Chap 34: Sự thật (4) - Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34:
Sự thật (4) - Sóng gió gia tộc

Thiên Yết lo lắng nhìn ra ngoài trời. Đã tối như vầy, không biết Ma Kết ra sao rồi.

Cô thở dài, đi về phía cuối hành lang...

"Cạch..."

Không gian tối bao trùm khiến cô không kịp thích nghi. Với tay bật công tắc đèn, cô nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Thiên Hạc, em làm cái gì vậy? Sao lại uống rượu?"- giựt mạnh chai rượu khỏi tay cậu ta, Thiên Yết lạnh giọng hỏi.

"Chị đưa đây cho tôi!"- Cậu con trai tên Thiên Hạc lảo đảo đứng dậy, giật lại chai rượu trên tay Thiên Yết.

"Em lại bị cái gì vậy?"- Thiên Yết hỏi, giọng lộ vẻ tức giận.

"Không cần chị quan tâm!!!" - Thiên Hạc tiếp tục uống rượu, giọng nói mang theo mùi cồn.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, khép cửa phòng lại.

Thật ra, từ nhỏ, cô rất thích cậu em trai này...

Nhưng... cô vẫn không hiểu, thời buổi khoa học tiến bộ, chẳng lẽ cha mẹ vẫn còn giữ cái quan niệm cũ trọng nam khinh nữ kia sao?

Mỗi lần một trong hai chị em phạm lỗi, cha mẹ cũng chỉ phạt một mình cô. Em trai cô có thể theo đuổi ước mơ, nhưng cô thì không. Lời nói của em trai cô đáng tin cả vàn ngàn lần, lời nói của cô không bằng một gốc.

Thiên Yết nghĩ lại, lắc đầu. Thôi, cô có thể oán trách gì cơ chứ? Dù sao, họ cũng là người đã sinh ra và nuôi lớn cô, cô không có quyền trách họ...

Nhưng...tới giờ cô vẫn không hiểu... Chẳng nhẽ, cha thích có con trai đến mức ngoại tình hay sao?

Thiên Yết lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó. Cô chuyển hướng, đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ:

- Kim Ngưu, anh ngủ chưa? Tôi vào được chứ?

"Ừ"

Bên trong truyền đến tiếng trả lời nhẹ. Thiên Yết liền vặn nắm cửa đi vào.

"Xin lỗi"

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nói nhỏ.

"Có gì phải xin lỗi?"- Kim Ngưu bỏ cuốn sách xuống, nhướn mày hỏi.

"Tại tôi...mà anh không tham dự được cuộc thi..."- Thiên Yết nói, giọng áy náy.

"Phì..."-Kim Ngưu phì cười, lắc nhẹ đầu.

"Tôi thành thật xin lỗi"- Thiên Yết nói xin lỗi.

"Không sao... Tối rồi, cô đi nghỉ sớm đi"- Kim Ngưu cười nhẹ.

Thiên Yết cũng mỉm cười lại với anh, xoay người ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon"

"Ừ, ngủ ngon"

Đợi khi cánh cửa phòng khép lại, Kim Ngưu buông cuốn sách đang cầm trong tay, gác tay lên trán...

Mọi chuyện xảy ra đều do ông trời sắp đặt, sao anh có thể trách Thiên Yết?

Có trách thì trách bản thân anh không thay đổi được số phận của mình!

...

"Haizzz..."

Ma Kết thở dài, bất lựa dựa vào bờ tường lạnh lẽo. Nhìn ra cánh cửa sổ, trời đã gần sáng, sinh mạng của cô cũng sắp kết thúc...

Cô... đã cố hết sức tìm một khe hở để có thể trốn thoát. Nhưng... ngoài cánh cửa đang bị khóa và cánh cửa sổ bằng thanh sắt kia thì chẳng còn gì khác...

Cô lại lần nữa thở dài, ánh mắt đượm buồn. Cha, mẹ con gái bất hiếu không thể cứu cha mẹ mà bản thân còn mất mạng. Các bạn, mình đi trước, cám ơn tất cả những gì các bạn đã làm cho mình. Nếu có kiếp sau, mình mong chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau...

Thượng đế, nếu thật sự có kiếp sau, con mong người đừng cho con đầu thai vào gia đình giàu có. Chỉ cần có cái ăn cái mặc, có thể hưởng thụ sự ấm áp của gia đình là được rồi...

Vĩnh biệt tất cả...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

...

"Con gái, con là con của gia tộc Aries nên tuyệt đối phải kiên cường và mạnh mẽ"

"Cha mẹ, con thật mệt mỏi. Con không muốn phải kiên cường và mạnh mẽ nữa..."

"Xin lỗi con, nếu như chúng ta không sinh con ra, thì con có thể không cần phải quá kiên cường và quá mạnh mẽ..."

"Con...xin lỗi...lẽ ra con không nên nói như vậy. Con phải biết ơn vì cha mẹ đã sinh ra con"

"Con gái...cám ơn con đã hiểu cho cha mẹ. Nhưng dù sao con gái cũng không thể kiên cường và mạnh mẽ quá lâu. Nên nhớ, khi quá sức chịu đựng, con nên buông bỏ...tìm cho mình một vai để dựa dẫm"

"Con hiểu..."

___

"Nhân Mã, tôi đồng ý cho cậu một cơ hội, một cơ hội để theo đuổi tôi"

___

"KHÔNG!!!"- Bạch Dương choàng tỉnh khỏi những giấc mộng mơ hồ. Mồ hôi túa ra trên trán.

Lát sau, trấn tỉnh lại, cô bình tĩnh nhìn xung quanh xác định phương hướng...

Cũng may, trong lúc xe lao xuống vực, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Khi nghe được tiếng xe nổ, cô cảm thấy thật may mắn! Chỉ cần trễ một chút có thể đã bị chết cháy rồi!

Nhưng đây là đâu cơ chứ? Nhìn xuốn cái chân bị bong gân của mình, Bạch Dương không khỏi cười khổ! Thôi xong, làm sao mà di chuyển đây?

Cô nhìn sơ qua bản thân một chút. Tay chỉ bị trầy xước nhẹ, chân không thể di chuyển. Đầu hơi choáng nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều...

Xem ra, muốn rời khỏi đây, cô phải xử lí cái chân của mình trước!

Bạch Dương rướn người dậy, cắn chặt môi, nhắm mắt lại tự nhủ: "Phải kiên cường! Phải mạnh mẽ!"

Sau đó từ từ lấy tay muốn nắn lại gân chân...

Nhưng nghĩ là một việc, làm lại là một việc khác. Tay cô không hề có sức, khi cố gắng cử động tay để nắn gân còn bị chuột rút. Trong quá trình nắn lại đau đến ngất đi, nhưng phải cắn răng chịu đựng...

Cha mẹ! Con xin hứa, sẽ luôn kiên cường và mạnh mẽ, sẽ không phụ lòng hai người.

...

Nhân Mã lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu, đã gần 3 tiếng rồi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Anh liếc nhẹ qua Xử Nữ đang ngồi bên cạnh:

- Cô mệt thì về nghỉ ngơi trước đi!

Xử Nữ vươn vai, ngáp một cái:

- Không sao! Tôi hơi mệt, ra ngoài hóng gió một chút. Có gì thì gọi cho tôi.

Nhân Mã nhìn cô, gật đầu nhẹ:

- Ừ...

___

Xử Nữ vươn vai hít bầu không khí trong lành, mắt nhìn vu vơ. Không biết Bạch Dương giải quyết vụ Ma Kết sao rồi nhỉ?

Nghĩ rồi, Xử Nữ rút di động trong túi ra. Mặc dù, ban đầu Nhân Mã nghe chuyện Bạch Dương đi tìm Ma Kết thì sợ khi cô nghe tin mẹ mình có chuyện, lại không yên tâm... Nhưng mà, đó dù sao cũng là mẹ cô ấy, nếu có chuyện gì chẳng phải cô ấy sẽ hối hận suốt đời sao?

Nghĩ là làm, Xử Nữ liền gọi vào số của Bạch Dương.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau]

Giọng nói máy móc vang lên trong điện thoại khiến Xử Nữ cau mày... Tại sao, Bạch Dương không bắt máy?

...

Thiên Bình hớt hải quay về biệt thự. Thật tình, anh còn chưa già mà đã mau quên, có cái bóp cũng quên nữa chứ!

Nhưng...tại sao vừa quay về lại thấy ông nội trong nhà anh? Hơn nữa mặt lại vô cùng "hình sự" a...

"Ông..."- Anh kêu nhẹ, bước vào trong nhà.

"..."

Hình như ông đang suy nghĩ gì đó, anh gọi cũng không nghe...

"Ông..."- Anh lại gọi thêm một lần nữa.

Ông lão quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Bình thì phun ra toàn bộ trà ra trên bàn, tay run run, lắp bắp:

- Sao... sao????

Thiên Bình cau mày nhẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a~

..................................................

Xin lỗi mọi người, Yumi trả chap trễ...

Xem như là... chap này là quà năm mới nhá

Happy New Year 2017

Mọi người năm mới vui vẻ nhoa :)

________________________________
Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro