Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các sao vẫn đi học như bình thươngd nhưng sao trên miệng họ lại không có nụ cười tươi tắn thường ngày? Lên lớp khẽ nhìn vào chỗ vắng mà thở dài. Ừ giờ họ còn là gì của nhau đâu? Tách.... Ừ nước mắt họ rơi đó.... Không hiểu sao họ vẫn khóc? Họ đã bảo là quên nhưng sao trong lòng lại nhớ?.... Không khí im lặng bao chùm, nước mắt họ rơi. Tinh..... Tiếng điện thoại vang lên. Rút ra xem, bấm vào đó.
Ừ vậy là đã cắt đứt. Tin nhắn đó đã chứng minh. Họ không còn là sát thủ nữa. Có người đã rút họ ra khỏi cái thế giới đó.
Mọi thứ vẫn cứ yên lặng như vậy. Từ hôm đó cũng là 3 ngày rồi. Mọi lần chưa đến 1 nhày mà không thấy nhau họ sẽ nháo nhào đi tìm mà sao giờ lại ngồi đây? Về căn phòng của mình khoá cửa lại và khóc....
______________
Cốc.. Cốc.... Cốc
- Cô chủ à, cô đã không uống gì 3 ngày rồi- một người hầu đang cầm khay thức ăn đứng trước phòng Song Ngư
- Cô chủ, cô làm ơn mở cửa đi- Người hầu vẫn đứng đó
Vì đã 30 phút nên cô người hầu đành phải đi xuống.
- Sao? Cô chủ vẫn không mở cửa à?- Bác quản gia hỏi
- Vâng, đã 3 ngày rồi cô ấy vẫn nhốt mình trong phòng - cô người hầu nói
RẦM...... Một tiếng động lớn phát ra.
- Ở phòng cô chủ- Một người hầu nói
- Gọi cho cậu Jack- Bác quản gia la lớn.
Chạy nhanh trước phòng Song Ngư đập cửa không ngừng kêu" cô chủ " . Cửa vẫn không mở. Cánh cửa vẫn khép kín lại. Jack vừa nhận được tin thì phóng xe chạy đến ngay.
- Có chuyện gì?- Jack hỏi
- Chúng tôi đang ở dươi nhà thì nghe thấy tiếng động lớn từ phòng cô chủ- Ông quản gia nói
Rầm..... Cánh cửa phòng văng ra. Bước vào phòng thì chỉ thấy một người nằm dưới sàn nhà đầy máu. Mái tóc xanh giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu. Hoảng hốt bế ra chiếc xe trước nhà mà đi đến bệnh viện. Chiếc xe phóng nhanh đến đó.
- Nhân mã, đó là Jack phải không?- Cự Giải chỉ vào chiếc xe
- Ừ, còn người con gái kế bên hắn hình như...- Mã nói
- Giống Song Ngư- Tiếng nói của Giải nhỏ dần
- Nhưng tóc, máu- Mã hoảng hốt- Hướng đó đến bệnh viện
- Đúng đi về báo cho các cậu ấy- Giải nhanh chạy về
- Ừ, chúng ta đi- Mã cũng chạy theo.

Còn chiếc xe kia vẫn chạy thẳng đến bệnh viện. Bế Song Ngư vào trong hơngr hốt kêu bác sĩ. Các bác sĩ, y tá cũng bị Jack làm cho giật mình. Nhanh chóng đẩy Song Ngư vào phòng phẩu thuật. Jack ngồi ở ngoài thẩn thờ...

- Các cậu tớ vừa thấy Song Ngư- Cự Giải đạp cửa la lớn
- Cậu quan tâm con người đó làm gì nữa?- Sư Tử nói
- Nhưng....- Giải nói tiếp
- Cô ta không đáng để chúng ta quan tâm- Thiên Bình cắt ngang
- Thiên Bình nói đúng- Xử cũng nói. Cự Giải không nói gì đi thăng lên cầu thang. Tiến về phòng Thiên Yết. Gõ cửa rồi khẽ nói
- Thiên Yết, tôi không biết cậu có nghe hay không nhưng tôi vẫn nói. Lúc nãy tôi thấy Song Ngư,Jack chở cô ấy đi nhưng theo như tôi thấy thì cô ấy trong tình trạng bất tỉnh. Tóc thì bị dính máu. Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện. Tôi nói nhưng quyết định là ở cậu. Chào!- Cự Giải nói xong thì đi về phòng mình.
Còn Thiên Yết? Ngồi trong phòng tay vẫn cầm bức ảnh. Nãy giờ Giải nói gì anh nghe hết đấy không chừa một chữ. Muốn đi lắm nhưng sao chân lại không cử động? Muốn đến xem nhưng sao lại không phản ứng. Muốn đến để biết người con gái hắn yêu sao lại vào bệnh viện với mái tóc nhuốm máu đỏ tươi kia, nhưng sao hắn không làm được? Nhấc đôi chân mình lên tay vơ cái áo khoác. Rồ ga xe lên và chạy thẳng tới bệnh viện. Vơis tốc độ nhanh như vậy và chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Chạy vào trong thấy Jack đang thẫn thờ ngồi trước phòng phẩu thuật, đèn vẫn mở. Thiên Yết Nấp vào một bức tường gần đó mà quan sát.
Tinh~...... Đèn tắt một vị bác sĩ bước ra. Trên chiếc áo dính đầy máu...
- Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro