Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng cáo giùm bạn em xíu nhoa!!!
lee_se_yoon 
P/s: nó viết truyện hay nhắm ó nha
_____________________
Tặng bạn
_-Min-_
XunMaiNg6
Pis280204

______________________
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- Nhân Mã, Cự Giải 2 người vừa đi đâu thế?- Thiên Bình thấy Cự Giải và Nhân Mã mở cửa thì hỏi
- Chúng .... Tớ...Chúng tớ- Giải lắp bắp
- Chúng tớ đi công viên- Mã thấy Giải lắp bắp thì liền giải nguy
- Ừ đúng- Giải gật đầu một cái chắc nịch
Thiên Bình không nói gì đi vào trong bếp. Mã với Giải thở phào rồi cũng vô nhà. Vừa bước chân lên cầu thang thì.... Nghe thấy một giọng nói vang lên.
- Cự Giải, Nhân Mã
Họ nhanh chóng xác định lại giọng nói. Ôi thôi rồi nếu là giọng nói này thì họ CHẾT CHẮC. Không thể nào trốn được nhưng vì mọi chuyện thì phải làm. Đang định quay lại thì...
- Mã, Giải theo tớ vào phòng- Xử bất thình lình xuất hiện trước hai cô. Nghe được câu nói đó và  cảm nhận được xung quanh là sát khí nên nuốt nước bọt cái "ực". Bước theo chân Xử về phòng mà trong lòng không khỏi sợ hãi.
Bước vào căn phòng. Ngồi xuống ghế rồi im lặng không ai nói với ai câu nào.
-sáng nay cậu đi đâu?- Nhẹ nhàmg hỏi nhưng trong đó chứa đầy sát khí.
- Chúng .... Tớ đi công viên- Mã ấp úng
- Thật?- Xử nheo mắt lại
- Ừ- Giải bẻn lẻn gật đầu
- Được, 2 cậu về phòng đi- Vẫn còn nghi ngờ nhưng lại thôi. Giải rất ít khi nào nói dối nên cô tạm tin họ vậy. Cả hai bước ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm.
Còn lí do họ không cho mọi người biết ư? Là vì nếu họ biết họ có chấp nhận không? Những lời lần trước Ngư nói đã làm một phần trong trái tim họ bị tổn thương rồi. Nếu biết thêm được việc này liệu sẽ như thế nào? Vậy thì cách tốt nhất là im lặng....
-----------------------------
Trong một căn phòng có những bức tường trắng. Xung quanh là mùi thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế. Giữa phòng là chiếc giường trắng cùng một người con gái mái tóc xanh biển màu của đại dương đang nằm. Trên người là các thiết bị y tế được gắn vào. Đôi mắt nhắm tựa như đang ngủ...
Cánh cửa phòng  được mở ra. Một người con trai bước vào phòng trên tay là một giỏ trái cây và một có hoa. Đặt trên cái tủ gần đó rồi tiến về phí chiếc giường bệnh. Vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao rồi bước ra khỏi căn phòng.
Không lâu sau cánh cửa ấy lại được mở ra. Một người con trai bước vào, trong có vẻ trẻ tuổi với mái tóc tím đó. Kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống.
- Chị Ngư, tỉnh đi chị ngủ lâu rồi- Người con trai mang mái tóc tím đó hay nói đúng hơn là Jack đang nói với chất giọng buồn.
Hôn nhẹ lên đôi mắt rồi vẫn cứ ngồi đó nhìn người con gái có khuôn mặt xanh xao đang nằm trên cái giường bệnh kia.
Máy đo nhịp tim bắt đầu chạy nhanh hơn. Người con gái đang nằm đó khẽ chuyển động vài ngón tay. Jack nhìn mà lộ rõ vẻ vui mừng lập tức đi gọi bác sĩ.
- Bệnh nhân có chuyển biến tốt, khoảng mấy tiếng nữa có thể sẽ tỉnh dậy- Ông bác sĩ nói với khuôn mặt hài lòng- Nhưng vết thương có thể sẽ giảm một chút sức lực của bệnh nhân nên cần chú ý
Jack cảm ơn ông bác sĩ, tiễn ra phía cửa. Quay mặt vào trong, ánh mắt chiếu thẳng vào người con gái đang nằm rồi nở một nụ cười toả  sáng. Bỗng điện thoại cậu reo lên. Nhấc máy lên nghe rồi bước ra ngoài, có vẻ có chuyện rất khẩn cấp. 
Sau khi cánh cửa đó đóng lại thì không lâu sau....
Cô gái có mái tóc xanh biển khẽ mở mắt ra. Nhìn bao quát căn phòng rồi từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng rút ông thở ra. Nhìn thấy giỏ trái cây và bó hoa trên tủ thì cầm bó hoa lên. Nếu tinh mắt mắt để ý kĩ thì sẽ thấy một tờ giấy nhỏ được gắn vào những cây bông. Lấy tờ giấy đó lên rồi mở ra. Đọc dòng chữ trên đó, khuôn mặt biến sắc. Kiếm một tờ giấy ghi vài dòng lên. Thay đồ rồi bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ.
Vài tiếng sau một ngưoiwf bước vào không thấy ai nằm trên giường chỉ thấy một tờ giấy. Cầm lên và đọc dòng chữ trên tờ giấy.
" Gửi  em Jack!
Chị biết mấy ngày hôm nay em chăm sóc chị rất nhiều đến bỏ cả việc học. Chị rất biết ơn em. Giờ thì chị đã khoẻ rồi nên em đừng lo. Cố gắng học thật chăm sau này làm một vị bác sĩ giỏi cho chị xem nhé! Chị luôn theo dõi bước chân của em....
      Chị mong chúng ta se là chị em và chúng ta sẽ là một gia đình.
     Yêu em và cảm ơn
         Song Ngư
Nguyễn Ngọc Song Ngư"

Cất bức thư vào túi thật kĩ càng rồi tự nhủ bạn thân " Em cảm ơn và sẽ cố gắng vì chị! Song Ngư". Nở nụ cười hiền rồi bước ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro