Chap 31: Tôi sẽ theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Tôi sẽ theo đuổi em (ngoại truyện riêng về Cự Giải)

Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chang bao phủ cả một vùng. Xung quanh không có lấy một hơi gió, chỉ toàn là nóng bức.

Cự Giải bước ra ngoài tiệm quần áo, lấy tay che trước ánh mặt trời gay gắt. Năm nay trời thật lạ, mọi năm, khi gần đông, thời tiết khá lạnh, sáng sớm thì sương mù dày đặc, trưa mát mẻ, đến tối nhiệt độ chỉ còn mười tám hoặc mười chín độ. Năm nay khí lạnh cũng không có, từ sáng đến tối chỉ cảm nhận được nóng bức, làm cho con người ta khó chịu.

Cự Giải đội chiếc mũ vành lên đầu, cầm túi đồ của khách bước đi. Thật là, người khách này nếu không phải khách quen, cô cũng không phải trưa trời trưa trật này giao đồ cho người ta. Quanh đây một chiếc taxi hay xe ôm cũng không có. Thì thôi vậy, nhà họ chỉ cách hơn mười lăm phút đi bộ, xem như giảm cân.

Cự Giải đi chầm chậm trên lề đường, mắt đảo qua những hàng cây xanh mát, lòng nghĩ vu vơ.

Song Ngư, em có khỏe không? Em đang làm gì? Liệu em có ghét chị không? Ghét chị không có khả năng thay đổi vận mệnh, trở lại làm chị em. Ghét chị nhút nhát, nhu nhược, sợ đàm tiếu, bỏ mặc em mà tìm chỗ khác trú thân. Ghét chị là đứa con hoang, vụng trộm của mẹ chị và người đàn ông khác... Nếu em không ghét chị, chị cũng sẽ tự ghét mình. Chị ghét chị tại sao lại sinh ra đời. Chị ghét chị vì sao lại là nỗi ô nhục của ba em. Chị ghét chị vì sao nhút nhát, lựa chọn bỏ trốn mà bỏ mặc em...

Những giọt nước mắt long lanh lăn trên đôi má hồng. Cự Giải lấy tay lau nước mắt. Tại sao? Tại sao cô lại quá yếu đuối cơ chứ? Chẳng phải cô đã tự nhủ lòng mình phải luôn cứng rắn sao?

Cự Giải tiếp tục đi nhanh hơn, vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt. Lát sau, cô ngẩng mặt lên, mỉm cười.

Thật là, chuyện đã qua, cô cũng nên quên đi. Bây giờ cô là Giải Giải, là một nhân viên bán hàng. Cái thân phận đại tiểu thư tập đoàn Zodiac hay nhị tiểu thư tập đoàn Light gì ấy, cô cũng nên quên đi.

Tự động viên mình, Cự Giải tiếp tục bước đi.

...

"Chị Thiên Nga đi đi ạ! Có gì em trông tiệm cho"- Cự Giải mỉm cười nói với cô gái trước mặt, xem như trấn an.

"Cám ơn em. Nếu mẹ chị không sao, chị sẽ quay lại ngay!"

Thiên Nga hớt hải mặc áo khoác vào, lấy túi xách ra ngoài, vẫy tay tạm biệt.

Cự Giải thở dài. Số chị ấy thật khổ. Phải nuôi cha bị tật nguyền, giờ mẹ lại bị tai nạn giao thông... Mong rằng bác ấy sẽ không sao!

Cự Giải ngồi xuống ghế, đọc sách. Hôm nay cô thật nhàn rỗi nha~ Từ trưa tới giờ chẳng thấy một bóng khách. Chắc cô sẽ đóng cửa sớm về nghỉ ngơi thôi.

Cô lật những tờ tạp chí ra xem, thở dài. Thật quá nhàm chán, thời trang năm nay thật chán chết đi được!

Cự Giải đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại cuốn "Đời sống và ẩm thực". Cô vô tri vô giác cầm lên xem. Ngoài bìa là dòng chữ cực lớn.

[CON TRAI KIM NGƯU CỦA TẬP ĐOÀN TAURUS - MỘT TRONG NHỮNG THÍ SINH THAM GIA VUA ĐẦU BẾP.]

Cự Giải mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má.

Kim Ngưu, em đã biết sự lựa chọn của anh rồi...

______________Hồi ức___________

Một tuần sau bữa tiệc chia tay...

Cự Giải vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần, tâm trạng lúc nào cũng rối bời.

"Reng...reng..."
...

"Reng...reng..."
...

"Reng...Reng..."

"Giải Giải, chuông điện thoại của em reo kìa" - Thiên Nga nhẹ giọng, nhắc nhở Cự Giải đang còn chìm đắm trong suy nghĩ.

"A...Dạ"- Cự Giải giật mình, gật đầu, nghe điện thoại.

[Alo?]

[Cự Giải! Là tôi, Kim Ngưu.]

[...]

[Cự Giải, em còn nghe không?]

[Còn, nói tiếp đi!]

[Tôi có chuyện muốn nói với em... Em có phiền không?]

[Không thể nói qua điện thoại sao?]

[Nói qua điện thoại không rõ cho lắm...Tôi muốn gặp em.]

[...]

[Có được không?]

[Được! 5h tại quán Time, đường XYZ]

[Được... hẹn gặp lại]

[Tút...tút...tút]

___________Quán Time________

"Quý khách uống gì?"- Cô phục vụ đưa menu cho Kim Ngưu.

"Cho ly cà phê đá, cám ơn!"-Kim Ngưu trực tiếp mở miệng, ánh mắt dõi theo bên ngoài.

"Xin quý khách chờ một lát"- Cô phục vụ chuyển hướng đi nhanh vào quán.

__________Tại chỗ Cự Giải______

"Giải Giải, em tính đi đâu sao?"-Thiên Nga nhìn Cự Giải, hỏi.

"Em... em không biết có nên đi không..."- Cự Giải lo lắng đi qua đi lại.

"Hẹn với bạn trai sao?"- Thiên Nga cười nhẹ, hỏi.

"Em...không...hẳn ạ"- Cự Giải lúng túng, nói lắp bắp.

"Đã hẹn rồi thì nên tới. Có giận ai thì cũng phải nghe người khác giải thích trước"- Thiên Nga lại gần Cự Giải, vỗ vỗ lên vai cô khuyên nhủ.

Cự Giải cười ngượng, gật đầu, đi ra ngoài.

___________1 tiếng sau tại quán Time________

Kim Ngưu nhìn đồng hồ, sốt ruột. Cô ấy...sẽ không tới sao?

Cự Giải ngồi trong taxi lo lắng. Chết tiệt, đã một tiếng rồi mà tình hình kẹt xe cũng không có tiến triển... Cô có tới kịp không đây?

_________45 phút sau_______

Kim Ngưu thở dài chán nản, anh để tiền trên bàn, xoay hướng ra vê.̀

__________10 phút sau_______

"Hộc...hộc...Xin hỏi cô lúc nãy có chàng trai như vầy...như vầy vào quán không ạ?"- Cự Giải thở hổn hển, hỏi cô phục vụ.

"À...anh chàng đó rời quán gần 10 phút rồi"- Cô phục vụ nhẹ giọng trả lời, sau đó tiếp tục làm việc.

Cự Giải lảo đảo khuỵu xuống, cô trễ rồi, thật sự trễ rồi...

Cự Giải như người vô hồn bước ra khỏi quán nước. Phải chi... phải chi cô không nên do dự mà nên tới đúng giờ...

"Cự Giải"

"..."

Tại sao giọng nói này lại quen như vậy? Cự Giải ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn người đứng trước mặt.

"Kim Ngưu!"

Cô ôm chầm lấy anh nghẹn ngào.

Kim Ngưu run run tay vòng qua lưng cô. Hôm nay...hôm nay thôi, anh muốn có một kỉ niệm đẹp chỉ anh và cô có. Sau hôm nay, anh sẽ trở lại đúng thân phận của mình.

"Chúng ta đi đâu đó nhé!"

"Ừm..."

___________Tối___________

"Hôm nay quả thật rất vui!"- Cự Giải mỉm cười, nói với Kim Ngưu.

Kim Ngưu gật đầu. Hôm nay là ngày vui nhất đời anh. Cuối cùng anh cũng đã trở thành bạn trai của cô...mặc dù chỉ vỏn vẹn một ngày...

"Anh...sẽ trở về Mỹ"- Kim Ngưu nói, anh ước rằng ngày hôm nay, giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi.

Cự Giải mỉm cười, ghé sát vào tai Kim Ngưu

"Đó là nơi em đang ở. Em tôn trọng quyết định của anh! Nếu một tháng sau, anh tới, thì lựa chọn của anh là em. Nếu không, em cũng chúc anh đạt được nhiều thành công trong cuộc sống."

Kim Ngưu cười nhẹ, gật đầu. Nhưng anh biết, một tháng sau hay một năm sau câu trả lời dành cho cô và anh chỉ có một.

"Anh không thể ở bên em. Chúc em hạnh phúc"

_______Kết thúc hồi ức_________

" Leng keng..."

Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vang lên, Cự Giải giật mình đứng dậy.

"Kính chào quý khách!"

Thấy Bảo Bình, nụ cười trên môi cô cứng lại. Tại sao lại là anh ta?

"Sao anh biết chỗ này?"- Cự Giải hỏi, mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Do Kim Ngưu nói tôi biết"- Bảo Bình nói, vẫn giọng điệu hời hợt.

"Anh ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh anh!"- Cự Giải cau mày, trực tiếp đuổi khách.

"Tại sao lại đuổi tôi? Do tôi là bạn Sư Tử, bao che cho anh ta, nói dối mọi người?"

"..."

"Cự Giải, tôi nói...Em biết, thật ra lúc đó tôi không biết mục đích của cậu ta là nhận lại em. Vả lại chẳng phải em cũng giấu giếm thân phận sao?"- Bảo Bình nói, muốn thuyết phục Cự Giải.

"Ra ngoài!"- Cự Giải thẹn quá hóa giận, đuổi khách.

"Khoan đã...em còn nhớ chuyện một tháng trước giữa em và Kim Ngưu chứ? Đây là câu trả lời của cậu ấy dành cho em!"- Bảo Bình vừa nói vừa chỉ vào mình.

Cự Giải khuỵu xuống, sự thật là như vậy sao? Mặc dù đã đoán trước nhưng mà nó không phải kết quả cô mong muốn. Vả lại, kết quả này cô không cần một người không liên quan như anh ta nói cô biết!

Cự Giải đứng lên, đẩy Bảo Bình ra ngoài

Bảo Bình nán lại, tiếp tục nói:

- Kim Ngưu muốn tôi chăm sóc em thay anh ta!

Cự Giải tức giận:

- Anh là gì mà phải nghe lời anh ta chăm sóc tôi? Tôi không cần... Anh không ra ngoài? Anh không đi? Được! Tôi lấy chổi quét anh đi!

Nòi là làm, Cự Giải chộp ngay cây chổi bên cạnh.

"Khoan! Đừng manh động... Tôi đi!"- Bảo Bình giơ tay đầu hàng chạy biến ra ngoài.

...

Bảo Bình từ bên ngoài nhìn vào cửa tiệm.

"Tôi sẽ theo đuổi em...Không phải vì Kim Ngưu mà là vì tôi"

________________________________
Yumi đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Dạo này bận quá, không viết theo lịch được, chân thành xin lỗi mọi người.

Nhân đây, Yumi muốn nói:

- Lịch đăng sẽ hủy bỏ hết, khi nào rảnh, có hứng, mới có chap mới.

...................................................

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro