Chap 32: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Sự thật (1)

"Pính pong..."

"Ra ngay ra ngay đây!"- Bạch Dương nghe tiếng chuông cửa lật đật tháo tạp dề chạy ra.

"Cạch"

Khuôn mặt người đằng sau cánh cửa khiến cô ngỡ ngàng, vui sướng. Bạch Dương ôm chầm lấy người trước mặt, nghẹn ngào:

- Kết Nhi...

Ma Kết cũng mỉm cười, ôm nhẹ Bạch Dương:

- Ừ...là mình!

Bạch Dương lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào, kéo Ma Kết vào phòng khách.

"Cậu đi đâu vậy? Có biết mình lo cho cậu lắm không? Còn không nghe điện thoại. Mình còn tưởng cậu bỏ mình rồi"- Bạch Dương nghẹn ngào trách móc, hốc mắt cũng đỏ hoe.

"Xin lỗi..."- Ma Kết nhẹ giọng, vỗ vỗ vai Bạch Dương.

"Vào nhà đi"- Bạch Dương kéo Ma Kết vào trong, tiện tay khép cửa.

...

Bạch Dương để tay trên đùi, nghiêm túc nhìn Ma Kết:

- Nói! Trong một tháng này cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai?

Ma Kết nhìn Bạch Dương, phì cười:

- Cậu xem cậu kìa, cứ như là đang điều tra người yêu ngoại tình vậy!

Bạch Dương cau mày, sắc thái vẫn nghiêm túc:

- Đừng đánh trống lảng! Mau trả lời cho mình!

Ma Kết cười cười, hớp một ngụm nước cho thấm giọng:

- Thật ra cũng chẳng đi đâu cả. Mình tùy tiện tìm một nơi, nghỉ ngơi thật tốt rồi trở về.

Bạch Dương nhìn Ma Kết nhíu mày, lát sau haha cười thật lớn:

- Làm mình tưởng cậu giận mình, khiến bản thân mất ăn mất ngủ.

Ma Kết gãi gãi đầu:

- Xin lỗi...

Bạch Dương kéo Ma Kết đứng dậy, đẩy cô nàng vào nhà tắm:

-Mau! Đi tắm cho mình! Người cậu toàn mồ hôi, khó ngửi muốn chết!

Ma Kết thuận thế đẩy của Bạch Dương đi vào nhà tắm. Cô cũng cảm thấy bản thân nên tắm rửa một chút, mùi mồ hôi thật sự khiến cô khó chịu.

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Bạch Dương xoay gót ra ngoài phòng khách. Cô thuận thế dựa lưng vào sofa, nhìn về phía phòng tắm, thở dài.

"Ma Kết, cậu tưởng mình là con nít lên 3 hay sao chứ? Nói dối cũng không nghĩ đến hậu quả!"

...

"Bà ấy sao rồi, có tiến triển gì không?"- Nhân Mã hỏi y tá, tiến lên nhìn người phụ nữ bất động trên giường, mặt mày xanh xao, tiều tụy khiến người ta thương xót.

"Không có!"- Y tá ghi ghi chép chép trong sổ bệnh nhân, lãnh đạm trả lời.

"Cám ơn..."- Nhân Mã gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Vậy tôi đi trước!"- Y tá gật gật đầu, đi ra ngoài.

Nhân Mã thở dài, từ khi bác gái nằm viện, hầu như cuối tuần nào anh cũng tới thăm. Nhưng có lần, bị Bạch Dương bắt gặp, liền đuổi anh ra ngoài. Riết rồi, nhiều khi anh có lòng tốt, cũng không dám đường đường chính chính đi thăm.

"Cạch"

Bạch Dương từ ngoài đi vào, nhìn thấy Nhân Mã, mặt khẽ chuyển sắc. Nhân Mã cũng giật mình lắp bắp:

- Tôi...

"Mới tới sao?"- Bạch Dương xoay gót đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ giọng hỏi.

"..."

Thấy không ai trả lời, cô ngước mặt lên nhìn Nhân Mã, nhíu mày. Nhân Mã dường như không nghĩ đến Bạch Dương không đuổi mình, ngược lại còn nhẹ giọng hỏi han, nhất thời hóa đá.

"Ưm..."- Lát sau anh mới mở miệng ra được. Tuy nhiên, chỉ nghĩ ra được từ này để nói.

"Cám ơn đã tới thăm mẹ tôi. Chắc bà cảm thấy vui lắm"- Bạch Dương nhẹ giọng nói, lấy khăn lau bàn tay đang cắm những cây kim kia cho mẹ mình.

"Cậu..."- Nhân Mã ngỡ ngàng nhất thời tròn xoe mắt.

"Cậu đang thắc mắc gì sao?"- Bạch Dương nhìn anh hỏi, khóe mắt lộ ra ý cười.

"..."

"Tôi...chúng ta chơi với nhau từ nhỏ nên cũng quá hiểu tính cách của nhau. Cậu biết đó, tôi ghét nhất là bị ai lừa gạt. Nếu muốn theo đuổi tôi thì phải đường đường chính chính, có biết không?"- Bạch Dương cười nhẹ, nói với Nhân Mã.

"..."

"..."

"THẬT SAO?"- Nhân Mã mừng rỡ, anh còn nghĩ là bản thân nằm mơ, đánh vào mặt mình vài cái.

Bạch Dương gật nhẹ đầu, mỉm cười.

...

Ma Kết nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, hít sâu, cô với tay nhấn chuông cửa gần đó.

"Pính pong..."

"Cạch"

"Kết Nhi"- Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nhìn thấy Ma Kết thì giật mình.

Ma Kết đẩy bà ra, bước vào trong nhà, ngồi xuống sofa, tay tiện thể gửi tin nhắn đã soạn trước cho một số liên lạc bất kì, được lưu trong danh sách bạn bè.

...

_____________Tại quán Cafe Time, nơi Thiên Yết làm việc_________

"Tít...tít...tít..."

"Ai lại phiền mình vào lúc này chứ? Chắc là tổng đài, lát xem sau vậy"- Thiên Yết lẩm bẩm, sau đó lại bắt đầu công việc.

_______Tại nhà Ma Kết_______

"Cậu, mợ! Cha mẹ tôi hiện đang ở đâu?"- Ma Kết nhìn hai người trước mặt, nghiêm giọng hỏi.

Khoé môi người đàn ông trở nên cứng nhắc, ly trà trên tay cũng dừng ở khoé môi.

"Cạch"

"Con nói gì lạ vậy Kết Nhi? Chúng ta là cha và mẹ con mà?"- Ông ta đặt tách trà xuống, giọng run run hỏi.

Người phụ nữ trung niên cầm trên tay khay đựng bánh mà run rẩy, chạy lại chỗ hai người.

"Con ơi, chúng ta là cha, là mẹ ruột thịt của con mà? Con làm sao lại nói vậy?"- Bà ta lấy tay lau khoé mắt, rưng rưng hỏi.

"Hừ!"- Ma Kết hừ lạnh, cô lấy trong túi xách một xấp giấy, quăng thẳng vào mặt hai người bọn họ

"Các ngươi diễn kịch cũng khá lắm! Diễn cũng được hơn 15 năm! Lại khiến cho mọi thứ bị xáo trộn! Ân oán của các gia tộc đều do các người tạo ra! Hại tôi và các bạn khổ sở, sự thật bị che giấu hơn chục năm!"- Ma Kết tay run run chỉ vào bọn họ, giọng nói lộ vẻ tức giận.

______________Tại quán cafe Time_______________

Thiên Yết vào trong quầy ngồi, thật là, mãi mới được nghỉ tay. Cô lấy chiếc điện thoại ban nãy, mở hộp thư ra xem, sắc mặt liền thay đổi.

"BÀ CHỦ, HÔM NAY NHÀ CHÁU CÓ VIỆC! CHÁU VỀ TRƯỚC Ạ!"- Cô nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ra, nói vọng vào với bà chủ, sau đó chạy ra ngoài.

"TAXI"

"Cạch"

"Bác tài, chở cháu đến phố X, đường A, địa chỉ 575"

"Píp...Píp"

Điện thoại được kết nối...

[Alo, Thiên Yết, mình đang bận làm thức ăn, không nghe điện thoại được.]

[Dương Nhi, đừng cúp máy! Chuyện này có liên quan đến an toàn và tính mạng của Ma Kết, cậu mau qua nhà cậu ấy! Nhanh lên! Trễ thì cậu ấy sẽ bị thủ tiêu! Mình sẽ liên lạc với mọi người...]

[Này...Khoan đã...]

[Tút...tút...tút]

...

__Tại studio của Song Ngư__

"Thật là, em ngay cả bữa ăn cũng chẳng đúng giờ giấc!"- Song Tử chống cằm nhìn Song Ngư ăn, phàn nàn.

"Anh phiền quá! Em không muốn nghe anh lải nhải nữa"- Song Ngư nhìn Song Tử, bỉu môi nói.

"Em không có quyền cản trở anh lải nhải! Anh là bạn trai của em, có trách nhiệm chăm sóc em và... có quyền lải nhải mỗi khi em không chăm sóc tốt cho bản thân!"- Song Tử nói, nhìn Song Ngư bằng cặp mắt trìu mến.

"Xí... Chỉ bằng cách tỏ tình của anh, còn lâu em mới chịu làm bạn gái anh! Chẳng qua... em gật đầu là do cần osin thôi à nha" -Song Ngư cười nhẹ, khuôn mặt ửng hồng.

"Em..."

".............

*I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out of my hand
...And I'm woken...
From my dream
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me like
I loved what you can't even...."

Ca khúc Kiss The Rain vang lên phá vỡ không khí ngại ngùng của cả hai...

[Alo...]

[...]

[Được, mình tới liền]

"Sao vậy Ngư?"- Song Tử nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô liền quan tâm hỏi.

"Mau, anh mau chở em tới phố X, trên đường đi em sẽ nói cho anh nghe!"- Song Ngư đứng dậy, vội vã kéo tay Song Tử rời đi.

"Khoan đã, còn lịch quay phim thì sao ạ?"- Cô trợ lí giật mình hỏi, nhìn theo bóng dáng cả hai

"HỦY"- Một từ ngắn gọn, sau đó cả hai liền biến mất.

Người quản lí: "..."

Nói hay nhỉ, hủy là hủy...Haizzz... chỉ khổ thân người trợ lí bé nhỏ là cô thôi...

...............

*Tạm dịch bài hát

Đôi khi em chợt nhắm mắt
Và em thấy anh cười
Anh buông đôi tay em ra...
...Và em chợt tỉnh giấc...
Từ trong giấc mộng của em
Nó có nghĩa là
Em sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh
Sẽ không bao giờ...
Và khi đêm xuống
Em bỗng tỉnh giấc
Suy nghĩ anh sẽ yêu em
Như em từng yêu anh
Nhưng sao anh có thể yêu em như vậy...
Mãi cũng không thể yêu em bằng lúc em yêu anh...

_________________________________

Xin chào, Yumi đã trở lại.

Hôm qua, mưa gió bão bùng, trường Yumi bị chập điện cháy nên được về sớm viết truyện cho mọi người :v

Hôm nay cầu cháy thì méo cháy T.T

Nhớ hồi cấp một trường Yumi cũng đã từng cháy :v

Năm lớp 6;7;8 cầu cháy thì méo cháy. Năm nay có hiệu trưởng mới thì cháy... Lớp mị bảo có điềm :3

Dạo ni kiểm tra liên miên, bài tập chồng chất ...T.T

Có hôm bị chìm trong bài tập là phình phường...T.T

Này nhé, nhớ hôm thứ 2 (trước hôm cháy trường), phải làm:

- Lý: làm 3 bài + Học bài.
- Sinh: Học bài 8 + 9, làm 2 bài trong sgk, và soạn bài mới.
- M.thuật: Hoàn thành bài vẽ lọ hoa và quả
- Hóa: Chép hết bài 4 + làm p.trình + làm hết bt bài 5(hơn 10 bài)
- Văn: Soạn bài TV + làm 2 bài TLV
- Anh: chép 12 khung, mỗi khung 10 lần + Làm bài 4;5 vào vở...
Mà chưa kể còn học thêm nữa
*đập đầu vào gối*

Cho nên truyện ra trễ, mọi người thông cảm.

Mà thoi, hết có gì để nói rồi...

À...cái dịch bài là mị tự dịch, google sama ko giúp được. Mà mị hiểu thì có hiểu, chứ dịch ra hay như bản gốc thì botay.com, chỉ dịch cùi bắp hoy à...

...............................................

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro