Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Ngư được chuyển về phòng bệnh. Trên khuôn mặt hồng hào hôm nào xanh lại xanh xao. Trên đôi môi luôn cười, nói hôm nay lại im lặng. Trên đôi mắt to tròn luôn mở ra nay lại nhắm lại.
Xung quanh là các thiết bị điện được truyền dẫn vào người.
Cánh cửa phòng được mở ra. Hai bóng thân bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
- Ngư à, cậu tỉnh lại đi chứ!- Giải nói mà không biết hàng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào- Cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại rồi nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi!!
- Ngư, tớ xin lỗi vì hôm đó lớn tiếng với cậu-Mã đặt tay trên vai Giải nói- Cậu làm ơn tỉnh lại đi.
Mặc dù Nhân MÃ và Cự Giải có nói bao nhiêu điêcu đi chăng nữa cái thân thể đó vẫn nằm im không một chút cử động.  Bước về trong không khí ảm đạm. Một lần nữa cánh cửa lại được mở ra. Một người con trai bước vào. Nhìn cô con gái đang nằm trên giường. Nẹ nhàng đứng kế bên cô hôn lên trán và để lại một câu " xin lỗi vì đã không bảo vệ được em " rồi mơr cửa bước ra ngoài. Cánh cửa ấy khép lại là lúc trên đôi mắt đang nhắm chặt đó là một dòng nước mắt chảy xuống...
--------------------------------
- Cự Giải cậu có nghĩ Ngư nhi đang che dấu chúng ta điều gì không? - Nhân Mã khẽ hỏi
- Tớ nghĩ là có- Giải gật đầu
- Nhơs lại những lời lần trước cậu ấy nói thì cậu có tha thứ?- Mã hỏi với chất giọng buồn.
- Đúng là hôm đó tớ có nói cắt đứt tình bạn nhưng không hiểu sao lương tâm tơs lại không muốn- Cự Giải ngước lên bầu trời mà cười buồn- Nhìn thấy cậu ấy nằm ở bệnh viện mà không nhúc nhích tớ trong lòng đau lắm
- Ừ cậu giống tớ- Mã nở một nụ cười gượng ngạo
- Hôm qua tớ có nói cho Ngưu nghe. Anh ấy khuyên tớ chắc Ngư có một cái gì đó che dấu và không muốn cho chúng ta biết hay đơn thuần là đang bảo vệ chúng ta.- Giải nói
- Bảo Bình cũng nói tớ vậy đấy- Mã gật đầu
- Tớ nghĩ ta nên tin tưởng Ngư nhi dù cho lần này có  những lời nói của cậu ấy làm tổn thương- Mã nói tiếp
- Ừ tớ đồng ý- Giải gật đầu đồng tình
---------------------------------------------
Tại một nơi nào đó âm u tối như mực không một chút ánh sáng...
- Con nhỏ đó sao rồi?- Một chất giọng đầy lãnh đạo vang lên
- Dạ thưa đại ca nó vẫn đang trong bệnh viện và chưa tỉnh-  1 thằng đồ đệ vang lên
- Lui- Chất giọng đó nói. Ngay sau đó tất cả đồ đẹ liền lui xuống chỉ cò một mình người đó đứng trong bóng tối.
- Rồi em cũng phải quy phục dưới chân tôi thôi- Tiếng người đó nói sau đó cười phá lên thật to
HÂHHAHAHAHAHAHAHAHAHA
RỒI ĐI NGỦ

(T/g: sao tui thấy giống thằng trong bệnh tâm thần thế?)

Hahahahaha.........




























Xin chào tất cả mọi người!!! Hì hì hôm nay mik chỉ viết được chút xíu thui nên mọi người thông cảm nha! Tại hôm qua mình dành thời gian viết 5 chap rùi nên hum nay cho mik nghỉ xíu nhá! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cảm ơn vì đã đọc vài dòng tự kỉ của con t/g siêu cấp dở hơi lười biếng nì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro