng đã bung ra, máu lan ra cả cái áo. Vậy mà cô không thấy đau? Máu chảy mà cô khôg đau? Ừ sự cô đơn đã lấn át hết mọi tâm chí cô. Tình bạn cô cần chứ, tình yêu cô dã lấn sâu vào rồi. Vậy mà giờ đây nói đôi ba câu là cô bỏ nó.
Người hầu trong nhà nhìn cô vậy mà đau lòng. Họ biết, cô không muốn nói ra những lời như vậy. Nhưng đành thôi tình thế ép buộc mà. Cố gắng đứng dậy lên phòng. Từng bước từng bước nặng nhọc bước đi. Mọi khi cô khóc đều có những người bạn an ủi mà. Có tấm lưng vững chải ôm cô vào lòng rồi an ủi nhưng giờ nó đã biến mất để cô lại trong cái thế giới lạc lõng này...
_____________
Rầm.... 6 cánh cửa đã đóng lại. Các sao nữ vào phòng được các sao nam ôm vào lòng mà khóc. Họ nào tin là người bạn của họ, người mà cứu họ giờ đây lại phản bội nói họ là con cờ để lợi dụng mọi thứ chứ?  Người đã từng cho họ biết ấm áp gia đình là gì mà giờ đây lại phũ phàng bỏ nó. Nước mắt rơi, ừ họ khóc đấy. Lúc họ khóc có người làm cho họ vui, làm cho họ lấy lại nụ cười và an ủi họ. Mà giờ đây nó lại biến mất... Khóc.... khóc cho hết nước mắt. Khóc cho quên đi cái tình bạn mà họ đã từng gắn bó đó. Quên đi cái người mà họ cho đó là gia đình của mình. Quên đi mọi thứ về người đó.....
______________
Rầm.... Xoảng... Rầm
Mọi thứ trong căn phòng đã đổ vỡ hết. Tất cả không còn gì. Những bức hình vỡ ra, những thứ đó đã đổ vỡ ra. Tách.... Nước mắt đấy.... Dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt đó. Thiên Yết lấy tay gạt dòng nước mắt ra nhưng tại sao nó vân cứ rơi? Lần đầu khóc vì một đứa con gái. Một người con gái đã lôi kéo hắn thoát ra cái vỏ bọc lạnh lùng của mình. Người con gái đã làm trái tim băng giá đó tan ra. Vậy mà giờ đây người con gái đó đã bỏ nó. Dùng nó làm một con cờ để điều khiển.  Cầm bức hình người con gái ấy lên. Hắn muốn quang nó nhưng tại sao tay hắn lại đơ. Cầm bức hình ôm nó trong lòng. Dòng nước mắt vẫn cứ rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro