Chap 37: Giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: Giải cứu (2)~

Bên ngoài, màn đêm đen kịt bao lấy mọi thứ. Ngoài đường lẻ loi vài bóng đèn, ánh sáng của nó yếu ớt, lúc chớp lúc tắt, muốn chiếu rọi nhưng lại lực bất tòng tâm.

Ánh đèn giống như Ma Kết hiện giờ. Từng giây từng phút trôi qua, cô đến gần hơn ngày sinh nhật của mình, cũng đến gần hơn với cánh cửa địa ngục. Cô muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi bóng tối đáng sợ, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể chờ đợi, lại chẳng biết đang chờ đợi điều gì.

Ngoài trời, ngay cả ánh trăng cũng chẳng có. Cô muốn nhìn xung quanh một chút, xem có thứ gì có ích để thoát ra hay không, nhưng ánh đèn le lói ngoài kia, ngay cả muốn nhìn rõ năm ngón tay cũng là điều không thể. Ma Kết nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh mùa đông thổi qua da thịt, co người lại, muốn tự sưởi ấm chính mình.

Chờ đến bây giờ, tín hiệu cô cầu cứu chắc cũng đã đến tay Thiên Yết, nhưng chẳng ai tới, có lẽ họ cũng đã lành ít dữ nhiều, có lẽ...là cô liên lụy đến bọn họ.

"Tí tách...rào..."

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Ma Kết ngồi một góc, dựa lưng vào tường, ngây dại nhìn vào khoảng đen vô định. Không biết bây giờ là mấy giờ, bao lâu nữa, sẽ đến sinh nhật cô?

...

Bên này, nhóm Cự Giải, Bảo Bình và Sư Tử nhìn thấy Ma Kết liền ngây ra một lúc. Bởi vì quá tối, thật sự không biết tình trạng hiện giờ của Ma Kết, không biết cô ấy có bị thương ở đâu không.

Cự Giải lo lắng giậm chân, cô nhanh trí lấy điện thoại, gọi cho những dãy số mấy tháng vừa qua không hề liên lạc. Nhưng không hiểu sao, cô gọi ai, người ở đầu dây bên kia vẫn luôn là giọng nói máy móc, lạnh lẽo của tổng đài...

Cự Giải dường như sắp khóc, lòng cô nóng như lửa đốt, cố giữ bình tĩnh nói với Sư Tử: "Anh Sư Tử, dường như Ma Kết rất không ổn! Em gọi điện cho Bạch Dương nhưng không gọi được. Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Yết cũng thế. Em thấy rất bất an."

Sư Tử trấn an cô: "Không sao đâu, bình tĩnh một chút"

Sau đó, anh quay qua Bảo Bình: "Này, cậu xác định vị trí cô ấy đi, xem hiện tại cô ấy đang ở đâu"

Bảo Bình không đợi anh nói dứt câu đã thao tác liên tục trên máy tính, an ủi Cự Giải: "Không sao đâu, đừng khóc. Cho tôi năm phút! Nếu em không liên lạc được với bốn người kia, có thể gọi cho... Song Ngư... Chắc cô ấy sẽ có tin tức."

Cự Giải nghe anh nói vậy, tay cầm điện thoại có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cô dứt khoát nhấn gọi. Chuông vừa reo một tiếng, đã có người nhấc máy.

[Alo, chị...]

[Song Ngư, em có biết tình hình hiện tại của Ma Kết không?]

Không có thời gian ôn lại chuyện cũ, Cự Giải sau khi liên lạc được đã vào thẳng vấn đề, tóm tắt ngắn gọn lại chuyện vừa xảy ra.

[ Em không biết. Chị, chị mau tới chỗ Ma Kết đi. Bên này em sẽ cố liên lạc với bốn người bọn họ]

[ Được.]

Vừa hay bên này, đại thần Bảo Bình của chúng ta cũng đã tìm ra được định vị cụ thể của Ma Kết.

Vừa hay, vị trí của bọn họ cách Ma Kết tầm nửa tiếng lái xe, phải nhanh chóng khởi hành.

Cự Giải lo lắng, quả quyết nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Sư Tử bên cạnh cự tuyệt: "Không được!"

Cự Giải không hiểu, ánh mắt có chút trách anh: "Chẳng lẽ anh thấy nguy không cứu?"

Sư Tử lắc đầu: "Không phải, ý là em không đi được. Nguy hiểm! Anh và Bảo Bình sẽ đi."

Bảo Bình: "..." Đấy, bạn với chả bè, cái gì nguy hiểm là nó kêu mình đi à.

Nhưng nghĩ lại thì tình huống kia quả thật có nguy hiểm. Nếu để Cự Giải đi tới đó, đừng nói Sư Tử lo lắng, anh cũng sẽ lo lắng.

"Em ở lại giữ liên hệ với Song Ngư, tiện thể quan sát camera, để tôi và Sư Tử tới đó. Nếu chúng tôi có chuyện gì, có thể báo cảnh sát kịp lúc."

Cự Giải nghe vậy, vẫn có chút do dự: "Nhưng..."

Sư Tử đứng thẳng dậy, xoa xoa mái tóc rối bời của mình: "Đừng nhưng nhị gì nữa, bọn anh xuất phát, em ở lại đây đi."

Nói dứt câu, tiện thể lôi Bảo Bình kéo lên.

Bảo Bình: "..." Mặc dù chúng ta biết một chút võ. Hmm là anh biết một chút võ mèo cào, không thể sánh bằng Sư Tử. Nhưng trước khi đi chúng ta có thể liên hệ cảnh sát gì gì đó không, dù sao cũng có phải là siêu nhân hay siêu anh hùng gì đâu mà đi giải cứu thế giới, trừng trị kẻ xấu bằng chính sức mình chứ.

Nghĩ thế thôi, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Sư Tử lôi đi, nhét lên chiếc xe máy gần đó của chủ tiệm, phóng đi mất.

Cự Giải: "..." cái xe đó của chị chủ tiệm để lại giao hàng cho khách. Sáng mai chị ấy tới đây không kịp trả lại, phải nói sao đây nhỉ...

"Ting"

Đang thất thần, tiếng chuông tin nhắn điện thoại liền vang lên, là Bảo Bình.

"Em nhớ canh điện thoại, tới nơi sẽ nhá máy cho em. Tới lúc đó quan sát camera, có gì gọi cảnh sát gấp."

Cự Giải mỉm cười, cũng may Bảo Bình vẫn biết lo trước sau, không hấp tấp.

Bên kia, Bảo Bình bị tốc độ của xe máy làm hoảng hốt, gió mạnh theo đó tạt vào mặt anh, cộng thêm trời mưa lất phất, quả thật làm mặt bổn thiếu gia rát muốn chết!!

Cũng may, tranh thủ gửi được tin nhắn cho Cự Giải, dù có đi làm liều cùng với Sư Tử, anh vẫn rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình đó được không hả?

...

Ở một góc của khe núi, Bạch Dương ngồi ủ rũ, hay tay lồng vào nhau, cả người co rúm lại.

Thật ra cô không sợ cho lắm, đợi đến sáng mai, tình trạng đỡ hơn một chút cô sẽ tìm cách kêu cứu hoặc tự mình tìm cách thoát khỏi đây.

Vậy vì sao cô ủ rũ ư? Vì cô đói!!!!! Rất đói là đằng khác!!!

Bụng Bạch Dương sôi ùng ục, cô chỉ biết nhắm mắt giả vờ ngủ để quên đi cơn đói này. Nếu không, chưa kịp chết vì bị thương đã chết vì thèm ăn mất.

Cô úp mặt giữa hai đầu gối, cố quên đi cơn lạnh và đói. Bỗng từ xa, nghe được có tiếng ai đó đang gọi mình. Cô lắc lắc đầu, chắc chắn là mình nghe nhầm! Nếu Xử Nữ có biết cô gặp nguy hiểm mà tới tìm thì cũng không biết cô chọn đi đường cao tốc rồi bị rơi xuống đây. Hơn nữa ngoài Xử Nữ và Thiên Yết, không ai biết cô đang làm gì cả, không có khả năng có người tới tìm, hơn nữa là vào ban đêm tối mịt thế này.

"BẠCH DƯƠNG!!!"

"Úi, kì lạ, lại nghe nữa này! Tai mình bị lãng rồi hả ta?" - Con cừu ngốc nghếch nghĩ thầm.

"Bịch bịch bịch" - xen lẫn vào tiếng kêu là tiếng bước chân chạy từ xa đến.

"Bị lãng chân thật tới mức này ư? Sao giống như có người đang đi tìm mình ấy nhỉ?" - cô ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cả người đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Nhân...Mã?" - cô lắp bắp gọi.

"Cậu có sao không? Bị thương ở đâu? Mau, tôi đưa cậu đến bệnh viện" - Nhân Mã sốt sắng, nhìn thấy Bạch Dương thế này, rất đau lòng, hận không thể một phát bế cô đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng.

"Không sao... Chỉ bong gân với xây xát một chút thôi. Mà sao cậu... Biết tôi ở đây?" - Bạch Dương hoàn hồn lại, muốn trấn an Nhân Mã một chút, vẫn không quên thắc mắc vì sao anh lại tìm được mình.

"Chuyện kể ra dài dòng lắm, trước tiên đến bệnh viện đã!" - Nói dứt câu, Nhân Mã liền bế Bạch Dương lên, đưa cô rời khỏi đây.

Mưa lất phất, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, nhưng mặt Bạch Dương lại đỏ như tôm luộc!!!

Nhân Mã nghi ngờ hỏi cô bị sao thế, có phải bị sốt không.

Cô đây là đang biểu hiện sự ngại ngùng có được không hả tên đầu gỗ này! Nghĩ thế thôi, ngoài mặt, Bạch Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không sao, chỉ hơi chóng mặt."

Cánh tay, nhẹ nhàng choàng qua vai Nhân Mã, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi... có nặng lắm không?"

Nhân Mã không sợ chết, buông ra một câu: "Có vẻ hơi nặng..."

Bạch Dương: "..."

Chẳng phải trong tình huống này nên lãng mạn nói một câu khen rằng cô rất nhẹ sao? Sao lại ngược đời như thế? Không những không khen, còn dám chê cô nặng!!! Đây là đả kích với một người con gái có được không hả!?

Nhưng niệm tình tên đầu gỗ này không màng đêm hôm khuya khoắt, chạy đi tìm mình, Bạch Dương mở lòng từ bi, tha cho anh một mạng.

Xém chút quên mất chuyện chính, Bạch Dương nhớ tới Ma Kết, la oai oái: "Nè nè, mau thả ra. Chúng ta phải đi tìm Ma Kết, nhanh lên!"

Nhân Mã thật sự rất lo cho cô, nhưng Ma Kết cũng là bạn anh, nhìn sơ qua có vẻ Bạch Dương cũng không có gì đáng ngại, có lẽ không nhất thiết phải đến bệnh viện bây giờ.

Nghe Bạch Dương kể lại, anh xúc động muốn đánh người. Đi cứu Ma Kết lại một thân một mình lái xe chạy đi tìm người, anh cũng là bạn của Ma Kết, gọi anh đi cùng khó đến vậy sao?

Khi bị chất vấn, Bạch Dương chỉ nhẹ nhàng buông ra hai từ: "Quên mất!"

Chết tiệt! May là anh kiềm chế giỏi!

Nơi này cách chỗ Ma Kết không xa, Nhân Mã nhẹ nhàng bế Bạch Dương lên xe mình, chuẩn bị khởi động. Trước khi rời đi, không quên gửi tin nhắn đi.

[Xác nhận đã an toàn.]

...

Thiên Yết xác định Thiên Hạt đã say khướt, lại qua phòng Kim Ngưu gõ cửa.

"Cộc cộc"

"..."

Không ai đáp lại, cô nghĩ, Kim Ngưu cũng đã ngủ. Thiên Yết lặng lẽ xuống lầu, mở cửa, ra khỏi nhà.

Hôm nay quả thật là một ngày rối loạn. Cô nhận được lời nhắn thoại của Ma Kết, biết cô ấy đang gặp nguy hiểm ở thành phố X nên mới gửi tín hiệu cầu cứu cho mình. Cô quyết định nghỉ làm, bắt xe tới đó, nhưng nhớ lại nội dung trong cuộc hội thoại thứ hai, cô lại quay đầu lại thành phố Y.

Có hơi chóng mặt một chút. Nội dung đại khái trong cuộc hội thoại thứ hai loáng thoáng có ba mẹ ruột, ba mẹ giả gì đó. Ba mẹ ruột thì đang bị nhốt ở thành phố Y, đang cận kề nguy hiểm. Tiếp đó là tiếng tranh chấp, cãi vã giữa Ma Kết và ai đó...

Thiên Yết lúc đó chấm hỏi đầy đầu, đây là ghi âm gửi qua cho cô đúng không? Vậy bây giờ cô nên đi thành phố X cứu Ma Kết hay tới thành phố Y trong cuộc hội thoại để cứu "ba mẹ ruột" của Ma Kết???

Suy nghĩ một hồi, tính toán một chút, Thiên Yết cảm thấy quãng đường từ chỗ cô tới thành phố Y sẽ tiện hơn. Cứu người như cứu hỏa, chỗ nào gần hơn thì ưu tiên đi trước.

Thế là cô quả quyết gọi điện cho Bạch Dương, nhờ cứu trợ, bản thân quay xe tới thành phố Y.

Vì sao nhờ Bạch Dương ư? Vì Xử Nữ đang ở nước Anh, Song Ngư cũng lưu diễn nước ngoài, còn Cự Giải thì mất tích, so về khoảng cách, Bạch Dương là gần nhất chứ còn sao nữa. À, thêm một điểm cộng chính là, Bạch Dương biết võ!

Nhưng chẳng hiểu vận cô là cái vận quái gì, đi được một chút, taxi cô bắt bị hết xăng! Ôi trời, xui đến tận mạng!

Thế là xảy ra tình huống đi xe ghép chung với Kim Ngưu.

Cô tới địa chỉ loáng thoáng nghe được trong ghi âm, tìm ra được mật thất ba mẹ ruột của Ma Kết bị nhốt. Ừ, mật thất thì tìm được, nhưng lại không có người.

Xui xẻo hơn, vì đi ghép xe với cô, Kim Ngưu bị trễ giờ tham gia cuộc thi nấu ăn. Nghe bảo cuộc thi 2 năm tổ chức một lần, vậy chẳng phải là cô nợ người ta 2 năm ân huệ sao???

Aaaaa! Xui đến cùng cực!

Nhưng cũng không phải là vô ích, cô tìm được lời nhắn giống như kẻ bắt cóc để lại. Nội dung vỏn vẹn vài chữ, "11 giờ tối, nhà kho công ty Star, thành phố X".

Đây là nhà kho công ty Ma Kết? Thiên Yết nửa tin nửa ngờ.

Mất thời gian, quanh đi quẩn lại, lẽ ra cô nên đi thành phố X ngay từ đầu cho rồi! Bây giờ nếu đi ngay cũng không được, về phía Ma Kết, cô tin Bạch Dương sẽ xử lí ổn thỏa, nhưng còn về phía Kim Ngưu, cô cảm thấy bản thân tội lỗi nặng nề!!!

Thế là cô đưa Kim Ngưu đi ăn gì đó, về nhà mình nghỉ ngơi một lúc, muốn bù đắp lại cho anh, đợi tới tối rồi xuất phát đến thành phố X cũng không muộn.

Đánh chết cô cũng không nghĩ đến Bạch Dương gặp chuyện!

...

Thiên Bình đang ngồi trên máy bay, bần thần. Nghe ông bảo, chiếc máy bay ban đầu bay đến Việt Nam gặp tai nạn. Nếu như không phải anh quên mất bóp, có lẽ bây giờ đã trở thành một bộ xác khô rồi.

Đúng là có những chuyện, bạn không thực hiện được, chính là ông trời muốn giúp bạn.

Thiên Bình thở dài, xoa xoa mắt. Bay tới bay lui, anh quả thật có chút mệt mỏi.

Nhiệm vụ lần này anh quay về Việt Nam chính là đón vợ về dinh nha. Không biết dạo này "Xử Nam" của anh thế nào rồi. Nghe bảo cô đã xử lí xong việc ở Anh, trở về Việt Nam rồi. Nằm mơ anh cũng không ngờ, vợ sắp cưới ông tìm cho mình lại có ngày giả trai trước mặt mình. Đã vậy, ông anh cũng biết cô "nữ cải nam trang", cố tình sắp xếp anh về Việt Nam học lại một năm, còn để hai người học chung một lớp. Anh lại ngu ngu ngơ ngơ xem cô thành thằng bạn chí cốt, anh em tốt.

Chẳng biết đây có được gọi là hôn nhân gia tộc hay không. Thiên Bình chỉ biết, Xử Nữ được hứa hôn với anh từ nhỏ, cũng đã từng qua lại nhà anh chơi. Nhưng lớn lên một chút, cô không tới nữa, cả hai dần dần trưởng thành, mất liên lạc.

Cho đến một hôm, anh bị ông ngoại lôi từ nước ngoài về, bắt cưới vợ.

Đùa à, vợ từ trên trời rơi xuống hay gì? Chẳng lẽ muốn cưới là cưới ư?

Thế là, anh bị đá đít về Việt Nam, đăng kí học lại lớp 11, rồi gặp lại Xử Nữ trong hình dạng "Xử Nam".

Anh không nhận ra cô, cô cũng không nhận ra anh. Nhưng xét về khoản rung động, anh đã thật sự rung động trước "Xử Nam"... À không, Xử Nữ.

Cho tới tiệc chia tay hôm đó, anh mới biết, hóa ra thằng bạn chí cốt, anh em tốt trong miệng anh suốt bao lâu lại là một cô gái, đã vậy cô ấy còn là người được hứa hôn với mình! Kích động!

Ông ngoại Thiên Bình rất thích Xử Nữ, nhưng vì danh nghĩa hứa hôn, ông sợ sẽ khiến cô áp lực, mặc dù rất muốn nhanh chóng đem cô cháu dâu này về nhà, nhưng chỉ có thể ra lệnh cho Thiên Bình về Việt Nam, theo đuổi đến khi cô đồng ý.

Không cần nói, anh cũng sẽ tự động cút về Việt Nam tìm cô. Người khác thì chắc chắn anh sẽ đào hôn, còn Xử Nữ thì khác. Không tính đến việc hai người là "thanh mai trúc mã", anh cũng đã trúng tiếng sét ái tình với cô rồi. Chắc là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhỉ?

Thiên Bình ngồi trên máy bay, mỉm cười nhẹ.

Anh đâu biết bên này tình hình của mọi người đang loạn cào cào, gà bay chó chạy...

_____________________________

Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907

Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro