Chap 33: Sự thật (3) - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Sự thật (3) - Tai nạn khó tránh

[Alo, Yết Nhi?]_ Bạch Dương gắn tai nghe vào, sau đó tiếp tục lái xe.

[Cậu đang ở đâu?]_ Thiên Yết hỏi, giọng có vẻ gấp gáp.

[Mình đang trên đường cao tốc tới thành phố X!]_ Bạch Dương nói nhẹ, vẫn tập trung lái xe.

[Cậu nhanh lên! Không thì Kết Nhi sẽ gặp nguy hiểm!]_ Thiên Yết lo lắng nói.

[Mình...biết rồi!]_ cau mày, Bạch Dương vẫn không hiểu lý do của Thiên Yết.

[Ừ... Vậy mình cúp máy]- Thiên Yết có vẻ an tâm hơn, sau đó nói tạm biệt.

[Ừ...Tạm biệt]- Bạch Dương nói nhẹ, sau đó rút tai nghe ra.

Cô hiện đang trên đường cao tốc, thật sự không thể lơ là. Lẽ ra, cô định chạy con đường băng qua khu rừng kia để qua nhà Ma Kết, nhưng thật sự quãng đường đi lại khá xa, mà theo như Thiên Yết nói, nếu như cô tới trễ, Ma Kết chắn chắn sẽ gặp nguy hiểm!

Đường cao tốc này có địa hình khá đặc biệt. Con đường được xây dựng ôm sát núi, chỉ đi được một chiều và phía bên tay trái lại là vực thẳm. Với tốc độ quy định dành cho xe là từ 60km/h đến 100km/h, cô đang đi với vận tốc 70km/h. Nếu thật sự không tập trung, hậu quả thật khó lường!

Thật ra con đường này lượng người đi khá ít. Bởi vì do địa hình và tốc độ dành cho xe, mặc dù tiện lợi và quãng đường rút ngắn, nhưng nếu thật sự không có chuyện gì gấp thì ít ai lại chọn nguy hiểm cho mình. Nhỡ may có một xe nào đó đi ngược chiều, xe của mình bị rơi xuống vực cũng có thể xem là xui xẻo!

Bằng chứng cho thấy, ngoài xe của Bạch Dương cô ra, chỉ còn hai xe khác đi trên đoạn đường này. Một là xe màu đen đi trước, hai là chiếc xe màu trắng đi phía sau!

Bạch Dương lơ đãng liếc nhìn đồng hồ trên tay...Cô...có tới kịp không?

Trong lúc Bạch Dương phân tán sự chú ý thì chiếc xe màu đen trước mặt bỗng dừng lại, quay đầu xe.

Bạch Dương nhìn chiếc xe phía trước cau mày. Cũng may khoảng cách của hai xe vẫn còn xa nhau nên tỉ lệ xảy ra tai nạn sẽ không cao!

Nghĩ vậy, Bạch Dương nhẹ nhàng đạp thắng.

"Phanh----"

Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bạch Dương khẽ cau mày, đạp lại thắng xe một lần nữa.

"Phanh-----"

Chiếc xe vẫn tiếp tục duy trì tốc độ, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thắng xe lại không ăn?

Chiếc xe đằng trước như con mãnh thú, bắt đầu lao về phía Bạch Dương với tốc độ cực kì nhanh...

"Pin...pin..."

Bạch Dương ra sức bấm kèn, nhanh chóng giảm tốc độ lại.

Chiếc xe đằng trước cũng không vì tiếng kèn mà lùi bước, tốc độ vẫn rất nhanh.

Bạch Dương lo lắng quay đầu lại, mong rằng có thể sẽ lui về được phía sau.

Nhưng ánh mắt khi chạm về phía sau nổi lên tia kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt.

Tại sao chiếc xe đằng sau cũng cản đường cô rồi!?

Bạch Dương nhìn về phía trước xong lại nhìn về sau...

Cười khổ! Cuối cùng lại bị tính kế!

Đằng trước là hổ dữ, đằng sau là vực thẳm...chi bằng...

"Bùm..."

...

"Haizz..."- Thiên Yết thở dài, tắt điện thoại.

"Sẽ không trễ giờ anh chứ?"- Quay sang Kim Ngưu đang trầm mặc hỏi.

"Ừ"- Kim Ngưu không nói gì nhiều, sau đó lại xem điện thoại trên tay.

Chiếc xe cứ chạy, bầu không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

...

"Đáng chết thật mà"- một người đàn ông cau mày, ánh mắt lộ rõ tức giận.

"Ai bảo ông nhẹ dạ! Nếu không phải tôi cảnh giác, hiện giờ chúng ta chắc chắn đã vào tù rồi"- người đàn bà bên cạnh nói giọng oán tránh, rít điếu thuốc trên tay, phả ra không trung một làn khói trắng đục.

"Hừ! Có ai ngờ nó lại mưu mô như vậy chứ!"- Người đàn ông cũng rút trong túi ra một điếu thuốc lá, châm đầu hút.

"Ông không biết đối với kẻ địch luôn phải cảnh giác hay sao?"-người đàn bà nói, giọng nhắc nhở.

"Mà thôi! Tôi phải về bên kia hai ngày. Trong hai ngày này, con nhỏ kia tùy bà xử lí! Muốn chém, muốn giết gì thì tùy bà"- Để lại lời nói, người đàn ông đứng lên, xoay người ra cửa.

"Yên tâm! Nó sẽ phải câm miệng vĩnh viễn trong nay mai thôi!"-Người đàn bà nói, giọng lộ rõ hung ác.

"Tôi đi!"- Người đàn ông nhếch môi, hài lòng.

___

*Mẹ ơi, Tiểu Kết muốn ăn kem*

*Ngoan... mẹ dắt con đi nào!*

*Ba ba, chủ nhật này cha mẹ dắt con đi chơi có được không?*

*Chỉ cần Tiểu Kết của ta giành được bông hoa chăm chỉ tuần này, muốn đi đâu cũng được*

*Dạ! Baba phải giữ lời*

*Ừ...*

[ ... ]

*Mẹ ơi, con giành được thật nhiều điểm 10 này!*

*Ừ...*

*Mẹ thấy con có giỏi không?*

*Ừ!*

*Baba! Dạo này cha mẹ chẳng quan tâm gì đến Tiểu Kết cả!*

*Ta bận lắm, con ra ngoài đi*

*Baba...*

*RA NGOÀI!*

[ ]

*Quản gia, cha mẹ cháu về chưa ạ?*

*Thưa tiểu thư, họ đi từ sáng sớm, vẫn chưa về ạ*

*Dạ...*

[ ]

"Đùng!"

"Rào...rào..."

*Cha ơi, mẹ ơi, hai người ở đâu?Trong nhà thật tối, quản gia và người giúp việc cũng về quê nghỉ phép rồi... Cha mẹ thật không cần con sao?*

___

"Đùng!"

"Rào...rào"

Trong bóng đêm, thân ảnh người con gái run lên, vầng trán xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, mày lá liễu cong lại, mắt khép chặt, tựa hồ như gặp ác mộng.

"Cha mẹ! Không!"- Hét lên một tiếng, Ma Kết liền tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"- Tự hỏi, Ma Kết cũng từ từ đứng dậy.

"Phịch"

Ma Kết khuỵu xuống, cảm nhận được đầu óc choáng váng, ý thức bỗng nhận ra cái gì đó, liền nhanh chóng sờ vào túi quần.

"Chết tiệt"- mắng thầm một tiếng, liền ngồi phịch xuống.

"Cạch"

Ánh sáng theo tiếng mở cửa len lỏi vào căn phòng, Ma Kết theo bản năng nhìn ra nơi phát ra tiếng động.

"Thế nào? Đã tỉnh?"- giọng nói lanh lảnh của người đàn bà vang lên cũng là lúc căn phòng chìm trong bóng tối bỗng chốc thay thế thành sáng choang. Ma Kết vẫn chưa thích ứng được liền nhíu mày lại, lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt mình.

Bà ta cũng không vội, thấy được động tác của cô cũng chỉ nhàn nhạt cười.

"Đây là đâu?"- Ma Kết hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.

"Nhà kho của công ty"- Ngắn gọn, đủ thông tin Ma Kết cần biết.

"Nhốt tôi ở đây không sợ tôi bỏ trốn hay bị người khác phát hiện sao?"- Ma Kết thắc mắc, giọng nói đã trong trẻo hơn.

"Hiện giờ là buổi tối!"- Bà ta không nói gì thêm, chỉ vỏn vẹn một câu.

"Hừ!"- Ma Kết hừ nhẹ, nhìn thẳng bà ta.

"Ngày mai tôi sẽ chết phải không?"- Giọng nói bình tĩnh, không lộ ra một chút sợ hãi nào.

"Thông minh lắm cô bé! Chúc mừng sinh nhật sớm! Hahaha..."-Bà ta nói một câu cụt ngủn, sau đó là một tràng cười kinh dị, khóa cửa đi ra ngoài.

Ma Kết cười khổ... Có lẽ cô mong mình là một kẻ ngu ngốc thì tốt hơn. Ngu ngốc để không biết rằng ngày sinh nhật của mình cũng chính là ngày mình rời xa nơi này, từ bỏ cuộc sống.

Nhốt cô ở nhà kho của công ty, lại không sợ cô bỏ trốn hay bị phát hiện, thì chỉ có thể là ngay sáng ngày mai, chắc chắn cô sẽ rời khỏi chỗ này. Mà do cô đã biết tất cả bí mật của họ, nên dĩ nhiên bản thân cũng sẽ khó tránh khỏi cái chết. Nếu trước sau gì cũng chết thì ngày mai họ không thể nào tốn công vô ích dời cô đi chỗ khác được. Mà ngày mai lại là sinh nhật của cô, thay vì hôm nay phải cho cô chết, chi bằng cho cô sống thêm một ngày... không, phải nói là một đêm, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Chết ngay đúng ngày sinh nhật của mình, lại trước giáng sinh một ngày... không phải đó là một điều tuyệt vời đối với họ sao?

Ma Kết thở dài, nhìn ra khung cửa sổ...

Bầu trời đen huyền ảo, không trăng cũng không sao khiến con người ta cảm thấy một nỗi buồn man mác khó tả. Ngày mai... rốt cuộc sẽ ra sao đây? Một câu hỏi đơn giản nhưng mãi mãi sẽ không có lời giải đáp...

...

"Song Tử, anh nói xem tại sao bây giờ Bảo Bình vẫn chưa liên lạc với chúng ta?"- Song Ngư cau mày, bỉu môi nói.

"Ách... Có lẽ cậu ta...vẫn chưa kiếm ra manh mối gì chăng?"-Song Tử lúng túng, gãi đầu nói.

"Anh nói hay lắm! Cái gì mà thiên tài về công nghệ thông tin chứ!"- Song Ngư nói, tỏ vẻ không tin.

"..."- Song Tử không nói gì, anh...cạn lời rồi

_____________Tại một nơi nào đó_______>_<_____

"Ắt xì..."- Bảo Bình khịt khịt mũi, cau mày.

"Sao vậy?"- Cự Giải đưa li cacao nóng cho anh, nhẹ giọng hỏi.

"Không biết...chắc tôi bị nói xấu"-Bảo Bình nói, giọng nghèn nghẹt.

"Anh có gì tốt mà sợ bị nói xấu chứ"- Cự Giải nói, bỉu môi trêu ghẹo.

"Cô....! Tại cô không biết đó chứ, tôi có rất nhiều điểm tốt nha! Nhưng không phải ai cũng thấy được đâu..."- Bảo Bình đỏ mặt, gãi đầu nói.

Cự Giải không cãi lại anh nữa, chỉ cười nhẹ.

"Thế nào? Anh tìm được file đó chưa?"- Cự Giải hỏi, chồm qua chỗ màn hình máy tính.

"Xong rồi! Phá tất cả các lưới bảo vệ web của công ty này thật không đơn giản nha..."- Bảo Bình nói, chăm chú nhìn vào máy tính.

"Thế nào? Không tìm được?"- Cự Giải hỏi, mày nhướn lên.

"Tìm được rồi. Tuy nhiên, website này được thiết kế đặc biệt. Chỉ cần mở được block, các file trong này sẽ tự động xóa. Mà muốn khôi phục lại nhất thiết phải có mật khẩu"- Bảo Bình nói, tay liên tục gõ bàn phím.

"Vậy chúng ta không hề có mật khẩu... Chẳng lẽ không lấy được file sao?" - Cự Giải hỏi, mày cau lại, giọng nói lộ rõ lo lắng.

"Có cách! Nhưng tôi cần nhiều thời gian"- Bảo Bình nghiêm túc, tập trung vào màn hình máy tính.

"Ừm!"- Cự Giải cười nhẹ, khẽ đi chỗ khác...Có lẽ anh cần sự yên tĩnh...

_________Quay trở lại cặp Song-Ngư__>_<______________

"I often close my eyes...
And I can see you smile..."

[Alo, bác quản gia?]- Song Ngư bắt máy, giọng khá ngạc nhiên.

[...]

[Thật sao ạ? Vậy ở bệnh viện nào ạ?]- Song Ngư hỏi, giọng lo lắng.

[...]

[Dạ! Cháu tới liền...]- Song Ngư nói, tay vô thức siết chặt điện thoại.

"Sao vậy?" -Song Tử thấy nét mặt lo lắng của Song Ngư, liền quan tâm hỏi.

"Chúng ta...tới bệnh viện XYZ đi!"- Song Ngư nhìn anh, nói nhẹ.

"Không tìm cha mẹ của Ma Kết nữa sao?"- Song Tử hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"Em...Cha em...nhập viện nữa rồi..."- Song Ngư nói, bờ vai run run, thanh âm nghẹn ngào, làm người ta thương xót.

"Yên tâm... Sẽ ổn cả thôi!"- Song Tử ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mắt.

Song Ngư nhìn anh, cười nhẹ.

"Nhưng... cha mẹ Kết Kết sẽ không sao chứ?"- như nhớ ra gì đó, Song Ngư lo lắng hỏi.

"An tâm... Anh chở em tới bệnh viện trước, sau đó sẽ nhờ người tìm hai bác ấy. Với lại, trời cũng đã tối, chi bằng đến bệnh viện xem cha em trước. Sáng mai tìm chắc cũng chưa muộn!"- Song Tử nói, giọng trấn an

"Uh"- Gật nhẹ đầu, Song Ngư nhắm mắt lại nghỉ ngơi - "Em mệt, khi nào tới nhớ đánh thức em"

"Ừ"- Song Tử gật nhẹ đầu, vén nhẹ những sợi tóc trước mặt cô ra sau tai. Mỉm cười, Song Tử đánh tay lái, chuyển hướng.

...

"Xoảng"

Chiếc cốc trên tay Nhân Mã bỗng chốc rơi xuống đất, va chạm vào sàn nhà lạnh lẽo tạo nên âm thanh chói tai giữa không gian yên tĩnh.

"Aish...Thiệt tình mà"- Thở dài một hơi, Nhân Mã đứng dậy, hướng tới cây chổi treo gần đó, định bụng dọn dẹp mảnh vỡ.

"Tít...tít..."

Bỗng chốc âm thanh này làm anh sợ hãi. Nhanh chóng quay về hướng phát ra âm thanh, Nhân Mã bị một phen hù dọa.

Trên giường bệnh, người trên đó hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng. Không những vậy, máu không biết từ đâu phun đầy ống dưỡng khí, xung quanh còn có thể nghe thoang thoảng mùi máu tanh.

"BÁC GÁI!"- Vội vàng chạy lại, Nhân Mã lo lắng thốt lên.

"Píp..."

Nhấn vào nút đỏ đầu giường, anh kích động hô lớn:

- BÁC SĨ! MAU TỚI PHÒNG 105! NHANH LÊN!

...

"Xin thông báo, chuyến bay đi từ Anh về Việt Nam chuẩn bị khởi hành. Mong quý khách nhanh chóng vào nơi cách ly"- Tiếng nói ngọt ngào vang lên, Thiên Bình nhanh chóng xách vali đứng lên, hướng nơi cách ly đi tới.

___________Nửa tiếng sau_________

Tại nước Anh.

Ông cụ có gương mặt phúc hậu đang chăm chú xem báo, lại vừa nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh, khiến con người ta cảm thấy thư thái

"Lão gia... Không hay rồi..."- Một người từ ngoài chạy vào, giọng hốt hoảng.

"Có chuyện gì?"- Ông cụ cau mày, nhìn người trước mặt.

"Thiếu gia...thiếu gia...chuyến bay đó, thiếu gia đã lên rồi"-Người đó nói, vẻ mặt lo lắng.

"Nó lên rồi?"- Ông cụ ngạc nhiên tự hỏi.

Người bên cạnh gật nhẹ đầu.

"CHẲNG PHẢI NÓ ĐI MÁY BAY VIP HAY SAO?" - Ông cụ đanh mặt, cau mày quát lớn.

"Tôi...không biết ạ..."- Người bên cạnh hoảng sợ, lí nhí nói.

"Chết tiệt! Hủy yêu cầu cho tôi!"-Ông cụ siết chặt tay nói.

"Dạ"- Người bên cạnh sợ hãi, nhanh chóng ra ngoài.

Ông cụ nhìn người đang chạy ra ngoài, mệt mỏi ngồi xuống sofa... Vì cháu ta, ta để ngươi thoát một lần.

...

"Why oh Why tell me why not me?..."

Tiếng chuông điện thoại của Xử Nữ vang lên, kéo cô thoát khỏi giấc ngủ. Lông mày nhíu chặt, ai vậy cơ chứ?

[Alo]_ Xử Nữ trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.

[Alo, Xử Nữ, bác gái xảy ra chuyện, cô mau tới bệnh viện!]- Đầu dây bên kia lo lắng nói.

[Bác gái...bác gái nào vậy? Oáp~]-Xử Nữ lờ đờ hỏi, còn ngáp dài một cái.

[Là...mẹ của Dương Nhi đó]_ Nhân Mã gấp gáp nói. Không phải chứ? Anh thì đang lo sốt vó lại còn gặp người mất trí nhớ nữa sao?

[Ờ...vậy thôi đúng không? Oáp~ Tạm biệt... Ngủ ngon]- Xử Nữ nói, sau đó tắt điện thoại.

[Alo...]

[Tút...tút...tút]

"Phịch"

Xử Nữ nằm phịch lên giường, mắt từ từ khép lại.......

Không gian chìm vào yên tĩnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoan đã! Bác gái? Mẹ Dương Nhi?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thôi chết cô rồi!!!

"Píp...píp"

Nhanh chóng bấm vào số Nhân Mã, Xử Nữ lo lắng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

[Alo?]

[Alo Nhân Mã, bác gái sao rồi?]_ Nhanh chóng mở tủ quần áo ra, Xử Nữ gấp gáp hỏi.

[Cô xác định biết bác gái là ai rồi chứ?]_ Nhân Mã nghi ngờ hỏi.

[Này, tôi không có đùa đâu! Bác ấy sao rồi?]- Xử Nữ hỏi, mặt nghiêm túc.

[Bác ấy đang cấp cứu...] - Nhân Mã nói, giọng chán nản.

[Anh... Được! Tôi liền tới! Chờ tôi!] - Định bụng mắng anh ta về vụ này vài câu, nhưng nghĩ lại, Xử Nữ đành thôi.

[Ừ...]

Xử Nữ nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, trực tiếp khởi động xe máy chạy đi.

Nhân Mã ơi là Nhân Mã... Lúc tôi đi, bác gái vẫn còn rất khỏe mạnh. Anh xem, anh chỉ vừa ở đó một hôm, bác ấy đã có chuyện. Chờ qua chuyện này, có ngày tôi sẽ mách cho Dương Nhi nghe!

...

"Hắc Dương, tìm thấy cha cậu rồi"- Chàng trai đeo kính chạy vào phòng kích động nói.

"Thật sao?"- Hắc Dương ngồi trên ghế xem tài liệu, kích động đứng lên.

"Phải! Lúc rơi máy bay, ông ấy bị thương ở ven biển, được người dân cứu sống"- Chàng trai kia nói, vẻ mặt vui mừng.

"Thật tốt! Thiên Ưng, cám ơn cậu"- Hắc Dương nói, nhìn Thiên Ưng tràn đầy cảm kích.

"Không có gì! Chúng ta là bạn bè mà!"- Thiên Ưng nói, khóe mắt lộ ra ý cười.

"Cậu ngồi xuống chơi một lát! Tôi bảo thư kí đem trà... à hay cậu muốn uống cà phê?"- Hắc Dương khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, hướng Thiên Ưng hỏi.

"Thôi, khỏi cà phê cà pháo! Tôi ngồi một lát rồi về công ty luôn"- Thiên Ưng nói, ngồi xuống sofa, day day huyệt thái dương.

"..."

Hắc Dương gật đầu nhẹ, quay trở lại bàn, xử lí công việc.

"Mà này..."- Thiên Ưng nhìn Hắc Dương, ấp úng nói

"Hử?"- Hắc Dương vẫn chăm chú xem tài liệu, không hề ngẩng mặt lên.

"Bạch...Bạch Dương...em ấy..."-Thiên Ưng nói, giọng bất đắc dĩ.

"Bạch Dương?"- Nghe tên em gái, Hắc Dương liền ngẩng mặt lên.

"Em ấy..."- Thiên Ưng bất đắc dĩ, không biết mở lời ra sao.

"Em ấy làm sao?"- Hắc Dương kích động, nghiêm túc hỏi.

"Em ấy bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc ABC...tôi đã phái người trong tổ chức đi tìm nhưng vẫn chưa thấy em ấy... Xem ra...em ấy lành ít dữ nhiều..."-Thiên Ưng nói, giọng buồn bã.

"Là ai làm?"- Hắc Dương đen mặt, giọng lộ rõ tức giận.

"Người của tổ chức!" - Thiên Ưng nói, giọng chắc nịch.

"Tôi biết rồi! Tìm tục phái người tìm em ấy cho tôi! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"- Hắc Dương nói, siết chặt cây bút trong tay.

"Ừ... Tôi đi trước"- Thiên Ưng nói, xoay hướng ra khỏi phòng.

...

"Cạch"

Song Ngư mở cánh cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt cô là bóng tối của căn phòng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi tầm mắt dừng lại nơi ánh đèn lờ mờ trên giường bệnh. Song Ngư nhẹ bước đến giường bệnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao và gầy gò của cha mình, không kềm được, nước mắt rơi lã chã.

Người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh khựng lại khi thấy bóng dáng của cô. Sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh, vỗ vô vai, chỉ tay ra ngoài, ý muốn nói chuyện, sau đó đi ra trước. Song Ngư nhìn cha mình, sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Dì..."- Song Ngư kêu một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.

Trên mặt người phụ nữ thoáng nét cười khổ.

"Con biết rồi?"- nhẹ nhàng hỏi, không một chút gấp gáp.

"Từ lúc biết nhận thức, con đã nghi ngờ về diện mạo của mình. Tuy song sinh nhưng cả chị Giải Giải và con đều khác nhau. Theo chúng con biết, song sinh thì hết 99% đều sẽ giống nhau... nhưng... Chúng con đã vô tình đọc được nhật kí của dì. Còn trường hợp sinh khác trứng sau này chúng con mới biết... nhưng... nó cũng là chuyện sau này..."- Song Ngư nói, hàng lông mi rũ xuống, che hết tầm mắt.

"Giải Nhi cũng biết...Ha..."- một câu hỏi, nhưng lại khẳng định.

"Dì..."- Song Ngư nhìn bà, hô khẽ.

"Trong nhật kí, ta không hề nhắc đến việc Giải Nhi không phải con ruột của cha con. Ta đã nghĩ, bí mật này, ta sẽ giấu cả đời. Vậy mà, khi hai đứa ra khỏi nhà, toàn bộ sự thật lại bị phơi bày..."- Bà nói, giọng âm trầm - "Nó biết rồi... Nó sẽ nghĩ ta ra sao? Liệu có nghĩ rằng ta là người đàn bà hư thân trắc nết, không thủy chung với chồng con không? Có hận ta không?"- Bà nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Song Ngư nhìn bà, an ủi:

- Dì...sẽ không đâu. Chị Giải Giải là người biết đạo lí. Chị ấy vẫn luôn nói, dù cha hay mẹ có là ai, người tốt hay xấu, làm cái gì sai thì mãi mãi cha mẹ của con cái chỉ có một, không một đứa con nào có thể phủ nhận họ.

"Thật sao?"- Bà nhìn Song Ngư, rưng rưng hỏi.

Song Ngư gật nhẹ đầu, mỉm cười.

"Ai cũng sẽ có nỗi khổ của riêng mình. Chắc chắn chị hai sẽ hiểu mà! Nói thật...con cảm thấy rất ghen tỵ với chị"- Song Ngư nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Người phụ nữ tò mò nhìn Song Ngư, không hiểu tại sao cô nói vậy.

Nhận thấy ánh mắt ấy của bà, Song Ngư chỉ cười nhẹ.

"Ít nhất chị ấy còn có dì là mẹ. Thấy được mặt mẹ mình. Cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Đón nhận sự ấm áp của lòng mẹ mỗi khi trời trở lạnh. Có bàn tay dịu dàng của mẹ vuốt ve chị ấy. Có thể nghe được tiếng răn dạy của mẹ, sự bao dung, che chở và yêu thương. Mặc dù dì đối xử với con không tệ. Nhưng trên thực tế, cái gọi là máu mủ ruột thịt không ai có thể so sánh. Trong khi đó, khoảng cách giữa con và dì, mãi mãi không thể nào sát lại gần được"- Song Ngư nói, những giọt lệ nóng hổi rơi trên má.

"..."- Người phụ nữ nhìn cô, đôi mắt đầy trìu mến.

"Phịch"

Người phụ nữ ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng:

- Chỉ cần muốn, cái gì cũng có thể! Con có thể kéo khoảng cách chúng ta lại nếu con muốn. Thật ra ta cũng rất thương con... Con có chịu kêu ta một tiếng mẹ không?

Song Ngư nhìn bà, nước mắt đã rơi đầy mặt. Siết chặt vòng tay ấm áp, Song Ngư vỡ oà trong nước mắt:

- Mẹ ơi! Huhuhu.

Đằng xa, Song Tử núp phía sau bức tường khẽ rời đi. Vừa đi, vừa lau những giọt nước mắt ban nãy. Cũng may anh đi gửi xe, nếu không có lẽ tâm tình của Tiểu Ngư, anh khó mà hiểu được hết!

_________________________________

Wa! Lần này Yumi đã lập được kỉ lục nha! Hơn 4 ngàn từ (không tính ngoài lề) từ lận á!

Dài quá đừng có kêu nha! Yumi phải khổ sở lắm mới viết được nhiêu đó á!

Thật ra Yumi có nhiều chuyện muốn kể lắm, nhưng lười bấm nên...ahihi

À... còn nói sơ qua về sinh đôi.

_Sinh cùng trứng~> cùng giới tính~> giống nhau.

_Sinh khác trứng~> cùng giới tính~> khác nhau.

_Khác giới sẽ khác nhau.

Hết ngoài lề

Mọi người đọc truyện vui vẻ! <3

Thân

Yumi~

________________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro