Chap 36: Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 36: Giải cứu (1)~

Bảo Bình mò hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng phá được kết giới bảo vệ, lập tức lấy tài liệu cơ mật. Anh mỉm cười, bấm gọi cho Song Tử.

[Alo?]

[Alo Song Tử! Tôi lấy được tài liệu anh cần rồi]

[Haha! Tốt quá! Sáng mai tôi lập tức qua lấy]

[Ok!]

Cúp điện thoại, Bảo Bình duỗi người một chút. Nhìn ra ngoài cửa, trời cũng tối rồi. Anh nên đi ngủ một giấc thôi...

...

Thiên Yết nằm trằn trọc trên giường. Không hiểu sao bản thân lại không thể ngủ nổi. Cô tin vào Bạch Dương, tin rằng cô ấy có thể giúp Ma Kết. Nhưng mà...tại sao cô lại có cảm giác bất an như vậy?

Thiên Yết leo xuống giường, bật đèn lên, ngồi vào cái bàn nho nhỏ màu hồng trong phòng.

Gió bên ngoài rít gào, kéo theo bụi cát cùng những tia sáng lóe lên khiến người ta sợ hãi.

Thiên Yết nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ rùng mình. Cô kéo trong hộc tủ một quyển sổ màu nâu nhạt, khẽ phủi bụi, sau đó mở từng trang ra.

Đây là quyển nhật kí cô ghi từ hồi còn bé, từng kí ức vui buồn đều được lưu trữ trong đó. Không hiểu sao, hôm nay cô lại muốn mở nó ra nữa...

Nói đúng ra, tuổi thơ của Thiên Yết buồn nhiều hơn là vui. Kể từ khi biết nhận thức, cô đã hiểu rõ bản thân mình không giống những đứa trẻ khác. Không thể có một tuổi thơ trọn vẹn, phải học những kiến thức không muốn học và phải làm theo ý người khác và... không được lựa chọn.

Cô nhớ, kí ức đẹp đẽ nhất mình có được chính là khoảng thời gian được gặp gỡ và kết bạn với bọn Ma Kết.

Lúc đó, bọn họ được đưa vào cùng một trường học dành cho những ai là người phải kế thừa tập đoàn và gia tộc. Duyên phận để họ cùng học một lớp rồi bắt đầu chơi thân với nhau. Từng kỉ niệm có được trong những năm tháng ấy đều là những dấu ấn thanh xuân đẹp nhất trong lòng mỗi người.

Nhờ họ, cô không còn cô đơn. Nhờ họ, cô học được thế nào là cảm thông, bảo vệ, che chở.

Ban đầu, Thiên Yết thật sự không hề thích chế tạo thuốc và học y. Nhưng dần dần, cô lại chấp nhận nó.

Có thể là do cha mẹ hàng ngày đều bảo cô học? Hoặc có thể rằng, người bác kia đã thật sự khiến cô yêu thích nó.

Có lẽ, ngoài tình bạn giữa cô và bọn Bạch Dương, pha chế thuốc cũng gần như là thứ khiến cô thoát khỏi bóng tối cô đơn đó vậy.

Nếu một người hỏi rằng giấc mơ của cô là gì, có lẽ sẽ khiến cô đây khá đắn đo. Bởi vì... cô thật sự không có ước mơ.

Nghĩ tới Kim Ngưu. Nghe nói anh có ước mơ, dám tự mình ra ngoài để theo đuổi, bỏ mặc sự ngăn cản của gia đình, thật sự khiến Thiên Yết rất hâm mộ. Đơn giản thôi, vì ngay cả ước mơ là gì cô cũng chẳng có.

...

Bạch Dương run cầm cập ngồi trên một tảng đá. Cô xoa nhẹ cái chân bị bong gân của mình. Cũng may, cũng đã không còn đau như ban đầu nữa, có lẽ không quá đáng ngại.

Trời về đêm thật sự rất lạnh. Cũng may, cô có kĩ năng sống cơ bản, có thể tự tạo ra lửa từ đá. Có lẽ phải ở đây một đêm, sáng mai tìm lối thoát ra sau vậy.

Nhưng bỗng nhớ tới Ma Kết, Bạch Dương liền giật mình. Cô quên mất bản thân đang trên đường đến cứu cô ấy.

Bạch Dương sờ thử người mình, tìm điện thoại. Lúc lấy được chiếc điện thoại từ trong túi quần, cô chỉ biết thở dài.

Màn hình vỡ nát và tắt nguồn đen thui rồi, làm sao liên lạc được với người khác, bảo họ đưa cô ra khỏi đây, bảo họ đi cứu Ma Kết chứ?

Trong lòng cô bồn chồn, nhìn bầu trời tối đen như mực, không trăng cũng không sao, cả người có một cảm giác bất lực.

Cô siết sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đây là sợi dây chuyền lúc trước anh trai Hắc Dương tặng. Đến bây giờ cô cũng không thể tin, anh ấy lại hãm hại mình...

Tay càng ngày càng siết chặt, muốn tháo ra, nhưng lại không nỡ.

Cô cũng không hiểu vì sao lại không nỡ. Phải chăng, sâu trong lòng vẫn mong muốn tất cả những chuyện kia đều không phải sự thật?

...

Ở một nơi khác...

Hắc Dương nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

"A..."

Anh choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hét lên một tiếng.

Hắc Dương nhớ lại giấc mơ đó, trái tim đập liên hồi. Trong mộng bao phủ một màu đen kịt, đưa tay ra không thấy rõ năm ngón. Anh muốn thoát khỏi nơi đó, lần mò từng bước để tìm lối ra. Nhưng khi đi được một nửa, lại thấy em gái mình. Lúc này có một ánh sáng le lói chiếu vào người Bạch Dương, anh che mắt, cố nhìn rõ.

Anh thấy đứa em gái mình thương yêu nhất đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả người trắng bệch, còn xung quanh cô thì toàn là máu.

Anh chạy tới, muốn lay cô tỉnh. Nhưng cô vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, không hề mở mắt ra nhìn anh. Anh tuyệt vọng, hét lên một tiếng, sau đó tỉnh dậy.

Hắc Dương bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Bạch Dương, cầm lấy điện thoại bên cạnh, muốn gọi cho cô thử.

Kết quả, người trả lời anh là giọng nói lạnh lẽo, máy móc của phía tổng đài.

Trong lòng Hắc Dương càng lúc càng khó chịu, dường như anh cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và em gái sắp đứt, lo lắng không yên, hết đứng lên lại ngồi xuống. Anh chạm khẽ vào sợi dây chuyền trên cổ, âm thầm cầu nguyện.

Sợi dây chuyền này, Bạch Dương cũng có một cái. Nhân dịp sinh nhật thứ 16, anh đã tặng cho cô bé cái này. Anh từng nói với cô, đây là sợi dây chuyền liên kết của hai người họ, nó đại diện tình yêu thương của anh đối với em gái của mình. Nghĩ đến đây, Hắc Dương bỗng giật mình, sợi dây chuyền này từng được anh gắn chip định vị trong đó! Mục đích lúc trước của anh chính là bảo vệ Bạch Dương mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng vì sự riêng tư của cô, anh cũng chưa từng xem định vị, xém tí thì quên mất! Bây giờ chẳng phải là thời cơ thích hợp để dùng hay sao? Nghĩ là làm, Hắc Dương liền lấy điện thoại, mở app định vị lên. Vừa xác định được vị trí của em gái, anh liền vội vã chạy ra ngoài, phóng xe đi mất.

Định vị cho biết Bạch Dương đang ở phía khe núi đường cao tốc ABC, thành phố X. Không cần nói cũng biết, cô đang gặp nguy hiểm! Nhưng hiện tại anh đang ở thành phố M, nếu đặt vé máy bay qua thành phố X cũng sẽ tốn thời gian. Tạm thời cứ lái xe tới sân bay trước vậy, nhưng anh sợ cô không đủ thời gian chờ mình tới. Suy nghĩ một lúc, Hắc Dương cầm điện thoại, gọi Ma Kết, nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ máy móc trả lời anh. Hắc Dương có chút khó hiểu, rốt cuộc hai đứa nhóc này làm sao thế, đứa thì rớt xuống núi, đứa thì không gọi được.

Lúc này Hắc Dương chỉ ước mình biết bay, bay một phát tới chỗ em gái. Anh vò đầu bứt tai, nhấn gọi một số khác. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng đã có người nhấc máy.

[ Alo, anh Hắc Dương.]

[ Này nhóc, đang ở đâu thế?]

[ Em... Thành phố X! Mà...]

[ Tốt, nhanh, mau tới đường cao tốc ABC...]

...

Cự Giải nhìn Bảo Bình nằm lăn lóc trên bàn, lắc đầu, lay anh ta tỉnh dậy.

"Này, này..."

"Oáp"

Bảo Bình tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Phá giải kết giới mệt chết đi được, hao tổn bao nhiêu chất xám của anh! Anh nhìn Cư Giải, hỏi: " Sao thế?"

Cự Giải nhìn anh, thở dài: "Anh muốn nghỉ ngơi thì vào nằm chung với anh Sư Tử ấy, đừng nằm dài ra bàn như thế."

Bảo Bình nghe nói vào nằm chung với Sư Tử, rùng mình nhẹ, lắc lắc đầu. Tên Sư Tử đó... Cái nết ngủ thiệt đáng sợ, không cẩn thận sẽ bị cậu ta đá bay xuống giường nhập viện mất. Chưa kể, anh thì một mình ngồi từ sáng đến tối phá kết giới, cậu ta thì hay rồi, lợi dụng việc say rượu, đánh một giấc dài, bỏ anh bơ vơ một mình, cơm tối cũng chưa ăn, anh chưa đánh cậu ta là may rồi! Ừm... Mà thiệt ra có cho cũng không dám đánh!

Cự Giải thấy anh như thế, che miệng cười, lấy thức ăn vừa nấu ra, đưa trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Tôi mới nấu từ phòng trọ đem qua, còn nóng, anh mau ăn đi."

"Cám ơn..."

Bảo Bình dứt lời, ăn như hổ đói. Anh quả thật vừa buồn ngủ vừa đói, đói đến mức sắp ngất xỉu. May là Cự Giải nấu đồ ăn đem qua, không thì chắc anh thật sự đã ngủ đến mức...ngất xỉu.

Bảo Bình không kiêng dè, nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa khoe với Cự Giải.

"Này này, tôi không những lấy được tài liệu cơ mật, còn hack được cả hệ thống camera ở trong công ty đó, bao gồm công ty mẹ và nhà kho, đỉnh không?"

Cự Giải mỉm cười, chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Sư Tử.

"Lại đang khoe khoang gì với em gái tôi đấy?"

Bảo Bình nhìn Sư Tử, tóc tai bù xù, hai mắt lừ đừ, tập tễnh đi ra từ phòng nghỉ.

"Khoe khoang gì đâu, đây là năng lực của tôi mà."

Sư Tử ngồi phịch xuống ghế, Cự Giải lấy trong túi giữ nhiệt phần cơm còn lại, đưa cho anh. Cả hai không nói lời nào, không khí cũng có phần ngượng ngùng.

Sư Tử liếc mắt nhìn vào chiếc laptop của Bảo Bình, hỏi: "Cậu hack cả camera công ty người ta à?"

Bảo Bình hếch mũi, tự hào khoe chiến tích một ngày của mình: "Còn sao nữa, haha, tiện tay tiện tay. Để tôi vừa ăn, vừa lượn một vòng xem công ty này."

Nói là làm, Bảo Bình di chuyển chuột, lượn một vòng ghi hình trong công ty, sẵn tiện lượn cả nhà kho công ty người ta.

Bỗng, Sư Tử chợt hốt hoảng.

"Đó, hình như rất giống Ma Kết, bạn Giải Nhi..."

Cự Giải nghe vậy, lập tức nhìn vào màn hình, thấy Ma Kết bị trói một góc, xung quanh tối đen như mực, cô thốt lên: "Đúng! Là Kết Nhi, bạn em!"

.

.................. Ta là giải phân cách......

Hừm, rất lâu rồi Yumi mới quay lại 😂 Giờ cũng thành sinh viên cuối năm hai rồi mới có ý định quay lại hoàn bộ này. Cám ơn những ai còn chờ.

Nếu mọi người quên nội dung, có thể đọc lại từ đầu nhé ❤️
______________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro