Chap 32: Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Sự thật (2)

Ma Kết nhìn vẻ mặt của hai người trước mặt, bất giác cau mày. Họ... rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tại sao một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có?

Bỗng nhiên cả hai đứng dậy, Ma Kết cũng theo bản năng đứng lên, lùi về phía sau.

"Thôi nào... Con sợ sao hả Kết Nhi?"- Người đàn bà nở nụ cười nham hiểm tiến gần về phía cô hơn.

Ma Kết siết mạnh con dao rọc giấy trong túi, trong lòng khẩn trương.

"Hahaha..."- Người đàn ông đứng dậy cười lớn - "Cô cũng biết sợ sao cô gái?"

"Các người lui lại! Ai dám tới đây, tôi sẽ đâm người đó"- Ma Kết rút con dao ra, chỉ về hướng bọn họ.

"Cạch"

Nòng súng chĩa vào thái dương truyền cho cô cảm giác lạnh buốt, một tay cô cầm con dao, tay còn lại lần mò trong túi quần, bật chế độ ghi âm trong điện thoại.

"Mày ngu quá! Mày không biết súng nhanh hơn dao à? Chỉ cần tao bóp còi thì... hahaha... mày sẽ chết ngay tức khắc"- Người đàn bà cầm súng chỉa thẳng vào thái dương cô, đe dọa.

"Các người giỏi thì bắn đi! Chuyện của các người tôi đã nói cho người khác, chứng cứ làm ăn phi pháp của các người là người của tôi giữ. Chỉ cần hôm nay tôi không trở về được, chứng cứ sẽ giao cho cảnh sát! Khiến các người ở tù mộc gông"- Tuy trong nguy hiểm nhưng Ma Kết vẫn giữ được bình tĩnh và lí trí, uy hiếp họ.

"Hừ, buông súng xuống đi!"- Người đàn ông hừ nhẹ, ra lệnh.

"Nhưng..."- người đàn bà do dự.

"Tôi bảo bỏ xuống!"- Người đàn ông phất tay, nói.

"Hừ"- Nòng súng từ từ hạ xuống, Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn cảnh giác rất cao.

"Cô tới đây không chỉ đơn giản là muốn vạch trần chúng tôi?" -Người đàn ông hỏi, nhíu mày nghi ngờ.

Ma Kết cười nhạt, tưởng cô ngu ngốc chui đầu vào chỗ chết sao? Nếu có chứng cứ phi pháp của họ. Cô chỉ cần tới sở cảnh sát báo án là được, cần gì phải đi đường vòng chứ? Chứng cứ phạm tội mà cô giữ là giả! Đơn giản là muốn dùng nó, ép họ khai ra sự thật thôi! Lúc đó, mới có khả năng tống họ vào tù.

"Ông đoán xem?"- Ma Kết lãnh đạm hỏi.

"Cô... muốn gì nữa sao?"-Ông ta nghi ngờ.

"Tôi muốn biết tất cả lí do vì sao ông và bà ta hãm hại cha mẹ tôi? Chẳng phải trong gia tộc, cha mẹ tôi luôn là người đối xử tốt nhất với hai người sao? Còn nữa... Tại sao lại đem ân oán gia tộc này xáo trộn thành của gia tộc khác?"- Ma Kết hỏi, tay siết chặt lại.

"Muốn nghe!? Được, tôi kể cho cô nghe!"- Ông ta nói, cầm bậc lửa, đốt điếu thuốc, sau đó rít một hơi.

"Thật ra..."

...

Bạch Dương mặc áo khoác, cầm túi xách đi ra ngoài.

Xử Nữ nhìn Bạch Dương chuẩn bị đi ra ngoài, liền hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

Bạch Dương nghe hỏi, liền ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ đang đi xuống cầu thang:

- Mình tới phố X để qua nhà Ma Kết.

Xử Nữ nghe vậy, liền nhíu mày:

- Tại sao lại qua đó?

Bạch Dương vừa mang giày, vừa nói:

- Thiên Yết gọi điện bảo mình tới đó, nói là đến nơi sẽ rõ.

Xử Nữ đi chậm xuống cầu thang, "ừm" một tiếng.

Bạch Dương đứng dậy, mỉm cười:

- Giúp mình trông mẹ đêm nay nhé!

Xử Nữ cười nhẹ:

- Ừ, chuyện nên làm mà! Đi cẩn thận nhé!

-Ừ, tạm biệt!

"Brừm..."

Chiếc xe hơi bắt đầu khởi động, sau đó mất hút. Xử Nữ nhìn ra cửa, trong lòng nặng nề. Tại sao cô cứ có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra?

...

Sư Tử lảo đảo từ quán bar đi ra. Người anh toàn mùi rượu, còn quần áo thì xốc xếch. Ánh mắt lờ đờ, dưới cằm loáng thoáng vài sợi râu. Trông bộ dạng anh bây giờ thật không thể nào nghĩ anh từng là một Sư Tử tự tin và kiêu ngạo.

Anh ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trời chói chang, vô thức che mắt lại. Anh cảm thấy cuộc đời thật vô thường. Anh đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc, được che chở bao dung trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Rồi đùng một cái, mẹ anh bệnh mà chết, trước khi đi còn nói cho anh biết một bí mật mà bà đã chôn giấu hơn mười năm.

Bà nói anh không phải con ruột của bà. Bà nói bà bắt cóc anh từ khi anh mới lọt lòng. Thử nghĩ anh có tin được không? Không máu mủ, không tình thâm tại sao bà luôn đối xử tốt với anh, thậm chí hơn cả con đẻ? Anh vẫn còn nghi ngờ lời bà, mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt nuối tiếc cùng ân hận của ba anh nhìn anh và mẹ. Anh mới biết mọi chuyện là thật. Bà ra đi trong một hôm mưa giông bão, ra đi với bao tiếc thương của anh cùng với ba...

Sau khi mẹ mất một thời gian, anh liền tự điều tra thân thế. Thì ra, anh là con ruột của ba cùng với một người phụ nữ khác. Mẹ nuôi anh khi biết ba anh ngoại tình thì bị shock, ngay cả đứa bé đang mang trong bụng cũng bị sanh non. Từ đó, bà rơi vào trầm cảm. Mãi cho đến khi anh được sinh ra thì có người lại mang anh đến cho bà, bảo là nhặt ngoài đường. Do nỗi đau mất con quá lớn, bây giờ lại có cơ hội chăm sóc đứa trẻ khác như là con mình khiến bà mừng rỡ. Về sau, bà tự mình khôi phục lại sức khỏe nhờ việc này. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nếu không có một ngày tờ giấy ADN giữa anh và ba được gửi đến...

Sau đó, anh còn điều tra ra được bản thân còn một người em gái song sinh ở Việt Nam. Anh vui mừng trở về tìm cách tiếp cận cô. Cứ ngỡ chỉ cần nhận lại được nhau, anh sẽ đưa cô về Mỹ đoàn tụ với ba, anh sẽ có lại mái ấm gia đình... Ai mà ngờ cô lại lưu luyến nơi này, không muốn đối diện sự thật... Ngay cả tiếng "anh hai" cũng không chịu gọi...

Anh cười chua xót, lảo đảo đi về phía trước.

"Này!"

Sư Tử nghe tiếng kêu, vô thức ngẩng đầu lên.

"Bảo Bình?"- Anh khẽ thốt ra.

"Haiz..."- Bảo Bình thở dài, tiến lên dìu anh.

Sư Tử thở hắt ra, lảo đảo, sau đó liền thuận thế để Bảo Bình dìu mình đi.

__________Tại shop bán hàng của Cự Giải_________

"Leng keng..."

"Xin chào quý khách"- Cự Giải nghe tiếng chuông cửa, theo bản năng đứng dậy.

"Mau qua đây giúp tôi!"- Bảo Bình vừa dìu Sư Tử, vừa nói.

"Tại sao lại là anh... và anh ta?"-Cự Giải ngạc nhiên, chỉ tay về hướng cả hai, giọng tức giận.

"Cự Giải, tôi nói cho em biết. Đây là anh hai em! Là người anh cùng cha cùng mẹ, chảy cùng chung một dòng máu với em! Vậy thái độ này của em là đúng hay sai?"-Bảo Bình nhìn cô, tức giận nói.

"Tôi..."- Cự Giải nhất thời ấp úng, không biết nói gì.

"Em pha cho tôi một ly nước chanh!"- Bảo Bình đỡ Sư Tử ngồi xuống sau đó kêu Cự Giải pha nước chanh giải rượu.

"Ờ..."- Cự Giải ậm ừ, tiến vào căn phòng nhỏ của cửa hàng.

Bảo Bình đợi Cự Giải đi khuất, liền huých vào hông Sư Tử, nói nhỏ:

- Cơ hội cho cậu nhận lại cô ấy đó!

Sư Tử đang say khướt, nghe Bảo Bình nói chỉ ậm ừ cho qua.

"Aish... Hết biết mà!"-Bảo Bình thở dài, oán trách.

"Nè!"- Cự Giải đưa ly nước chanh trước mặt Bảo Bình.

"Giật mình!"- Bảo Bình làm ra vẻ hoảng hốt, ôm lấy ngực.

"Diễn sâu quá đó!"- Cự Giải cau mày, bỉu môi nói.

"Xì... ước mơ của tôi là làm diễn viên mà!"- Bảo Bình cũng bắt chước Cự Giải, bỉu môi.

Cự Giải nhìn anh cười nhẹ, cảm giác bài xích với anh cũng giảm sau đó quay sang hướng Sư Tử đang ngủ, hỏi:

- Anh kiếm thấy anh ấy ở quán bar?

Bảo Bình cũng chuyển tầm mắt sang Sư Tử, gật đầu:

- Ừ...

Cự Giải nhìn Sư Tử lại quay sang nhìn Bảo Bình.

"Em... quyết định cả đời này cũng không nhận lại cậu ta sao?"- Bảo Bình nhìn Cự Giải, hỏi.

"Tôi...không biết nữa"- Cự Giải khẽ siết chặt tay, lắc đầu.

"Cậu ta...là anh ruột của em!"-Bảo Bình nhìn cô, khẳng định.

"Tôi...biết!"- Cự Giải gật nhẹ đầu nói.

"Cậu ấy muốn nhận lại em! Muốn có lại một gia đình êm ấm!"- Bảo Bình nhìn Sư Tử, ánh mắt sáng ngời.

"Tôi...cũng muốn!"- Cự Giải nhìn Sư Tử, ánh mắt mong chờ.

"VẬY TẠI SAO EM LẠI KHÔNG MUỐN NHẬN LẠI CẬU ẤY?" -Bảo Bình mất kiên nhẫn, to tiếng.

"ANH NGHĨ TÔI MUỐN SAO?"- Cự Giải ấm ức, hét lên, giọng nghẹn ngào -"Từ nhỏ tôi đã bị người khác sắp đặt, không có lựa chọn. Tôi sợ... sự lựa chọn này của tôi sẽ sai lầm! Tôi không dám! Hơn nữa... Ngư Nhi phải làm sao? Nó không có tôi...nó sẽ... Cả mẹ nữa...liệu mẹ có cùng tôi trở về Mỹ không... Cả cha nữa... Tôi..."

Bảo Bình nghe cô nói, bất giác thở dài.

"Tại sao em không thử lựa chọn? Em chưa làm mà đã sợ sai? Hơn nữa em cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Hãy nghĩ cho bản thân em nữa. Song Ngư sẽ không thể lúc nào cũng dựa vào em. Có lúc cô ấy phải dựa vào chính khả năng của mình. Rồi cô ấy sẽ kết hôn. Sẽ có người thay em chăm sóc cô ấy. Còn mẹ em... tại sao em không thử hỏi Sư Tử? Biết đâu cậu ấy cũng muốn có mẹ, sẽ nghĩ ra cách thuyết phục bà về Mỹ. Còn cha em... chẳng phải có Song Ngư rồi sao?"- Bảo Bình giữ vai Cự Giải, khuyên bảo cô.

"...Cám ơn..."-Cự Giải lau khóe mắt nhìn anh xong lại nhìn Sư Tư ̉-"Tôi biết phải làm gì rồi!"

Bảo Bình nhìn cô, cười nhe.̣

"Nhưng...tại sao...anh lại quan tâm tôi như vậy?"- Cự Giải khẽ nhíu mày, hỏi.

"Tại vì...Sư Tử là bạn thân của tôi...và..." - Bảo Bình nhìn Cự Giải chăm chú -"Vì...tôi muốn theo..."

[Cậu chủ ơi có điện thoại...Cậu chủ ơi có điện thoại.]

Nghe tiếng chuông, Bảo Bình giật mình, lấy điện thoại ra nghe, ra hiệu xin lỗi với Cự Giải. Cự Giải gật đầu, mỉm cười.

[Alo...]

[...]

[Được... Tôi sẽ làm ngay]

Nói xong liền ngắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"- Cự Giải nhìn vẻ mặt lo lắng của Bảo Bình liền hỏi.

"Có chuyện lớn... Ở đây có máy tính không?"- Bảo Bình nói, đảo mắt quanh cửa hàng.

"Có!"- Cự Giải gật đầu, chỉ về hướng quầy thu ngân.

Bảo Bình mỉm cười, tiến về hướng tay Cự Giải đang chỉ.

...

[Alo, Kim Ngưu, anh tới hội trường thi chưa?]

[Tôi đang trên đường tới.]

[Tốt. Mong rằng anh đến kịp lúc.]

[Được!]

"Bác tài, bác chạy nhanh hơn một chút"- Kim Ngưu nhìn tài xế, ôn tồn nói.

"Được!"- Bác tài gật đầu, bắt đầu tăng tốc.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh thì có một cô gái chạy ra cản xe lại.

"Két!!!!"

"Chuyện gì vậy?"- Kim Ngưu nhất thời choáng váng.

"Có một cô gái chặn đầu xe, tôi phải thắng gấp!"- Bác tài xế quay xuống nói. Thật là, mém tí nữa tim đã rớt ra ngoài.

Kim Ngưu thở dài, thật là cái mạng nhỏ của anh xém tí là đi đời rồi.

"Cộc...cộc"- Cô gái gõ cửa xe, ý muốn nói chuyện.

Tài xế hạ cửa kính xuống, đang tính trách cứ về chuyện vừa rồi thì thấy cô gái cúi đầu xin lỗi:

- Bác tài cho tôi xin lỗi... Chẳng qua là mãi không bắt được xe mà tôi đang có chuyện gấp nên mới cả gan chặn đầu xe lại.

Bác tài nghe cô nói, nhất thời cau mày.

"Chẳng hay tôi có thể đi nhờ xe không ạ?"- Cô gái hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.

"Ờ..."- Bác tài khó xử, quay xuống nhìn Kim Ngưu.

Cô gái cũng quay xuống nhìn anh. Sững sờ vài giây, cô liền thốt lên:

- Kim Ngưu!

Kim Ngưu cũng lắp bắp:

- Thiên...Yết!

Thiên Yết mừng rỡ, nói với bác tài:

- Tôi quen với anh ta! Có thể cho tôi đi với được không? Tôi đang rất gấp!

"Vậy thì cô vào đi!"- Bác tài khẽ nhìn Kim Ngưu thấy anh không phản đối, liền mở cửa xe cho cô vào.

Thật là xui xẻo! Lẽ ra cô dự định tới thành phố X trước. Nhưng sực nhớ đến nội dung trong tin nhắn, cô đành phải gọi cho Bạch Dương nhờ cô ấy đi thay mình, sau đó nói bác tài chuyển hướng đi thành phố Y. Ai dè đang đi, xe lại hết xăng. Bác tài rối rít xin lỗi, còn cô bất đắc dĩ phải chặn đầu xe của người ta lại. Cũng may gặp Kim Ngưu, nếu không e là không kịp. Thiên Yết thoát khỏi suy nghĩ, sau đó nhìn bác tài nói.

"Tới thành phố Y!"- Thiên Yết nói ra địa điểm muốn đi.

Tài xế khó xử nhìn Kim Ngưu. Anh nhìn đồng hồ, gật đầu:

- Tới thành phố Y trước đi!

Tài xế gật đầu, chuyển hướng.

...

Tại Anh...

[Alo, cháu yêu, cháu đang làm gì vậy?"]

[Ách... ông nội...]

[Cháu... bay về Việt Nam ngay bây giờ được không?]

[Ngay bây giờ ạ?]

[Vợ tương lai của cháu cần sự giúp đỡ của cháu]

[Ách...Cháu đi...]

Thiên Bình cúp máy, thở dài. Riết rồi anh thành khách quen của các hãng hàng không luôn rồi. Bay từ Anh về Việt Nam mà ông nội làm như đi từ phòng khách ra sau bếp vậy!

...

Tại một nơi nào đó...

"Này, Bảo Bình tin được chứ?"-Song Ngư cau mày nhìn Song Tử.

"An tâm, cậu ta được mệnh danh thần đồng về công nghệ thông tin mà!"- Song Tử nhếch môi trả lời, sau đó chuyên tâm lái xe.

...

"Cạch"

Xử Nữ mở cửa phòng bệnh thì gặp Nhân Mã đang tính ra ngoài.

"Nhân Mã?"

"Xử Nam...í Nữ?"

Xử Nữ nghe Nhân Mã gọi tên mình là Xử Nam, bất giác cau mày.

"Sao cậu ở đây?"

"À... không...tôi vừa mới tới thăm bệnh."

"Tôi tưởng Dương Nhi..."- Xử Nữ nghi hoặc.

"Cô ấy đã chấp nhận tôi!"- Nghĩ đến Bạch Dương, anh bất giác mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

Xử Nữ nghe vậy, hiểu được ý, liền mỉm cười.

"Chúc mừng chàng Trúc Mã đã thành công lấy được trái tim nàng Thanh Mai"

...

Trước sóng gió, là những ngày tháng tưởng chừng đâu yên bình...

___________________________________

Cuối cùng thì truyện cũng sắp hoàn rồi.

Dạo này Yumi học muốn điên cả đầu. Đi đâu cũng thấy Bazơ, tam giác vuông, hệ thức lượng.

Hôm bữa giờ anh văn, cô đọc từ with mà chẳng nhớ cách ghi, ghi lầm là whit... còn thêm vào chữ e nữa chứ (white)...Haizz...

Còn em Kiều lúc nào cũng lởn vởn quanh đầu.

Cái gì mà "Đầu lòng 2 ả tố nga"
"Ngày xuân con én đưa thoi"
"Trước lầu...khóa xuân..."

Aish... lại còn toán số, làm toán mà đầu óc Yumi đã bị cướp mất. Trên cộng, xuống dưới Yumi ghi trừ.

Haiz...Nản...

Mà quên...

Fic này thì view, vote quá trời, mấy fic kia ế chê ế nhệ.

Bây giờ là thời gian PR:

1. Khóc dưới mưa (Hoàn)

2. Kinh nghiệm cần thiết cho các authors (5 chap; đang tiến hành)

3. Em là gì của anh (2 chap; đang tiến hành)

4 .Truyện ma 12 chòm sao (Hoàn)

Mong mọi người ủng hộ nga~

Iu <3 mọi người

Thôi chúc mọi người một tuần vui vẻ nhé!

Thân

Yumi~

_________________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro